Chương 11: Sắc xanh
Thuần Nhi không hiểu được tại sao lòng tốt của Cao Lãnh lại ở trên người cậu. Nhưng thứ cảm xúc đến từ lòng tốt đó không thể gạt xuống cũng không thể xóa bỏ. Thuần Nhi không thể dừng lại cái cảm xúc muốn đưa mắt nhìn, không thể ngừng lại những hồi tưởng về đôi tay của Cao Lãnh. Ngôn ngữ là một thứ khó hiểu và đáng sợ, nó có thể mang đến xúc cảm tốt đẹp nhất nhưng cũng có thể là thứ ghê rợn nhất ám ảnh cả đời người.
Cất chồng sách vào tủ, khóa lại. Thuần Nhi mang tâm trạng hỗn loạn đi về phía phòng thể chất.
Không thể để ý được tất cả mọi chuyện đã được một ánh mắt đầy lửa ghen tị và phẫn nộ quan sát.
Hôm nay lớp cậu có môn bơi lội. Thật lòng thì Thuần Nhi không muốn học môn này chút nào vì cơ thể cậu gầy gò và chi chít vết thương. Sự thực thì cũng không kinh khủng như cậu nói vì đa phần vết thương của cậu đều đã được Nhật Bằng chữa lành rồi, hiếm lắm cũng chỉ còn vài vết sẹo mờ mờ của những lần bị đánh dã man mà không được chữa trị ở cô nhi viện thôi. Nhớ lại ngày đó Nhật Bằng nói một câu : " Vết nào còn trên người hắn thì vết đó có trên người ngươi" làm bác sĩ muốn điếng người, đương nhiên chuyện này Thuần Nhi không nghe được, mà cho dù có nghe được cũng chỉ cho đó là tính "độc đoán" của mấy thiếu gia nhà giàu thôi.
Mười lăm phút đầu trôi qua rất êm ả và thuận lợi, Thuần Nhi tập trung làm lại những bước khởi động đã được giáo viên hướng dẫn. Nhưng chỉ đến đó, không hiểu thầy giáo đã đi đâu. Phía trước cậu bỗng bị những cái bóng đen che khuất ánh sáng, ngước lên thì thấy cậu đã bị bao vây bởi một nhóm nữ sinh. Tất cả đều mang khuôn mặt kiêu ngạo và ánh mắt khinh bỉ. Như thể họ là cái rốn của vũ trụ, tất cả mọi thứ đều xoay quanh họ. Nhưng rác thải là cậu thì không được phép. Một cô gái tiến lên phía trước, có vẻ như cô là thủ lĩnh của nhóm người này. Cô kiêu kì đứng trước mặt Thuần Nhi nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau. Thuần Nhi nhìn cô đánh giá. Đó là một khuôn mặt kiêu ngao, đôi mắt xanh hơi xếch càng tăng thêm cho người con gái trước mặt sự kiêu kì, mái tóc vàng óng ánh như ánh sáng mặt trời chói mắt. Người con gái đó lạnh lùng nhìn Thuần Nhi, đáy mắt ánh lên sự khinh thường :
"Ngươi là Thuần Nhi ?"
Nhìn thì có vẻ giống như một câu hỏi, nhưng sự thực thì càng giống một câu khẳng định. Thuần Nhi không đáp lại, không làm gì cũng tương đương với thừa nhận. Một cô gái tóc nâu, xoăn nhè nhẹ chứng thực :
"Hắn chính là tên câm điếc mới chuyển đến "
Một cô gái tóc đen ngắn bên cạnh cũng nói:
"Đúng là hắn, hắn là người em đã nhìn thấy lúc nãy, bên cạnh cậu Cao "
Khuôn mặt cô gái kiêu ngạo khẽ biến :
"Hắn là người đã nói chuyện với Cao Lãnh "
Cô gái tóc nâu nhanh nhẹn đáp luôn :
"Phải, phải chính là hắn. Cậu Cao vốn không muốn quan tâm hắn nhưng hắn cứ đeo bám nằng nặc, rõ ràng là không ôm chân được cậu Nhật nên chuyển qua cậu Cao. Tiểu thư Cao Tĩnh cô đừng để hắn tiếp tục làm phiền cậu chủ,... "
Người được gọi Cao Tĩnh cao giọng :
"Im mồm, chuyện của ta từ khi nào đến lượt ngươi quản "
Nói là vậy nhưng Thuần Nhi biết ánh mắt hằm hằm như muốn băm cậu ra trăm mảnh kia đủ để nói lên cô đang rất tức giận và tuyệt đối sẽ không để cậu yên. Và không đợi Thuần Nhi đợi lâu, Cao Tĩnh cao giọng :
"Giỏi cho ngươi, loại thương dân nghèo hèn thấp kém cũng muốn trèo cao đến vậy "
Cô giơ tay ẩn Thuần Nhi xuống đất làm cậu ngã lên trên đống phao bơi hỗn độn phía sau:
" .... "
Sàn của sân bơi được lát bằng gạch men trắng, ngã không để lại vết thương nhưng vết bầm nhất định không thiếu. Lại một lần nữa cậu bị công kích bởi những điều chẳng thực sự có tên. Thuần Nhi dù rất đau đớn nhưng vẫn cố nhịn lại, không nhìn ra trên mặt có bất kì cảm xúc gì.
Mọi người khắp sân tập chăm chú nhìn trò cười là cậu, những ánh mắt mang theo nhiều ý nghĩa khác nhau : khinh bỉ có, thương hại có, đồng cảm có,... nhưng lại có chung một điều đó là họ sẽ không giúp đỡ cậu. Tên cô gái kia đã đủ chứng minh tất cả, "Cao Tĩnh" khỏi nói cũng biết cùng Cao Lãnh có quan hệ. Khí chất cao quý toát ra trong từng hành động, đó là thứ mà chỉ kẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mới có. Cô gái này với Nhật Bằng là cùng một loại người. Mọi người trong lớp thể chất đều là người như cậu, nào ai có gan lớn đến mức làm phiền tiểu thư danh giá trừng phạt một kẻ đê hèn chứ. Hay ít nhất họ không thể.
Đang cố gắng đứng dậy, từ xa bỗng có tiếng quát lớn:
"Các em nữ kia, đang làm gì đó???"
Cô gái tóc đen hoảng hốt :
" Chết, thầy giáo kìa!!!! "
Cao Tĩnh khinh bỉ nói :
"Sợ gì chứ, chỉ là một lão già hói đầu thôi "
Thầy giáo tiến đến nhìn Thuần Nhi đang nằm sõng soài trên đất rồi lại nhìn sang Cao Tĩnh và đám con gái phía sau, hiểu ra mọi chuyện :
"Cao Tĩnh tiểu thư, không biết cơn gió nào đưa cô tới đây? Lớp S (lớp đặc biệt) ở phòng 7 tầng 2 mới đúng."
Cao Tĩnh quay mặt đi không thèm nhìn thẳng vào mặt thầy giáo :
" Tôi đi bằng chân và việc tôi đi đâu không phải việc mà ông được quản "
Thầy giáo toát mồ hôi, quay đi không thèm quan tâm đến thái độ không phải phép của Cao Tĩnh. Dù sao ở trường này 15 năm rồi, khó có thể không quen thuộc với cách hành sử của các tiểu thư, công tử nhà giàu ở đây:
"Thuần Nhi em đang làm gì ở dưới đất vậy, trên hết đống phao bơi này sao lộn xộn hết rồi ? "
Thuần Nhi nằm dưới đất nhìn Cao Tĩnh. Cô cũng nhìn lại mỉm cười :
" Là ngươi tự ngã xuống không phải sao? "
Thuần Nhi không phản ứng vẫn chăm chú nhìn Cao Tĩnh:
"Hay không phải, ngươi có thể "nói" với thầy, thầy giáo nhất định làm chủ cho ngươi a"
Thuần Nhi co rút người, mím chặt môi lại. Cậu cúi thấp đầu khẽ lắc nhẹ. Thầy giáo thấy vậy thở dài. Ông hiểu việc này có uẩn khúc nhưng ông cũng không thể làm gì được. Ông chỉ là một thầy giáo bình thường thôi, ông thật không dám động đến lũ nhà giàu đó bởi hậu quả của nó không phải là thứ mà ông có thể chịu được :
" Thôi được rồi, phạt Thuần Nhi cuối giờ ở lại dọn dẹp. Còn các em quay lại bài học đi "
Thuần Nhi gật đầu chấp thuận, ít nhất cậu cũng không phải đứng cạnh họ nữa. Cao Tĩnh thấy Thuần Nhi sẽ bị phạt ở lại dọn dẹp phòng thể chất thì cũng coi như thỏa lòng, hất tóc rồi xoay người đi ra khỏi phòng học. Các cô gái kia thấy cô đi cũng quay về chỗ tiếp tục bài thể dục.
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, lau nốt vũng nước cuối cùng trên sàn nhà, Thuần Nhi khẽ thở ra. Cậu phải nhanh lên thôi, cậu đã hẹn Cao Lãnh ở thư viện trường rồi. Gấp gáp thay đồ chạy đến tủ sách, nhưng vừa mở ra thì cậu liền sững sờ. Bên trong trống rỗng. Thuần Nhi sờ loạn xạ bên trong tủ, màu đen dày đặc làm trái tim cậu rơi xuống hầm băng lạnh giá. Cơ thể nóng bừng bỗng tụt xuống âm độ C . Cậu cứ sờ, cứ sờ nhưng chẳng tìm thấy gì. Mãi đến góc trong cùng cậu bỗng chạm đến một mảnh giấy nhỏ. Thuần Nhi cầm mảnh giấy lên rồi nhanh chóng buông tay. Cậu dùng hết tốc lực chạy đến phòng thể chất. Cánh cửa bằng kim loại được sơn phủ trắng xóa và lớp viền vàng ròng như cánh cửa của địa ngục đẩn cậu xuống tận cùng.
Từng trang giấy trắng với nét chữ in lướt qua mắt cậu. Giấy rất đẹp, tuyệt đối là loại hảo hạng. Thứ tốt như vậy nên cẩn cẩn thận thận giữ gìn trên kệ sách nhưng giờ thì sao ? Bìa một nơi, giấy một nơi trôi lênh láng trên mặt nước.
Rất lạnh, thấu còn hơn cả tuyết trắng. Một màu xanh vô tận, bàn tay trắng nhợt dùng hết toàn bộ sức mạnh để túm lấy cái sắc trắng đen trên mặt nước. Nhưng tất cả chỉ là những cố gắng vô ích. Không gian như trở thành giấc mộng mờ ảo, cứ thế nhòe đi trong mắt Thuần Nhi. Điều cuối cùng có thể cảm nhận được là tiếng gọi thất thanh và sự ấm áp đến lạ thường ôm trọn lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com