Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sai lầm

Nhật Bằng ngồi trong nhà kính, chậm dãi uống trà. Bên ngoài mưa rơi nặng hạt, để lại những vạt nước dài trên mặt kính. Hắn đang đợi, người kia sẽ đến, nhất định.

Đáp lại sự chờ đợi, cửa kính bật mở, tiếng ào ào của nước mưa chạm xuống mặt đất lọt vào tai hắn át đi tiếng thở dốc của người kia.

Nhật Bằng nhàn nhã uống trà nhìn Thuần Nhi vội vàng chạy lại. Hắn đặt chén xuống, mở miệng :

"Đóng cửa "

Hai bao tiêu nghe lệnh đi ra phía cửa, đóng lại rồi nhanh chóng rời đi. Thuần Nhi thở gấp gáp, cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực để tìm kiếm Nhật Bằng. Cậu phải giúp Cao Lãnh, cho dù chỉ có 1% thành công cậu cũng phải thử. Bất chấp cánh tay run rẩy lẩy bẩy và con tim co thắt lại từng cơn, Thuần Nhi chậm dãi cử động. Nhật Bằng nhìn Thuần Nhi :

[Anh ]

[Cao Lãnh ]

[Giúp]

Môi của Nhật Bằng khẽ nhếch lên như cươi nhưng lại như vô cảm, không thể đoán ra cậu đang nghĩ gì :

" Ngươi là đang cầu ta "

Thuần Nhi giật bắn mình, cậu hổ thẹn, tủi nhục nếu cho cậu một cơ hội để chạy thoát cậu nhất định chộp lấy, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình để chạy theo Nhật Bằng hay những kẻ như hắn. Nhưng cậu không thể trốn được, trước khi đến đây cậu đã thề rằng chỉ cần giúp được Cao Lãnh thì có ra sao cậu cũng sẽ chịu đựng. Thuần Nhi khua tay :

[Cầu ....Anh ]

Nhật Bằng bịt lấy miệng, gập bụng cả người run rẩy :

"Phụt ....Ha ha ....."

Thuần Nhi cắn chặt lấy môi, ngăn cho những giọt nước mắt nhục nhã trực trào ra, Nhật Bằng như cười đủ, cậu đứng dậy khỏi bàn trà :

"Nếu đã là cầu xin thì đừng có làm cái vẻ mặt không cam lòng đấy "

Nhật Bằng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi đưa lên thấm từng giọt nước mưa trên khuôn mặt Thuần Nhi. Không chịu dược cảm giác ghê rợn như bị một cái xác động vào mặt Thuần Nhi gạt phắt tay Nhật Bằng ra. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 giây, lúc chiếc khăn chạm xuống đất Thuần Nhi mới nhận ra mình vừa làm gì. Cái cảm xúc muốn trốn chạy khỏi Nhật Bằng như bóng ma đeo bám, Thuần Nhi luôn trong vô thức muốn rời khỏi Nhật Bằng, cậu không biết lí do chỉ là khi cậu nhận ra thì cậu đã làm rồi. Giả sử người đứng trước mặt cậu là Cao Tĩnh thì dù có bị đâm dao vào bụng cậu cũng sẽ không phản kháng. Thuần Nhi không hiểu ra điều này và cũng chưa thực sự bao giờ nghĩ sâu về nó, càng chưa bao giờ nhận ra trước tất cả sự làm càn của cậu Nhật Bằng cũng chưa bao giờ thực sự trừng phạt cậu. Nhưng Thuần Nhi không nghĩ đến không có nghĩ là Nhật Bằng không để bụng :

" Ta nhớ không nhầm thì ngươi là đang cầu ta "

Nhật Bằng tiến sát đến mặt Thuần Nhi, đưa tay chạm lên ghò má lanh của cậu. Thuần Nhi lùi về phía sau rồi cúi nhanh xuống nhặt chiếc khăn lên :

[Xin lỗi ]

Nhật Bằng cầm khăn thản nhiên như không ném về phía bàn trà :

"Không cần "

Nói rồi nhìn đồng hồ :

"3 phút "

Thuần Nhi nhìn Nhật Bằng ngồi xuống ghế rồi nâng tay :

"Trình bày đi "

Thuần Nhi giật mình, ngu ngơ tầm 3 giây rồi nhanh chóng cầm giấy viết thật nhanh. Nhưng vì gấp nên cậu có phần hơi rối loạn viết chưa xong thì đã quá nửa phút rồi. Nhật Bằng đã nói 3 phút có nghĩa là giải quyết tất cả trong 3 phút chứ không phải chỉ riêng việc trình bày của cậu.

Cũng không đợi cậu hoàn tất Nhật Bằng đã giựt cuốn sổ, lướt mắt qua rồi cười :

" Ngươi muốn ta cầu tình dùm hắn "

Thuần Nhi chậm chạp gật đầu, Nhật Bằng đập cuốn vở xuống đất :

" Có thể "

Thuần Nhi mừng rỡ nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi  thôi vì nhìn đi ác ma đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, một nụ cười trầm luân, gợn nhẹ như sóng nước mặt hồ mùa xuân. Đẹp nhưng lạnh giá :

"Lợi ích? Ta không bao giờ buôn bán mà để lỗ vốn, càng không để bản thân chịu thiệt. Muốn ta giúp ? Đơn giản, nhưng  vấn đề là tại sao ta phải giúp ngươi ? "

Nhật Bằng cưới hết sức thản nhiên. Ác ma đang đợi con mồi rơi vào lưới, đang đợi cái lòng kiêu ngạo của con người thuần khiến kia bị nhấn chìm, sâu xa hơn còn có một thứ khác.

Thuần Nhi nắm chặt tay, cậu đã sớm nghĩ đến điều này cũng sớm biết bản thân sẽ chẳng thể còn chút tôn nghiêm nào khi ra khỏi căn phòng này nhưng cậu không hối hận chỉ cần giúp được Cao Lãnh thì mọi thứ đều ổn :

[ Mọi thứ tôi có chỉ cần cậu muốn đều có thể  ..... ]

Nhật Bằng không đợi Thuần Nhi hoàn thành kí hiệu tát mạnh vào mặt Thuần Nhi. Thuần Nhi văng người sang phía bên phải đập người vào chậu cây phía sau. Nhật Bằng liếc cũng không thèm liếc, nói lớn :

" Cút ra ngoài "

Thuần Nhi trên môi có vết máu chảy dài, đau đến khó có thể tả. Tuy rằng cậu bị Nhật Bằng đánh không phải lần đầu tiên nhưng mới chỉ một phát mà đau đến xuất huyết thì đây là lần đầu tiên. Người con trai cả người đều là khí chất cao quý đứng như một bức tượng xoay lưng không đối mặt với Thuần Nhi:

" Lôi hắn biến ra ngoài "

Hai bảo tiêu mở cửa đi vào trong tích tắc đưa Thuần Nhi - người vẫn đang ngập tràn những cảm xúc khó hiểu trong đầu ra ngoài. Tại sao? Cậu đã làm tất cả những gì Nhật Bằng muốn. Không phải hắn vẫn luôn mong cậu trở thành một kẻ hèn mọn cúi đầu trước hắn sao ? Vậy rốt cuộc sai ở đâu ?

Thuần Nhi không biết rằng nếu lúc đó cậu từ chối Nhật Bằng thì mọi thứ đã khác. Điều cậu làm đã chứng minh một thứ rất rõ ràng trước mắt ác ma. Con cừu thuần khiết mà hắn nuôi, vốn tưởng rằng nó là con đặc biệt nhất sẽ không như những con khác chỉ biết răm rắp nghe lời hắn nhưng hoá ra hắn nhầm con cừu hắn nuôi vốn chỉ là một con bê. Một con bê bình thường, một con bê xấu xí khuyết thiếu và hơn hết là một con bê đã phải lòng người chăn cừu khác mà không phải chủ nhân của nó.

.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi ng vì chậm trễ, t bận thi cử và vẽ vời nên ...

Đây là tranh t vẽ


Coi  nhiều tranh hơn ở phòng tranh của mình nhé
Cả ở ins nữa : sanrice_ome

Mọi người thông cảm cho mình nha:">

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đọc và ủng hộ many thank <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com