Chương 15: Tỏ tình
Mưa như trút nước, cả khuôn viên không một bóng người, bóng tối cứ thế ôm lấy cả học viện. Thuần Nhi lặng lặng đứng dưới cơn mưa. Cậu không biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại cậu biết mình không thể bỏ cuộc. Cậu nhấc đôi chân đã rã rời vì đứng dưới mưa không nhúc nhích nhiều giờ liền. Bước chân còn chưa đặt xuống cả người cậu đã ngã khuỵ. Đôi chân cậu sớm đã không còn sức lực, Thuần Nhi cả người nằm trong biển nước, mưa như từng lưỡi dao nhọn đâm vào cơ thể gầy yếu của cậu. Đau đớn giống như lạ lẫm không còn hiện hữu trong đầu Thuần Nhi nữa thay vào đó cảm giác tuyệt vọng như bao trùm lấy cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu. Cậu thật vô dụng, cậu muốn báo đáp "lòng tốt" của Cao Lãnh nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Trong thế giới này cậu giống như giọt nước trong cơn mưa phùn, nhẹ nhàng chạm vào vạn vật nhưng một giây sau đã biến mất. Sự hiện hữu của cậu bé nhỏ đến mức từ khi xuất hiện đến khi tiêu tan đều chẳng thể để lại bất cứ thứ gì. Đen trắng như đang trộn lẫn vào nhau, thế giới trở thành một màu xám tro tuyệt vọng...
Thuần Nhi cố ngồi dậy, giơ hai tay lạnh giá đến mất cảm giác đón lấy những giọt nước mưa rơi xuống. Trên cao một cái bóng phủ lên người cậu, hai tay trống trơn, chưa kịp ngước lên thì đã lao vào một vòng tay ấm áp.
Chiếc ô rơi xuống, theo dòng nước trôi đi một quãng xa khỏi vị trí của cậu. Thuần Nhi vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ biết hai vai và cánh tay đau đớn. Cả người cậu bị siết lấy trong một cái ôm mạnh mẽ. Mái tóc vàng trong bóng đêm không thể lấp lánh nữa, mùi hương hay xúc cảm đều đã bị cơn mưa lấy đi nhưng cậu vẫn nhận ra người đang ôm cậu là Cao Lãnh. Cậu muốn lên tiếng nhưng cậu không thể mở miệng. Khẽ cựa quậy người để Cao Lãnh buông tay. Cao Lãnh hiểu ý, cái ôm siết từ từ nới lỏng rồi buông hẳn, động tác chậm dãi và mang thêm chút run rẩy nhè nhẹ.
Cao Lãnh mang cậu đi đến phía hành lang phía trước. Bàn tay mang nhiệt độ ấm áp chạm khẽ vào hai má của cậu. Rất ấm.
"Lạnh quá..."
Cao Lãnh khẽ cất tiếng, bàn tay không rời đi nhưng người thì chậm dãi quỳ gối trước mặt Thuần Nhi. Hai con ngươi chập chùng sóng nước nhìn cậu. Cao Lãnh khẽ hỏi:
" Cậu đi tìm Nhật Bằng "
Con tim Thuần Nhi run lên từng cơn nhưng rồi cũng ngừng lại được, cậu nhẹ nhàng gật đầu:
"Cậu muốn giúp tôi ? "
Lại gật đầu:
"Cậu không sợ Nhật Bằng sao?"
Gật đầu, cảm xúc về ác ma đâu chỉ có sợ hãi :
" Cậu sợ hắn nhưng vẫn muốn giúp tôi?"
Lại gật đầu tiếp, cậu gật đầu rất mạnh như thể cái cảm xúc mãnh liệt đang chạy loạn trong người cậu. Cao Lãnh nhìn Thuần Nhi, không tiếp tục hỏi nữa. Cả hai cứ thế trầm mặc một lúc lâu rồi Cao Lãnh nói tiếp:
" Cậu chưa từ bỏ phải không?"
Thuần Nhi trầm mặc, cậu đương nhiên không thể bỏ. Không tiến tới ở chỗ Nhật Bằng thì cậu có thể ...
" Cậu muốn đến cầu xin cô thủ thư rút lại quyết định ?"
Thuần Nhi hơi giật mình nhưng không lắc đầu bởi thực sự chỉ còn cách đó thôi:
" Cậu có ngốc không !!!?"
Thuần Nhi ngạc nhiên nhìn Cao Lãnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy y nói lớn tiếng đến vậy. Nhưng Cao Lãnh không để ý, tiếp tục nói:
" Cậu biết cô thủ thư là ai không ? Cô ấy đâu phải là người cậu muốn là gặp được"
Thuần Nhi đương nhiên có chút thông tin về cô thủ thư, mặc dù chỉ là sơ bộ. Nghe nói trước đây cô ấy là thư kí của cha Nhật Bằng, do một vụ ám sát quân bộ mà một chân đi đứng không tốt lắm. Tự bản thân cô đã quyết định rút về để làm thủ thư cho trường học. Lí do là vì trước khi vào quân bộ cô là một học giả rất có tiếng. Các mối quan hệ của cô thủ thư không tầm thường chút nào đó là lý do tại sao đến cả hiệu trưởng cũng phải nhường nhịn cô. Thuần Nhi biết bản thân mình đừng nói là gặp mặt đến cả chân để bước vào thư viện cậu cũng chưa được, căn bản là không có chút cơ hội nào. Nhưng vậy thì đã sao, cũng chỉ còn cách này, cậu đâu thể để Cao Lãnh chịu phạt thay câu. Chỉ cần một chút hi vọng cậu cũng không thể buông bỏ:
" Đừng làm vậy "
Thuần Nhi ngẩng cao đầu, Cao Lãnh nhìn cậu chăm chú:
" Tôi có thể tự giải quyết, cậu đừng tự làm khổ mình "
Thuần Nhi ánh mắt mộng lung nhìn Cao Lãnh một lúc lâu xong cậu lắc đầu. Đứng lên muốn bỏ đi. Nếu có thể thì sao Cao Tĩnh còn phải khổ sở cầu tình hiệu trưởng, nếu có thể thì tại sao quyết định còn chưa được đưa ra cả trường đã bàn tán. Nghỉ học có 3 ngày chắc cũng không tính là gì với cậu nhưng với Cao Lãnh nó không chỉ là một vé phạt.
Cao Lãnh không đuổi theo, đứng phía sau gọi lại:
"Thuần Nhi "
Cậu không đứng lại mà chân tự động đi nhanh hơn:
"Thuần Nhi "
Vẫn tiếp tục từng bước không dừng lại, những giọt nước lớn trải dài trên mặt đất:
"Thuần Nhi, tôi thích cậu "
Tiếng mưa rất lớn nhưng tiếng gọi của Cao Lãnh còn lớn hơn. Thuần Nhi đơ người như khúc gỗ. Cậu là kẻ ngốc, nhưng khái niệm đơn thuần thì vẫn có thể hiểu được. [Thích] là trạng thái tâm lí, dao động khác nhau từ tình cảm cá nhân. Cao Lãnh với cậu là " thích " không phải đơn thuần là lòng tốt của một con người.
Thuần Nhi đơ như khúc gỗ, Cao Lãnh tiến đến từ lúc nào cậu cũng không nhận ra:
" Tôi thích cậu, vì vậy tôi không muốn cậu chịu đau khổ hay bất cứ điều gì."
" Tôi nói tôi có thể giải quyết có nghĩa là tôi thực sự làm được, vậy nên cậu đừng làm gì cả."
"Thuần Nhi"
Cao Lãnh xoay người cậu lại :
" Tin tưởng tôi được không "
Hai tai ù ù như có tiếng sóng biển, mọi cảnh vật đều như mờ ảo mộng lung đến kì lạ. Bóng tối có lẽ cũng đang mờ đi. Thuần Nhi không nhớ được gì cả nhưng hình như ngay trong cái không gian mộng lung ấy cậu đã khẽ gật đầu nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com