Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cao Tĩnh

Thuần Nhi tỉnh lại là khi cậu cảm thấy tắc thở, mở mắt ra thấy toàn là nước. Sau gáy một bàn tay to lớn túm lấy tóc cậu, mạnh bạo lôi cậu lên khỏi làn nước. Thuần Nhi sặc sụa nôn ra từng ngụm nước, mũi cậu cay xè, hai tai bị ù không nghe được âm thanh. Lúc cậu để ý được tình cảnh hiện tại cũng là mấy giây sau, mọi giác quan dần dần trở lại với cậu. Cậu nhớ là mình đang ở đại hội thể thao và chơi trò tìm đồ vật, sau đó cậu đến nhà kho và bị ai đó tấn công từ phía sau. Đầu cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cú đánh đó, Thuần Nhi muốn chạm vào chỗ đau nhưng cậu giật mình nhận ra hai tay cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng. Không những thế cả hai chân cậu cũng bị trói chặt. Thuần Nhi loạn xạ quan sát xung quanh, hình như đây là một căn phòng lớn nhưng chỉ có duy nhất cái đèn cạnh cậu được thắp sáng. Giống như xiếc thú, tất cả khán đài đều tắt đèn mọi người tập trung quan sát vào con thú đang diễn trò. Hiện tại đây Thuần Nhi chính là trò hề đó. Cậu cố gằng giãy dụa nhưng đầu và bả vai bị túm chặt từ phía sau. Cảm nhận kích thước bàn tay, Thuần Nhi biết nó thuộc về một người trưởng thành. Người đó nắm tóc Thuần Nhi buộc cậu ngửa đầu về phía trước.

Trong không gian tối đen bỗng phát ra tiếng cười nhẹ, hình như là mỉa mai. Tiếng đế giầy gõ xuống nền đất. Người đó từ vị trí ngồi đứng lên, chậm rãi tiến tới phía Thuần Nhi. Cảm giác có phần quen thuộc, hình như cũng là tình cảnh như vậy, Thuần Nhi đã trải qua. Nhưng khác với lần trước, bao lấy cậu không phải sự sợ hại như một con mồi trước mặt một con thú lớn mà là một sự tò mò với kẻ ẩn hiện trong bóng tối.

Bước chân và tiếng vang dưới đất cho thấy nó là của một cô gái. Và khi đôi giầy búp bê dừng lại trước ánh sáng, khuôn mặt của người mà Thuần Nhi tò mò hiện ra. Khác với lần trước khuôn mặt đầy sức sống, vẻ ngoài rực rỡ như mặt trời. Khuôn mặt Cao Tĩnh đầy vặn vẹo, hốc mắt u ám, đáy mắt chỉ có sự giận dữ, đố kị. Thuân Nhi ngạc nhiên, Cao Tĩnh đã không đến trường một thời gian nay xuất hiện trước mặt cậu.

Cô như người chết, có vẻ như trong thời gian nghỉ học có điều gì đó rất lớn đã đả kích đến cô. Cao Tĩnh nhìn Thuần Nhi, đôi môi anh đào mỉm cười sau đó mở rộng ra, cô cười chói tai rồi ngừng hẳn. Cô lại gần Thuần Nhi, đưa tay chạm vào mặt cậu :

"Lãnh hình như cũng từng chạm vào chỗ này ..."

Tay Cao Tĩnh đầu tiên là vuốt nhẹ sau đó càng ngày càng bấu chặt vào cằm Thuần Nhi. Móng tay sắc nhọn làm mặt Thuần Nhi rỉ ra máu tươi. Lúc này Cao Tĩnh mới dừng lại:

" Hỏng rồi không biết Lãnh còn thích không ?"

Thuần Nhi mặt chảy máu nhìn Cao Tĩnh đứng lên, vui vẻ lượn vòng nhảy múa, cô độc thoại:

" Ta vốn là con thứ của Cao gia, mẹ ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Lúc biết ba ta vốn đã có vợ nhưng vẫn đến với bà, bà chỉ lặng lẽ rút lui. Bỏ trốn đến vùng quê hẻo lánh mà chẳng ai biết. Thời điểm mang thai ta cũng không nói với ba lời nào. Vốn định lầm lũi mà sống nhưng ai ngờ đâu bà vợ chính của ba ta tự dưng tai nạn xe mà chết."

" Bỗng dưng vịt lại hóa thiên nga, người ba ta chẳng hề biết lại đến đón ta và mẹ về. Mẹ vốn mềm lòng,nghe ba ta nói vài câu liền theo ông về. Cao gia thượng lưu không hề coi mẹ và ta vào mắt nhưng không thể để máu mủ
lưu lạc đầu đường xó chợ. Tuy rằng rất miễn cưỡng nhưng vẫn cho ta và mẹ vào nhà, người nào người nấy trong Cao gia không cho chúng ta nổi một gương mặt tốt đẹp, đến người hầu cũng xem thường chúng ta. Ta sống mỗi ngày rất vật vã khổ cực nhưng ta lại không thể làm gì khác. Bởi lẽ cuộc sống của ta phụ thuộc vào họ, hào nhoáng của ta cũng là được họ ban phát . Ta rất ghét họ, nếu như được lựa chọn ta nhất định giết chết họ hết. "

Cao Tĩnh kể với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đôi phần xen chút căm hận. Nhưng rồi cô cười hiền dịu. Như nhớ lại hương vị ngọt ngào của kẹo ngọt, cô nói với giọng hạnh phúc:

"Nhưng không phải Cao Lãnh. Là con của bác ta cũng vợ chính, cao quý có thừa. Hoàn mỹ như một vị thần nhưng không hề kiêu ngạo, mọi người đều đối ta rất khinh thường nhưng anh ấy đối với ta rất dịu dàng, trân quý. Anh luôn coi ta như em gái, hướng dẫn và bảo vệ ta trong thế giới thượng lưu đầy mục rữa. Anh ấy biến ta từ một cô gái quê mùa trở thành một tiểu thư cao quý mà không ai có thể khinh nhờn. Nhờ anh ấy mà ta có thể kiêu ngạo ngẩng đầu nói mình là con gái Cao gia. Cuộc sống của chúng ta vốn luôn tốt như thế..."

Cao Tĩnh quay qua nhìn Thuần Nhi:

"Nếu không có ngươi "

Hai mắt Cao Tĩnh trợn trừng, cô chỉ vào mặt Thuần Nhi với tất cả sự căm hận mà mình có :

" Tên bẩn thỉu nhà ngươi vì ngươi mà Lãnh không những mắng mỏ còn đuổi ta đi. Mỗi lần gặp ta ở nhà đều luôn miệng nhắc nhở ta không nên gây khó dễ cho ngươi. "

" Lãnh nói ta vứt sách của ngươi nên anh ấy chịu phạt vốn không sai. May mà lần đó có người giúp không thì anh ấy thực sự bị đình chỉ "

Cao Tính mặt như bị thương, đau đớn nói:

"Việc vốn không phải ta làm nhưng ta giải thích mãi anh cũng không nghe, còn nói ta thực phiền, còn bảo ta phải biết điểm dừng đừng gây rắc rối cho anh ấy "

Cao Tĩnh bỗng dừng lại trong giây lát, rồi quay người từ từ đến gần Thuần Nhi hỏi:

"Có phải tại ngươi không ? "

Thuần Nhi nhìn khuôn mặt Cao Tĩnh gẫn sát, trong lòng cậu hỗn độn một mảnh, cậu không hiểu gì cả. Cao Tĩnh đang nói đến điểm mấu chốt nào đó mà cậu đã bỏ qua, Thuần Nhi bỗng cảm thấy sợ hãi. Cao Tĩnh gằn giọng:

" Là ngươi đúng không ? Nhất định là ngươi? Luôn tỏ ra đáng thương như là kẻ bị hại, tranh thủ sự mềm yếu của Cao Lãnh mà cố chiếm lấy anh ấy? Ngươi cố tình vu oan ta, để anh ấy chán ghét ta rồi bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ muốn lợi dụng anh ấy như một con rối để rồi hủy hoại anh ấy bằng sự dơ bẩn của mình."

Cao Tĩnh như kẻ không còn lí trí, lại độc thoại:

" Lãnh thật đáng thương, anh ấy quá tốt bụng để nhận ra sau cái khuôn mặt giả tạo là lòng dạ của một con rắn độc đang chờ đợi để cắn anh ấy."

Cao Tĩnh mỉm cười nhìn Thuần Nhi, cô đứng lên ngước mặt về phía ánh sáng:

" Nhưng không sao, tất cả đều ổn rồi. Đã có ta. Nhất định ta sẽ bảo vệ Lãnh. Con chuột bẩn thỉu như ngươi đừng nghĩ có thể tiếp tục làm phiền anh ấy. Rồi anh ấy sẽ hiểu và quay lại với ta. Tiếp tục cuộc sống tốt đẹp chỉ có hai người. "

Cao Tĩnh chìm đắm trong hồi tưởng không để ý đến khuôn mặt đang trắng đi của Thuần Nhi. Thuần Nhi đang hồi tưởng, cậu cảm thấy có điều gì đó mà cậu đã bỏ qua. Và đáp án ngày một trở nên đáng sợ trong suy nghĩ của cậu.

Cả hai chấm dứt suy nghĩ của bản thân là khi một người đàn ông mặc vét từ trong bóng tối tiến đến, vỗ vai Cao Tĩnh nói gì đó. Cao Tĩnh mỉm cười gật đầu :

" Nên bắt đầu thôi "

Cao Tĩnh lui đi để lại Thuần Nhi với hai người đàn ông mặc vét đen. Một người vẫn như cũ túm tóc, ghì vai không cho cậu cử động. Người còn lại đi ra góc phòng mang về một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Thuần Nhi như ngợ ra một điều gì đó. Người đàn ông phía sau từ bả vai tiến đến vạt áo đồng phục thể dục của cậu. Thuần Nhi sợ hãi nhận ra cái kết thúc mà Cao Tĩnh nói đến.

Đối với những kẻ thượng lưu đồ mà họ dùng nhất định phải là thứ tốt nhất, sạch sẽ nhất. Chỉ cần một vết dơ nhỏ thì cho dù là món đồ sang quý cỡ nào cũng sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com