Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị hôn thê

" Thuần Nhi "

Thuần Nhi cầm khay trà tiến về phía trước không để tâm đến tiếng gọi phía sau. Hơn mười năm rồi sở thích của Nhật Bằng ngày càng kỳ quái, tuy rằng hắn rất ít khi tự tay giết người nhưng chỉ cần hắn có thì cậu nhất định phải nhìn. Rất nhiều lần Thuần Nhi phản kháng nhưng không bao giờ tạo ra được kết quả gì, dần dần cậu cũng không còn phản kháng nữa nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận nó.

Nhật Bằng tóm lấy cánh tay của Thuần Nhi làm khay trà từ tay cậu rơi thẳng xuống đất. Tiếng " loang choang" vang vọng khắp hành lang. Nhật Bằng đè Thuần Nhi thẳng vào tường phía sau. Ánh mắt nửa cười nửa không đoán được của Nhật Bằng đối diện với ánh mắt đen thuần như pha lê đen vô cảm của Thuần Nhi. Khoảng cách giữa hai ngươi tựa chỉ còn một hơi thở mỏng manh, gần sát tưởng ngay trước mắt nhưng lại xa đến mức không thể chạm. Nhật Bằng thổi nhẹ lên chóp mũi Thuần Nhi :

" Ngươi thật không ngoan "

Thuần Nhi nhìn cốc trà bị đổ, nước trà thấm dần lên tấm thảm. Cậu khẽ thở
dài, nhắm liền hai mặt lại, tỏ rõ vẻ không muốn để tâm đến Nhật Bằng. Nhật Bằng nhìn hai mắt đang nhắm nghiền cười khẽ, dần dần cúi người xuống:

" Nhật Bằng "

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo đó là tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ trên sàn. Thuần Nhi trượt mình xuống phía dưới, cả người cong một vòng nhẹ nhàng thoát khỏi tay Nhật Bằng. Nhật Bằng cũng theo đó buông tay, đứng thẳng người với cô gái vừa tới. Thuần Nhi cúi người, một góc tiêu chuẩn như đã được huấn luyện cả ngàn lần:

" Tiểu thư Hàn Tường Vy "

Cô gái kêu Hàn Tường Vy gật đầu. Lúc này Thuần Nhi mới ngước đầu lên. Hôm nay tiểu thư nhà họ Hàn mặc một bộ đồ với tông chủ đạo là màu violet, một chiếc váy xuông bồng bềnh kết hợp với một chiếc áo thêu ren đầy cầu kỳ. Mái tóc đen thả dài như một dòng suối khẽ lay động theo từng bước đi của cô. Trên người cô không có tác phong của quý tộc nhà giàu sang mà trong từng nhịp thở nó cũng toát ra một cách tự nhiên trời sinh. Quả nhiên không hề thẹn với danh là tiểu thư của một tứ đại gia tộc thời điểm hiện tại. Năm 17 tuổi hai nhà họ Nhật và Hàn đã kết hôn sự. Hiện tại xem như cô đã là một nửa phu nhân nhà họ Nhật:

" Nhật Bằng ngươi xem trên tay ta, có phải rất đẹp không ?"

Hàn Tường Vy cười lên một nụ cười đầy tiêu chuẩn của tiểu thư quyền quý, ánh mắt màu trà cô sáng rực như sao trời. Cô đưa cánh tay thon dài trắng trẻo của mình lên trước ánh nhìn của Nhật Bằng. Thuần Nhi cầm lại khay trà trên đất định đi xuống bếp, trong một thoáng lướt qua cậu đã nhìn thấy trên tay tiểu thư Hàn là một vết cắn. Nhưng Thuần Nhi không dừng bước cậu vẫn thật nhẹ nhàng đi xuống bếp cất khay trà và nhờ Nhật Bằng hôm nay cậu lại phải thay thảm trải một lần nữa.

Nhật Bằng nhìn bóng lưng Thuần Nhi đã đi xa:

" Nhật Bằng, đáng ghét, ngươi không quan tâm ta ! "

Hàn Tường Vy tức giận, khẽ nói bằng giọng hờn giận. Nhật Bằng không để tâm xoay người về phía sau :

" Ngươi cố ý "

Hàn Tường Vy ngẩn ra một lúc rồi trực cười. Nhật Bằng đang giận cô vì lúc nãy đã phá đám khoảnh khắc tốt đẹp của hắn và người hầu của mình. Nối bước theo phía sau Nhật Bằng:

" Cái này ta quả thực có lỗi nhưng ai bảo Tiểu Tình của ta đáng yêu như vậy, ta thật không có cách nào kiềm chế được muốn khoe khoang khắp nơi a."

Nhật Bằng mở cửa thư phòng nhưng không làm đúng tác phong của một thiếu gia quý tộc nên có. Cậu tự mình đi vào trước không giữ cửa cho cô gái phía sau. Hàn Tường Vy cũng không để ý, mà đúng hơn là quá quen thuộc rồi, một Nhật Bằng để tâm đến ai đó mới thật sự lạ lẫm :

" Động tác của ngươi cũng thật chậm chạp à, lâu vậy rồi đến một ngón tay cũng chưa chạm vào người hắn được "

" Không lẽ phải làm như ngươi ? "

" Cách của ta có gì không tốt à? Mỗi ngày Tiểu Tình đều quấn lấy ta cần ta chăm sóc à "

Nhật Bằng cười nhẹ không cho là đúng:

" Nếu không phải ngươi móc mắt cô ấy, lại nghiêm cấm tất cả mọi người không được lại gần giúp đỡ thì còn lâu cô ta mới chịu cho ngươi chạm vào"

Hàn Tường Vy cũng một bộ không cho là đúng:

" Ai bảo ánh mắt Tiểu Tình xinh đẹp như vậy mỗi khi nhìn ta đầy căm phẫn lại làm ta thích đến phát run lên đâu. Nhưng ánh mắt lại khó kiểm soát như vậy, ai ai cũng lọt vào mắt của nàng được. Nên ta muốn vĩnh viễn trong nó chỉ chiếm lại một mình ta. Ta đành tự tay làm điều ác, lấy mất ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Tình thôi. Nhưng ngươi không hiểu được đâu, phút giây đấy ánh mắt của Tiểu Tình tràn ngập đều là ta giống như vĩnh viễn nó đều như vậy.. "

Mỗi lần kể lại chuyện này, khuôn mặt Hàn Tường Vy lại ửng hồng, ánh mắt long lanh ngập nước giống như một thiếu nữ trong trắng lần đầu tiên kể về người tình vậy. E ấp như một bông hoa mới nhú lần đầu chạm sương sớm mà run khẽ:

" Ngươi có thể bớt ghê tởm được không ? Đừng làm bẩn mắt ta "

" Hừm, Nhật Bằng ngươi thật xấu xa, sao lại không có chút thấu hiểu tâm trạng thiếu nữ của ta như vậy "

Hàn Tường Vy giận giỗi ngồi phịch xuống ghế sofa không thèm quan tâm hình ảnh của mình thiếu tác phong quý tộc đến đâu. Nhật Bằng ngồi xuống bàn làm việc, lật đống giấy tờ chất chồng lên, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với tiểu thư họ Hàn:

" Sao hôm nay ngươi lại đến đây, sẽ không chỉ vì một vết cắn chứ "

Hàn Tường Vy lúc này mới chợt nhớ ra:

" Ngươi nói ta mới nhớ đấy sáng nay ta với Tiểu Tình ..... "

Nhật Bằng tự lược bỏ hơn một nghìn chữ phía sau:

" Đấy ngươi xem sau đấy Tiểu Tình liền cắn ta ... "

Phần giấy tờ đã thu xếp hơn được một nửa:

"... ta mới biết được phía bên kia đã bắt đầu hành động, địa điểm được quyết định chính là dạ tiệc vào đếm ngày 12 tháng 6... "

" Họ đã bắt đầu hành động rồi "

" Đúng vậy, chứ không sao ta nỡ để Tiểu Tình một mình ờ nhà chứ, ngày ngày chỉ có thể đánh dương cầm giải buồn chờ ta về. "

Hàn Tường Vy khé thở dài song trong đầu chợt lóe một ý nghĩ:

" Nhật Bằng, người hầu của ngươi có phải biết đánh vĩ cầm "

" Không đúng "

Hàn Tường Vy ngẩn ra song lập tức sửa lại:

" Người hầu bé nhỏ của ngươi có phải rất thành thạo đàn vĩ cầm "

Nhật Bằng cũng coi như vừa ý gật đầu. Hàn Tường Vy đầu đầy hắc tuyến, liền phụng phịu trong lòng " có cần phải vậy không, chỉ khác chút xíu nghĩa thôi liền xù lông hừm hừm "

" Cô ta không phải bị mù sao ? Hợp tấu thời điểm này không phù hợp lắm "

Hàn Tường Vy lập tức đứng phắt dậy :

" Có gì không phù hợp ? Tiểu Tình trước đây là một nghệ sĩ đánh đàn thiên tài đấy, chỉ thiếu một ánh mắt thôi sao làm khó Tiểu Tình được. Ngược lại là ngươi, người hầu bé nhỏ của ngươi có thể tán thưởng được âm nhạc của Tiểu Tình không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com