Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Âm thanh của sự biến mất


Cuộc nói chuyện giữa hai kẻ điên đã dẫn đến tình cảnh đầy lúng túng ở thời điểm hiện tại. Trong gian phòng cách âm rộng lớn, một cô gái hai mắt bị bịt bằng một miếng lụa trắng, ngồi trước đàn dương cầm. Còn Thuần Nhi cầm hộp đàn đứng ngẩn ngơ. Cô gái trước mắt có làn da rất trắng, là người trắng nhất mà Thuần Nhi từng nhìn thấy, có lẽ không kém người bị bạch tạng là bao. Làn da giống như phát sáng dưới ánh đèn, cái cảm nhận nhìn thấy cô gái này dưới ánh sáng mặt trời có lẽ sẽ tương tự như thấy một bông hoa trắng trong làn hoa dâm bụt đỏ rực vậy. Sự so sánh này có lẽ thực sự đúng với hiện thực vì cô gái này có mái tóc màu đỏ rực như lửa cháy, từng lọn từng lọn tóc theo bước đi của cô mà bập bùng. Một sự đối lập quá rõ nét mà không cái nhìn nào có thể bỏ qua. Có lẽ tất cả mọi sự tò mò sẽ dồn vào ánh mắt của cô vì không biết nó có thể trung hòa lại tất cả sự chói mắt này không hay sẽ biến tất cả trở nên tầm thường, chán ngắt. Nhưng đáng tiếc, hiện tại dù có muốn thấy đến mấy thì cũng chỉ còn lại một màu trắng đầy tang thương.

Mặc dù trong thời điểm này cái đáng để tâm nhất của Thuần Nhi không phải điều đó nhưng cậu không thể không chế được sự băn khoăn trong tâm trí mình. Chắc không cần nói mọi người cũng tự đoán ra được. Cậu là một kẻ câm, cô là một người mù, cậu chỉ thể viết cô không thể nhìn, cô có thể nghe cậu lại không thể nói. Rồi cả hai phải hòa tấu, nhưng làm sao hòa tấu thì không ai nói cho họ cả. Tai ác hơn, tất cả sự sắp đặt này đều có chủ ý.

Thuần Nhi toan bước tới gần thì cô gái trước mắt đứng lên làm cậu khựng lại, cô mở miệng ra chào hỏi Thuần Nhi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng loạt soạt của quần áo va chạm vào nhau khi cố muốn giải thích nhưng chũng chỉ đành bất lực thở dài. Cô rất thông minh, chỉ qua nghe những âm thanh xung quanh phát ra từ người phía trước liền biết được lí do người này nãy giờ chỉ đứng không nhìn mình mà  không đáp lời. Trái tim cô không khỏi thít chắt, họ thật giống nhau, mất đi ánh sáng, mất đi âm thanh của chính mình. Nhưng họ không mất tất cả, ít nhất họ còn bản thân, dù rằng nó không hoàn hảo nhưng ít nhất là vậy, cứ suy nghĩ theo cách đó thì trái tim họ mời ngừng được sự chết chóc. Bây giờ phải làm sao để hai tâm hồn đồng điệu này thấu hiểu nhau ?

Thuần Nhi cảm thấy thật bực mình, cậu biết Nhật Bằng cố tình đẩy hai người vào tình huống này. Thú vui của hắn cậu còn hiếm lạ sao? Đem tất cả ánh sáng đối phương cố gắng vun vén đập nát bằng những cách kinh khủng nhất, không để cho họ có bất kì sự lựa chọn nào, đến cả cái chớp mắt cũng không. Nhưng để hai người khiêm khuyết cố đứng cạnh nhau chỉ vì muốn xem trò vui như vậy có quá quá đáng không ? Lúc Nhật Bằng định đẩy cửa đi ra ngoài thì một âm thanh xinh đẹp kéo bước chân cậu lại.

Tiếng " Siren"  vang lên đột ngột như anh trăng soi sáng ngục tối của người tử tù. Thuần Nhi quay lại nhìn cô gái không biết từ lúc nào đã ngồi xuống ghế, đang đưa những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng nhảy múa lên phím đàn, cậu như bừng tỉnh, chậm nhưng không kém được sự hưng phấn mở hộp đàn của mình ra, lúc chạm tay vào dây đàn còn kèm theo một chút run rẩy. Khi hai âm thanh vang lên hòa vào nhau, có thứ gì đó như được gột rửa.

Không cần trợ lực hay giao tiếp, âm thanh của họ tan vào nhau, từ bản đàn này họ nhìn thấy đối phương, nghe thấy âm thanh của người kia. Trái tim của họ đập gia tốc: hưng phấn, vui sướng,...

Không ai biết và để tâm được là tất cả đều được theo dõi từ đằng xa. Hàn Tường Vy đập bàn:

" Aaaaa không chịu đâu, tôi không muốn Tiểu Tình của tôi hòa tấu nữa, không muốn nữa đâu hu hu. Là kẻ đáng ghét nào đã ra chủ ý này "
(:v)

Chạy đến cạnh Nhật Bằng đang ngồi trước màn hình nãy giờ vẫn im lặng:

" Sao anh vẫn nhìn vậy, anh ..."

Nhật Bằng híp mắt theo dõi:

" Im lặng "

Hàn Tường Vy nhìn Nhật Bằng, rồi cũng im lặng như anh nói. Giống như hai đứa trẻ đang vui đùa trong tiếng ca ở màn hình kia, trái tim của họ nhưng người sinh ra và lớn lên trong quyền thế cũng là sự thấu hiểu. Hàn Tường Vy nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không cảm xúc trước mắt:

" Sẽ sớm thôi, rồi họ sẽ nhận ra"

Nhật Bằng vẫn không nói gì, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng một nụ cười thưa thớt, dần dần chìm sâu vào bóng đêm vô tận.

Bản hòa tấu kết thúc trong tiếng dư âm vang vọng, âm thanh đã đi vào dĩ vãng nhưng tiếng tim đập và những kí ức đầy ắp vẫn tiếp tục nối tiếp, dường như bản hỏa tấu ấy vẫn vang mãi. Hai người như đều mỉm cười, không biết đã bao lâu họ mới mỉm cười mà mang theo vui sướng mà không phải là chua chát. Thuần Nhi nhìn cô gái, cô cũng quay ra "nhìn" cậu, giữa hai người như có một sợi giây vô hình đem họ dính chặt vào đối phương trong thời điểm này. Cô gái kia cười rất tươi, sắc hồng tan trên làn da trắng nõn của cô như những bông sen chớm nở trên bờ sông Nin Ai Cập cổ đại. Cánh sen khẽ mở ra:

" Lý Nhu Tình là tên của tôi, rất hân hạnh"

Thuần Nhi sửng sốt, không nhớ được trước đây có bao người dùng phong thái lịch sự cẩn trọng như vậy để nói chuyện với cậu nữa. Một dòng suối êm dịu khẽ chảy qua tim cậu. Cậu lúng túng khua tay nhưng nhớ ra người kia không nhìn được, rồi cậu nảy ra một ý, tiểu thư Hàn đã nói người hóa tấu với cậu là một thiên tài âm nhạc vậy có lẽ cô ấy sẽ hiểu, chẳng thể nghĩ thêm Thuần Nhi cầm đàn lên:

[ Thuần Nhi, xin chào.]

" Ôi"

Cô gái bất ngờ với cách truyền tải của Thuần Nhi, rất hiếm có người thông thạo bảng chữ cái của nhà thiên tài âm nhạc kia. Cô cưới lớn hơn, cô đến đây chẳng hề có chút hào hứng nào, vỗn nghĩ không biết cô gái man rợ kia hôm nay bắt mình đi đến đây làm gì nữa, ai ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy.

Kể từ ngày cô mất đi đôi mắt mỗi ngày của cô trôi qua đều là sợ hãi, cô tiểu thư kia ngày ngày bày đủ thứ trò điên loạn. Nhớ mãi một lần y thả rắn bò lên người cô, muốn cô sợ hãi mà thét lên vì mấy ngày cô không chịu nói chuyện với y. Không biết Hàn Tường Vy ở đâu mà biết Nhu Tình cô sợ nhất là rắn. Vì vậy mà cô thực sự  khóc thét lên, không chịu đựng được mà van xin người kia nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười và sự ép buộc cô từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô lúc đó quả thật kinh hoàng trong nỗi sợ nhưng cô biết chỉ cần cô đồng ý thì cô vĩnh viễn không thoát được Hàn Tường Vy nên từ trong nỗi sợ cô tìm được sự can đảm. Chẳng hề do dự cô lao đến bàn trà gần đó trong trí nhớ, làm tất cả chén cốc đổ xuống vỡ tan tành, nắm mảnh sứ vỡ dí lên cổ mình muốn một nhát chấm dứt nỗi đau đớn hiện tại, chỉ tiếc cô vẫn chậm hơn Hàn Tường Vy một bước. Hàn Tương Vy chớp nhoáng nắm lấy tay cô giật lấy mảnh sứ mà còn chẳng quan tâm đến nó sẽ đứt tay mình.  Y ném mảnh sứ đi thật xa rồi túm lấy  cô ra 1 góc tường, nhìn khắp người cô một cách hoảng hốt rồi đột ngột ôm chầm lấy khi thấy cô vẫn ổn. Mọi thứ như một cảnh tua nhanh, chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã bị ôm lấy mà chẳng hay.

Từ trong cái ôm Nhu Tình khẽ run rẩy, cô hiện đã không nhìn thấy gì nữa nhưng trong lúc này cho dù không mất đi đôi mắt cô cũng không muốn thấy gì hết. Tương Vy ôm cô, hơi ấm của y lan tỏa vào trong cơ thể vẫn chưa cách nào bình tĩnh lại được. Đáng sợ hơn cả rắn, Hàn Tường Vy dường như đã khóc, cô không nghe thấy hay nhìn được  nhưng cô cảm nhận được, Tường Vy đang khóc, đầy ấm ức, y rơi nước mắt mà không phát ra tiếng. Tường Vy sợ hãi và Nhu Tình cũng sợ hãi, Nhu Tình sợ hãi cô sẽ yếu lòng, yếu lòng trước người đã lấy đi ánh sáng của mình.

Chỉ là hôm đó đến giờ cũng chỉ còn là kí ức, Hàn Tường Vy vẫn như vậy không có gì thay đổi. Vẫn ma mị và đang sợ nhưng Hàn  Tường Vy không bao giờ đem rắn tới nữa. Nhu Tình sau đó cũng chẳng thể thêm được cảm tình với Tường Vy. Đêm đó sẽ vĩnh viễn là bí mật như tòa thành Alantis dưới biển sâu.

***

Quay lại hiện tại, Nhu Tình vui vẻ giơ tay lên còn chậm rãi đợi người kia nắm lấy:

" Thuần Nhi, xin chào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com