Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :Cao Lãnh

Vào giờ học Nhật Bằng tiếp tục ngủ vùi. Địa vị của cậu chắc hẳn không tầm thường chút nào, vì dù sao đây cũng là một trường danh tiếng giáo viên nếu không có chút địa vị thì làm sao học sinh kính trọng, nên đa số học sinh đều không dám nói chuyện riêng chứ đừng nói là ngủ. Vậy mà giáo viên chẳng hề nói gì mặc cho cậu ngủ.
Thuần Nhi cũng chẳng thèm để ý bởi đơn giản đó không nằm trong phần việc của cậu và trên hết cậu đang ở tình trạng hết sức đáng lo ngại. Cậu không biết thầy đang viết và giảng cái gì trên bảng. Cậu không thể trả lời hay đặt bất kỳ câu hỏi nào. Chưa bao giờ cậu thấy hoàn cảnh mình éo le thế này. Mãi cậu mới được đến trường ngồi trong lớp học thay vì nghe lỏm từ xa vậy mà... . Thuần Nhi đầy bối rối lật lại sách vở.
Cao Lãnh bên cạnh nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm chú vào Thuần Nhi nhận ra tâm trạng bối rối của cậu. Liền giơ tay :

"Em có ý kiến gì sao Cao Lãnh??"

Cao Lãnh mỉm cười:

"Em quên mang sách giáo khoa, thầy không phiền nếu em xem chung với bạn này chứ?"

Nói rồi Cao Lãnh chỉ tay về phía Thuần Nhi. Thầy giáo nhìn vào mặt bàn chỉ có quyển vở của Cao Lãnh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhấc bàn kê sát vào bàn Thuần Nhi:

"Không phiền cậu chứ?"

Thuần Nhi lắc đầu rồi để sách ra giữa bàn :

"Được rồi cả lớp quay lại bài nào"

Thầy giáo khẽ nhắc, Thuần Nhi cũng quay lên chăm chú nhìn bảng. Nghe đến đâu cậu cũng ghi chép đầy đủ vào vở, còn để bên cạnh một tờ nháp ghi công thức cẩn thận. Nhưng dù sao với một cậu bé vừa mới chính thức đến trường toán lớp 7 cũng là quá khó. Cậu đành lắc đầu chịu thua rồi bỗng một tờ giấy xuất hiện trên vở câu. Nhìn kĩ thì thấy trên đó có một dòng chữ " thay vì theo đề bài tính v trước cậu nên tính t ở câu b rồi suy ra v bằng công thức ". Thuần Nhi nhíu mày rồi quay sang viết ngoay ngoáy vào tờ nháp rồi mắt cậu sáng rực. Cậu mừng rỡ quay sang Cao Lãnh ra hiệu cảm ơn. Cao Lãnh ngơ ngác khó hiểu vì cậu không biết ngôn ngữ kí hiệu. Thuần Nhi nhanh chóng nhận ra sai sót của mình, cậu liền lấy một tờ giấy khác ghi vào hai chữ "cảm ơn". Cao Lãnh nhìn tờ giấy, mỉm cười rồi cũng ghi lên "không có gì lần sau không hiểu gì cứ hỏi tớ". Đọc chữ trên tờ giấy Thuần Nhi gật đầu. Trong lòng cảm kích vô hạn.

Bốn tiết học trôi qua êm ả, cậu chủ nhỏ Nhật Bằng tỉnh dậy vào tiết ba nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài suốt tiết bốn. Nhật Bằng không hề bất ngờ hay có phản ứng gì với hai cái bàn kề sát phía trên mình hay nói cách khác câu chả quan tâm đến. Chuông reo lên là cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài khiến Thuần Nhi phải thu dọn sách vở trong tích tắc để chạy theo cậu, bỏ mặc cả tiếng gọi của Cao Lãnh phía sau.
Cao Lãnh nhìn bóng Thuần Nhi hấp tấp chạy theo Nhật Bằng rồi nhìn vào tờ giấy ghi mấy dòng đối thoại ngắn ngủi của hai người, môi cong lên một nụ cười khó hiểu.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com