Chương 4: Ăn trưa
Khẩu phần và món ăn ngay từ khi khai giảng đã được gia đình và học sinh đặt sẵn, tùy vào tầng lớp mà đồ ăn khác nhau. Cơ chế "phân biệt đối sử" được áp dụng triệt để ở đây. Người giàu được hưởng những thứ tốt nhất, hoàn mĩ nhất đương nhiên chúng cũng xa xỉ nhất.
Nhật Bằng đi đến một căn phòng màu kem trắng,tay cầm mạ một màu vàng óng ánh sang trọng. Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế và một người đứng ở khu chế biến, cậu đi đến chỗ bộ bàn ghế khoanh chân ngồi trên chiếc sofa họa tiết cầu kì. Ánh mắt lướt nhìn về phía Thuần Nhi đang bận rộn bê từng đĩa thức ăn lên bàn. Vừa đặt đĩa súp xuống tay Thuần Nhi bỗng bị túm chặt lấy. Cậu nhíu mày nhìn Nhật Bằng:
"Ngồi xuống "
Không quan tâm đến biểu hiện không muốn trên mặt của Thuần Nhi, Nhật Bằng nghiêng đầu chỉ về cái ghế đối diện ý bảo Thuần Nhi ngồi.
Giật tay mình lại xoa nhẹ, cái nắm kia tuy không dùng lực nhưng vẫn làm cậu đau điếng có lẽ vết thương hồi sáng lại chảy máu rồi:
"Ngươi nên nhanh lên trước khi ta phế nó luôn. "
Thuần Nhi thở nhẹ đi nhanh qua chỗ Nhật Bằng chỉ ngồi xuống. Khi cậu đã ngồi ngay ngắn, Nhật Bằng cầm dĩa lên cắm xuống một miếng bánh nhỏ đưa đến miệng Thuần Nhi :
"Há ra"
Thuần Nhi nhìn miếng bánh bên miệng không muốn mở miệng nhưng trước ánh mắt lạnh giá của ác ma cậu vẫn phải đành không tình nguyện ăn miếng bánh nhỏ:
"Đừng có mang bộ mặt nhăn nhó đó trên bàn ăn của ta, thứ ngươi vừa nuốt đáng giá bằng cả tháng tiền ăn của một con dân đấy"
Thuần Nhi sửng sốt đồng tử hơi dãn ra nhưng biểu lộ không quá rõ rệt. Dù vậy nhưng chẳng thể qua được đôi mắt của Nhật Bằng. Cậu đem đĩa bánh đẩy đến trước mặt Thuần Nhi:
" Ăn hết toàn bộ "
Chậm chạp cầm lấy chiếc dĩa được đưa đến nhưng cậu không động miếng nào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đến khi Nhật Bằng dùng bữa xong đang lau đôi tay trắng ngần một cách ưu nhã. Đầu bếp nhanh chóng dọn đi các đĩa thức ăn chỉ để lại đĩa bánh trước mặt của Thuần Nhi rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nhật Bằng nhìn Thuần Nhi cười khẽ. Cậu đứng dậy tiến lại gần giật lấy chiếc dĩa trên tay Thuần Nhi đâm mạnh lên chiếc bánh rồi đưa đến miệng cậu:
" Há ra"
Đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch đó lần này lại mím chặt. Nhật Bằng cũng không ép ném chiếc dĩa xuống khay bánh. Cậu cúi sát vào bên tai trái của Thuần Nhi thổi khẽ nhỏ giọng nói:
" Sao vậy?"
Hơi ngừng lại như chờ đợi câu trả lời nhưng lại như biết đáp án:
" Thấy không đáng, luyến tiếc."
Nhật Bằng vuốt nhẹ mặt Thuần Nhi:
"Tự hỏi 'tiền ăn cả tháng của con dân là như thế nào?' miếng bánh đấy có cỡ nào xa xỉ có cỡ nào hào nhoáng."
".... . ...."
"Thứ mình vừa nuốt xuống là sự bẩn thỉu của lũ nhà giàu có sao? "
Tiếng lẩm bẩm được nói bằng chất giọng dịu dàng nồng ấm lướt nhẹ như cơn gió bên tai Thuần Nhi. Nhưng lại khiến lưng cậu ướt đẫm, mồ hôi chảy thành từng dòng lạnh buốt. Tiếng nói trầm ấm như một thiên thần lại đang như một cái miệng quỷ liếm khẽ lên vành tai, cắn nuốt đi từng mạch máu của cậu. Thuần Nhi đưa tay bịt mồm ngã nhào xuống mặt thảm, nôn ra tất cả mọi thứ có trong bụng cho đến khi chỉ còn dịch dạ dày cậu cũng không ngừng lại. Nhật Bằng đứng bên cạnh cao cao tại thượng nhìn xuống:
" Cho dù là cái gì chỉ cần đang nắm trong tay thì đều là của mình. Đừng cho rằng tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, nó là sức mạnh, cũng là khiên chắn duy nhất để bảo vệ bản thân mình. Kẻ mạnh là kẻ duy nhất có thể sống trong thế giới mục nát này. Cũng là người duy nhất có thể không chế mọi thứ."
Cầm đĩa bánh đi đến trước mặt Thuần Nhi:
"Không phải chính ngươi đã quyết định từ bỏ rồi sao... "
Thuần Nhi giật mình quay phắt lên, mở to mắt nhìn Nhật Bằng đang kiêu ngạo nhìn xuống. Đôi mắt Nhật Bằng khẽ híp lại, nở nụ cười tươi tắn. Cậu vươn tay kéo Thuần Nhi lên chạm nhẹ lên cổ họng câu:
" Ta thực sự rất muốn nghe giọng nói của ngươi..."
Ngón tay cái vuốt một đường dài ở cổ:
"Xem rốt cuộc là loại âm thanh gì ..."
Thuần Nhi không đợi Nhật Bằng nói hết cậu. Cậu cầm lấy đĩa bánh ăn hết một mạch,ngay cả khi đã nghẹn ứ cũng không dừng lại. Khi đĩa bánh hết nhẵn thì Nhật Bằng cũng đã rời đi từ lâu.
Trong căn phòng lộng lẫy chỉ còn chiếc đĩa bạc dính chút kem trắng và những đốm nước nhỏ lấm tấm mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com