Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Đêm Tuyết

Trời rất lạnh, đó không phải cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh của lòng người.

Tuyết rơi, lấp đi tất cả sự sống. Trong tuyết sự tồn tại của con người giống như một sinh vật lạ, phá đi tất cả sự mĩ lệ.

Nhật Bằng dẫm lên tuyết, miệng thở ra một làn khói trắng xóa:

" Thật bực mình. "

Lão quản gia cầm ô che những bông tuyết rơi xuống, nghi hoặc hỏi:

"Cậu chủ ?"

Nhật Bằng nhìn lão :

" Ta nói thật bực mình. "

Lão quản gia từ tốn cười:

" Cậu đừng nóng, xe sẽ đến ngay thôi. Tuyết rơi nhiều quá phương tiện đi lại đương nhiên gặp cản trở. Nhưng lão đã cho người dọn dẹp rồi không lâu nữa sẽ xong. "

Nhật Bằng ngáp một cái :

" Không phải đã biết đêm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều sao ? Vậy mà còn cố tình tổ chức tiệc, những kẻ dỗi hơi thật phiền toái."

Lão quản gia không nói gì, cả hai cứ thế đứng trong tuyết.

Quá lạnh, chính trong lúc này sự sống mới càng rõ nét. Trong không gian rộng lớn phủ đầy băng giá, những hơi ấm len lỏi như ánh dương rực rỡ trong đêm. Dẫu biết bản thân quá nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu đến cùng để nắm lấy tương lại- đó là con người.

Một đứa trẻ rách rưới từ trong hẻm nhỏ bước ra. Đứa trẻ đó ước chừng 5 tuổi, cơ thể nhỏ bé và gầy yếu, đôi mắt phản chiếu lại không gian đang hiện hữu. Đúng vậy, tối đen như mực. Đứa bé đó đứng trong tuyết mặc bộ trang phục đầy chắp vá, đôi chân để trần không có giày. Như không thấy lạnh, đứa trẻ đó để mặc gió cào xé lên người, đưa tay lên đón từng bông tuyết rơi xuống, đôi môi khô nứt nẻ thoáng qua một nụ cười.

Nhật Bằng chỉ liếc mắt nhìn đứa bé, bởi vì người kia quá tầm thường, hoàn toàn là một bóng ma trong đám đông. Đó là cảm xúc đầu tiên của hắn về người trước mắt. Một màu buồn tẻ, vô vị như món "dolet" (*) mà người ta vẫn khen là mĩ vị vì nguyên liệu làm ra món ăn này là thứ mà hàng vạn người không dám mơ tới, nhưng với Nhật Bằng nó chỉ là một món ăn có vị như nước lọc mà thôi.

Lão quản gia cũng không quan tâm đến đứa trẻ đó, lão nhìn ra xa phía con đường nơi chiếc xe sẽ chạy đến để đón Nhật Bằng. Có một ánh sáng lấp ló, lão vui mừng thốt lên :

"Cậu chủ xe đến rồi "

Nhật Bằng đưa mắt về phía con đường chỉ "ừm" nhẹ một cái, lão quản gia đưa chiếc ô về phía Nhật Bằng:

"Cậu đứng đợi ở đây, lão đi xem trước "

Tuy rằng đây là vùng được kiểm tra nghiêm ngặt nhưng dù sao cũng không nằm trong địa phận họ Nhật kiểm soát. Phải đề phòng tất cả rủi ro có thể xảy ra. Nhật Bằng biết điều đó nên cậu cầm lấy chiếc ô, gật đầu để lão quản gia chạy đi.

Khoảng trời tuyết rơi kín mít chỉ còn hai người, đứa trẻ đó vẫn đứng ngước mắt nhìn những bông tuyết rơi xuống. Hơi thở tạo ra những làn khói yếu ớt, rồi đứa trẻ đó ngồi sụp xuống, giống như không còn đủ sức nữa. Nó không khóc, không giống những đứa trẻ 5 tuổi khác sớm đã khóc òa lên. Không phải nó mạnh mẽ chỉ là nó không biết khóc vì cái gì và hơn nữa nó nghĩ càng khóc sẽ càng mệt, nó không đủ sức để khóc.

Nhật Bằng không quan tâm bước đi về phía chiếc xe, hắn nghĩ nếu thực sự có tấn công biết đâu ngày hôm nay sẽ thú vị hơn một chút. Nhưng rồi hai mắt Nhật Bằng mở to, hắn quay phắt lại. Đó là sự ngạc nhiên lớn nhất từ trước đến nay đối với Nhật Bằng. Hắn vẫn duy trì trạng thái đứng yên suốt 10 giây. Hắn nhìn đứa trẻ tầm thường kia.

Nó đang hát.

Hai tay giống như đang ôm lấy bầu trời, đứa trẻ mà trên dưới đều tầm thường mở miệng hát Thánh ca. Nhật Bằng thấy trái tim mình như run lên, giống như bị bóp nát, từng dòng máu trong hắn chạy tán loạn. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt hắn trong giây phút đó thật đẹp, giống như tàn tích của đế chế la mã cổ đại.

Đứa trẻ hát với một nụ cười như cực kì vui sướng, nó hát bài ca không lời. Đứa trẻ đó hát vì nó chán, vì nó buồn khổ và cũng vì nó muốn. Không mục đích, đây là âm thanh không thuộc về nhân loại.

Nhật Bằng vẫn luôn sống, không phải vật thể máu thịt biết di động. Bảy năm kể từ khi trào đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được hóa ra bản thân mình cũng là người bình thường, hắn có tim, có phổi,... máu vẫn chảy mỗi ngày qua người hắn. Câu hỏi mà bấy lâu nay hắn không tìm được đáp án cuối cũng hắn cũng biết. Đây là lí do duy nhất để hắn tồn tại.

Hắn đã yêu.

Tất cả mọi thứ, tất cả dấu vết. Trong mắt của Nhật Bằng chỉ có đứa trẻ đang hát kia. Chỉ một khoảnh khắc đó, không ai biết cả đời sẽ đều như vậy.

Ngày x tháng y năm 30xx, hắn đã được cứu.

Đứa trẻ dừng lại bài ca của nó, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nó cố sức đứng lên, nhưng rồi tay nó bị kéo mạnh, không kịp thấy rõ gì, má nó đã nóng rát:

" Mày dám chạy khỏi ông, ông xem mày còn dám chạy không "

Rồi lại một cái tát nữa:

" Mày không tự xem lại bản thân, đứa trẻ đáng nguyền rủa, cả bố mẹ mày đều chết vậy mà mày lại sống. Là mày khắc chết bố mẹ mày, đứa con ghê tởm "

Nói rồi người đàn ông kéo lê đứa bé, mặc nó vùng vẫy, rồi ông thét lớn lên:

" Aaaa, Thuần Nhi, ghê tởm, mày dám cắn chú mày. "

Một cước đạp Thuần Nhi xuống đất. Người đàn ông đạp lên thân thể yếu ớt của cậu :

" Cho mày cắn, mai bố tống mày vô cô nhi viện, cho mày thỏa sức cắn trong đó"

Khi chửi mắng đấm đá hả hê, người đàn ông kéo lê Thuần Nhi đã bất tỉnh đi về phía hẻm nhỏ.

Nhật Bằng chỉ đứng nhìn, cậu không thể hành động, cậu biết có người đang nhìn cậu. Tay cậu nắm lấy cán ô bóp chặt. Cậu sẽ không buông tha con mồi của cậu và hơn hết sẽ không tha cho kẻ làm nó bị thương.

Lão quản gia bước đến cùng đoàn xe:

" Cậu chủ chúng ta về thôi "

Nhật Bằng đưa ô cho lão quản gia rồi bước vào xe. Lão quản gia đón chiếc ô :

" Đứa trẻ vừa nãy đi rồi sao "

" Ừ"

" Haizz lão còn định đưa nó cái ô này cho nó che "

Nhật Bằng nhíu mày :

" Nhàm chán. Mau về. "

Lão quản gia gập ô, lên xe. Đưa mắt về phía hẻm tối:

" Chắc mình lo thừa rồi."

Chiếc xe rời đi, để lại đêm đen và mưa tuyết.

(*) món này t bịa ra thôi, không có thật đâu =)))))
.
.
.
.

.
.
.
.
Hết phiên ngoại phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com