Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


- đậu mé ! Nơi quỷ quái nào đây? Vừa nói cậu vừa tiến sâu vào bên trong khu rừng , những làn gió vi vu thổi nhẹ làm nổi da gà, đi sâu vào trong càng ghê dợn khi những chiếc đâu lâu nằm lăn lóc trên đường.
-Aaaaaaa~ . tại sao tôi lại ở cái nơi âm u quỷ quái này ,cảm giác ớn lạnh không dừng lại , nhìn quanh thì thật kinh khủng . Tiếng gió ,tiếng xào sặt của những tán lá trong màn đên u tối xen lẫn ánh trăng ớn lạnh qua những kẽ lá .
"VÙ" tiếng thổi của gió ngày càng to , tiếng kêu những âm thanh ghê rợn chói tai , như cảm giác ai đó đang kêu gào trong làn sương u ám này.
-á hự , cậu ta bị một cánh tay kéo lại .*đạp đạp* BUÔNG ĐÔI CHÂN TAO RA .
-* đứng dậy , nhìn * mồ hôi chảy ngang mặt * A~ . Những chiếc đầu lâu bắt đầu di chuyển,* cậu chạy thục mạng *
_ dưới mặt đất những chiếc lá rung lên và di chuyển sang một bên , những cánh tay đầy máu nhô khỏi mặt đất , ngoe nguẩy trong màn đêm u tối . Hàng Hàng cố sức đứng dậy và chạy đến nơi có ánh sáng nhấp nhô đằng xa xa . nhưng ảnh đã bị ngăn lại bởi những chiếc xương to lớn , anh cố sức chạy qua , vệt xước làm chân chảy máu làm anh đau đớn , vài giây nữa thôi là anh có thể thoát khỏi thần chết . tiến tới cánh cửa đầy máu tanh trên đó bước lại gần * đẩy cửa * .

- Aaaa~ . máu me bắn ra ngoài cánh cửa khép lại nhưng thứ gì đó làm cánh cửa mở ra .
.
.
..

.....................

- Kẹt- kẹt -k-ẹ-t ~

con tim ai đó đập thình thịnh ở phía trong với những giọt mồ hôi lăn dài .

- * ngó đầu * nhìn xung quanh * bước vào, tiếng dép lê bước vào * cạnh cạnh cạnh , leng kenh * tiếng vỡ bình hoa *
Đôi mắt nhìn ra hướng bình hoa vỡ *Tiếng run rẩy hòa tan với tiếng lạch cạch của những mảnh vỡ *
* tiếng bước chân ngày một gần *
- AAAAAAA~ ! MÁ Ơi , * nhảy lên ghế , lôi chăn lại chùm toàn thân * đừng tới đây , đừng mà ." giọng run rẩy" *nói nhỏ*

- * bụp* " tiếng cốc đầu "lôi chăn ra khỏi người Hoàng Bách * cười * .cậu bị sao vậy tôi có phải ma đâu .

- Hể !*giọng bộ ngạc nhiên * nhưng tôi lại tưởng thật thì sao , vào nhà mà không thèm lên tiếng ,ai mà biết cậu có mưu đồ gì chứ.
- à ừ ,.. *ấp úng * gãi gãy * tôi muốn làm...... cậu ngạc nhiên tí thôi mà , có í gì đâu.
- ồ ! Ngạc nhiên mà như muốn hù chết người khác vậy . * mắt lườm về phía người đứng trước mặt *
- * mặt đỏ ,mắt nhìn xung quanh * đánh trống lảng " .cậu đang xem phim gì vậy.

^_^ đang quảng cáo điện máy xanh

- * Bách vơ lấy điều khiển vội tắt * phim gì liên quan đến cậu không *nhíu mày* .
- oki oki *cười * không liên quan là được chứ gì .
- biết vậy là tốt ,hehe .
Cảnh Du nhẹ nhàng từ từ ngồi cạnh Hoàng Bách ,tay đưa qua vai Bách và lợi dụng bóp sjsjsjh " hiểu đi mấy mẹ "
- Hoàng Bách cầm lấy tay Du , đừng làm liều , ông thịt bay giờ .

Hai người vẫn nhẹ nhàng trò chuyện vui sướng trên chiếc ghế sopha , thì ....
KHÁNH LÂM TỚI ..
- à chào hai người .* ngại ngùng *
- bách ngạc nhiên . Hể ! Cậu đến khi nào vậy .
- du tay đưa gạt qua mũi rồi nhìn đi chỗ khác. Rồi nói
- * giơ tay lên * chào * nói bé *
- à... thì lúc hai người đang sung sướng á ,hì hì *gãi đầu *.
- à thì ra vậy, nếu cậu muốn thì vào đây cùng sướng, mình sẽ nhẹ nhàng. * Du nói *
- thôi thôi không cần đâu các cậu tự sử đi mình không muốn làm kẻ thứ 3 đâu ,mình thích chơi 2 , à Bách này tớ có mang chúp đồ ăn, cả cậu nữa vào ăn cho nóng. * lâm nói *

Bách nghe vậy liền nhảy ra khỏi ghế lao ra cướp đồ ăn vì cả sáng cậu còn chưa ăn gì do phải tiết kiệm tiền. Đang định ăn thì Du kêu lên.
- Đừng ăn! Có độc * vừa nói vừa lao ra khỏi ghế * để tớ thử trước cho nhỡ có chuyện gì thì sao . Nói xong Du đưa bánh vào miệng, nhưng bị Bách cướp lại và gõ vào đầu.
- đồ điên! Có chết thì tớ tự chết ai cần cậu chết hộ. Bách nói xong liền ăn hết chỗ bánh Lâm cho.
Lâm chỉ biết nhìn và cười tủm tỉm.
Lý giải chút : Du ở đây là bạn thân với Bách từ nhỏ, nhưng lúc thi vào lớp 10 điểm của Du khá cao nên vô trường chuyên nên 2 người không học chung trường nữa lý do là vậy nên Lâm chẳng biết mẹo gì cả.
.
.
.
. ...
- Ôi không! Bánh của tui nữa mà, Bách à cậu độc ác quá đi huhu. Du than thở.
- Ủa ai nói là bánh của cậu đâu, bánh của thằng bạn tớ mà.
Nói xong Bách đặt tay lên vai Lâm.
- Thằng ư!!!. * Lâm nói nhỏ vào tai Bách *
Bách vội bỏ tay và xoa lưng Lâm.
- không không! Chỉ là buột miệng thôi mà *cười *
- cậu được đấy * cười điệu gượng *
- ê ê! 2 người bán bơ cho tôi hả, kỳ cục vậy. Du nói kiểu tức giận
- à dạo này Trà Hương thế nào rồi Bách có xinh hơn trước không vậy, lâu không gặt tụi nó, cả Phương nhi , Quỳnh hí, Thủy beo nữa nhất là Thủy beo có mật lên tí nào không. Du nói điệu khinh khỉnh
- trà Hương và Thủy beo nghe được thì cậu die rồi đó.

..
.

_ phía nhà Trà Hương
- h... ắt hắt xì ~ hơi * gặt mũi * thằng cha nào nói xấu tao vậy
Phía nhà Thủy beo
Đang ngắm zai đẹp ...
h... ắt hắt xì ~ hơi . Ôi mẹ nó, ai nói xấu tao ế.
Phía nhà phương nha và quỳnh hí
Mắt nháy nháy. Ai nhắc ý nhỉ.
.......

Quay lại nào.
- không lo đâu, họ sao biết được là tôi đã về chứ.
- cậu không báo cho họ hả, mà được nghỉ lâu không vậy.
- đủ thời gian ở cùng cậu....
- sời!!
Ngay gần đó có một cục đen xì với ánh mắt đỏ hoe .
- mấy cậu tiếp tục nha, mình về đây cũng muộn rồi.
Lâm nói xong rồi quay về luôn, không một lời chào đến Bách. Lúc đó vẫn chỉ còn 2 người ở đó và tiếp tục cuộc trò chuyện

10h22
- cũng muộn rồi cậu không về hả ,tính làm gì vậy. Bách hỏi
- oki, vậy giờ mình đi nhớ đợi mình nha.
Sau khi Du nói xong cậu đã chạy biến đi rồi, Bách cố nói nhưng cũng như không .
- nè không định về luôn hả?
.... 🐝🐝🐝

15' sau
*cốc cốc * tiếng gõ cửa vang lên ,tiếng nói trong nhà vang ra.
- đợi tí đợi tí , ra liền.
Bách vội bỏ chiếc điện thoại xuống và lao ra mở cửa.

- hi! Du cười trừ.
- hể! Quên gì sao mà quay lại vậy, tay cầm cái gì kia đưa xem nào. Bách tò mò hỏi
Nói xong Du liền đẩy Bách vô nhà rồi đóng uỳnh của lại, tiếp tục tiến vào ghế sopa.
- cậu.. Cậu định làm gì vậy, mau bỏ tôi ra đồ hâm.
- ok ok. Cậu ngồi im đó cho tôi, tôi vào bếp một lúc đã. Mà cậu đã nấu cơm chưa vậy.
- nấu nãy giờ rồi á, mà sao cậu tự nhiên vậy bếp nhà tôi sao cậu cấm tôi chứ.
- tóm lại cậu có nghe không, ngồi im đi.
Nói xong Du đi vào bên trong, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng bật bếp và tiếng xì xèo.
Và lúc ấy cái thứ ngồi ngoài kia đang bực tức.

- cậu được đấy, sao tôi phải nghe cậu. Hứ! Đã vậy thì... Ahaha (độc thoại nội tâm)

Sau lúc đó Bách chạy ra ngoài lúc nào Du không hề hay biết .

*cốc cốc cốc * gõ cửa một hồi không thấy gì Bách tức giận nói .

- đồ điên mở cửa,  mau ~ .
Vừa nói xong Khánh Lâm mở cửa với khung hình trắng trơn với một mảnh vải lơ lửng.

- có chuyện gì vậy,  giọi thì cũng phải từ từ chứ * mở cửa * nói gì nói đi.
- Hơ ~ , à ừm,  cái đó... Cái đó cậu cất nó đi được không *nhìn nhìn * rồi tôi nói tiếp.
- ý cậu là gì,  mà cất cái gì * mặt nghiêm túc * .
- *chỉ chỉ xuống phía dưới * thì cái đó đó  .

Nghe vậy Lâm đỏ mặt lấy hai tay che chỗ đó vào và chạy vào trong và nói.
- cậu cố tình không nói sớm để ngắm cậu chủ nhỏ của tôi phải không.  Hehe

- hơ hơ cậu chủ to vậy kiếm cơm dễ như trở bàn tay "độc thoại nội tâm "

Cậu vừa nói vừa tủm tỉm cười đúng lúc đấy khánh Lâm ra với bộ đồ làm tôn lên vẻ đẹp của mình dù chỉ là chiếc quần đùi với Áo thun trắng.
- * vô vai Bách * cậu bị sao vậy.
- * giật mình * hả,  * lắc đầu * không,  à cậu sang nhà tôi đi,  mà cậu đã ăn cơm trưa vậy. 
-  chưa ăn,  đang tính nhịn tối ăn thể.  * cười *
-* kéo tay * vậy đi thôi.
.
.
......
-* từ cửa bước vào *Du ới xong chưa vậy mình đói rồi,  * kéo Lâm vào bàn ăn *
Lâm ngơ ngác.....
- xong rồi đây,  ơ Lâm cậu..... * Du ngạc nhiên *
- tớ mời Lâm sang ăn chung cho vui đó,  đằng nào mình cũng cắm nhiều cơm. hihi
- vậy à,  cậu vô dọn lên hộ mình cho nhanh.
      .....,.....,......,...

...,...,...,..,...,,

                        ....,...,.........,...,.
Wao cậu nấu ngon hơn tớ rồi,  lần sau cậu lại đến nha Du.

Cậu nấu không tồi đâu.

    Các cậu cứ khen tớ ngại.. 

Sao lại là cái bộ mặt sung sướng kia chứ.  ..

Cứ vậy bữa cơm hôm nay thật ngon và hạnh phúc.

Sau khi cả 3 ngủ dậy bách liền vơ điện thoại giọi mấy con quỷ kia chiều tối gặp chơi,  cũng may nhà họ cũng chẳng xa nhau là mấy ngoại trừ thủy beo là xa nhất.
.....
3h chiều.
- alo!  Các cậu giúp mình mua tí đồ rồi vào thẳng nhà mình nha nhớ nhanh đó. 
- rồi rồi,  ông nội cứ lo xa,  bọn này lo hết rồi.

Nhà Bách
-Nè 2 cậu dậy phụ mình mua chúp đồ tí mấy con iu quái kia đến giờ,  nhanh nhanh.
- Bách ơi,  mở cổng đi tụi này đến rồi.
- cửa không khoá cứ vô tự nhiên...
Những cô gái hí hửng bước vào nhà rồi với khuân mặt ngạc nhiên
- Ôi Du,  dạo này đẹp trai nha nhớ Du quá trời luôn .
Sau đó cả lũ nhảy vào ôm tới tấp.cứ vậy nhà Bách tối hôm đó sáng nhất vùng.

Do lười nên lười viết,  chap này để lâu nên bố cục nội dung lộn xộn,  sẽ chú ý chap sau hihi
..............14/7/2017....................
      Nakao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com