Chương 7: Đến một ngày, cậu sẽ hiểu
Mùa đông đến nhanh hơn Hạ Dư nghĩ. Những cơn gió lạnh quét qua phố nhỏ, thổi tan không khí ẩm ướt của mưa, để lại không gian vắng lặng trong quán trà sữa. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng hôm nay có một chút gì đó khác biệt. Giản Minh không còn chỉ xuất hiện như một khách hàng vô hình nữa. Cậu ấy là người mà Hạ Dư dần dần phải để tâm, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Tối nay, cơn mưa vẫn không ngừng, tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ. Hạ Dư đang chuẩn bị những món đồ cần thiết cho công việc thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu không ngẩng lên, vì đã quá quen với việc có khách. Nhưng khi bóng dáng quen thuộc của Giản Minh xuất hiện, cậu không thể không cảm thấy một chút ngạc nhiên.
Giản Minh không giống như mọi lần. Hôm nay, cậu ấy có vẻ mệt mỏi, như thể có điều gì đó đã đè nặng lên vai. Ánh mắt của Giản Minh không còn lạnh lùng, mà thay vào đó là sự im lặng nặng nề, như thể cậu đang mang một gánh nặng mà không thể chia sẻ với ai.
“Cậu… sao thế?” – Hạ Dư lên tiếng, không thể không hỏi.
Giản Minh dừng lại một lúc, rồi lắc đầu. “Không sao. Tôi chỉ muốn uống một cốc trà sữa thôi.”
Cậu ấy ngồi xuống bàn, không nói thêm lời nào. Hạ Dư làm việc như thường lệ, nhưng cậu không thể không cảm thấy rằng có điều gì đó thay đổi. Giản Minh không giống như những lần trước, không tỏ ra kiêu ngạo hay lạnh lùng. Có phải hôm nay, cậu ấy thực sự muốn một chút gì đó chân thành?
Một lúc sau, Hạ Dư mang trà sữa tới cho Giản Minh. Cậu đặt cốc lên bàn và ngồi xuống đối diện. Ánh mắt của Giản Minh vẫn không rời cốc trà, nhưng có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc.
“Cậu có bao giờ cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa không?” – Giản Minh bỗng nhiên hỏi, giọng nói trầm xuống.
Hạ Dư ngạc nhiên. Không phải câu hỏi mà cậu từng nghĩ Giản Minh sẽ hỏi. Nhưng câu hỏi ấy khiến cậu dừng lại, không biết phải đáp sao. Cậu nhìn vào mắt Giản Minh, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Mọi người đều có lúc cảm thấy như thế. Nhưng đó là lúc cậu cần phải đứng dậy và bước tiếp.”
Giản Minh nhíu mày. “Cậu nghĩ tôi có thể bước tiếp sao?”
Im lặng bao trùm không gian. Hạ Dư không trả lời ngay. Cậu biết, với Giản Minh, bước tiếp không phải là điều dễ dàng. Đó là người đã từng có tất cả, nhưng giờ lại cảm thấy như mất đi mọi thứ. Hạ Dư cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng cử chỉ của Giản Minh.
“Có lẽ cậu không hiểu.” – Giản Minh lại nói, ánh mắt có chút bất lực. “Tôi không thể có được thứ mà mình thực sự cần.”
Hạ Dư nhìn vào cốc trà sữa của Giản Minh, thấy cậu ấy đã uống gần hết. “Thứ cậu cần là gì?” – Cậu hỏi, thật lòng muốn hiểu.
Giản Minh ngước lên, đôi mắt không còn lạnh lùng nữa, mà dường như chứa đựng một chút lo lắng, một chút mơ hồ. “Là cảm giác... được yêu thương. Cảm giác không phải vì tôi là ai, mà là vì chính tôi.”
Câu nói ấy khiến Hạ Dư phải thở mạnh một hơi. Cậu không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo của Giản Minh lại là một người khao khát được yêu thương một cách chân thành. Hạ Dư cảm thấy một chút xót xa trong lòng.
“Cậu nghĩ tôi không thể yêu cậu sao?” – Câu nói của Hạ Dư khiến cả hai im lặng. Cậu không định nói ra, nhưng câu hỏi ấy lỡ bật ra khỏi miệng.
Giản Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào mắt Hạ Dư một lúc. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ không biết làm sao để... cảm nhận được tình yêu đó.”
Hạ Dư im lặng, cảm giác trong lòng không rõ ràng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Giản Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. “Cảm ơn.” – Cậu nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Hạ Dư, nhưng lần này, có vẻ như có một sự kết nối nào đó trong ánh nhìn của cậu.
Hạ Dư nhìn theo Giản Minh, lòng chợt thấy một cảm giác lạ lùng. Cậu không hiểu hết được những gì Giản Minh đang trải qua, nhưng ít nhất, hôm nay, cậu đã thấy được một phần con người thật của cậu ấy.
Cuối chương:
Giản Minh bước ra ngoài, dưới cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hạ Dư đứng trong quán, không biết có nên bước ra và giữ cậu lại không. Nhưng cậu biết, có những thứ không thể ép buộc, và đôi khi, tình cảm cần thời gian để chín muồi.
Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng Giản Minh, hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu ra – thứ mà cậu cần, không phải là tiền hay quyền lực, mà là tình cảm chân thành từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com