Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Em hận anh!!!

   "Từ nay chúng ta là kẻ thù!!!"

   '-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-"-"-"

   Khuôn mặt trắng bệch, chân tay vô lực, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc tột cùng. Anh không nghe lầm chứ?!!! Chí Mẫn vừa nói...vừa nói...anh và cậu là kẻ thù sao?!!! Không thể nào...anh không tin...không muốn tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Lời cậu như một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh...đau đớn vô cùng. Tình cảm của hai người dành cho nhau bấy lâu nay giờ chỉ là còn cát bụi thôi sao?!! Cậu tùy tiện nói một câu thì anh với cậu sẽ trở mặt thành kẻ thù sao?!! Không... không đơn giản như vậy... Anh khẳng định.

   Năm ngón tay đã bất giác mà nắm lại thành nắm, cố giữ lấy giọng bình tĩnh nhất anh nói:" Anh cho em thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Nếu em vẫn hận anh...", anh hơi ngưng lại giọng có chút run lên:"...thì có thể xem anh là... kẻ thù".

   Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, anh liền rời đi cùng bao nhiêu nước mắt cùng đau thương...

.
.
.
.
.

   Trời mưa, mưa thật rồi...

   Ngồi trên xe,...

   Ông trời đang trừng phạt anh sao??? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy?!!!

    Thì ra anh làm cậu đau khổ đến vậy à?

    Anh cắn chặt môi, thần thái lạnh lùng như một đứa trẻ nghịch ngợm có thể bất chấp hết tất cả để có được thứ mình muốn.

   Anh muốn tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh, để có thể quên hết tất cả những chuyện ngày hôm nay.

   " Chúng ta là kẻ thù...kẻ thù...", câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

   Anh chìm sâu vào thế giới trống rỗng, sắt mặt anh tái lại, run rẩy một cách vô thức.

   Trịnh Hạo Thạc đau khổ gào thét lên như điên như dại, hai tay đột nhiên buông lỏng ra.

   Đúng, yêu một người thật hạnh phúc, vì yêu một người mà luôn mong họ vui vẻ, có thể làm bất kì điều gì vì họ. Khi họ vui vẻ cũng là giây phút mà mình hạnh phúc nhất... Nhưng khi bị người đó quên lãng, trong ánh mắt không còn tồn tại sự hiện diện của mình nữa thì chắc hụt hẫn lắm nhỉ??!!! Đó chính là giây phút mà hiện giờ anh đang cảm nhận sao???

   Anh tuyệt vọng nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

   Rầm!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Tại bệnh viện,...

   " Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật"...

*
*
*

   Tại Lâm gia,...

   Phát Chí Mẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc TV màn hình phẳng dán tường...

   Đôi mắt vô thần lạc vào khoảng không vô định.

   ¥¥ Bản tin mới ¥¥

   Lúc 23 giờ tối ngày 06 tháng 01 ở đường B tại khu vực L đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng.

   Hiện tại, bên phía lực lượng cảnh sát đã điều tra được và cung cấp thông tin người đã gây ra tai nạn và cũng là nạn nhân đang trong tình trạng nguy cấp chính là Giám đốc Trịnh của công ty cơ khí lớn nhất thế giới. Hiện tại bên cơ quan vẫn đang điều tra làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất về vụ việc này.

***

   Giám đốc Trịnh... công ty cơ khí...tai nạn ô tô...ngày 06 tháng 01...là tối hôm qua...

   " Hạo Thạc...Hạo Thạc... anh ấy đang gặp tai nạn sao...", khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt. Vội vàng, hấp tấp cậu chạy ào xuống nhà.

   " Tiểu Mẫn cậu sao thế? Sao vội vàng vậy?", Lâm Thái Nghiên lo lắng.

   Cậu nhìn cô, tâm trí như bấn loạn trả lời:" Hạo Thạc...Hạo Thạc... anh ấy bị tai nạn xe...mình phải đi gặp anh ấy... phải gặp anh ấy!".

   " Cậu nói Trịnh Hạo Thạc hắn ta bị tai nạn sao?", cô kinh ngạc.

   " Phải, mình phải gặp anh ấy. Nghiên Nghiên, anh ấy đang rất cần mình mà", vừa nói khóe mắt Chí Mẫn dần hoe đỏ lên.

   " Được rồi... mình sẽ đi cùng cậu"

.
.
.
.

   Tại bệnh viện YY,...

   Khoa điều dưỡng,...

   " Tình trạng đã ổn định hơn, sức khỏe cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng tôi rất tiếc, đầu cậu ấy đã bị va đập mạnh nên dẫn đến chìm vào hôn mê. Có tỉnh lại hay không chỉ còn phụ thuộc vào một phần trăm ý chí tồn tại còn lại của cậu ấy mà thôi"

   " Không còn cách gì để thằng bé tỉnh lại sao?", người đang nói không ai khác chính là ba anh. Mặt anh tỏ ra vẻ u sầu lặng nhìn đứa con trai độc nhất của mình.

   " Tôi rất tiếc!", người bác sĩ lắc đầu rồi rời đi để lại hai người một nam một nữ ở lại đứng bên cạnh chiếc giường của Hạo Thạc.

   "Ông à, ông đừng buồn nữa, con trai mình phúc lớn mạng lớn,chắc chắn không có chuyện gì với nó đâu", người phụ nữ giản dị đứng bên cạnh an ủi ông Trịnh chính là vợ ông, tức mẹ của Trịnh Hạo Thạc. Bà thật sự lo lắng cho đứa con trai này của mình, không rõ nguyên do tại sao nó lại muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Nước mắt cũng đã cạn, bà tựa vào người ông Trịnh.

   " Bà cũng đã mệt rồi, tôi đưa bà về nghỉ ngơi".

.
.
.

   Lúc này, Chí Mẫn và Thái Nghiên đã có mặt tại bệnh viện,...

   " Cho hỏi bệnh nhân tối hôm qua gặp tai nạn xe ô tô đang nằm ở phòng nào?"

   Cô y tá nhẹ nhàng hỏi lại:" Xin cho hỏi hai người là gì của bệnh nhân vậy ạ?"

   " Chúng tôi là người nhà..." đang nói Chí Mẫn bất chợt dừng lại một lúc như suy nghĩ điều gì rồi cậu lại nói"...à không chúng tôi là bạn của anh ấy"

   " Dạ anh ấy đang ở phòng điều dưỡng đặc biệt dãy LL phòng số 3"

   " Cảm ơn"

***

   Tại phòng bệnh của anh,...

   " Tiểu Mẫn, chúng ta mau vào thôi", Thái Nghiên thúc giục cậu.

   Không phải cậu đang muốn gặp anh sao?? Bây giờ đứng trước phòng anh, sao cậu còn phải chần chừ. Cậu hận anh, không muốn nhìn thấy anh sao vẫn lo lắng mà chạy tới đây? Thật ra cậu muốn gì chứ?

   " Tiểu Mẫn, không phải cậu muốn gặp Trịnh Hạo Thạc sao? Mau vào thôi", cô một lần nữa thúc giục cậu bởi vì cô biết lòng cậu rất muốn gặp anh, xem anh như thế nào.

   Đẩy cửa, bước vào căn phòng với toàn mùi thuốc sát trùng.

   Một người đàn ông đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm ghiền, nơi đầu anh có quấn một dải băng trắng có chút màu đỏ của máu thấm ra.

   Nhìn anh như vậy, một đợt cay cay nơi sống mũi trào dâng...cậu òa lên khóc...nấc lên thành tiếng...

   " Hạo Thạc...anh bị sao vậy? Mau tỉnh lại nhìn tôi đi... Thạc...anh mau tỉnh lại đi...anh không thể có chuyện gì được..."

   " Tiểu Mẫn, cậu bình tĩnh lại đi"

   Cậu hoảng loạn lên, bỏ ngoài tai lời Thái Nghiên nói lại gào lên:" Thạc... không phải anh nói cho tôi thời gian sao? Anh là đồ dối trá... anh không nghe tôi nói, tôi hận anh...rất rất hận anh... hận vì anh làm tôi phải đau khổ, hận vì anh đã khiến tôi yêu anh nhiều tới mức nhìn thấy anh tôi không thể ngừng khóc..."

   Trong làn nước mắt, cậu ngây người nhìn anh, tay nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt anh nhưng lại nhanh chóng rụt về.

   Cậu đứng dậy, không nói một lời liền quay lưng bước đi ra ngoài....

   ~♡~♡~ Hết chap 19~♡~♡~

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tới thời điểm này ^.^

   Mình muốn gửi lời cảm ơn đến yuujii846m rất rất nhiều khi góp ý giúp mình nha. ♡_♡
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com