Chap 30: Va chạm nhẹ
Sau khi bị chọc tức một phen, Đường Ngân Lam một mình đi dọc bờ biển.
Thân hình cô không cao cũng chẳng thấp, mảnh mai thon gọn, trên người chỉ có chiếc khăn choàng khá mỏng để lộ làn da trắng nõn và bộ bikini trên người. Mái tóc đen dài ngang vai xõa ra được gió nâng niu phớt phơ. Trông cô ta phải nói vô cùng xinh đẹp.
Cô đi đến đâu đều có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, nam có nữ có.
Cô đi được một đoạn, bất ngờ bị chắn đường. Ngước mắt lên nhìn, cô nhận ra mình bị bao vây bởi bốn người đàn ông cao to.
Một người trong số đó dùng tiếng anh nói chuyện với cô:
"Cô em, em đi dạo sao? Để bọn anh đi cùng em cho vui nhé!"
Cô cũng dùng tiếng anh đáp lại hắn, khinh bỉ nhìn bọn họ:
"Tránh ra!"
Tên kia lại nói tiếp:
"Người đẹp, đâu cần phải khó chịu như thế, bọn anh chỉ muốn làm quen với em thôi"
Một tên khác cũng tiến đến gần cô, rất tự nhiên đặt tay lên eo cô:
"Phải a, đi một mình buồn lắm, hay em đi chơi với bọn anh đi, nhất định sẽ vui"
"Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của anh ra khỏi người tôi", Ngân Lam thét lên, liền theo bản năng giơ tay tát cho tên kia một phát.
BỐP!
Mặt hắn nóng rang, dần dần đỏ lên, bàn tay cô hằn in trên mặt hắn.
Hắn ôm mặt, nổi cáu:
"Con kia, mày dám đánh tao, tụi bây xử nó cho tao"
"Aaaaa... các người muốn làm gì? Tránh xa tôi ra!", cô sợ hãi, bước chân lùi về phía sau.
***********
"Thạc, em ra biển trước nha!"
Nói rồi, cậu bỏ anh trong phòng của khách sạn chạy một lèo ra tới biển.
Biển trong xanh, gió mát lùa vào mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười hạnh phúc.
"Không khí ở đây quả nhiên tốt a"
Chí Mẫn định xuống tấm biển lại tình cờ trong thấy một chuyện bất bình.
Bốn tên đàn ông đang bao vây một cô gái nhỏ bé, yếu đuối...
"A", cậu chợt nhận ra, đó chẳng phải Đường Ngân Lam sao!
Nhìn thấy cảnh bất bình, cậu đương nhiên ngứa mắt, lền xông ra chắn trước người Đường Ngân Lam sắp bị người đàn ông kia đánh.
"Cậu là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, các anh không thấy xấu hổ khi hành động thô lỗ với một cô gái sao?"
"Cậu quen cô ta à? Ả ta vừa tát tôi, tôi chỉ muốn cho ả một bài học"
"Dù có là thế, các anh cũng đừng thô lỗ như vậy với một cô gái chứ, như vậy chẳng khác nào hạ nhục cánh đàn ông chúng ta"
Bốn tên kia trừng mắt nhìn nhau, xem ra lời nói của cậu rất có sức thuyết phục bọn họ a.
Cậu cười thầm trong lòng, nói tiếp:
"Cô ta dù gì cũng là phận đàn bà yếu đuối, xem như các anh làm từ thiện, tha cho cô ta hôm nay đi"
"Được, số cô ta coi như may. Cậu trai trẻ, cậu làm chúng tôi rất ngưỡng mộ, có dịp gặp lại cùng uống một ly "
"Đương nhiên rồi, các anh đi thong thả"
Sau khi bọn người kia đi, cậu quay người nhìn thấy bộ dáng đáng thương, nước mắt rưng rưng của Đường Ngân Lam.
"Tôi đỡ cô đứng dậy"
"Không cần"
Dù nghe cô nói không cần như cậu vẫn đỡ cô ta đứng lên. Sau liền nhắt chiếc khăn khoác lên người cho cô.
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Tôi thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi"
"Tôi thật không ngờ, tiếng anh của cậu khá như vậy"
"Quá khen, chính Hạo Thạc dạy tôi đó", cậu mỉm cười đắc chí.
"Anh đừng tưởng anh giúp tôi thì tôi sẽ buông Hạo Thạc. Tôi mới là hôn thê của anh ấy"
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết Hạo Thạc đang rất yêu tôi, ngoài ra trong lòng anh âyd không còn ai khác. Cô muốn làm gì tùy cô", dứt lời cậu liền tiến ra biển.
Đúng lúc này, Trịnh Hạo Thạc và Lâm Thái Nghiên cũng từ khách sạn đi ra. Thấy bộ dáng tức giận, hậm hực của Đường Ngân Lam, Thái Nghiên liền vui vẻ qua chọc tức cô ta.
"Đường tiểu thư, ai chọc cô sao? "
Cô ta chỉ liếc mắt nhìn Thái Nghiên, nhưng nhìn thấy Hạo Thạc phía sau, cô liền tỏ vẻ yếu đuối, hoảng sợ.
"Thạc, em sợ lắm", không chần chừ, cô liền sà vào lòng ôm lấy ngươi kìa.
Rất tiếc người cô muốn ôm đã tránh kịp, thay vào đó cô đang ôm không ai khác chính là cậu.
Hơi ấm nóng từ cơ thể cậu khiến cô ta nhằm tưởng là anh mà nũng nịu:
"Hạo Thạc, em rất sợ, lúc nãy có bọn người xấu định đánh em"
"Không phải tôi đã cứu cô rồi sao?"
Nghe giọng nói của cậu, cô ta ngước mắt nhìn, hoảng hốt a lên một tiếng rồi rút tay về.
"Tại sao lại là anh?"
"Cô hỏi hay nhỉ? Chính cô ôm lấy tôi rồi giờ lại hỏi tại tôi ư!"
Mặt cô tái nhợt, ngờ nghệch nhìn ba người đang đứng trước mặt mình.
"Các người...các người..."
"Sao?", không đợi cô ta nói, Thái Nghiên lên tiếng : "Cô còn chẳng nhận ra Trịnh Hạo Thạc mà đòi làm hôn thê của anh ấy? Nực cười, haha..."
Đường Ngân Lam đỏ mặt, ngồi bệch xuống bãi cát.
Thái Nghiên được một tràn cười hả hê.
"Đủ rồi, chúng ta xuống tắm biển thôi"
Cả ba người xuống hòa mình vào nước biển mát rượi, chơi đùa cùng nhau.
~♡~♡~ Hết chap 30 ~♡~♡~
Chap này hơi ngắn tý... ^^
Mình nghĩ đã đến lúc cho câu chuyện vào hồi cao trào và kết thúc rồi.
Mình sẽ ngưng truyện VƯƠNG PHI THỊ TẨM TA để tập trung hoàn thành truyện này trước tết.
Mọi người thấy sao? Nếu ủng hộ thì còm mem cho mình biết nha
Một câu nữa: "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com