Chap 7: Bắt người đền ơn 2 ( có H)
19h, trời đã tối, Chí Mẫn thức dậy cảm thấy cái lưng đau như búa bổ, và cả chỗ "ấy" cũng đau nữa. Quay sang bên cạnh, cậu chỉ biết há hốc miệng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của anh, Trịnh Hạo Thạc. Cậu hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra sáng nay, mặt liền đỏ như quả gấc, một phần là do tức giận, phần còn lại là thẹn vì lần đầu tiên của cậu lại cùng tên nam nhân quái đảng này.
Lúc này, Hạo Thạc cũng từ từ mở mắt tỉnh giấc, nhìn thấy người bên cạnh có những biểu hiện đỏ mặt như vậy anh liền bật cười lớn tiếng. Tiếng cười của anh làm cho Chí Mẫn phải ngây ngốc một lúc như một đứa trẻ lên ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạo Thạc sau khi được một trận cười bể bụng, anh liền lấy lại phong thái bình tĩnh, dịu dàng nói với cậu:" Chúng ta tắm rửa, cùng nhau ăn tối".
Mọi thứ diễn ra, Chí Mẫn chưa kịp thích ứng, vẫn còn ngây ngốc thì đã bị người đó 'bế' vào phòng tắm.
.
.
Trong phòng tắm,...
Hạo Thạc bế cậu trên tay đứng dưới chiếc vòi sen.
" Buông tôi xuống!", Chí Mẫn lạnh lùng nói, ném về phía anh một ánh nhìn căm phẫn. Cậu cảm thấy anh thật ghê tởm, xấu xa, tàn nhẫn và đặc biệt còn là một tên ' siêu biến thái'...
Anh bỏ ngoài tai câu nói của Chí Mẫn, vẫn bế cậu để nước từ vòi sen chảy xuống thân thể hai người.
" Đồ khốn! Anh mau bỏ tôi xuống!", cậu quát tháo lên.
Nhìn thấy cậu tức giận, mặt đỏ phừng phừng mà anh lại buồn cười, cảm thấy cậu thật đáng yêu a. Anh buông Chí Mẫn xuống theo ý cậu, chưa đứng được một giây cậu đã ngã uỵch xuống đất. Người cậu giờ đây vẫn còn rất đau, tay chân bất lực, cố cử động đứng dậy nhưng không thể. Thấy cậu chật vật muốn ép bản thân phải đứng dậy, anh nhanh tay tới bế cậu vào bồn tắm nằm đã được xả nước ấm sẵn. Anh ngồi phía sau, để cậu ngồi lọt thỏm dựa vào lòng mình, anh biết cậu hiện giờ đang rất đau sau khi cùng anh làm chuyện ấy.
Anh dùng một cái khăn trắng, mềm lau người cho cậu,...
" Không cần!", Chí Mẫn thẳng thừng từ chối anh, lời cậu nói nghe qua sắc bén như một con dao khiến người ta phải sợ, nhưng đối với anh lại chẳng có một chút tác dụng nào cả. Hạo Thạc từ từ đưa tay lau lên cần cổ trắng nõn nà của cậu, không quên đặt lên đó một nụ hôn không sâu nhưng vẫn để lại dấu vết, Chí Mẫn lại quá mẫn cảm mà khẽ rên rỉ. Sau đó, anh lại lau lên ngực cậu, chà sát hai viên ngọc nhỏ kia. Nhũ hoa vì bị ma sát mà đỏ tấy, sưng to lên không ít.
Nhìn bản thân như vậy, Chí Mẫn lại bị một phen đỏ mặt, đỏ tới tận mang tai. Anh chỉ cười nữa miệng, liền xoay người cậu đối diện với mình, để cậu ngồi lên đùi anh. Cậu cố vung tay phản kháng nhưng bị anh chế ngự bằng một nụ hôn sâu. Kế đó, anh hôn lên đầu ti ửng đỏ của cậu, dùng lưỡi chơi đùa cùng nó. Tay thì không yên phận tìm đến nhũ hoa còn lại mà vân vê nghịch ngợm. Tay kia ở trong nước nắm lấy 'thành viên' của cậu mà bóp nắn. Chưa bao lâu, dương vật của cậu liền sưng to lên, dựng thẳng đứng. Anh cười nham hiểm, tay ma sát lên thứ kia với tốc độ nhanh hơn.
" A...ưm..ư...ô...nha...nhanh...ơ...!", từng đợt sóng khoái cảm ùa về khiến Chí Mẫn không ngừng phát tiếng rên rỉ mị hoặc, mê người.
Anh cười thõa mãn, tay đã dừng lại. Cậu cũng vì anh dừng tay mà khó chịu, vặn vẹo thân mình trên người anh. Anh cố nén dục vọng của bản thân vì muốn nghe cậu phải cầu xin mình.
" Xin...a...ưm...anh...!", cậu buột mình phải nói ra dù thâm tâm cậu không muốn.
" Gọi tên tôi!", anh trầm giọng nói.
" Ưm...Hạo...ơ...Tha...a...ô...Thạc...tô...tôi...xin...anh!", cậu cố gắng nói anh, mong chờ sự giúp đỡ của anh.
Lòng anh vui sướng khôn xiếc khi nghe cậu gọi mình một cách thân mật như vậy, liền giúp cậu thõa mãn.
Đỡ cậu ra khỏi bồn tắm, để cậu nằm úp trên nền gạch lạnh lẽo
" Nâng mông lên", anh ra lệnh
Đầu óc tê dại, cậu ngoan ngoãn làm theo lời người kia. Cậu cảm nhận được vật ẩm ướt nóng hổi đang liếm tiểu huyệt của mình. Quay đầu, cậu phát hiện đó chính là lưỡi của Hạo Thạc, tay anh lại một lần nữa nắm lấy vật nhỏ phía trước của cậu mà đùa bỡn. Cậu cảm thấy phía dưới rất thoải mái a.
Chưa ngừng lại ở đó, anh với tay lấy một vòi nước nhỏ cho vào hậu huyệt của cậu. Vì bị một vật thể không xác định xâm nhập, mà Chí Mẫn có chút hoảng hốt. Anh mở khóa để nước từ vòi chảy ra đi vào bên trong cậu, nước lấp đầy khoảng trống phía trong, bụng cậu căng ra, cậu rên rỉ: " Anh...ưm...mau bỏ ra...bụng tôi...a...ô...sắp vỡ rồi!". Anh khóa nước lại, bụng cậu lúc này căn to không khác người có bầu 3,4 tháng là mấy. Anh cười, tiến nhập dương vật to tướng vào lỗ nhỏ chứa đầy nước kia. Cơn đau đớn truyền tới mãnh liệt, đầu óc cậu quay cuồng, cậu thật muốn chết đi cho xong, thật sự rất...rất khó chịu. Anh nhấp từng cái rời rạc khiến cậu càng thít chặt tiểu huyệt hơn.
" Tiểu Mẫn, nơi đó của em thật chặt", anh gầm gừ, hơi thở có chút khó khăn.
" A...ưm...anh...to...hộc hộc...to...thật". Lúc này cậu không còn đau đớn nữa thay vào đó cậu đã thích ứng được với thứ to bự kia của anh. Hạo Thạc thúc ngày càng mạnh, chọc vào điểm nhạy cảm khiến cậu mê muội rên rỉ, cậu cùng anh phối hợp đưa đẩy cái mông.
"Nhanh...qu..a..ưm! Hộc, chậm...một chút!"
Nghe cậu nói, anh bá đạo cắm rút hết tốc độ, thật là không muốn chừa cho cậu đường sống mà. Cậu ôm một bụng nước cộng với chuyển động mạnh mẽ thô bạo của anh mà cậu như sắp ngất đi.
Sau một lúc phát tiết thật lâu trên người cậu, hai người cuối cùng cũng đã tới đỉnh điểm.
"Aaaaa....aaa...a...", cậu la lên
Phụt,...anh bắn vào bên trong cậu, cậu lại bắn ra đầy sàn nhà tắm.
Khi anh rút phân thân thô to ra, tinh dịch màu trắng đục của anh hòa cùng nước tuôn trào nơi cửa huyệt của cậu.
Anh để cậu lại phòng tắm mà rời đi khi đã tắm rửa lại sạch sẽ bằng voi sen. Cậu chỉ cảm thấy nhục nhã, ghê tởm bản thân khi phải cùng một người đàn ông như anh ở một chỗ. Tim nhói lên, nước mắt Chí Mẫn lăn trên gò má, mang theo bao nhiêu khuất nhục của bản thân.
Cậu bật vòi sen, cố gắng cử động mông, sau đó đưa tay cố lấy 'thành phẩm' còn sót lại trong người. Sau khi lấy tất cả dâm dịch, bên trong đã sạch sẽ, cậu thấy tinh thần khá hơn đôi chút. Lúc này cậu chỉ muốn kì cò thật sạch sẽ cơ thể đã bị Hạo Thạc kia vấy bẩn. Nỗi nhục nhã này cậu sẽ không thể quên được, cậu sẽ ghi nhớ cái tên nam nhân đáng chết kia.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn độc nhất có một cái khăn che phân thân phía dưới. Anh đang đứng ngoài cửa chờ cậu, tay còn cầm một chiếc áo phông bigsize và...và... một chiếc quần lót hiệu KO.
" Em xong rồi sao?", anh nhìn cậu, lên tiếng hỏi.
Cậu chỉ gật đầu cho có lệ. Anh đưa cậu những thứ kia, nói:
" Em mặc đồ vào rồi xuống dưới lầu ăn tối",anh lạnh lùng nói
Trong đầu cậu chớt lóe lên tia sáng, cậu sẽ nhân lúc anh ta lơ là mà bỏ trốn
" Anh xuống dưới trước đi, tôi sẽ theo sau"
Đi ra tới cửa anh như chợt nhớ điều gì nói :" À, em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi đây, tôi đã cho người canh gác mọi nơi rồi". Nói rồi anh ra ngoài để cậu một mình trong phòng.
Tia hy vọng cuối cùng của cậu đã vụt tắt, mọi thứ đối với cậu lúc này thật u ám. Anh có cần khốn nạn như vậy không, giết chết mọi hy vọng của người khác, cậu nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong nhà bếp, cậu ngồi đối diện anh, cùng nhau thưởng thức món bít-tết trong bầu không khí yên lặng ngột ngạt. Bất chợt anh buông dao nĩa, cầm ly rượu vang màu đỏ lóng lánh trên tay, lên tiếng: " Em không ngon miệng sao?"
" Không phải" mà là vì nhìn thấy gương mặt khó ưa của anh nên tôi mới như vậy dù anh có đẹp trai. Vế sau đương nhiên cậu không dám nói ra miệng, chỉ giữ trong lòng.
" Em ghét tôi?"
" Phải, tôi ghét anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?", giọng Chí Mẫn có chút run run.
" Tôi làm vậy chỉ vì muốn đền ơn em đã cứu tôi".
" Anh đâu cần đền ơn tôi bằng cách này!", lúc này nước mắt cậu trực chờ muốn rơi.
"..." Anh không nói gì, liền đứng dậy đi, chỉ ném lại một cậu:
" Từ giờ em sẽ là của mình tôi!"
Nói xong anh bước đi thong thả, để lại người thanh niên thẫn thờ, ngơ ngác sau câu nói kia của anh.
~♡~♡~ Hết chap 7~♡~♡~
Sorry, hơi chậm trễ, mọi người nhớ còm men ủng hộ mình nha... tym...tym...chụt...>_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com