Chương 1
Chốn thê mỹ
Editor: Vivi
Chương 1
Lộ Đinh bước từng bước trong hành lang tối tăm chật hẹp. Dưới đất toàn là chai nhựa liểng xiểng, bóng đèn đầy bụi tản ra ánh sáng mông lung.
Cậu uống chút rượu, lảo đảo đi về phía trước, cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ.
Muốn đi tới, đẩy cửa ra.
Đằng sau cánh cửa là gì, cậu không biết. Cậu chỉ biết là cậu khát vọng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cửa mở, như mở hộp Pandora, mọi rực rỡ xán lạn đang chờ cậu.
Lộ Đinh đưa tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là gặp được rồi.
Sắp rồi.
"Cắt!"
Lộ Đinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Dừng lại! Dừng lại chút đã, Lộ Đinh, ngừng!"
Lộ Đinh giật mình như vừa tỉnh lại từ trong mộng, dựa vào tường mới đứng vững được. Đèn bật lên, bóng tối lui đi, Cố Tiểu Lâm thức vài đêm mà bọng mắt xanh tím, mái tóc dài cũng có chút dầu, đang cầm máy quay trong tay, bên cạnh anh là vài người phụ trách ánh sáng, thư kí trường quay nữa, trông ai cũng như xác chết di động.
Lộ Đinh vì tìm cảm giác nên uống ít rượu trước khi diễn, không nhiều nhưng do tửu lượng cậu kém nên hơi say, chân nhũn hết ra.
Cố Tiểu Lâm bứt tóc, la lớn: "Em có hiểu không, anh không thấy khát vọng của em đâu cả! Phải là cả thân lẫn tâm đều reo hò muốn mở cánh cửa đó, khát khao mãnh liệt thoát ra khỏi đó em hiểu không?!"
Lộ Đinh mờ mịt gật đầu.
"Em gật đầu cái gì, em..." Cố Tiểu Lâm như bóng bay xì hơi, thở dài một tiếng, "Em đã từng khao khát cái gì chưa?"
Lộ Đinh không hiểu.
Cậu thành danh từ thời niên thiếu, khi bản thân còn chưa hiểu thành danh là gì thì cậu đã có tác phẩm tiêu biểu. Gia cảnh giàu có, bố mẹ ân ái văn minh, vốn cũng không cần phải lăn lộn trong giới giải trí để mưu sinh. Vì thế nên cậu mang theo hào quang lấp lánh thi vào học viện hí kịch, chuyên tâm học tập, dần dần mọi người cũng quên đi cậu, mà cậu cũng không quan tâm đến điều đó lắm.
Khi trước cậu đang hồ đồ vô tri thì linh cảm biểu diễn cứ thấp thoáng thấp thoáng, bây giờ cậu có ý định tìm kiếm thì làm cách nào cũng không tóm được linh cảm.
Trong lúc học đại học, cậu thử sức với rất nhiều vai diễn, đề tài khác nhau. Cố Tiểu Lâm là nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ ngành đạo diễn, mời Lộ Đinh diễn tác phẩm tốt nghiệp của anh. Lộ Đinh xem qua kịch bản rồi đáp ứng nhưng thành phẩm lại không như Cố Tiểu Lâm mong muốn.
Cố Tiểu Lâm nhìn Lộ Đinh dựa tường mờ mịt xuất thần, đôi mắt nửa khép, lông mi rung động như con bướm muốn bay thì chẳng nặng lời được, thở dài nói: "Tạm nghỉ ngơi hai ngày đi, mọi người cũng mệt rồi. Em về suy nghĩ thêm nhé, hôm sau chúng ta tiếp tục."
Lộ Đinh gật đầu, nhận đồ đạc từ em gái thư kí trường quay rồi rời đi.
Bên ngoài là giữa trưa, dương quang xán lạn, so với hành lang tối tăm chật hẹp lúc nãy đúng là khác biệt một trời một vực.
Lộ Đinh đi trên đường, rất nhiều người nhìn cậu. Cậu thật sự rất dễ nhìn, mắt phượng, môi nở nang, khi không cười có cảm giác quạnh quẽ, lúc cười lên lại lộ lúm đồng tiền, vai vuông vắn mặc áo sơ mi rất đẹp, hơi gầy nhưng nom rất khoẻ khoắn, hệt như cây trúc đón gió.
Vấn đề ở chỗ nào đây, cậu nghĩ thầm.
Lộ Đinh đang xuất thần không nhìn đường nên đụng phải một người đi qua.
Cậu vội vàng nói: "Xin lỗi."
"Không có chuyện gì."
Lộ Đinh giật mình đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cao to kia. Người ấy có giọng nói trầm thấp khàn khàn, mặc áo denim cỡ to, tay nhét túi, đầu đội mũ bucket đen, vai rộng, lưng hơi gù.
Loáng một cái đã biến mất ở khúc quanh.
Trên người hắn thoảng mùi thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com