Chương 10
Chốn thê mỹ
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Vi
Chương 10
Thân trên khoác áo sơ mi của Lộ Đinh dán lấy bờ ngực trần của Trình Vực, thịt mềm ở đùi trong cọ xát với quần bò thô ráp có chút ngứa ngáy. Bên tai bị thổi hơi nóng, cậu theo bản năng rụt vai lại, nhưng Trình Vực vẫn còn chôn đầu bên cổ cậu khiến râu cằm lún phún đâm vào da cậu.
Tai, đùi, cổ đều nhồn nhột khiến người ta hận không thể cào một cái, cọ một lần.
Cảnh này không dài lắm, cũng không có lời kịch, trong kịch bản chỉ vỏn vẹn vài câu miêu tả, Lộ Đinh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Lúc còn chưa biết bạn diễn là ai, cảm nhận của cậu về cảnh này không mấy rõ ràng, nhưng bây giờ cậu đã nhịn không được mà tưởng tượng hình ảnh cậu và Trình Vực trong camera là thế nào.
Trình Vực siết lấy eo Lộ Đinh, lưng căng chặt, quần bò bị chăn che đi tạo cảm giác như hắn đang lõa thể, dùng tư thế chi phối tuyệt đối ôm lấy vai Lộ Đinh, thắt lưng dùng sức thúc lên trên.
Lộ Đinh cảm thấy mình như đang đứng trên con thuyền ngược dòng gặp phải sóng to gió lớn. Cậu đã sớm cương, nơi mẫn cảm được quần lót bao bọc không ngừng bị cọ xát liên tục, ánh mặt trời nhấp nhoáng theo cánh quạt thông gió chiếu lên sườn mặt cậu, cậu nhắm mắt lại cảm nhận được nhiệt độ của nó, tay ôm chặt cổ Trình Vực.
Cậu đã quên mất Cố Tiểu Lâm đang cầm camera trong phòng, đôi chân trắng thon câu lên thắt lưng Trình Vực, ngón chân cuộn lại, hệt như lá cây mắc cỡ không chịu được kích thích mà ngửa đầu, hai má ửng hồng, nom như đang đuổi theo ánh sáng nhỏ trong phòng. Trong phòng không quá nóng mà cả hai đều ra một thân mồ hôi mỏng.
Trình Vực nặng nề thúc mạnh hai cái, bí mật cắn lên vai Lộ Đinh, răng nanh hắn sắc nhọn, cắn ngoài áo sơ mi mà như cắn rách cả da. Đau đớn bất chợt đưa tinh thần Lộ Đinh lên một ngọn sóng mới, sau lưng Trình Vực bị cậu cào ra vài đường hồng hồng.
Ánh dương, mồ hôi, bụi trần bay lên, hơi thở động tình, Lộ Đinh đầu óc choáng váng, không biết nguyên do.
"Bắn đi." Trình Vực thở dốc nhỏ giọng nói.
Như người lặn mãi cũng nổi lên hít thở một hơi, Lộ Đinh há miệng thở ra một hơi nhẹ.
Cố Tiểu Lâm đứng quay mà cũng bị kích thích đến có phản ứng, lòng bàn tay chảy mồ hôi đến suýt thì không cầm nổi camera. Hai người trên giường đã dừng lại, đang thở dốc. Anh hơi xấu hổ tắt camera, nói: "Không tệ, diễn tốt lắm, một lần qua luôn...."
Tay Trình Vực còn đỡ thắt lưng giúp Lộ Đinh, quay đầu nói: "Mang lại đây."
Cố Tiểu Lâm: "Mang cái gì?"
"Quần áo."
Cố Tiểu Lâm đi lấy quần áo hai người cởi ra đem lại, Trình Vực đưa tay nhận rồi đưa quần bò cho Lộ Đinh. Quần lót Lộ Đinh ướt đẫm, xấu hổ khó nén, may là Trình Vực giúp cậu che chắn, cậu vội vàng xỏ chân vào quần, cài khuy cẩn thận.
Trình Vực mặc lại áo, phất tay với Cố Tiểu Lâm: "Tôi đi trước."
Lộ Đinh đang đi giày nghe vậy vội vàng nói: "Thế, em cũng đi luôn đây."
Cố Tiểu Lâm đang chỉ huy em gái đạo cụ thu dọn hiện trường, ngây ngốc đáp: "À lát cũng không còn việc gì nữa, hai người..."
Còn chưa nói xong Lộ Đinh đã chạy ra ngoài mất dạng.
Trình Vực đi phía trước, đầu cúi xuống, bước chân không nhanh không chậm, từng bước như ứng theo nhịp tim Lộ Đinh mà đi. Lộ Đinh đi đường mà đũng quần vẫn còn dính dớp rất không thoải mái nhưng cậu không quan tâm, cứ thế đi theo sau Trình Vực, Trình Vực cũng mặc kệ cậu, tự nhiên đi về nhà.
Lộ Đinh nhắm mắt theo sau Trình Vực lên lầu, Trình Vực mở cửa, hất tay chuẩn bị đóng cửa.
Lộ Đinh vội kêu lên: "Chờ, chờ đã!"
Trình Vực đứng trong huyền quan nhìn cậu, nói: "Sau này cũng không tới nữa, là tự cậu nói."
"Tôi, không phải, em..."
Lộ Đinh hết đường chối cãi, cậu không biết diễn tả sự bất tuân và phục tùng của mình, không biết bày tỏ nỗi đau buồn và dục vọng trong lòng cậu, mắt thấy Trình Vực chuẩn bị đóng cửa trong lòng bỗng kích động quỳ xuống ngay trước cửa, hai đầu gối song song, tay đặt sau lưng, vai lưng thẳng tắp.
Đây không phải phòng trọ không ai thấy, cậu đang mặc quần áo, không phải chó con trần như nhộng, hành lang sẽ có người đi tới bất cứ lúc nào, điều này khiến cậu vừa sợ vừa thích.
Trình Vực từ trên cao nhìn xuống Lộ Đinh đang quỳ, ánh nắng từ ban công phía sau hắn rọi đến khiến bóng hắn đổ ập lên người Lộ Đinh.
Trình Vực không lưu tình đóng cửa lại.
Lộ Đinh quỳ đối mặt với cánh cửa, dưới đầu gối không phải là thảm lông xù mà là nền xi măng lạnh lẽo, loáng thoáng nghe được tiếng người đi lại nói chuyện dưới tầng, cậu rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh, sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy, nhưng vẫn bình tĩnh vì tự biết đây là việc phải làm.
Không biết qua bao lâu, khi Trình Vực mở cửa ra lần nữa thì Lộ Đinh vẫn còn quỳ nguyên tại chỗ.
Cầu thang có tiếng bước chân, có người đang đi lên.
Hai mắt Lộ Đinh ướt át: "Em sai rồi, xin hãy trừng phạt em!"
Tay Trình Vực vẫn đặt trên cửa như thể có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia chỉ cần đi thêm vài bước nữa là nhìn thấy tư thế quỳ bất thường của Lộ Đinh, đây là phục tùng, cũng là giằng co, gợi lên dục vọng chinh phục rất lớn. Lộ Đinh đè nén xúc động muốn đứng dậy, bắt ép mình phải giữ vững hai chân quỳ xuống, nhìn chằm chằm Trình Vực.
Cuối cùng Trình Vực nói: "Bò vào đi."
Lộ Đinh bò bằng cả tay lẫn chân, theo sát bên chân Trình Vực vào phòng.
Không đợi Trình Vực lên tiếng Lộ Đinh đã tự giác cởi hết toàn bộ quần áo trên người, xếp gọn đặt qua một bên. Hạ thân cậu vẫn chưa rửa sạch, tinh dịch trắng đục dây khắp nơi nhưng cậu vẫn theo sát chân gắt gao bò về phía trước.
Trình Vực ngồi trên sô pha, hỏi cậu: "Cậu sai ở đâu?"
Lộ Đinh: "Em không nên nói sau này không tới nữa, em..."
Vẻ mặt Trình Vực không có gì thay đổi, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này của cậu. Hắn nâng tay xoa xoa má cậu, lại thuận tay xoa xuống vai cậu, trên đó còn lưu lại dấu răng hắn cắn xuống, lúc nãy hắn cắn rất mạnh, dấu răng hơi lồi lên phiếm hồng.
"Nếu không nói được thì ra ngoài đi."
Lộ Đinh vội vàng bò tới trước một ít, nói hết suy nghĩ trong đầu mình.
"Em muốn biết, muốn biết nếu chó con không ở cạnh thì chủ nhân có nhớ nó không, nếu không có con chó con này thì chủ nhân có trừng phạt chó con khác hay không, nếu, nếu không ở đây thì em có còn là chó con của chủ nhân không, em...em..."
Lộ Đinh gấp đến độ như đậu cô ve tuôn một chuỗi liên tục.
Trình Vực không giận mà cười, đứng dậy, nói: "Lại đây, tôi cho em xem."
Xem cái gì?
Lộ Đinh thấy hắn đứng trước cửa phòng ngủ, có vẻ là định đi vào lại không còn dũng khí bộc bạch như lúc nãy nữa. Trình Vực đẩy cửa, nói: "Không phải em vẫn luôn muốn xem à? Vào xem đi, lại đây."
Lộ Đinh như gặp quỷ mà đứng dậy, đi tới, mở cánh cửa luôn đóng chặt kia.
Liếc sơ qua một cái là một phòng ngủ rất bình thường, sạch sẽ thoải mái, nhưng mặt tường lại dán kín ảnh, Lộ Đinh tới gần nhìn, toàn bộ đều là cậu, gồm tất cả các tác phẩm cậu tham gia từ lúc lên đại học tới nay, poster, vé vào cửa, ảnh cậu trình diễn đàn cello, ảnh cậu đi học nhìn ra cửa sổ.
Trình Vực đi tới ôm cậu từ sau lưng, hôn nhẹ lên vai và má cậu, nói: "Tôi theo dõi em thật lâu, cũng đã cho em cơ hội rời đi."
Mọi thứ trên tường đều là Trình Vực đứng ở một nơi bí mật theo dõi cậu, ùn ùn kéo đến khiến Lộ Đinh có một khoái cảm gần như hít thở không thông, những hành động vô ý bình thường bỗng đều trở nên có ý nghĩa sâu sắc, thì ra cậu đã sớm bị Trình Vực khống chế, từng chút từng chút quỳ xuống, cuối cùng là bò về phía hắn.
Trình Vực thì thâm bên tai cậu: "Tôi vẫn kiềm chế, là vì cho em cơ hội rời đi. Lần trước, cái lần mà em dán mặt tới, tôi đã muốn nhét dương vật vào miệng em, để em khẩu giao cho tôi, sau đó nuốt hết toàn bộ tinh dịch tôi bắn ra."
Lộ Đinh nóng bừng người, vội quay lại tìm kiếm môi Trình Vực, muốn hôn hắn.
Trình Vực lại hơi tránh né như gần như xa.
"Bây giờ, tôi phải trừng phạt em, chó con, quỳ xuống."
-- Chính văn hoàn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com