Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chốn thê mỹ

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Vi

Chương 5

Ngày hôm sau Lộ Đinh thức dậy rất sớm.

Lúc tỉnh lại có hơi hoảng hốt, cuộn người trên thảm nhung mềm mại, trên người được đắp một tấm thảm khác. Khăn tay bịt mắt đã được tháo xuống xếp gọn đặt một bên, nhờ thế mà cậu có cơ hội nhìn thật kĩ nhà của Trình Vực.

Diện tích không lớn, ngoại trừ nhạc cụ và một vài đồ gia dụng cần thiết thì không có gì nữa, tạo cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Ánh nắng ban mai từ ban công rọi vào, hình như mưa cả một đêm mới ngừng, giờ vẫn nghe được tiếng giọt nước theo lá cây rơi xuống đất tí tách tí tách.

Bầu không khí quá mức an nhàn thoải mái nên mãi đến lúc ngồi xuống cậu mới phát hiện mình mộng xuân, quần lót ẩm ướt dính dớp, tựa hồ bắn không ít.

Cậu quẫn bách ngồi chồm hỗm trên thảm, nhìn về phòng ngủ của Trình Vực, không biết nên làm gì.

Chuyện xảy ra tối qua như đèn kéo quân quay đều trong đầu cậu, không tiếp xúc da thịt nhiều nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng sa vào đó. Lộ Đinh chỉ thấy ngại ngùng chứ không hề hối hận, cậu học diễn xuất, làm cách gì cũng không bắt được linh cảm, tham gia tác phẩm tốt nghiệp của Cố Tiểu Lâm cũng diễn mãi không đạt yêu cầu, cuộc sống chẳng đâu vào đâu cất giấu những lo âu và sợ hãi, cảm giác phục tùng toàn thân toàn tâm tối qua khiến cậu vô cùng thoải mái, Trình Vực giống như sợi dây an toàn cho cậu nắm lấy, cho dù nhảy xuống vực sâu cũng không hề sợ hãi.

Áo sơ mi trắng đã nhàu nát đến không nhìn ra hình dáng ban đầu, Lộ Đinh không muốn ở trần đành phải mặc nó vào nhưng chỉ cài một cúc áo, nửa người dưới dinh dính khó chịu, phòng ngủ của Trình Vực lại hé một khe nhỏ làm sự hiếu kì của cậu bành trướng.

Giày cậu là do Trình Vực cởi, mũi giày hướng ra ngoài nằm chỉnh tề ở góc tường cạnh cửa ra vào. Lộ Đinh bước chân trần đi qua, khe cửa hẹp kia như dụ dỗ phạm nhân phạm tội mà dụ cậu qua đó. Cậu vô giác đi đến cạnh cửa, quỳ xuống nhìn vào khe hẹp.

Dựa sát vào mới nghe được tiếng động bên trong, tiếng thở gấp như có như không làm Lộ Đinh tự giác nín thở.

Qua khe cửa chỉ nhìn thấy một góc của một chiếc giường đơn, Trình Vực nằm quay lưng về phía cậu, áo t-shirt hơi xốc lên lộ ra thắt lưng hữu lực, quần cũng hơi tuột xuống, bắp đùi màu mạch co chặt, cánh tay đang cử động lên xuống, cẩn thận hơn có thể nghe được tiếng nước dâm mị.

Lộ Đinh lập tức hiểu rõ Trình Vực đang làm gì.

Liệu hắn có nghĩ đến mình khi làm chuyện đó không?

Suy nghĩ này khiến người Lộ Đinh nóng ran, cậu nuốt nước miếng, định tiếp tục nhìn thì Trình Vực đột nhiên dừng lại, tiện tay vơ cái gì đó ném về phía cửa, cánh cửa đóng sầm lại làm Lộ Đinh sợ tới mức ngã ngồi xuống sàn.

Thẳng đến lúc Trình Vực mở cửa ra Lộ Đinh vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, hệt như chó con không nghe lời sợ chủ nhân trách phạt. Trình Vực mặc áo t-shirt trắng và quần dài màu xám dài tới mu bàn chân, ra khỏi phòng lập tức đóng sập cửa lại.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng mắt Lộ Đinh, chạm lên chóp mũi cậu, bình tĩnh hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Lộ Đinh nâng tay xoa mũi, sợ Trình Vực phạt nên vội vàng nói: "Tôi muốn đi tắm."

"Đi theo tôi."

Trình Vực đi trước về phía phòng tắm, lúc Lộ Đinh chuẩn bị đứng dậy thì hắn dừng lại, nghiền ngẫm nói: "Cậu không phải chó con à?"

Lộ Đinh sửng sốt, cậu không biết đây có phải là hình phạt cho việc cậu nhìn trộm hay không. Lúc cậu đang do dự thì Trình Vực dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, mặt không cảm xúc nhưng rất dọa người, Lộ Đinh luống cuống quỳ cả tay và chân, bên tai đỏ bừng.

"Hạ thắt lưng xuống, nâng mông lên."

Lộ Đinh nghe theo, ban đầu còn có chút xấu hổ, bò được hai bước, Trình Vực như thưởng mà xoa xoa đầu cậu, cậu lập tức nhập diễn, thậm chí còn cọ cọ vào đầu gối hắn. Trình Vực dẫn cậu vào phòng tắm, phòng tắm không to nhưng bồn tắm thì khá lớn.

"Đứng dậy."

Lộ Đinh vội đứng dậy giữa phòng tắm. Trình Vực giúp cậu cởi áo, cởi xong xếp gọn đặt sang một bên, Lộ Đinh đang định tự cởi quần thì Trình Vực quét mắt nhìn tới, cậu vội vàng dừng tay. Trình Vực giúp cậu cởi cúc quần bò, kéo khóa xuống rồi nắm cả quần bò lẫn quần lót tuột xuống.

Bên trong quần lót cơ hồ là tinh dịch màu trắng, lúc kéo xuống còn dẫn ra sợi tơ màu bạc.

Trình Vực sờ nhẹ một cái lên phân thân mềm rũ xuống của Lộ Đinh, nói: "Nhấc chân."

Lộ Đinh cả người trần trụi, đầu gối vì quỳ lâu mà đỏ hồng, cậu nhìn thấy Trình Vực đặt quần áo của cậu qua một bên, bảo cậu đi vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, chờ nước ấm mới bắt đầu xối lên người cậu.

Hơi nước lập tức bao phủ phòng tắm, nhiệt độ nước vừa phải khiến cả người Lộ Đinh thoải mái hẳn, cậu nhịn không được mà khép mắt lại, tóc bị ướt dán lên trán. Trình Vực vươn một tay vuốt tóc trên trán cậu ra sau rồi lấy sữa tắm thoa lên người cậu.

Lộ Đinh nhắm mắt lại mặc cái tay ấy làm loạn trên người cậu, mang theo cảm xúc mịn màng của sữa tắm, bàn tay ấy không dừng lại bất cứ chỗ nào, chăm sóc cả những nơi tư mật, thậm chí còn xoa mấy lần vào khe mông, giống như Lộ Đinh thật sự chỉ là một con chó con, không hề biết xấu hổ, tùy ý chủ nhân xoa đến lau đi trên người.

Xoa xoa, xoa đến đầu ngực lẫn tính khí đều cứng lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lộ Đinh trải qua dục vọng dâng trào nhiều như hai ngày nay, cậu nhắm mắt thở dốc nhưng mãi đến khi nước rửa trôi bọt sữa tắm Trình Vực vẫn không làm thêm gì khác. Khóa vòi nước, Lộ Đinh mở to mắt, khó chịu khép chặt hai chân định tự an ủi.

Trình Vực lại chặn tay cậu lại, không lưu tình véo một cái lên gốc rễ hạ bộ Lộ Đinh.

Lộ Đinh ăn đau, nức nở kêu một tiếng ngồi xổm xuống, mệnh lệnh lạnh lùng từ Trình Vực truyền tới: "Đứng dậy."

Lộ Đinh đau đến chảy cả nước mắt, dương vật mềm xuống, động cũng không dám động. Trình Vực lấy khăn mặt lau khô nước trên người cậu, lại với quần lót mới vừa với cậu mặc vào cho cậu, nửa người trên thì cho cậu mặc áo sơ mi trắng của hắn, áo sơ mi rộng lớn càng khiến cậu thêm đáng thương.

Trình Vực không hề bị lay động, chỉ hỏi cậu: "Biết sai chưa?"

Lộ Đinh vội gật đầu.

"Sai ở đâu?"

Lộ Đinh đứt quãng nói: "Không nên, không nên nhìn lén phòng ngủ của anh..."

Trình Vực cài nút áo sơ mi cho cậu, vai Lộ Đinh thẳng, mặc áo sơ mi rất hợp, cài đến nút cao nhất, nếu bỏ qua đôi mắt ửng đỏ và vẻ mặt ủy khuất thì không khác gì cậu lúc thường - mannequin trong trẻo lạnh lùng.

Trình Vực nói: "Ở đây, cậu là chó nhỏ, là bàn trà, là bất cứ thứ gì tôi muốn cậu làm, phải nghe lời tôi, cậu làm được không."

Lộ Đinh đáp: "Có thể."

"Trừ khi tôi cho phép, cậu không thể tự an ủi, cậu làm được không."

Không cần phải tự hỏi nên làm thế nào, chỉ cần nghe theo Trình Vực là tới đích.

Lộ Đinh phục tùng sung sướng đáp: "Tôi làm được."

Bữa sáng Lộ Đinh ngồi trên đùi Trình Vực ăn, hắn không cho phép cậu động tay, ăn như thế nào đều là hắn làm chủ, Lộ Đinh kén ăn, không thích ăn trứng ốp la, Trình Vực lại không quan tâm, đút trứng luộc lòng đào vào miệng cậu, lòng đỏ theo miệng cậu chảy ra.

Trình Vực vươn ngón trỏ lau cằm cho cậu, ngón tay mang theo lòng đỏ đút vào miệng Lộ Đinh, cậu vươn lưỡi liếm sạch sẽ.

Trình Vực vui vẻ hôn lên khóe môi cậu.

"Ngoan."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com