Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chốn thê mỹ

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Vi

Chương 6

Chờ đến lúc đi ra khỏi cửa nhà, Lộ Đinh mới giật mình nhận ra mình đang ở chỗ nào.

Đây là khu kí túc xá dành cho các giáo sư ở cạnh trường, sau khi xây lại thì không có giáo sư ở nữa, phần lớn đều là sinh viên không muốn ở kí túc xá trong trường tới thuê. Bây giờ vừa đến giờ vào học buổi sáng, có mấy người đi lẻ tẻ dưới tầng.

Lộ Đinh theo bản năng lùi về sau hai bước, trốn vào bóng tối dưới hàng hiên.

Trình Vực khóa kĩ cửa đi ra vừa vặn đứng sau lưng cậu, hắn đẩy lưng cậu về phía trước rồi thu tay về, nói: "Đi học đi."

Vẫn là Trình Vực đi phía trước, Lộ Đinh theo phía sau, trong mắt các sinh viên đang vội vàng đi học không chừng còn nghĩ hai người không quen biết nhau. Lộ Đinh nhìn chăm chăm vào gáy Trình Vực, trong đầu xoay chuyển liên tục.

Lần nữa đi dưới ánh mặt trời, hết thảy quy phạm cử chỉ ngôn từ bình thường quay về não Lộ Đinh, giáo dục và tu dưỡng hơn hai mươi năm khiến cậu không tài nào tin nổi những hành vi tối qua của mình. Trần truồng quỳ trên sàn nhà, diễn một con chó nhỏ, diễn một cái bàn trà, chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến cậu xấu hổ đến nóng bừng cả người.

Trình Vực vẫn cứ chuyên chế mà thần bí. Hắn là ai? Vì sao hắn lại làm thế? Trong lòng hắn nghĩ gì?

Đủ loại nghi vấn vặn xoắn tính tò mò trong Lộ Đinh, khiến cậu khát vọng tìm hiểu cho hết, muốn biết càng nhiều, sợ hãi cũng theo đó mà tăng lên.

Bất tri bất giác, xung quanh nhiều người hơn, đi đến dãy phòng học, Trình Vực dừng lại, nói: "Tới rồi."

Lộ Đinh nhìn lên, đúng là dãy có phòng học môn cậu phải lên lớp, xem thời gian thì bây giờ cậu bắt đầu lên tầng là có thể vào lớp đúng giờ. Cậu muốn nói gì đó mà lại không cất lên lời, Trình Vực quay người đi thẳng, đưa lưng cho cậu nâng tay vẫy vẫy. Sắp trễ giờ, Lộ Đinh vội vàng chạy đi.

"Này, cậu quen Trình Vực à?"

Là một nữ sinh cùng lớp, ba năm học chung chưa từng nói chuyện, Lộ Đinh nhẹ giọng "Ừ" đáp lại.

Nữ sinh kia vì câu trả lời của cậu mà sửng sốt, lát sau mới hỏi: "Vậy, cậu có số điện thoại của anh ấy không cho mình xin với..."

Lộ Đinh không để ý tới cô, lạnh mặt tăng tốc độ leo cầu thang bỏ cô lại phía sau, giẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học. Thầy giáo trên bục đang giảng về Shakespeare, Lộ Đinh trước giờ vẫn chăm chú nghe giảng bắt đầu thất thần, nghĩ nghĩ lại vỗ vỗ bạn cùng phòng ngồi cạnh, hỏi: "Cậu biết Trình Vực không?"

Quanh năm suốt tháng được Lộ Đinh đáp lời chưa quá ba lần, bạn cùng phòng mất một lúc mới kịp phản ứng lại: "Biết, năm hai khoa biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, rất nổi tiếng, nữ sinh ai cũng yêu chết hắn, cậu không biết à?"

Hắn không thích nữ sinh, hắn thích chó.

Lộ Đinh mặt không đổi sắc nghĩ.

Ba tiết buổi sáng trôi qua trong trạng thái thất thần, đầu gối nhức do quỳ lâu luôn nhắc nhở cậu đã từng quỳ trên sàn sắm vai con chó nhỏ của Trình Vực.

Chuông tan học reo, Lộ Đinh vừa ra khỏi phòng học đã thấy Trình Vực đứng ngoài hành lang không biết đang đợi ai, vai rộng ngực săn, tay áo xắn lên lộ ra hình xăm trên cánh tay, áo T-shirt trắng bình thường mặc trên người hắn lại không hề bình thường chút nào. Không ngừng có người chào hắn, phần lớn là nữ, cũng có nam, nhưng hắn chỉ gật đầu đáp lại, mắt khép hờ như nửa tỉnh nửa ngủ.

Đây là hành lang ở trường, sinh viên và giảng viên nối đuôi nhau đi qua đi lại, Lộ Đinh không khỏi khẩn trương, mắt nhìn thẳng định cứ thế rời đi, ai ngờ Trình Vực trực tiếp đi tới chặn trước mặt cậu, cười chào: "Hi ~"

Hắn cười lên lộ răng nanh, trước Lộ Đinh cũng không để ý tới, môi mỏng lộ ra hàm răng trắng đều.

Cả người Lộ Đinh cứng đờ, nhịp tim gia tốc, mấy sinh viên đi qua đều đang nhìn hai người, cậu đành phải giải thích: "Tôi, tôi đi ăn cơm."

"Vừa khéo, tôi cũng đi ăn."

Cảnh tượng ở căn tin mọi trường đại học lúc đến giờ cơm đều giống nhau, Lộ Đinh từ bỏ giãy dụa, theo Trình Vực cầm khay cơm ngồi xuống bàn bốn người, hai người còn lại là người trong nhóm nhạc của hắn. Lộ Đinh nhận ra được, là người chơi bass và người chơi keytar.

Lộ Đinh vùi đầu ăn cơm không nói câu nào, Trình Vực vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với bạn. Đột nhiên tay Lộ Đinh run lên, thìa đang múc bông cải xanh rơi xuống bàn ăn, lí do là một chân của Trình Vực vươn tới chen vào giữa hai chân cậu, hai người bốn chân đan xen kẹp lấy nhau, cách một lớp quần dán chặt.

Lộ Đinh làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục cầm thìa lên múc bông cải xanh, chân hơi tách ra, Trình Vực đang nói chuyện với bạn bỗng quay lại nhìn cậu: "Cậu không ăn trứng ốp la à?"

Trứng ốp la trong khay cơm của Lộ Đinh bị ghét bỏ để qua một bên.

Trình Vực đã ăn xong, nâng cằm nhìn cậu, cười như không cười: "Trứng này chiên rất chín."

Lộ Đinh không thể ngăn mình nhớ lại bữa ăn sáng. Cậu ngồi trên đùi Trình Vực, hắn thì một tay ôm eo cậu một tay đút trứng vào miệng cậu, ngón tay dính lòng đào của hắn dây dưa với lưỡi cậu, bắt chước động tác làm tình mà ra vào trong miệng cậu, cậu không khép miệng được, nước miếng chảy xuống theo khóe môi, hai mắt rưng rưng.

Trình Vực nhìn cậu: "Không được kén ăn."

Cổ họng Lộ Đinh lạnh lẽo, nghe lời gắp trứng ăn.

Ăn xong, hai người đi dưới tán cây trong trường, tránh được cái nắng gắt ban trưa ngày hè. Không biết đi đâu, không biết đi tới khi nào, Lộ Đinh cũng không dám tự quyết định nên cứ như vậy mà đi. Dường như cả thế giới đều biết Trình Vực ngoại trừ Lộ Đinh, dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi hắn, Trình Vực thậm chí còn dừng lại, ngồi xổm xuống đùa Labrador bên chân bạn học, bàn tay to xoa xoa đầu nó, cười cười: "Thật ngoan."

(*) Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ "labrador" trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động. (theo Wikipedia)

Không biết đang nói chó hay nói người, Lộ Đinh bối rối dời mắt qua chỗ khác, chân như bị đóng đinh xuống đất không thể di chuyển.

Trình Vực đặt tay lên cái mũi ướt sũng của Labrador, ra lệnh: "Ngồi xuống."

Labrador thông minh lập tức ngồi xuống, Lộ Đinh lại cảm thấy bất an. Nếu bây giờ Trình Vực nói một câu "Quỳ xuống." có khi cậu sẽ quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến cậu vừa lúng túng vừa hưng phấn, mặt đã hơi đỏ lên, mỗi một người đi qua tựa hồ đang nhìn cậu, nhìn cậu quỳ xuống cọ cọ chân Trình Vực.

Trình Vực đứng dậy, nhìn theo người bạn dắt chó đi xa, nói: "Rất khẩn trương à?"

"Sao, sao cơ?"

"Đang ở bên ngoài, tôi có chừng mực."

Lộ Đinh lại theo phản xạ có điều kiện bắt đầu tưởng tượng xem "không có chừng mực" là như thế nào.

"Vậy sao anh lúc nào cũng..."

Trình Vực nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Trêu cậu rất vui thôi."

Lộ Đinh: "......"

Trình Vực đi về phía cậu từng bước, ghé vào bên tai cậu.

"Chỉ khi ở nhà cậu mới là chó con, trần truồng không nói chuyện, mặc cho chủ nhân dắt đi."

Lộ Đinh cảm thấy tai mình như bừng cháy.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com