Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chốn thê mỹ

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Vi

Chương 8

"Đều là của tôi, sao cậu có thể làm mình bị thương chứ?"

Lời ấy bao hàm ham muốn chiếm giữ và khống chế mạnh mẽ khiến Lộ Đinh phát run, ngay cả dấu tay đau rát lên mông cũng biến thành sự khiêu khích trắng trợn, hai tay cậu siết chặt sô pha, khóe mắt ánh nước, cái mông hồng hồng nâng lên cao hơn, nom hệt như chó con vẫy đuôi mừng với chủ nhân, cậu nức nở: "Xin, xin lỗi...."

Bàn tay vuốt ve của Trình Vực thu về, sau đó lần nữa đáp xuống mông Lộ Đinh, từng cái từng cái, không nhanh nhưng rất có lực, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng đánh vang vọng.

Đau đớn và xấu hổ hóa thành tình dục, hệt như nước lũ mãnh liệt cuốn Lộ Đinh vào trong. Dương vật lần nữa đứng lên cọ xát vào sô pha thô ráp, dây ra không ít dịch nhờn, khiến Lộ Đinh vừa thống khổ vừa sung sướng.

Mỗi lần cậu lơ đãng cọ xát thì tay của Trình Vực như trừng phạt mà đánh nặng hơn.

Đúng rồi, ngay cả ham muốn của bản thân cậu cũng không được làm chủ, thân thể đang chìm trong dục vọng này cũng thuộc về Trình Vực.

Đến lúc Trình Vực dừng tay thì hai mông của Lộ Đinh đã hơi sưng lên, trông giống hai quả đào chín mọng nước, chỉ cần nhẹ tay bóp một cái thôi là sẽ chảy ra chất lỏng ngọt ngào.

Lộ Đinh không được phát tiết dục vọng bị hành hạ đến ngất ngây, gần như xụi lơ tựa vào lưng ghế sô pha. Dẫu vậy cậu vẫn gắng gượng tinh thần, tay mềm chân run xoay người lại quỳ gối mặt đối mặt với Trình Vực, trên khuôn mặt ửng hồng đầm đìa nước mắt, tính khí sưng đau ngẩng cao đầu, như thể chỉ cần Trình Vực nhẹ nhàng chạm vào, à không, chỉ cần dùng chân giẫm lên thôi là lập tức bắn ra.

Trình Vực đương nhiên không làm theo mong muốn của cậu, hắn xoa xoa mặt cậu, hỏi: "Đã biết sai chưa?"

Lộ Đinh quyến luyến cọ cọ vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn, nỉ non: "Tôi biết sai rồi..."

"Còn dám có lần sau không?"

"Không dám," Lộ Đinh nhìn Trình Vực, ánh mắt như si như dại, "Là vì nhớ anh nên mới ngã."

Trình Vực ngẩn người: "Cậu nói gì?"

Lộ Đinh dịch dịch đầu gối tới gần hắn hơn, giống như đang bộc bạch: "Lúc quay phim không tập trung, thất thần nghĩ đến anh, sau đó không chú ý mới vấp ngã."

Trình Vực dùng một loại ánh mắt khó giải thích nhìn Lộ Đinh, hình như hắn nghĩ cậu đang nói dối, cũng có thể là gì cũng không nghĩ, chỉ nhìn Lộ Đinh chăm chăm. Lát sau, hắn hạ thắt lưng hôn lên môi Lộ Đinh, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng Lộ Đinh lại lưu luyến nụ hôn đã lâu không gặp này, môi hơi hé, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra mời gọi Trình Vực xâm nhập.

Trình Vực lần nữa hôn tới, dây dưa với lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, lưỡi Lộ Đinh như con rắn nhỏ mềm mại mà nóng bỏng, cổ cậu vươn thẳng, hầu kết trượt lên xuống, phát ra âm mũi ưm a vừa như ủy khuất lại như đang làm nũng.

Nụ hôn này như một làn sóng cuối cùng, mang Lộ Đinh lên đỉnh. (*)

(*) Câu này đoạn đầu không hiểu lắm, cầu cao nhân giúp đỡ .__. 亲吻所代表的亲呢意味像最后一波浪潮,将路汀推到峰顶

Trình Vực hơi lùi lại, dán lên môi cậu, hơi thở ấm nóng phả lên cánh môi mẫn cảm của Lộ Đinh thì thầm một câu "Bắn đi.", cậu bắn ra ngay lập tức, tinh dịch vẩn đục bắn lên cơ bụng màu mật của Trình Vực.

Bởi vì cấm dục đã lâu nên lần phát tiết này khiến Lộ Đinh sung sướng đến quỳ không nổi mà ngồi tê liệt trên sô pha, tóc ướt nhẹp mồ hôi. Trình Vực không nói gì vươn tay quét lấy tinh dịch Lộ Đinh bắn trên bụng mình rồi đưa tới miệng cậu, nói: "Liếm sạch."

Cả người Lộ Đinh như bốc cháy, hé miệng ra để Trình Vực đút ba ngón tay đầy tinh dịch vào chơi đùa với lưỡi cậu, Lộ Đinh chạm đến vị tanh nồng liền liếm sạch sẽ.

Phòng trọ của Trình Vực giống như hoa viên bí mật của Lộ Đinh. Mỗi lần tới đây cậu đều trở nên trần trụi cả thể xác lẫn linh hồn, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Trình Vực, hoặc quỳ, hoặc bò. Cậu lén tra trên mạng về SM, phát hiện hành vi của Trình Vực có thể nói là khắc chế. Có đôi khi bọn họ thậm chí không hề tiếp xúc da thịt, cậu quỳ gối ở đó, tay cầm gạt tàn của Trình Vực, nhìn Trình Vực ngậm thuốc ôm ghita viết nhạc, không nói một lời, làm một bàn trà chân thật.

(*) Chỗ này trong raw là 性虐, mình tra google thì nó ra thẳng Sadomasochism, mình nghĩ là gộp từ sadism (bạo dâm) và masochism (khổ dâm), viết tắt là SM nên mình để thế luôn.

Sau cái lần ăn cơm cùng nhau kia, Lộ Đinh cơ hồ không hề tiếp xúc gì với Trình Vực khi ở bên ngoài phòng trọ nữa. Nếu vô tình gặp nhau trong trường, Trình Vực cũng chỉ nhấc mí liếc cậu một cái, mà cái liếc ấy cũng như nhìn mà không nhìn, Lộ Đinh vốn nên thỏa mãn, hai người có thể ở trong bóng tối phóng thích chính mình, về nơi công cộng thì bảo trì khoảng cách, thật an toàn.

Lại nói, lúc ở cùng nhau Trình Vực vẫn luôn kiềm chế dục vọng, Lộ Đinh ngẫu nhiên có bắn tinh, nhưng cậu chưa từng thấy Trình Vực phát tiết bao giờ dù lần nào cũng thấy hắn cương, đũng quần độn lên một túp lều nhỏ.

Lộ Đinh không biết mình có phải đồng tính hay không.

Cậu chỉ biết, Trình Vực càng kiềm chế càng thần bí như cánh cửa phòng ngủ bao giờ cũng đóng chặt thì cậu càng muốn mở cánh cửa ấy ra xông vào tìm hiểu đến tột cùng.

Rốt cục có một lần, Lộ Đinh bắn xong, như bình thường thì sẽ là Trình Vực dẫn cậu đi tắm rửa, sau đó cậu mặc quần áo rời đi, nhưng lần này cậu lại bám lấy đùi Trình Vực, mặt dán vào đũng quần hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn ám chỉ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ.

Trình Vực chỉ đan tay vào tóc cậu kéo đầu cậu lên rồi dẫn cậu vào phòng tắm.

Lộ Đinh ngồi trong bồn tắm, Trình Vực cắn một điếu thuốc không đốt, vòi hoa sen mở mức lớn nhất xối xuống đầu Lộ Đinh khiến cậu không thể mở mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại từ từ ngẩng đầu lên há miệng thở, mặc dòng nước chảy lên mặt, nước ấm như một vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Trình Vực không nói gì, Lộ Đinh miễn cưỡng mở mắt ra, lông mi ướt sũng. Cậu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như cũ của Trình Vực, tựa như ám chỉ của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn. Cậu không khỏi nghĩ, Trình Vực có đạt được sung sướng trong mối quan hệ này với cậu hay không, và một khi ý nghĩ này xuất hiện thì căn bản không dừng lại được.

Lúc cậu nghiêm túc quỳ hắn có nhìn cậu không? Khi cậu vứt bỏ thẹn thùng vểnh mông đi về phía hắn, hắn có thấy sung sướng không? Hay lúc cậu khóc lóc đạt cao trào, hắn có vì tiếng rên rỉ của cậu mà cứng không?

Nếu cậu không đến đây, Trình Vực có thấy mất mát không? Hắn có chủ động đi tìm cậu không nhỉ?

Ý nghĩ này thật giống chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa luôn đóng chặt kia.

Lộ Đinh mặc quần áo xong xuôi, tóc cũng hong khô, cậu mở cửa chuẩn bị đi. Trình Vực cũng tắm xong, khăn tắm màu trắng phủ lên đầu che đi nửa khuôn mặt hắn.

Lộ Đinh: "Ngày mai tôi sẽ không tới."

Trình Vực: "......."

"Ngày kia cũng không tới, sau này không tới nữa."

Trình Vực im lặng, Lộ Đinh hi vọng sự im lặng qua đi sẽ có gì đó bộc phát, nhưng không, sau im lặng vẫn là im lặng. Qua một lúc lâu Trình Vực mới nói:

- Đi ra nhớ đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com