Chương II: Những cái chết bí ẩn và tấm thớt kì lạ
• Xin hãy đọc kỹ phần mô tả trước khi vào truyện.
• Xin hãy vào Wattpad đọc truyện của chính tác giả.
• Xin mấy web đọc truyện lậu trên Google đừng lấy truyện của tui nữa ಥ╭╮ಥ
XIN CẢM ƠN
___________________
Nói có sách, mách có chứng. Một chàng thợ rèn trong thị trấn tên là Đại Khuê. Anh ta đã có ý định muốn đi ra khỏi nơi đây vì bản thân chả tin vài mấy cái chuyện ma quỷ xàm xí này. Quanh năm suốt tháng luôn loay hoay với cái lò rèn thì bản thân chắc chắc sẽ là một con người cứng cáp, thế nên anh ta chẳng sợ gì cả. Tuy được nhiều người dân can ngăn nhưng anh ta vẫn một mực muốn đi. Ngày mai, anh ta quả là đã đi thật, nhưng là đi xuống âm phủ gặp ông bà tổ tiên. Sáng hôm sau, người dân vùng lân cận cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, anh Đại đã đi ra khỏi thị trấn Âm Dương này hay chưa. Vừa bước vào, tất cả phát hiện cái xác của anh cắm thẳng đầu vào cái lò rèn. Chẳng biết là do Đại Khuê vô tình trượt chân rồi té vào hay. . . .là một thứ gì đó muốn cướp đi mạng sống của anh thì không ai biết được cả.
Lần thứ hai, người đó tên là Tam Thái, làm nghệ thợ mộc ở thôn phía đông của trấn Âm Dương. Một ngày nọ, anh ta nói với mọi người trong thôn là sẽ lên rừng lấy củi chặt cây, nhưng thực chất là đang có ý định muốn trốn ra khỏi đây, không muốn cho ai biết. Tuy nhiên, giấu người được chứ giấu thầu giấu quỷ thì không. Mấy ngày liền không thấy anh Tam về, người dân trong thôn tán nhau ra đi tìm, phát hiện thấy xác của anh được treo lơ lửng trên một cành cây cao. Một người đang sống sờ sờ giờ đây lại chết một cách không rõ nguyên nhân như vậy khiến cho cả thị trấn càng trở nên e dè và sợ hãi hơn.
Nếu vẫn chưa tin thì còn một cái chết khác, anh này tên Mãn Thương, là một ngư dân ở thôn phía bắc thị trấn. Đêm hôm ấy, anh ta chèo thuyền ra đánh cá và cũng có ý định muốn trốn đi, thế là chèo chiếc thuyền gỗ ra khỏi luôn thị trấn luôn. Trời quang mây tạnh, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, ấy vậy mà thuyền của anh Mãn đột nhiên bị lật. Là một người ngư dân, ta ta chắc chắn bơi lội cực kì giỏi. Nhưng khi người dân trong làng kéo cái xác lên thì lại thấy. . .anh ta chết đuối. Có người đồn đại rằng chắc anh ta thấy được những cái xác, những linh hồn vất vưởng nào đó khiến Mãn Thương sợ hãi đến mức đuối nước. Cũng có những người đồn rằng anh ta bị ma da kéo chân. Nhưng đó chỉ là do họ suy diễn, còn sự thật như nào thì không ai biết.
Ngoài ra, họ còn tìm thấy một cái xác chết của một người phụ nữ, mà người phụ nữ này là vợ của một người đàn ông khác, người đó tên là Tôn Béo. Tôn Béo là một vị đồ tể, chuyên bán thịt heo quay cho người dân trong thị trấn. Nghe tin vợ mình ngoại tình, ông ta sốc đến nỗi phát điên. Tôn Béo lại giống như bao con người ngu ngốc khác, muốn đi ra khỏi thị trấn Âm Dương này. Nhưng kết quả thì chắc ai cũng biết. Mọi người lại tìm thấy xác ông ta trong một cái lò quay heo. Da dẻ được quay vàng ươm bóng mỡ cùng với mùi hương kì lạ và có chút. . .buồn nôn. Người dân còn kể là thịt của ông ta đã hoà quyện vào trong thịt của con heo. Có thể coi đây là cái chết thảm và kinh hoàng nhất.
- Đó, mấy người các ngươi đã hiểu hết rồi chứ. Ta khuyên là cả hai nên ở lại luôn trong thị trấn nếu không muốn chết. Chọn một thôn nào đó rồi sinh sống, lập nghiệp, cưới vợ luôn cũng được. ___ Kể xong câu chuyện, Dương Bốc Phét cũng tận tình đưa ra lời khuyên cho cả hai. Mà Diêm Vương Nhất và Bảo Hồ Lô là những người chuyên đi săn báu vật. Đi khắp nơi, nghe được biết bao nhiên lời đồn ma quỷ rồi mà họ có bao giờ gặp đâu. Nên những chuyện nãy giờ anh Dương kể lại thì cũng coi như là nghe những truyền thuyết kinh dị đi ha.
- Gì? Chưa tin nữa hả? Vậy kể tiếp, quỷ sự vẫn còn mà.
Trong thị trấn có một người thầy mà người dân thường gọi là thầy Lã Tu Nhân. Vì là một người có họ thức nên chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện mê tín dị đoan như thế. Ông ta ngày nào cũng phát tờ rơi, tuyên truyền mọi người đừng tin vào những thứ quỷ sự xàm xí đó nữa và còn dám mở miệng xỉ bám thần linh. Thầy Lã Tu Nhân tuyên truyền được mấy bữa thì mọi người thấy ông ta chết quỳ ở miếu Bà Bà. Ông ta vừa quỳ và đầu vừa cắm xuống một cái hố được đào dưới đất rồi lắp lại, cái chết của ông là chết ngạt, trông vô cùng quỷ dị. Sau sự việc ấy, mọi người trong trấn Âm Dương càng trở nên e dè hơn nữa, không ai dám phạm thượng, xỉ báng thần linh.
Anh Dương Bốc Phét đang kể chuyện hăng say thì từ đâu đó, một ông già điên đi đến, tay cầm hai thanh gỗ gõ gõ vào nhau, miệng thì cứ liên tục đọc một bài vè:
"•Trấn Âm Dương nhiều chuyện quái dị
•Là âm mưa hay thật hay giả
•Có người chết thảm, người thân đau
•Người thì hoá điên, người hoá dại.
•Bên trong tiệm quan tài, ma giả ma thật đâu ai biết.
•Thật giả khó đoán đều mất mạng
•Cả làng từ đó hết thảy hoang mang
Vậy thì mày đoán thử xem ai~~ là kẻ xấu."
Ông già điên ấy cứ tiếp tục đọc một bài vè ấy. Diêm và Bảo nhìn nhau khó hiểu rồi cười cười. Nói chuyện với anh Dương xong thì họ cũng giải tán.
Ngoài dự đoán, thị trấn này không âm u như họ nghĩ mà nó còn vô cùng vui vẻ, tấp nập và nhộn nhịp. Diêm Vương Nhất nắm lấy tay Bảo Hồ Lô chạy vòng vòng khu chợ đông người, họ cứ cười nói vui vẻ như thế suốt chặng đường.
À, mọi người vẫn chưa biết Diêm Vương Nhất và Bảo Hồ Lô có ngoại hình như nào đúng chứ.
Diêm Vương Nhất là một chàng thiếu niên với gương mặt điển trai và ưa nhìn. Thân hình cao ráo chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của các cô nàng. Nhưng tính khí có phần rất thô và phũ phàng.
Còn Bảo Hồ Lô thì là một chàng trai tương đối nhỏ nhắn, nếu đứng kế bên Diêm Vương Nhất thì càng nhỏ bé hơn nữa. Gương mặt tròn tròn dễ thương. Tính tình thì ngốc nghếch, đáng iu và rất hay quan tâm người khác. Uầy uầy, tôi biết mấy cô đang nghĩ cái gì ấy nhé, tém lại nào!
Chợt Diêm Vương Nhất để ý đến một tiệm bán thịt heo ven đường. À, mà đúng hơn là anh ta đang để ý đến cái thớt mà người bán đang dùng để chặt thịt.
- Ông chủ, ờm. . . . .cho ta mua nửa con heo! ___ Bảo Hồ Lô đứng kế bên mà mắt mở tròn ra, môi mấp máy:
- Di. . . .Diêm huynh, đúng là ta đang đói thật nhưng huynh cũng đâu cần mua nhiều đến thế!!
- Đệ ngốc hả? Ý ta không phải là vậy!
- Không phải là vậy thì là . . .ưm!!
Diêm Vương Nhất lấy một cái màn thầu nhét thẳng vào miệng Bảo Hồ Lô.
- Ông chủ, ông có thể bán luôn cho ta cái thớt này được không? ___ Vì làm trong nghề lâu năm, Diêm nhìn vào thì liền biết cái thớt này có gì đó kì lạ.
- Khách quan, dù ngài có mua hết chỗ thịt này thì ta cũng không thể bán cái thớt này cho ngài được đâu.
- Ông không phải là chủ?
- Đúng vậy, ta chỉ là người bán thuê cho người khác.
- Vậy chủ của ông là ai?
- Là Hà Tam Cô.
Nghe đến cái tên quen thuộc, Bảo Hồ Lô đang say sưa ăn miếng bánh bao thì đột nhiên mở miệng nói:
- A! Là ái ngừ i mu thúc phá ai nè (Là cái người đi mua thuốc phá thai nè). . . Ui da đau quá!!!
Từ đâu đó, một cái màn thầu khác bay thẳng vào mặt Bảo Hồ Lô một cách mạnh bạo.
- Ăn nói hàm hồ! Bộ không ai dạy ngươi cách nói chuyện à? ___ Người vừa nói là một cô gái tầm lứa tuổi đôi mươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn và đen láy.
- Aizzz, ngươi dám ném màn thầu vào mặt t- . . . . dạ em không dám! ___ Bảo Hồ Lô chợt rén khi nhìn thấy mấy anh chàng lực sĩ đứng phía sau cô gái đó. Những con người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nước da rám nắng đầy vết sẹo. Nhìn tí thôi mà quéo hết cả người.
- Ngươi chưa được học cách nói chuyện lịch sự với người khác à?
- Thế cô không biết về việc ném thức ăn vào mặt người khác là vô duyên à? ___ Diêm Vương Nhất đứng tựa lưng vào tiệm bán thịt lợn, lên tiếng mỉa mai cô nàng.
- Ngươi!!!
- Ta cái gì mà ta??? ___ Sự thật chứng minh rằng, nam nhi trai tráng tướng mạo đẹp đẽ thường rất phũ phàng, đặt biệt là với kẻ lạ, không quen biết.
- Tch! Vậy tại sao ngươi lại nói nặng lời với ta trong khi ta chẳng làm gì ngươi? ____ Mấy anh lực sĩ đứng phía sau cũng gật đầu phụ hoạ.
- Thế sao cô lại xúc phạm đến cậu ta?
- Vì cái tên này dám nói sai sự thật về sư phụ Hà của ta!
- Vậy ta nặng lời với cô cũng giống như việc với nói sai sự thật về bằng hữu của ta.
Cô cảm thấy khó chịu và cũng tò mò lý do vì sao hai người họ lại muốn mua cái thớt cũ rích này. Cô nàng múc một gáo nước rửa thịt lên tấm thớt, phần nước đột nhiên được thấm hết xuống cái thớt nên đó là lý do vì sao nó luôn sạch sẽ đến vậy.
- Ta đảm bảo trong cái này nó có một thứ gì đó đặt biệt. Người đâu? Đến cưa đôi cái thớt gỗ này cho ta!
- Ê cô nương! Đừng đừng đừng! Thớt quý đó! Đừng có cưa!! ___ Bảo Hồ Lô thấy mấy anh chàng lực sĩ đến cưa tấm thớt mà mặt trở nên khó coi, đôi lông mày nheo lại tỏ vẻ khó chịu.
- Ngu ngốc! Một món bảo vật quý thế mà cô nỡ cưa đi à? ___ Diêm Vương Nhất cũng không kém phần khó chịu, cọc cằn lên tiếng.
- Thớt của ta, ta muốn cưa cái gì thì ta cưa.
- Thớt của Hà Tam Cô chứ không phải của cô. __ Cô ấy cứng miệng, không thể phảng bác.
Cái thớt liền đứt ra, bên trong là máu lợn tuôn chảy ào ạt ra bên ngoài. Chắc có lẽ là do lượng máu đó đã được thấm vào bên trong cái thớt. Cô nàng lạ mặt đó đi đến, khom người xuống nhìn vào bên trong tấm thớ thì. . . . . .
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com