Chap 11: Bí mật của Nguyệt Sương
Phương Tuấn đỏ mặt nhìn anh, lần này là ngại á. Phương Tuấn bật dậy, lườm Bảo Khánh một cái đầy tức giận, quát:
- Cậu đừng có làm chuyện để người ta hiểu lầm! Người ta sẽ đánh giá tôi sao chứ?
- Kệ người ta đi! Tụi nó nghiện đam mỹ nên nói bừa thôi! Coi phim đi, chưa thấy tình bạn giữa nam với nam à? - Anh tức giận nói. Cậu làm như có mình cậu giận vậy, anh cũng tức bọn họ muốn chết đây này!
- Nhưng mà... - Lý do của anh vẫn chưa đủ sự thuyết phục với cậu a.
- Vào lớp đi! - Chưa kịp nói xong, anh đã nhanh chóng cắt ngang cậu. - Chuyện ban nãy tôi sẽ tính với cậu đấy!
- Bỏ qua đi mà! - Phương Tuấn nhăn mặt, cậu chỉ giỡn tí thôi mà, có cần phải thù dai vậy không chứ? - Cái đống đó bao nhiêu, tôi trả là được rồi chứ gì?
- Tưởng đồ ở đây rẻ à? Đống đó cũng khoảng 1 triệu đấy! - Anh thổi phồng giá của mấy cái bánh bao rẻ tiền đó lên.
- Cắt cổ tôi đi! Mấy cái đó tôi mua cùng lắm là mấy chục ngàn, nghĩ sao một triệu vậy? Cậu đang giỡn mặt với tôi à? - Phương Tuấn nhìn anh muốn lồi hết cả con mắt ra, hét lớn khiến mọi người trong lớp cũng có thể nghe.
- Nếu như không tin thì đừng có học trường này! Trường này không phải là trường của người thường, hiểu không? - Anh phản biện một cách logic nhất có thể. Hy vọng người ngốc như cậu sẽ không nhận ra.
Và đúng thật là vậy a~~. Phương Tuấn cảm thấy cũng có phần hợp tình hợp lý. Cậu thấy hơi thổ thẹn. Nhưng mà bây giờ xin lỗi thì hơi bị nhục nên cậu cứ thế mà làm phách luôn.
- Tôi tạm thời tin cậu. Nhưng mà đồ cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ cậu kêu tôi nhả ra trả cậu à?
- Thế thì nói thật đi! - Bảo Khánh thở phào khi cái đầu đó không nhận ra là anh nói dối. Anh cũng vui vẻ đáp lời cậu.
- Mai đi! Nếu báo không đăng tin về tôi thì tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu! - Cậu hất mặt nói. Về mức độ nổi tiếng thì cậu không cần lo, chắc chắn tên cậu sẽ có mặt cậu trên báo thôi!
Bảo Khánh nghĩ phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Ai rãnh mà đăng báo về cậu chứ? Thật tội nghiệp, nhìn như vậy mà lại bị tâm thần. Tội lỗi, tội lỗi. ( Anh em không bị tâm thầnnnn)
Anh đồng ý ngay với cậu. Nhìn cậu có vẻ vui như vậy thì anh có phần hơi lung lay, nhưng anh không bao giờ tin là cậu sẽ có trên báo đâu! Chắc chắn là dùng kế điệu hổ ly sơn để anh lay động mà không cá cược.
Thấy anh và cậu vào lớp, sự ồn ào từ nãy đến giờ được dập tắt. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu với vẻ khinh bỉ như thể cậu là con quái vật. Cậu cũng không thèm để ý, cậu vốn là sang chảnh mà, không cần để ý người ta nói gì. Họ tự ghét người khác thì họ tự tức thôi, người bị ghét cũng đâu cảm thấy gì. Lũ người ngu ngốc. ( Anh em nói chỉ có đúng. Muahahahaha)
Ông thầy vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không dám đụng vào anh. Ban nãy lại thấy anh với cậu làm chuyện không được trong sáng lắm nên cũng không muốn nói nhiều, sợ anh sẽ gây ra chuyện gì không hay thôi.
Rồi năm tiết học cũng trôi qua... Bây giờ là lúc họ về nhà do hôm nay không có tiết học buổi chiều. Bảo Khánh đi về trước vì còn có việc cần phải làm nhưng trước khi đi anh cũng không quên nhắc cậu về chuyện đó khiến cậu cảm thấy phiền muốn chết. Cậu đâu phải là não cá vàng chứ.
Cậu đang định dọn dẹp sách vở đi về thì đã thấy Nguyệt Sương đứng trước cửa lớp vẫy chào cậu. Cậu suýt nữa quên mất cô. Trong đầu cậu từ nãy đến giờ chỉ có chuyện cá cược với anh... Mà thôi, cậu không muốn để người đợi lâu nên cũng không nghĩ nhiều mà đi theo cô.
Suốt đoạn đường, bọn họ không nói với nhau câu nào khiến cho không khí trở nên ảm đạm vô cùng. Cái này không phải tại cậu mà là tại cô á. Cô rủ cậu đi cùng làm gì rồi không nói câu nào, cậu cũng không biết chủ đề cô muốn nói là gì nên cũng không mở miệng.
Nguyệt Sương không phải là không muốn nói nhưng mà cô không biết nên mở lời thế nào. Lúc nãy cô đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng khi đi với cậu thì không tài nào mở lời được.
Cô dừng lại ở một quán bar, cậu cũng dừng lại. Cô hỏi cậu, câu nói đầu tiên kể từ khi họ đi chung với nhau.
- Cậu biết uống rượu không?
Phương Tuấn có chút bất ngờ. Sao lại hỏi cậu câu này? Cô là đang có chuyện buồn hay sao? Nhưng mà có chuyện buồn sao không chia sẻ với hai người bạn của mình? Kim Chi thì hai người đang giận nhau nên không nói gì đi, nhưng mà còn Linh Trúc mà. Hai người đâu có giận nhau đâu? Nhưng cô còn ở tuổi vị thành niên mà, sao có thể vô bar được? Cậu thắc mắc:
- Cô có thể vào quán bar được sao?
- Nhìn tôi giống nữ sinh lắm sao? - Cô nhếch mép. - Cậu có vào được không?
- Không thành vấn đề.
Dù sao tửu lương của cậu cũng tương đối, uống vài ly cũng không thành vấn đề. Cô dẫn cậu vào, đặt một phòng vip và hai chai rượu thuộc loại mạnh. Cô mời cậu uống trước một ly, sau đó mới đủ can đảm để mở lời:
- Cậu biết sao tự nhiên tôi lại không lạnh lùng với cậu trong ngày thứ hai tôi gặp cậu không?
Đây đúng là điều cậu muốn biết. Thái độ ngày thứ nhất và ngày thứ hai quả thật khác xa. Cậu cũng diễn khá tốt nhưng việc thay đổi thay độ nhanh như vậy thì quả thật là khó. Nếu như không cố ý thì khó có thể làm thế được. Cậu liền hỏi:
- Tại sao vậy?
Nguyệt Sương uống thêm một ly nữa, sau đó bảo:
- Tại cậu giống một người... Người đó mất tích hai năm rồi...
Hai năm à? Cái người đó không phải là cái người trong nhật ký của cô hay sao? Là người yêu cũ cô mà? Cậu giống hắn sao? Chết rồi, vậy thì khó nói lắm.
Mà cũng đúng thôi. Cô có thể để ý biết cậu khóc, không giận khi biết cậu đọc lén nhật ký mình và thái độ nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cậu nữa. Phương Tuấn cảm thấy việc này rất thú vị nên không để cô nói hết mà xen vô:
- Người yêu cũ cô đúng không?
Nguyệt Sương cũng không thắc mắc gì lắm. Cô vốn biết là cậu xem nhật ký rồi mà. Cô gật đầu nhẹ một cái. Cậu liền nhanh chóng phản ứng:
- Sao có thể thế được chứ? Ý tôi là không thể có hai người giống nhau được. Nếu giống thì ngày đầu tiên sao cô phản ứng lạnh lùng như vậy chứ?
- Bữa đó cậu dính đầy bùn trên mặt, đầu tóc thì không ra sao cả, tôi không nhận ra. - Nguyệt Sương từ tốn đáp. Có lẽ một phần vì men rượu nên tâm trạng cô hơi nặng một chút, lời nói có hơi khàn khàn nhưng cũng không quá khó nghe.
Phương Tuấn như bị dính băng keo ngay miệng. Cũng đúng thật ha! Lúc đó cậu nhìn thê thảm lắm, đến cậu còn không nhận ra chính mình mà.
Nhưng cậu không thể cứ đứng ngơ thế được. Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh của mình, hỏi lại:
- Nếu giống thì sao? Cô định thế nào? Định xem tôi là anh ấy luôn à?
- Không, tôi không ép cậu là anh ấy. - Nguyệt Sương cười một cái, hình như cô say thật rồi. -
Tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là anh ấy hay không thôi. Nói thật nhé!
- Không phải. -Phương Tuấn dứt khoát. - Nhất định là không phải. Người đó của cô thế nào?
Nguyệt Sương cầm ly rượu nhưng không uống, cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nói:
- Giống. Giống cậu về mọi mặt! Tính tình hơi khác... Ừ thì.. cậu cũng có phải anh ấy đâu mà đòi giống! - Cô nốc một hơi hết ly rượu.
Tâm trạng của Phương Tuấn như bị chùn xuống. Cậu rất là nhạy cảm, cậu có thể vì một câu chuyện buồn mà khóc nguyên cả ngày dù nó không liên quan gì tới cậu a~~~.
- Nếu không phiền thì cô có thể kể cho tôi nghe về cuộc tình hai người không?
- Được. - Chần chừ một lát, cô quyết định kể cho cậu nghe. - Tôi với anh ấy quen nhau từ nhỏ vì cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy là bạn bè thân thiết, đồng thời là đối tác công ti, họ rất bận rộn nên từ nhỏ tôi và anh ấy chơi chung với nhau rất thân. Hai năm trước, anh ấy mất tích...
- Cô biết sao anh ấy mất tích không? - Phương Tuấn chen vào, cậu rất hiếu kỳ với những chuyện thế này a~~.
- Biết. Nhưng mà... ừ thì... anh ấy mất tích trong một vụ tai nạn... Tôi... anh ấy... - Cô nói không nên lời, bắt đầu rơi lệ.
Phương Tuấn sợ nhất là thấy con gái khóc, cậu liền chồm tới lau nước mắt cho cô. Cô cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Giống. Cậu giống anh lắm. Thật sự rất giống.
Có lẽ cậu không để ý đến thái độ của cô nên cứ làm thế mà không ngượng tay. Xong việc, cậu ngồi xuống rồi hỏi:
- Ưm... Theo tôi thì, chỉ là theo tôi thôi nhé. Anh ấy mất tích trong vụ tai nạn... là anh ấy mất rồi ư? - Với IQ cao ngất ngưỡng của mình thì cậu có thể hiểu cô đang tự dối mình.
Nguyệt Sương có chút bất ngờ. Một người vào ngày đầu tiên mà cô cho là ngốc sao có thể hiểu chuyện này được chứ? Cậu cứ như vậy thì làm sao cô không thể nghĩ cậu là anh được đây?
Người cô hơi run run vì cảm xúc bây giờ quá đong đầy mà cô không biết nên diễn tả thế nào. Cậu nhướn người lên, đặt hai tay lên vai cô trấn an:
- Nếu tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi đi. Cô đừng có như vậy nữa. Tôi bị nhát gái đó! ( Nhát gái thôi chớ trai là chưa chắc à nhen)
- Cậu nói đúng. -Nguyệt Sương nhìn cậu, nín khóc, bảo. - Anh ấy mất rồi. Nhưng mà tôi không muốn chấp nhận chuyện đó... Ừ thì... anh ấy mất rồi... ai cũng biết, chỉ tôi là ngoan cố không chấp nhận chuyện đó.
Phương Tuấn nói với giọng chững chạc. Thường thì cậu có thể hay nhây tí, nhưng trong những trường hợp này thì cậu tỏ ra vô cùng chín chắn a~~.
- Đó là sự thật. Hãy chấp nhận nó đi! Mạnh mẽ lên. Đó mới là Trương Nguyệt Sương trong mắt tôi!
- Cảm ơn cậu. - Nguyệt Sương mắt đỏ hoe nhìn Phương Tuấnvới vẻ bất ngờ. Cô cười nhẹ một cái, sau đó bảo. - Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận sự thật mà tiến về phía trước, chứ không phải là tự dối lòng rồi lùi về phía sau, đúng không?
- Đúng vậy! Cô hiểu nhanh thật đấy! - Cậu tự hào nói. Tính ra cậu tư vấn tình cảm cũng tốt quá nhỉ?
Thế là bọn họ rời khỏi quán bar. Nguyệt Sương đi vài bước đã cảm thấy choáng váng, cứ theo đà đó mà ngã vào người cậu luôn. Cậu đỏ hết cả mặt, nhìn người đang say xỉn trong lòng ngực của mình. Cậu là chúa nhát gái, trừ một số trường hợp như Kim Chi. Cậu hết cách, bèn dìu cô về nhà.
Dưới ánh đèn, có một đôi nam nữ, người nam đang dìu người nữ trong thật tình tứ. Điều đó đã lọt vào tầm mắt của Bảo Khánh ... ( Chết, anh Tứng chơi ngu òi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì anh quá iu em quá iu emmm
Truyện chuyển ver từ truyện Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em của WooBangYi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com