Chương 13
Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)
Chương 13 : Màu này thật sự không may mắn !
Úc Bùi đứng ở cuối phòng học kinh ngạc nhìn Lạc Trường Châu một mình quét lớp, lúc hắn quét lớp dùng sức rất nhẹ, rất ít bụi bặm bay lên, vì vậy trong phòng học yên tĩnh lúc chạng vạng, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt khi chổi lướt qua mặt đất.
Đúng như lời Lạc Trường Châu nói, hắn rất quen thuộc với những việc này, chỉ một lúc đã quét sạch sẽ cả phòng học, Úc Bùi đứng ở bên cạnh thùng rác, chờ Lạc Trường Châu đổ hết rác trong xúc rác vào thùng rồi sẽ mang đi đổ, nhưng khi cậu vừa nhấc tay cầm bên trái lên, Lạc Trường Châu cũng đi tới, nhấc lên tay cầm bên phải, coi bộ là muốn đi đổ rác cùng cậu.
Úc Bùi hơi hé môi, lại không nói được lời nào, trái lại Lạc Trường Châu còn khẽ nở nụ cười với cậu.
Đem thùng rác đặt lại chỗ cũ xong, hai người cùng nhau rời khỏi phòng học. Trên đường trở về, Úc Bùi đi hơi chậm, rớt lại sau Lạc Trường Châu mấy bước chân, cây doanh đỏ bên đường trong trường học đã nở hoa rồi, đỏ rực như rặng mây chiều đang bừng cháy trên ngọn cây, dưới ánh tịch dương ấm áp càng thêm đẹp đẽ, có mấy đóa hoa bị gió chiều thổi qua liền rụng lả tả, rơi xuống bên chân bọn họ, trên vai, thậm chí là trên tóc.
Úc Bùi cứ như vậy mà nhìn một đóa hoa doanh đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, vương trên tóc Lạc Trường Châu, cậu giơ tay định gọi Lạc Trường Châu, nhưng ngay lúc ấy Lạc Trường Châu lại dừng bước, quay người nhìn về phía cậu, hỏi : "Sao cậu phải đi phía sau tôi vậy ?"
"Ừm... Chân cậu dài, đi nhanh hơn."
Lạc Trường Châu bỗng nhiên dừng bước, Úc Bùi xém chút đã va phải hắn rồi, nghe hắn hỏi thì theo bản năng mà trả lời, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là thế, chỉ là đôi lúc Úc Bùi cảm thấy, có thể đi song song với một người ưu tú như Lạc Trường Châu, thì phải là một người ưu tú như hắn vậy.
Lạc Trường Châu nghe thế thì nhíu mày, lại hỏi Úc Bùi, "Vậy vừa nãy cậu muốn làm gì thế ?"
Động tác lúc nãy của Úc Bùi đã bị Lạc Trường Châu thấy được, Lạc Trường Châu cao hơn cậu rất nhiều, Úc Bùi đành phải ngước đầu, chỉ chỉ đỉnh đầu của Lạc Trường Châu, nói : "Có đóa hoa doanh đỏ rơi lên tóc cậu đó, tớ chỉ muốn lấy xuống giúp cậu thôi."
"Trên tóc tôi à ?" Lạc Trường Châu hơi cúi đầu, nhấc tay trái muốn sờ đóa hoa trên tóc mình, nhưng hoa lại bị hắn đụng rớt mất, nhẹ nhàng rơi lên mặt Úc Bùi đang đứng đối diện, lướt qua đôi môi của cậu rồi trượt xuống.
Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi, nhanh chóng đưa tay phải ra đón lấy đóa hoa kia, ngón tay khép lại nắm trong lòng bàn tay, rồi lại nhanh chóng giấu vào túi quần, các động tác làm liền một mạch, thậm chí Úc Bùi cũng không thấy rõ.
"Vậy tôi đi chậm lại một chút." Lạc Trường Châu nhẹ giọng nói.
Úc Bùi sửng sốt vài giây mới phản ứng được là Lạc Trường Châu đang trả lời câu nói lúc nãy của cậu.
Từ lúc còn nhỏ cậu đã một mình, đến khi đi học, tất cả các bạn nhỏ đều chán ghét thân thể yếu ớt của cậu, không muốn chơi cùng cậu, các bậc phụ huynh cũng sợ thân thể cậu yếu ớt sẽ mang theo virus gây bệnh gì đó, liên tục dặn dò đứa nhỏ nhà mình phải cách xa cậu một chút, ngoại trừ Cố Tranh.
Nhưng sau đó, người bạn duy nhất của cậu là Cố Tranh cũng chuyển nhà đi mất.
Cho nên đã rất lâu rồi không có ai sẵn lòng nghiêm túc lắng nghe và trả lời mỗi câu cậu nói như vậy, không biết vì sao, Úc Bùi cảm thấy đôi mắt có chút cay cay, cậu vội bước nhanh về trước mấy bước, đuổi theo Lạc Trường Châu, đi song song cùng với hắn.
Lạc Trường Châu chờ cậu đến bên cạnh rồi mới đi tiếp, bước chân quả thật cũng chậm hơn rất nhiều, rõ ràng là khoảng thời gian sau khi tan học phải nhanh chóng về nhà, lại bị hai người bọn họ biến thành bầu không khí tản bộ sau khi ăn xong.
Thế nhưng cảm giác này lại không giống tản bộ sau khi ăn cho lắm, chỉ là cả hai đều hy vọng đoạn đường này sẽ dài hơn một chút.
"Loài hoa này thật đẹp." Lạc Trường Châu hơi ngửa đầu, đưa mắt nhìn hoa doanh đỏ tựa ráng chiều ở phía trên, mở miệng nói rằng, "Tôi nhớ khi loài cây này không nở hoa thì giống như đã chết vậy."
Cây hoa doanh đỏ còn được gọi là cây hoa phượng hoàng, bởi vì khi loài cây này không nở hoa thì giống như đã chết vậy, chẳng có lấy một chiếc lá xanh, từ thân cây, chạc cây đến ngọn cây đều khô đen, nhưng khi hoa nở thì lại giống như ngọn lửa mạnh nhất, tươi đẹp rực rỡ mà bừng cháy trên ngọn cây.
Khác nào phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh (*).
(*) Theo như tui tìm hiểu được thì "niết bàn" có nghĩa khá là phức tạp, hay nói toẹt ra là cao siêu vcl trong Phật giáo [cười khóc] Nên thôi thì mọi người cứ hiểu đơn giản là "Phượng hoàng thoát khỏi ràng buộc, sống lại trong biển lửa" nha =)) Còn vì sao tui hong edit thẳng ra luôn á ? Vì nó không hay bằng câu gốc thôi chứ sao =)))
"Đúng vậy." Úc Bùi khẽ thở dài, nói, "Lần đầu tiên tớ thấy nó nở hoa cũng đã rất kinh ngạc, thật kỳ diệu."
Lạc Trường Châu lại nói tiếp, "Kỳ thật ở phương Bắc cũng có rất nhiều loài cây cứ đến mùa đông là giống như chết héo, rất xấu, khi sang xuân sẽ nẩy mầm ra lá, nhưng chúng nó đa số đều không nở hoa, mà cho dù có nở, thì cũng không giống loài cây này chẳng có lấy một chiếc lá nào, chỉ toàn là hoa."
"Phương Bắc ?" Lần đầu Úc Bùi nghe thấy Lạc Trường Châu nói một câu dài như vậy, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Lạc Trường Châu, hỏi, "Trường Châu, trước đây cậu sống ở phương Bắc sao ?"
"Đúng vậy, bây giờ đã chuyển nhà đến thành Nam rồi." Lạc Trường Châu trả lời cậu, "Nơi lúc trước tôi sống rất lạnh, mùa đông sẽ có tuyết rơi, loài cây này không sống nổi."
Úc Bùi nhìn chiều cao chênh lệch giữa mình và Lạc Trường Châu, nói, "Hóa ra trước đây cậu sống ở phương Bắc, chẳng trách vóc dáng của cậu lại cao như vậy."
Thành Nam mà cậu sống là một thành phố ven biển phía Nam, mùa hè sẽ không nóng đến mức khiến người ta phát rồ, tương tự, mùa đông cũng sẽ không quá lạnh, gần như rất nhiều năm tuyết mới rơi một lần.
"Cậu vẫn còn phát triển mà." Lạc Trường Châu nhìn về phía cậu, phất tay, "Tuần sau gặp lại."
Úc Bùi dừng bước, phát hiện bọn họ đã đi đến gần bãi để xe đạp —— bọn họ phải tách ra rồi, hơn nữa vì đã cuối tuần, còn đến hai ngày nữa mới có thể gặp lại, Úc Bùi cảm thấy có thể là do hôm nay quan hệ của cậu và Lạc Trường Châu bỗng phát triển như bay, vậy nên lúc này phải tách ra cậu không chỉ có chút không nỡ, mà còn hơi mất mát nữa, nhỏ giọng nói, "Tuần sau gặp..."
Sau khi nói tạm biệt xong, Úc Bùi cũng xoay người đi đến chỗ Trương Canh đang dừng xe, vậy nên cậu không thấy được sau khi Lạc Trường Châu đi mấy bước, đã quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Trên đường về nhà, Trương Canh hỏi Úc Bùi có muốn đi cắt tóc hay không, bởi vì tóc mái của cậu đã quá dài, sắp chạm phải mắt rồi.
Úc Bùi lấy ngón tay khều tóc rối trên trán một cái, cũng cảm thấy tóc tai như vầy làm chắn tầm mắt của cậu, không cần suy nghĩ đã đồng ý, chẳng qua sau khi ra khỏi trường không bao xa cậu đã vội bảo Trương Canh dừng xe lại, chạy đến tiệm YuTang (*) mua một ly soda trà xanh —— chính là loại mà bạn nữ nào đó đã tặng cho Lạc Trường Châu.
(*) YuTang nguyên văn là "遇糖", đáng lẽ phải dịch ra luôn nhưng cái từ này dịch ra nó ngộ người nhắm =))) Hán Việt lẫn thuần Việt đọc vào đều buồn cười, nên tui để như vầy luôn nhé, các tình yêu cứ xem như đang đọc tên của GongCha, XiCha, WangCha, v.v... đi nha =)))
Học sinh của trường cấp ba Nam Hoa hầu hết đều uống loại soda này.
Trước đây Úc Bùi vừa tan học là lập tức về nhà, xưa nay không hay loanh quanh gần cổng trường, vậy nên cho dù cậu đã học cấp ba hai năm rồi, vẫn chưa từng ăn đồ ăn vặt ở "con đường mỹ thực" nổi danh ngoài trường học.
Nhưng hôm nay, đột nhiên Úc Bùi rất muốn xem thử loại soda có "màu không may mắn" mà Lạc Trường Châu nói có vị như thế nào, cậu uống thử một ngụm, cảm thấy cũng khá ngon, nước ngọt thơm mát theo cổ họng thấm vào dạ dày, mang theo hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng, dễ chịu đến mức Úc Bùi không nhịn được mà híp mắt lại.
Kết quả sau khi cậu ôm ly nước thong thả ngồi vào xe, Trương Canh lại nói với cậu : "Tiểu thiếu gia, lúc cậu vừa đi mua đồ uống tôi đã gặp được cậu bạn học có dòng máu lai của cậu đó, còn chào hỏi với cậu ấy nữa."
Úc Bùi nghe vậy lập tức cứng đơ người.
Đúng rồi, hôm nay là thứ sáu, các học sinh đều đã ra về từ sớm, hôm nay trên con đường mà ngày thường phải chen chúc mỗi khi tan học vô cùng ít người, nếu như cậu không đi mua đồ uống thì không chừng còn có thể bảo Trương Canh lái xe chậm một chút, như vậy cậu và Lạc Trường Châu còn có thể cùng nhau đi một đoạn đường nữa đó !
Úc Bùi cúi đầu nhìn ly nước màu xanh xanh trong tay một cái, cảm thấy Lạc Trường Châu nói quả không sai —— cái màu này thật sự chả may mắn tẹo nào hết !
Trương Canh đưa Úc Bùi đến nơi mà Úc Khanh thường cắt tóc, giá một lần làm tóc ở đây không rẻ, đương nhiên tay nghề của thợ cắt tóc cũng rất tốt, vốn dĩ sau khi Úc Bùi gầy đi thì dáng vẻ cũng đã rất dễ nhìn rồi, cắt kiểu tóc thích hợp với cậu xong lại càng đẹp hơn nữa, khi về đến nhà, lần đầu tiên chú Trang nhìn thấy cậu còn hơi sửng sốt, đợi khi bình tĩnh lại mới cười nói. "Tiểu thiếu gia càng đẹp trai hơn rồi."
Úc Bùi hơi ngượng ngùng sờ gáy mình, hôm nay Úc Khanh không về ăn cơm, sau khi Úc Bùi biết tin này xong thì ý muốn cho anh trai xem kiểu tóc mới của cậu cũng phai nhạt đi trong nháy mắt, một mình một người ăn cơm xong rồi đi đến phòng vẽ tranh, đây dường như đã trở thành bản năng của cậu.
Nhưng sau khi đi vào phòng vẽ tranh, nhìn thấy dụng cụ vẽ tranh được sắp xếp ngay ngắn Úc Bùi lại chỉ ngẩn người, rồi chạy trối chết rời khỏi phòng vẽ tranh, đi đến phòng đàn luyện đàn xong, bấy giờ mới trở về phòng ngủ, tắm rửa rồi lên giường.
Đây chính là cuộc sống của Úc Bùi, sinh hoạt của cậu nhàm chán đơn điệu đến đáng sợ, ngoại trừ học tập, vẽ vời và luyện đàn, thì gần như không còn những hoạt động nào khác, ngay cả bác sĩ tâm lý điều trị cho cậu sau khi biết được cuộc sống trước kia của cậu cũng nói, Úc Bùi xuất hiện vấn đề về tâm lý là chuyện sớm muộn, cậu sẽ không tự sát vì bệnh trầm cảm, mà cảm thấy là mình đã chết rồi, không cần phải tự sát, nói theo một cách nào đó thì đây cũng xem như là một chuyện may mắn.
Mặc dù bây giờ đã không còn như trước đây, sẽ không có người nào bắt cậu tập vẽ và luyện đàn mỗi ngày nữa, Úc Bùi có rất nhiều thời gian tự do được quyền tự chi phối, thế nhưng cậu vẫn không biết mình có thể làm gì, thậm chí cậu còn phát hiện mình hoàn toàn không tĩnh tâm để vẽ được, tựa như việc vẽ tranh này đã trở thành một mảng tối không thể chạm vào nơi đáy lòng cậu, lúc bình thường tùy ý dùng bút chì vẽ phát họa còn không sao, nhưng một khi cầm cọ lên vẽ chi tiết thì cậu sẽ run rẩy cả người.
Úc Bùi chưa từng nói chuyện này cho bác sĩ tâm lý, bởi vì cậu không biết phải làm sao để mở lời.
Vẽ tranh đã từng là một phần sinh mạng của cậu, nhưng mà cậu đã "chết" một lần rồi.
Úc Bùi nằm yên ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cậu biết trạng thái bây giờ của mình có chút không ổn lắm, vậy nên Úc Bùi nhanh chóng xuống khỏi giường, run tay lấy một viên Paroxetin từ trong hộp thuốc ra uống cùng với nước, rồi dùng chăn bao lấy mình, không ngừng tự nhủ không sao đâu, nhớ lại những chuyện vui vẻ, nhưng cũng không được bao lâu, cậu vẫn che mắt lại, úp mặt vào gối trầm thấp khóc lên.
Úc Bùi biết cậu không nên khóc, nhưng mà cậu không thể khống chế được mình, cậu không muốn khóc, cố hết sức nhớ lại những chuyện vui vẻ, nhưng ký ức vui vẻ của cậu thật sự rất ít ỏi, những mảnh vỡ rời rạc ấy sau một giây đã bị nôn nóng và bất an đập nát, cậu chỉ có thể nghĩ xem đến lúc nào thuốc mới phát huy tác dụng, có phải bệnh của cậu lại nghiêm trọng hơn không, những suy nghĩ hỗn loạn đó không ngừng xuất hiện trong đầu cậu, khuấy cho đầu óc của cậu thành một đống hồ dán.
Úc Bùi mở điện thoại di động lên, muốn gọi cho Úc Khanh hoặc là Cố Tranh, bởi vì bác sĩ nói với cậu, nếu lúc bệnh trầm cảm phát tác cậu quá khó chịu thì có thể trò chuyện với người thân, thế nhưng Úc Bùi hoa mắt vô cùng, nước mắt làm tầm mắt của cậu mơ hồ, cậu không biết mình đã ấn vào dãy số nào, nhưng sau một giây bên tai đã truyền đến một âm thanh khiến cậu an lòng : "A Bùi ?"
Là Lạc Trường Châu.
▷▷Hết chương◁◁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com