Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§•Chương 1•§ Tương tư

⭐Hay bị ốm đau bệnh tật cũng khổ. Cứ sơ hở một chút là sẽ bị ốm ngay. Ví như tắm lâu hơn chỉ một chút mà quay ra quay vào là bị cảm hàn ngay. Hay ăn chút đồ cay thì lại bị đau họng mất mấy ngày. Chì nghe thế thôi mà ta cũng sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy quá đầy rẫy hiểm nguy, cái chi cũng chẳng dám sờ đến. Sống như vậy quá khổ rồi. Thế mà y vẫn cho cuộc sống vậy là quá tốt đẹp rồi.
⭐Sở Nguyệt An vẫn luôn cho rằng còn rất nhiều kẻ còn khổ hơn y, nay ốm mai đau. Y rất lạc quan, nhưng nếu bảo người ngoài nhìn y từ bên ngoài mà nói vậy thì có vẻ có chút khó. Vì vẻ mặt y lạnh như băng. Y rất hiếm khi nở nụ cười. Y cho rằng tự tiện nở nụ cười như vậy sẽ rất thất lễ. Điều đặc biệt từ y đó chính là mái tóc trắng xoá buông thõng. Cuối phần đuôi tóc có cột một dải ruy băng màu xanh lam. Ở phần lọn tóc mai cũng buộc thêm hai dải ruy băng ở hai lọn. Y mặc một bạch y có phan chút xanh lam ở phần hoa văn. Nhìn y như một bông tuyết giữa nền trời đen thẳm của màn đêm. Bông tuyết ấy trong sạch và tinh khiết, đẹp đẽ. Mái tóc của y trắng tinh càng tôn lên làn da trắng hồng của y.
⭐Mặc dù ngoại hình như tiên giáng trần nhưng y lại mang dùng máu quỷ. Chính xác là dòng máu nửa nhân nửa quỷ. Y hiện tại đang sống ở Tần Liêm Sơn, một nơi mà người ở Nhân Giới luôn dè chừng. Chẳng ai dám bước qua đó nửa bước. Sở Nguyệt An sống từ nhỉ đến lớn ở Tần Liêm Sơn, và những kẻ ở đó đều coi thường y do dòng máu quái quỷ của mình.
⭐Y làm hầu trong Tần Gia Thành, một nơi rộng lớn bao gồm những kẻ quyền thế họ Tần. Và Tần Dạ Minh, chính là Đế vương Ma giới. Hắn ta mặc dù là đế vương một vương quốc, nhưng tính tình lại trẻ con, và đặc biệt là chẳng coi ai ra gì. Hắn luôn mặc một bộ hắc y bên ngoài, thêu rất nhiều hoa văn bằng vàng. Hắn còn khoác thêm cái áo bên ngoài cũng đen nốt. Tần Dạ Mình cũng chẳng ưa gì Sở Nguyệt An lắm. Cũng như những kẻ khác, hắn coi y như một thứ không nên đụng vào. Và Sở Nguyệt An cũng thừa biết rằng hắn ta chẳng ưa gì mình.
⭐Trong Tần Gia Thành còn có hai người hầu của Tần Dạ Minh, Lưu Ái Hoa và Ngu Minh Uyên. Hai nữ nhân đó cực kì ghét Sở Nguyệt An.
⭐ Tối đó, Sở Nguyệt An đi dạo bên bờ hồ Tần Thủy. Mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm. Trên mặt hồ có một vài con bướm đỏ. Y nghe nói rằng bướm đỏ là do người Ma giới chết mà hoá thành, còn Nhân giới là bướm trắng. Ngày ấy người ta cho rằng kẻ vừa mang dòng máu nhân vừa quỷ sẽ mang đến xui xẻo. Vì vậy y bị truy tìm gắt gao. Phụ mẫu y cũng đã vì vậy mà hoá thành bướm bay đi. Phụ thân thì hoá thành bướm trắng, còn mẫu thân y thì ... bướm đỏ. Chúng bay xung quanh y vài vòng. Rồi biến mất... Tần Thủy gợn vài cơn sóng nhỏ, một vài chiếc lá thu rụng trên mặt hồ. Y đứng nhìn những con bướm đỏ đậu xuống ngón tay trắng trẻo của y. Nó đậu rất lâu. Y cúi xuống nói nhỏ với nó:
"Bay đi. Bay về bầu trời mênh mông kia đi. Đừng chỉ mãi ở một chỗ thế này."
⭐Con bướm như hiểu được. Nó lại mở đôi cánh đỏ rực ra, rồi cất cánh bay vào khoảng trời u tối đầy sao. Y đứng nhìn nó hoà mình vào bầu trời. Một mỹ nhân như y tiếc thay lại là một kẻ tạp chủng. Cho dù y có tốt đẹp đến đâu thì mọi người vẫn cứ ghét y.
⭐Nhưng nhìn y chẳng giống một kẻ tạp chủng chút nào. Mái tóc dài dưới ánh nguyệt quang. Y đang trần tư nhớ về những ngày tháng tuổi thơ ấy, cái ngày mà hạnh phúc ngắn ngủi. Y nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Và rồi tiếng chân ấy cũng dừng lại, giống như những ngày tháng hạnh phúc của y kết thúc. Y quay đầu nhìn xem là ai. Người đó mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, có ren và hoa văn đỏ chót. Đó là Lưu Ái Hoa. Ả nhìn y chằm chằm, rồi cất tiếng:
"Ai da, không ngờ Sở công tử đây cũng ra ngắm hồ Tần Thủy à?"
"Thật ra... Ta ra đây không chỉ để ngắm Tần Thủy đâu ..."
⭐Ả từ từ đưa mắt nhìn Sở Nguyệt An. Ả mỉm cười rồi nói:
"Sở công tử đây, dễ bị hàn, đúng chứ? Có phải ngươi sợ nước không?"
⭐Y không nhịn được nữa, y cất giọng lạnh lùng:
"Ý ngươi là ...?"
⭐Y chỉ đáp một câu ngắn gọn. Ả tiếp lời:
"Cuối cùng Sở công tử cũng chịu mở lời với ta. Nhưng ... ngươi có thể nói nhiều hơn chút được chứ?"
" Ngươi muốn gì nói thẳng ra đi. "
⭐Ả ta không nói gì nữa. Ả liếc y một cái. Ả từng bước nhỏ tiến lại gần y. Rồi đột nhiên ả tăng tốc.
" Ầm! "
⭐Làn nước lạnh đập ngay vào khuôn mặt trắng bệch của y vì lạnh. Sở Nguyệt An chật vật từ dưới hồ leo lên. Lúc này Lưu Ái Hoa đã đi đâu mất. Sở Nguyệt An vừa bực vừa bối rối. Y loạng choạng từng bước chân. Y cảm thấy thật chóng mặt. Cây cổ thụ gần đấy bị bóp méo. Sở Nguyệt An cảm thấy không ổn rồi.
"Chết tiệt. Ta phải làm gì đây..."
⭐Y đang bối rối thì một bóng người cao ráo tiến lại gần y. Y ngước đầu lên nhìn.
"Tần Dạ Minh?"
⭐Hắn ta nhìn Sở Nguyệt An thắc mắc. Hắn nói:
"Ta đi đâu cũng cần nói ngươi biết sao?"
⭐Y cũng không biết nói gì thêm, đành nói lảng sang chuyện khác:
"Sao cũng được. Lúc nãy ta bị ả Lưu Ái Hoa đẩy xuống hồ. Giờ ta hơi mệt. Phiền ngươi ... tránh sang chỗ khác cho ta đi. "
⭐Tần Dạ Minh tránh ngay. Hắn mong thoát khỏi y sớm. Hắn vừa quay đầu định đi tiếp thì nghe tiếng ai đó ngã. Hắn quay lại thì thấy y nằm đó. Hắn vốn không ưa gì y nhưng vẫn cắn răng đỡ y về phòng. Hắn nghĩ nếu không làm vậy thì sẽ thật là tội lỗi. Bỗng có một con bướm trắng đậu lên vai Sở Nguyệt An. Và ... một con bướm đỏ trên vai hắn.
⭐Nếu gặp trường hợp như vậy, người xưa cho rằng hai người vẫn có thể kết hôn. Nhưng người có bướm trắng sẽ chết. Người có bướm đỏ sẽ đợi chờ 1000 năm. Để chờ người ấy quay về. Khi người ấy đã trở về, bướm hồng sẽ xuất hiện.
⭐Bướm hồng rất hiếm có, 1000 năm mới gặp một lần. Chỉ có một con duy nhất được ra đời. Tần Dạ Minh thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy bướm trắng trong Tần Gia Thành. Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không nghĩ chuyện đó có thật. Hắn có thật phải đợi Sở Nguyệt An 1000 năm không? Sở Nguyệt An có thật là mối duyên của hắn?
⭐Sau khi dẫn Sở Nguyệt An về phòng. Hắn đi ra ngoài pha một chén nước ấm cho y. Hắn để chén nước lên cái bàn bên cạnh rồi ngồi trên giường cạnh y. Hắn suy ngẫm vè chuyện lúc nãy. Hắn lại nhìn khuôn mặt y. Khuôn mặt đó khiến hắn hơi đỏ mặt. Hắn lại vô thức sờ vào tóc y. Tóc y mượt. Hắn nhớ lại từng hành động của y trước đây. Y làm gì cũng nhẹ nhàng, nhưng nhanh nhẹn, thanh tao hơn hẳn các nữ hầu. Bỗng một tiếng gọi khiến hắn giật mình khỏi giấc mộng:
"Tần Dạ Minh?"
⭐Y dậy rồi. Hắn hốt hoảng vì tay hắn còn đang nằm trong tóc y. Hắn nhanh chân đứng dậy chạy ra ngoài, để lại y chưa hiểu gì. Tần Dạ Minh ra ngoài, đứng một góc, tự hỏi có phải hắn đang tương tư?
- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com