Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§•Chương 3•§ Hi Vọng Dập Tắt

⭐Lạnh lẽo. Tối tắm. Chỉ cần hai từ là đủ để miêu tả noi Sở Nguyệt An đang bị giam giữ. Những buồng giam còn lại cũng đều tối tăm, như chỗ y đang bị giam cầm vậy. Y nghĩ bông Ma Huyết ấy là do hắn ta cố tình thả vào, như để bày tỏ lòng căm giận của hắn.
"Đúng là trẻ con. Chỉ một chút chuyện mà cũng đem ta ra trút giận. Đây là Ma Vương mọi người mong chờ sao?"
⭐Màn đêm buông xuống, kéo theo nỗi lòng của y. Việc ở trong một nơi tối tăm thế này cũng chẳng lạ gì với y. Nhưng trái tim y, nó đang dần bào mòn sinh lực của y. Y cảm thấy đầu óc y như quay cuồng. Cả mấy ngày nay, y không được cho ăn uống tử tế. Một bát cơm thiu và một chén nước. Chỉ có như thế. Kẻ giám ngục đã ghét y từ lâu, nay thấy y bị đày vào nơi này, chúng hả giận lắm. Có nhiều lần, chúng còn túm tóc y giật qua giật lại, coi y như một món đồ chơi giải toả. Y đã quá quen với chuyện này. Bọn giám ngục cách đây vài ngày cũng đã hành hạ y. Chúng đạp y, nắm tóc y và sỉ nhục y thậm tệ. Đương nhiên y có chút linh lực còn sót lại, nhưng y không muốn gây thêm chuyện. Làm vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ vốn đã đáng ghét còn đáng ghét hơn. Giống như bát cơm thiu đó vậy. Bát cơm thiu đó vốn đã rất khó ăn, nếu nó không ngừng thiu thì sẽ chẳng còn ai ăn nổi nữa. Sẽ chẳng một ai ... Bông Ma Huyết ở góc phòng đang dần mất đi ánh sáng của nó. Sở Nguyệt An nhìn bông hoa ấy, tự nghĩ bông hoa tội nghiệp đó chẳng khác gì mình.
⭐Ở chỗ Tần Dạ Minh, hắn ta chễm chệ trên ngai vàng. Hai bên là Lưu Ái Hoa và Ngu Minh Uyên. Hai ả đang hết sức lấy lòng hắn ta. Lưu Ái Hoa thì dúng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ Tần Dạ Minh, còn Ngu Minh Uyên hết đút trái cây cho hắn lại quay sang quạt cho hắn. Tuy nhiên hắn chẳng có hứng thú gì với hai ả ta cả. Trong đầu hắn chỉ toàn là Sở Nguyệt An. Hình bóng của y đã không thể phai mờ trong mắt hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn ngoắt ngón tay ra hiệu Lưu Ái Hoa đến chỗ hắn. Ả ta được hắn gọi thì điệu đà tiến đến chỗ hắn:
"Bẩm Tần Đại vương, tiểu nữ giúp gì được cho Tần Đại vương ạ?~"
"Ngươi vào trong ngục kêu tên họ Sở ra đây."
"Vâng thưa Đại vương."
⭐Ả ta cung kính Tần Dạ Minh xong thì đi đến căn ngục nơi y đang bị giam giữ. Lúc này đầu tóc y rối, trên mình thì đầy vết bầm tím. Dù vậy nhưng y dường như đang toả ra một ánh hào quang tao nhã, thanh lịch và thuần khiết mà mãi mãi Lưu Ái Hoa cũng không thể chạm đến được.
"Nè~Sở công tử~Đại vương ta kêu ngươi ra ngoài kìa."
⭐Ả ta mở cửa giam, rồi dắt y một cách thô bạo ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài Tần Gia Thành rộng lớn nhưng lạnh lẽo, y bị Lưu Ái Hoa đẩy ra sang một bên. Y ngã luôn vì cơ thể y vốn đã yếu mà phải ở trong môi trường khắc nghiệt như trong ngục như vậy khiến y đã mất hết sức lực. Lưu Ái Hoa chạy đến chỗ hắn ta.
"Thưa Đại vương, tiểu nữa đã dẫn người đến rồi ạ."
"Tốt. Ngươi lui xuống đi."
" Vâng~."
⭐Ả đáp, rồi lại điệu đà đi đến chỗ Ngu Minh Uyên đang quạt cho hắn. Tần Dạ Minh nhìn vào đôi mắt vô hồn của y. Đôi mắt ấy dường như chẳng còn sinh lực nào, nó tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Hắn ta hơi nhăn mặt, rồi lại thả lỏng ra. Hắn lên tiếng trước:
" Ngươi đã hiểu thế nào là chống đối với bổn vương chưa hả? "
⭐Sở Nguyệt An vẫn im lạng không lên tiếng. Tần Dạ Minh cũng chẳng muốn nói chuyện vòng vo thêm nữa. Hắn vào thẳng vấn đề chính.
"Được rồi. Nếu ngươi không nói thì ta cũng chẳng đôi co với ngươi làm gì."
⭐Hắn nói xong thì vẫn còn chần chừ một chút, dường như hắn chưa muốn nói ra lắm. Sau cùng hắn lấy một hơi dài. Làn khí mát lạnh tràn vào mũi hắn, cổ hắn.
⭐Hắn nhìn Sở Nguyệt An rồi nói:
"Ngươi biết không? Ta cứ hay suy nghĩ về ngươi. Ta không hiểu đây có phải là yêu ngươi rồi hay không. Lưu Ái Hoa, Ngu Minh Uyên, hai ngươi dẫn hắn đến phòng ta đã chuẩn bị sẵn đi. Sở Nguyệt An, ngươi có thể làm gì trong phòng cũng được."
⭐Hắn bỗng ngừng lại, rồi nói tiếp, sắc mặt tối sầm.
"Cấm ngươi đụng đến bức ảnh trên tường."
⭐Khi dặn đủ điều xong, hắn dẫn y vào phòng. Lưu Ái Hoa và Ngu Minh Uyên liếc nhau. Hai ả nở một nụ cười ranh ma.
⭐Khi hắn dẫn y vào phòng, đập vào mắt Sở Nguyệt An là khung tranh to treo giữa phòng. Nhưng nó bị quay vào trong. Tần Dạ Minh nhìn đăm đăm vào bức tranh treo ngược, nói:
        "Ta nói rồi, cấm ngươi đụng vào tranh."
⭐Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Chỉ còn y một mình trong căn phòng. Cửa sổ mở. Gió từ ngoài thổi vào. Những chùm đèn lắc qua lắc lại. Chiếc giường màu đỏ như máu, như đã được nhuốm máu tươi. Những thứ đó cũng chẳng nổi bật bằng khung tranh treo giữa phòng. Như có gì thôi thúc y, y từ từ lại gần. Nhưng một giọng nói vang lên làm y choàng tỉnh khỏi cơn mê.
        "Sở Nguyệt An! Tỉnh lại đi con!"
⭐Giọng một người phụ nữ. Y cảm thấy rất quen. Nhưng y đã choàng tỉnh nhờ giọng nói ngọt ngào đó. Lúc mày y đã đến gần nó không quá một thước.
        "Trời đất! Ta đang làm cái quái gì thế này?"
⭐Y hơi đơ ra, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Y đi tắm.
                              §❤️§
⭐Tần Dạ Minh đi dọc hành lang, băng qua vài cánh cửa. Đến một cánh cửa. Cánh cửa ấy đỏ thẫm hơn so với những cửa còn lại. Hắn từ từ đấy cánh cửa đó vào. Nằm trên chiếc giường đẹp đẽ kia là một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn sắc mặt có thể thấy ông ta bệnh rất nặng. Tâng Dạ Minh cất tiếng, giọng nghèn nghẹn:
        "Phụ vương ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com