Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§•Chương 4•§ Bức Tranh Treo Ngược

⭐Người đan ông trên giường từ từ ngồi dậy. Tần Dạ Minh vẻ mặt hốt hoảng chạy lại chỗ phụ vương hắn.
        "Phụ vương, người từ từ thôi ạ."
        "Ta ... khụ khụ ... không sao đây con."
⭐Ông ta nói một cách khó nhọc. Rồi ông xoa đầu hắn. Ông nói với hắn":
        "Con có chuyện gì khó nói sao?"
        "Phụ ... Phụ vương, sao người lại biết?"
⭐Phụ vương nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.
        "Nhìn sắc mặt của con là ta biết con có chuyện không vui rồi. Đừng buồn nhiều quá ... khụ khụ ... con hãy cười nhiều lên, phụ vương vẫn thích tính cách của con hơn."
        "Vâng ... phụ vương ... con ... con hứa sẽ trẻ con hơn ... c ... con hứa ... "
⭐Hắn ta nói mà nước mắt chảy ràn rụa.     
        " Con hãy cứ khóc. Khóc để giải toả. Cứ khóc đi con ... "
⭐Tần Dạ Minh gục đầu xuống vai phụ vương khóc nức nở. Phụ vương chỉ nhìn nhìn hắn mỉm cười. Ông không nói gì thêm.
⭐Sở Nguyệt An bừa tắm xong. Chỉ có chậu hoa Lam Quang là thứ duy nhất giúp y không bị mỏi mắt. Nhưng so với chậu hao Lam Quang đó thì khung tranh bị treo ngược vào trong vẫn là điều khiến y thấy thu hút nhất. Nhưng y chẳng dại mà sờ tay vào. Sờ vào thì y chẳng biết y sẽ bị hắn làm gì. Không biết chừng hắn sẽ chặt cổ y. Rốt cuộc y cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sau nữa. Sở Nguyệt An thấy nó thật kinh khủng. Y chuẩn bị đi ngủ.
        "Thật sự thì có vẻ ta không nên nghĩ đến chuyện đó nữa."
⭐Sở Nguyệt An khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ. Trong mơ, y thấy một người phụ nữ. Bà ấy có mái tóc trắng giống y. Bà ấy ...
        "Người phụ nữ ấy thật đẹp."
⭐Sở Nguyệt An không kìm được mà nói. Giọng y đây ngưỡng mộ. Bỗng người phụ nữ ấy cũng nói:
        "Cảm ơn con. Con cũng đẹp lắm. Đẹp lắm ..."
⭐Giọng bà nghèn nghẹn. Sở Nguyệt An vốn tính thương người. Y chạy lại chỗ người phụ nữ ấy ngay. Y hỏi:
        "Thưa phu nhân, có chuyện gì vậy?"
        "Con bây giờ sống tốt chứ?"
⭐Sở Nguyệt An vẫn không hiểu. Tại sao người phụ nữ ấy lại xưng hô một cách thân mật như vậy với y? Y có quen bà ấy sao? Người phụ nữ ấy lại nói tiếp:
        "Con à ... bây giờ ta chưa thể nói cho con biết. Tạm thời kí ức toàn bộ về ta con sẽ quên hết. Nhưng Sở Nguyệt An à ... con hãy cố gắng sống tốt nhé ... Tuyệt đối đừng đụng vào bức tranh ấy. Và đừng nhận bất kì thứ gì ả đưa. Mẫu thân sẽ giúp con ..."
⭐Sở Nguyệt An bừng tỉnh khỏi giấc mộng. "Mẫu thân" sao? Bây giờ y mới để ý.
        "Đừng đụng vào bức tranh ta còn hiểu, nhưng ... đừng nhận bất kì thứ gì ả đưa là sao nhỉ? "
⭐Sở Nguyệt An vẫn không hiểu ý của "mẫu thân" y là như thế nào.
        "Cốc cốc"
⭐Sở Nguyệt An đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Y ra mở cửa ngay.
        "Cốc cốc"
⭐Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng nhiều. Điều này khiến y - một người vốn trầm tính thấy khó chịu. Y ra mở cửa.
        "Tần Dạ ... Minh? Ngươi ... làm gì ở đây?"
⭐Tần Dạ Minh không nói gì. Hắn lại chỗ chiếc giường. Sở Nguyệt An vẫn chưa hiểu, hắn đang muốn làm gì? Y cũng theo hắn, ngồi xuống. Tần Dạ Minh cất tiếng trước.
        "Sở Nguyệt An, ta hỏi ngươi ... Cảm giác khi mất người thân là gì?"
        "Sao ngươi lại ..."
⭐Tần Dạ Minh gắt ngang:
        "Ta hỏi. Ngươi trả lời. Đừng nói thêm nữa."
⭐Sở Nguyệt An trầm ngâm một hồi lâu. Cảm giác khi mất người thân sao? Y hiểu rất rõ cảm giác này.
                              §❤️§
        "Nàng chạy trước đi!!"
        "Nhưng còn chàng?"
        "Cứ đi đi ... Đ... Đừng lo cho ta ..."
⭐Người đàn ông như sắp khóc đến nơi. Nhưng ông vẫn cố không khóc. Sở Nguyệt An trong lòng mẫu thân y không hiểu vì sao.
        "Mẫu thân, vì sao phụ thân cưa ở đó thế ạ? Người không đi cùng con bà mẫu thân sao?"
⭐Mẫu thân y không nói gì. Điều này càng khiến Sở Nguyệt An cảm thấy khó hiểu. Y lại hỏi:
        "Mẫu thân à, vì sao chúng ta bị đuổi thế ạ?"
⭐Mẫu thân vẫn không đáp lại. Sở Nguyệt An cũng không cố chấp hỏi tiếp nữa. Bỗng y cảm giác cổ tay lành lạnh. Mẫu thân y khóc rồi. Sở Nguyệt An vội nói ngay.
        "M ... Mẫu thân!! Người đừng khóc. Con đâu có bị gì đâu thưa mẫu thân?"
        "Sở Nguyệt An à ..."
        "Vâng ...?"
⭐Mẫu thân đặt lên trán y một nụ hôn cuối cùng rồi nói:
        "Con à ... Ta không thể đi tiếp với con nữa. Ta ..."
⭐Bà bỗng ngước mặt lên trời. Một đàn bướm trăng bay ngang bầu trời đầy khói lửa. Bà bỗng bật khóc. Phụ thân y chết rồi. Cuối cùng bà thả Sở Nguyệt An ở một khu rừng. Dặn.
        "Sở Nguyệt An, ta không thể đi tiếp với con được nữa. Con hãy chạy thật xa, thật xa nhé."
        "Nhưng còn ..."
        "Đừng lo cho mẫu thân. Ta tự lo được. Vĩnh biệt đứa con bé bỏng của ta."
⭐Bà cố kìm nước mắt. Sau khi thấy Sở Nguyệt An đã đi xa. Bà quay lại đối mặt với đám phàm nhân kia. Bà quyết trả thù cho phu quân của mình...
                              §❤️§
⭐Đến giờ Sở Nguyệt An mới biết người phụ nữ trong mơ kia là ai. Đó là "mẫu thân" y. Sở Nguyệt An bỗng bất giác nói.
        "Mẫu thân."
⭐Tần Dạ Minh cảm thấy như mình bị lơ đi. Hắn nói:
        "Sở Nguyệt Annn ... ngươi nghe ta nói gì không?"
⭐Y chợt nhận ra hắn vẫn còn trong phòng. Y cúi mặt. Nước mắt như muốn chảy xuống.
        "Có, ta hiểu chứ ..."
⭐Tần Dạ Minh nhận được câu đáp lại. Hắn chuyển sang trầm tư.
        "Ngươi biết không? Ta cũng đã từng mất người thân như ngươi. Người mà ta rất mến. Bây giờ đây ... ta cũng còn một người thân ... sắp chết rồi. Ta mong người ấy có thể bình phục. Ta rất sợ phải cô đơn."
⭐Sở Nguyệt An hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Y nói:
        "Còn ta mà ..."
⭐Câu nói đó như kéo Tần Dạ Minh ra khỏi đám mây u tối. Hắn cẩn thận hỏi lại:
        "Ngươi chắc chứ?"
        "Làm sao ta có thể nói dối một đế vương Ma giới được chứ?"
⭐Y nở một nụ cười. Nụ cười ấy thanh tao, thoát tục mà còn như ánh sáng duy nhất trong khoảng không u tối bên trong Tần Dạ Minh. Hắn chết lặng một hồi, rồi ...
        "Ngươi làm gì vậy?!"
⭐Sở Nguyệt An bị hắn đè chặt xuống. Hắn nói:
        "Dĩ nhiên ngươi sẽ không dám nói dối ta đâu."
⭐Thấy y không nói gì, hắn càng làm tới. Y đành chịu trận, nằm im không nói, để mặc hắn làm gì thì làm.
                               - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com