Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đi nhầm phòng lên nhầm giường

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, gió lốc lăng liệt, nước mưa liên tục quất vào cửa sổ trong phòng.

Khụ khụ khụ, khụ khụ...

 Đó là thanh âm ho khan kịch liệt của Tưởng Thầm, trong giây lát đã bị tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ cắn nuốt hầu như không còn, Tưởng Thầm lục lọi tủ quần áo một hồi, lại chỉ tìm thấy một cái áo khoác cao bồi mỏng manh màu xanh lam.

Nhưng có còn hơn không, Tưởng Thầm nhanh chóng mặc áo khoác vào, bước nhanh tới chỗ cửa sổ, gió và nước mưa lạnh như băng lập tức đập vào mặt Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm không khống chế được mà rùng mình một cái.

Đột nhiên kéo tấm màn xuống, nhưng gió lạnh lại tựa hồ đã từ làn da của Tưởng Thầm theo từng lỗ chân lông chui vào trong thân thể, Tưởng Thầm cảm thấy trong xương cốt cũng trở nên lạnh đến phát đau.

Tưởng Thầm vô cùng hối hận vì buổi chiều ngày hôm qua không có nghe người đại diện nói, cùng người đại diện trở về, hiện tại mưa to tầm tã, nơi này lại là lưng chừng núi, con đường có chút lún, hôm nay thế nào cũng không thể trở về được.

Vốn dĩ trời mưa cũng không có gì, cố tình nhiệt độ không khí cũng giảm xuống theo, Tưởng Thầm tự nhận thân thể tố chất khá tốt, lại là thật sự không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên cảm mạo.\

Ăn cơm trưa xong Tưởng Thầm lại đi hỏi ông chủ ở đây có thuốc trị cảm mạo không. Ông chủ đưa cho Tưởng Thầm một ít thuốc trị cảm, Tưởng Thầm nhanh chóng pha nước uống thuốc.

Nhưng tựa hồ hiệu quả không được tốt lắm, Tưởng Thầm chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đi một bước cũng phải đỡ vách tường mới không bị ngã.

Lo lắng bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu hơn, Tưởng Thầm tới ông chủ đã từng nói bên cạnh có một phòng khám bệnh tại nhà, cậu muốn đi xuống nhờ ông chủ giúp mình một chút. Tưởng Thầm hiện tại không thể đi một mình được.

Đây là nhà trọ bình dân nên không có thang máy, lúc trước khi Tưởng Thầm thuê phòng, cậu trực tiếp muốn ở tầng bốn, khi đó cảm thấy tầng cao nhất tầm nhìn sẽ bao quát hơn.

Hiện tại sau khi bị cảm mạo, hai tay đỡ lan can mò mẫm đi xuống, Tưởng Thầm hận không thể tát cho mình mấy cái tát, sao lại nổi hứng thú nhất thời mà đi thuê ở tầng bốn chứ!

Nếu là bình thường, Tưởng Thầm có thể đi xuống lầu không đến một phút. Nhưng hiện giờ cả người cậu đều mềm mại, tầm mắt mơ hồ không rõ, chân đi trên cầu thang lại giống như đang đạp trên mây.

Rất nhiều lần Tưởng Thầm suýt nữa đã ngã lộn nhào xuống cầu thang rồi.

Là người ăn cơm dựa vào cái mặt, Tưởng Thầm lại cảm thấy có chút may mắn, nếu như thật sự ngã xuống, gương mặt này cũng sẽ bị hủy mất. Phẫu thuật chỉnh dung cậu khẳng định sẽ cự tuyệt, nếu không thể dựa mặt ăn cơm được nữa, cậu sẽ lựa chọn rời bỏ giới giải trí. Tưởng Thầm đều biết đại đa số các minh tinh ở bên ngoài nhìn thật lộng lẫy, nhưng thật ra họ rất cực khổ, thật sự còn không bằng người bình thường.

Tưởng Thầm cũng không phải là dân chuyên nghiệp học diễn kịch, cậu tốt nghiệp một học viện vũ đạo, cơ duyên tới liền tiến vào giới nghệ sĩ.

Không biết mất bao nhiêu thời gian sau đó, Tưởng Thầm cuối cùng cũng an toàn lành lặn từ trên lầu đi xuống. Khẽ cười một chút, nghĩ thầm mình tạm thời không rời khỏi giới giải trí được rồi.

Tưởng Thầm thong thả đi qua căn phòng của ông chủ, yết hầu khàn khàn lợi hại, cậu có cảm giác mình bị tắt tiếng luôn rồi! 

Tưởng Thầm giơ tay gõ cửa, đợi một hồi cũng không thấy người trả lời, Tưởng Thầm lại đi ra bên ngoài, trên đỉnh đầu có một tấm thủy tinh công nghiệp trong suốt, mưa đánh bùm bùm xuống mặt kính, làm Tưởng Thầm cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Xoay người, Tưởng Thầm nhìn nhìn về hướng cầu thang, lại ghé mắt nhìn ra ngoài sân, tầm mắt bị một màn mưa dày đặc bao phủ.

Trong lòng thở dài một tiếng, Tưởng Thầm chỉ có thể hy vọng quay về ngủ tiếp, ngày mai bệnh tình có thể có chuyển biến tốt hơn.

Không có ông chủ ở đây, phòng khám tự nhiên sẽ không đi được, nơi khỉ ho cò gáy này cũng không có taxi, Tưởng Thầm bất đắc dĩ xoay người đi lại phía cầu thang trở về phòng mình.

Bây giờ muốn đi lên lầu so với xuống lầu còn muốn gian nan hơn, hai cái đùi của Tưởng Thầm càng ngày càng giống như bị rót chì, mới đi lên được mấy bậc thang, cậu đã dừng lại thở hồng hộc.

Trước mắt từng đợt từng đợt đều biến thành màu đen, Tưởng Thầm cũng không biết mình đi xuống tầng một như thế nào nữa. Bỗng nhiên toàn bộ trời đất quay cuồng, Tưởng Thầm trực tiếp loạng choạng ngồi xổm xuống, cậu ngồi xổm trên mặt đất, hai tay còn gắt gao nắm lấy lan can bên cạnh, xương ngón tay trắng bệch.

Suy đoán khả năng mình đã đến lầu bốn, Tưởng Thầm nhớ rõ phòng mình là phòng cuối cùng, đi hết hành lang là sẽ tới. Bời vì đây chỉ là một nhà trọ bình dân, mỗi tầng chỉ có ba phòng, gác mái cũng chỉ có hai phòng.

Tưởng Thầm chớp chớp mắt, làm bản thân thanh tỉnh một chút, tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ, làm cho Tưởng Thầm không nhìn rõ số phòng, cậu không biết là phòng mình đang đi tới không phải là phòng của mình, mà là phòng của một người khác.

Tưởng Thầm là chụp ảnh xong rồi, ở lại đây vì muốn nhìn phong cảnh mỹ lệ quanh mình một chút. Đối phương là buổi sáng hôm nay mới đến, đoàn phim bên kia kết thúc sớm hơn dự kiến một tháng nên mới liên hệ đạo diễn nói mình sẽ đến sớm hơn một chút.

Buổi sáng đường sá tuy có lún nhưng thật ra không nghiêm trọng lắm, buổi chiều lại đột nhiên mưa to như vậy, lại mang theo gió lốc, như muốn bật gốc cây đại thụ đầu thôn.

Bây giờ mà đi ra ngoài là khẳng định là không được, vì thế đại ảnh đế Phong Dương ở trong phòng nghiêm túc đọc kịch bản.

Chỉ có một mình Phong Dương ở nhà trọ này, nhóm trợ lý đều ở trong một khách sạn nhỏ cách đó không xa. Lúc Phong Dương tới đây, nhà trọ này cũng chỉ còn một phòng duy nhất, hơn nữa Phong Dương không thích ở chung với người khác, cho nên không có đi khách sạn ở cùng với nhóm trợ lý của mình.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, Phong Dương khép lại kịch bản, cầm áo tắm dài đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cảm giác cả người đều thoải mái nhẹ nhàng. Phong Dương vừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, lúc đi đến bên giường, Phong Dương nghe thấy ngoài cửa phòng phát ra tiếng động khác thường.

Đối phương không có gõ cửa, mà là ở động tay cầm khoá cửa.

Chẳng lẽ là ăn trộm?

Trong lòng Phong Dương lập tức lướt qua cái ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, gương mặt lạnh lùng như cũ không có một chút biến hóa. Khóa cửa vẫn luôn phát ra tiếng động không ngớt, có thể nhìn ra được người trước cửa có chút chấp nhất.

Phong Dương tùy tiện vứt khăn lông lên cái ghế gần nhất, nhanh chóng sải bước ra cửa phòng, nắm then cửa mở cửa phòng ra.

Không đợi Phong Dương thấy rõ bên ngoài là cái tình trạng gì, một thân ảnh đơn bạc đột nhiên ngã tới.

Xuất phát từ một loại phản xạ có điều kiện, Phong Dương ôm lấy người trước mắt.

Mặc dù cách hai tầng quần áo, Phong Dương cũng cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ thân thể đối phương.

"Cảm, cảm ơn." 

Tầm mắt Tưởng Thầm không sai biệt lắm đã là một mảnh mơ hồ không rõ, ý thức còn chưa có hoàn toàn mất đi, đại khái cậu vẫn biết mình được người khác đỡ.

Tưởng Thầm bị lửa trong thân thể đốt đến lợi hại, nóng đến nỗi trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ còn có một ý niệm duy nhất, cho rằng đối phương chỉ là đi ngang qua, còn bản thân mình không có đi sai phòng.

Tưởng Thầm hơi hơi giãy giụa một chút, tay đang đỡ thân thể Tưởng Thầm của Phong dương nhanh chóng buông ra.

Tưởng Thầm ngẩng đầu cười cảm kích đối phương một cái, đầu choáng váng căn bản không thấy rõ người trước mặt mình hiện tại không phải là một người khách qua đường bình thường, mà là ảnh đế "tám tỷ" lừng lẫy nổi danh khắp giới giải trí - Phong Dương.

Phong ảnh đế nhìn Tưởng Thầm ngây ngô cười, ánh mắt liền hạ nhiệt xuống, tình hình như vậy Phong ảnh đế không phải là chưa từng gặp qua. Rốt cuộc là thân phận mình có cái chỗ nào tốt mà các minh tinh nam nữ trẻ tuổi đều đánh ý đồ lên người mình? Nhưng những người đó so sánh với người trước mắt—— 

(Tác giả để vậy nên tui cũng không biết chém vô như nào nên để nguyên luôn. Bà con thông cảm cho trình edit quèn của tui nhaaa)

Phong Dương lập tức nhận ra Tưởng Thầm tới, người này là lưu lượng minh tinh mới nổi, có điều giới giải trí không thiếu nhất chính là người mới vào nghề.

Người này thật là tin tức linh thông a, cư nhiên lại có thể tìm tới nơi này, tựa hồ như là say rượu, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, trông chút mê người.

Tuy cũng cảm thấy thanh niên đích xác là mỹ nhan thịnh thế, đáng tiếc Phong Dương từ trước đến nay đều không gần nam sắc, không ăn thanh niên.

"Tưởng Thầm đúng không, cậu đến nhầm phòng!" 

Phong Dương cũng không nói nhiều, nói xong liền lôi kéo Tưởng Thầm đến cạnh cửa, chuẩn bị trực tiếp đẩy ra.

Ai ngờ ngay sau đó Tưởng Thầm lại bổ nhào vào ngực Phong Dương.

Phong Dương vốn bị Tưởng Thầm quấy rầy, trong lòng đã có chút bất mãn. Hiện tại lại thấy Tưởng Thầm một chút cũng không biết điều, lại lần nữa khiêu chiến kiên nhẫn của anh, Phong Dương cũng không muốn khách khí với Tưởng Thầm nữa.

Không tính đẩy người này ra, mà anh hiện tại muốn ném người này ra cửa. Người trong ngực bỗng nhiên "ưm" lên một tiếng tựa mèo kêu.

Toàn bộ thân thể nóng bỏng của đối phương dán vào người Phong Dương, sắc mặt ửng đỏ vì lâm vào tình dục, không biết vì sao Phong Dương lại cảm thấy trái tim của mình cũng run run theo.

Áo tắm dài không có nút thắt, chỉ có một cái đai lưng bên hông, mặt Tưởng Thầm thành công chôn vào trong ngực của Phong đại ảnh đế.

Phong Dương vì Tưởng Thầm nhào vào trong ngực mà ngẩn ra, muốn kéo đối phương ra khỏi người mình, nhưng vì nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tưởng Thầm mà nhất thời quên mất phải đẩy đối phương ra.

Sau đó Phong Dương cảm giác được trên ngực truyền đến một chút ướt át.

Anh hơi hơi kinh ngạc mà cúi đầu, lại nhìn thấy đôi mắt Tưởng Thầm đỏ rực, nhiễm đầy nước mắt.

"Ô ô..." 

Cơ thể Tưởng Thầm như bị một ngọn lửa nuốt chửng, nóng đến không thể chịu đựng được nữa, nghẹn ngào khóc lên.

Lại nói sau khi Tưởng Thầm biết được thể chất của mình đặc thù, lúc cậu lên cao trung đã từng bị cảm mạo, đi mua thuốc cảm mạo về uống. Kết quả là sau khi uống xong trong cơ thể nóng đến như thiêu như đốt, bị đám bạn cùng phòng nhìn thấy liền ghi âm lại trêu chọc. Từ đó, cậu không dám ngước mặt lên nhìn bạn cùng phòng, cũng không dám tùy tiện uống thuốc cảm mạo.

Sau khi lên đại học, Tưởng Thầm còn cố tình chọn một căn nhà khá xa trường học, cũng để tránh gặp mặt đám bạn cùng phòng năm đó.

Sau khi tiến vào giới giải trí, vì không muốn đoạn lịch sử đen tối này bị đám hắc tử đào lên, Tưởng Thầm trực tiếp cầm sổ hộ khẩu đi sửa lại tên.

Lần này cảm mạo, Tưởng Thầm tuy rằng có chút đề phòng, nhưng lại nghĩ thuốc cảm mạo đã pha nước, dược hiệu chắc không có mãnh liệt như vậy, hiện tại xem ra là Tưởng Thầm đã xem nhẹ điều này rồi.

"Ô... Ô... Thật, khó chịu... Anh, giúp, giúp tôi, giúp tôi." 

Tưởng Thầm hiện tại toàn thân đều nóng muốn chết, chỉ cảm thấy dường như mình đang ở trong một cái chảo dầu nóng, mỗi tế bào trên người đều đang kêu gào, nóng đến bất kham. Bắt lấy người trước mắt, mặc kệ đối phương là ai, Tưởng Thầm liền khóc lóc cầu xin đối phương giúp mình một chút.

Phong Dương híp mắt lại, nếu lúc trước anh hoài nghi Tưởng Thầm là diễn kịch, nhưng lúc này đây, hiển nhiên người này không phải là đang diễn.

Phong Dương tự nhận ánh mắt mình không tồi, cũng không đến mức nhìn không ra thật giả.

Nhưng cũng đồng thời, Phong Dương như cũ cho rằng Tưởng Thầm cố ý tới nhào vào trong ngực mình, chỉ là người này tương đối tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn, cư nhiên lại hạ dược chính mình, sau đó lại bổ nhào đến nơi này câu dẫn anh.

Đối phương trở thành cái dạng này, hiển nhiên là ăn không ít dược, nếu lúc này anh đem đối phương đá ra khỏi cửa, thì sẽ phát sinh ra cái tình huống gì. Nghĩ đến khả năng tiền đồ của người này từ đây về sau có khả năng bị hủy hoại bất cứ lúc nào thì anh có chút không nỡ. Ở trong ngôi nhà cũng không phải chỉ có hai người bọn họ.

Theo nguyên tắc mà nói, người này cùng anh không hề có quan hệ, thậm chí sống hay chết, cũng không tới lượt anh tới để ý.

Phong Dương tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng không phải thật sự là sắt đá.

Phong Dương nhanh chóng đóng cửa phòng, tùy tiện khóa trái cửa một cái.

Cánh cửa vừa đóng, thanh niên trong ngực giống như là hoàn toàn không chờ được nữa, hai tay run rẩy hoảng loạn kéo đai lưng trên áo tắm của Phong Dương ra.

Cứ như vậy, áo tắm dài của Phong Dương hoàn toàn rộng mở, nhiệt độ cơ thể của anh so sánh với Tưởng Thầm tự nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều.

Đến lúc này, lý trí của Tưởng Thầm đã bị đốt cháy toàn bộ, cậu đã không còn biết chính mình hiện tại đang làm cái gì.

Đột nhiên được tiếp xúc với một làn da lạnh lẽo, Tưởng Thầm lập tức than một cái. Nhưng mà thế này hình như còn chưa đủ, toàn bộ thân thể của cậu đều dựa vào thân thể của Phong Dương, để hóa giải từ từ cái khô nóng từ trong cơ thể mình.

Cảm thấy quần áo trên người mình có vẻ hơi dư thừa, Tưởng Thầm thành thạo đem quần áo trên người mình toàn bộ đều cởi ra hết.

Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, thanh niên trước mặt đã lột sạch chính mình, quần áo rơi rụng đầy đất, toàn bộ thân thể của Tưởng Thầm đều hiện ra trước mắt Phong Dương.

Có thể nói là thân thể trước mặt là thân thể đẹp mắt nhất mà Phong Dương từng thấy. Bên ngoài nổi lên một tầng hồng nhạt, giống như một quả anh đào vừa chính tới, thậm chí anh còn ngửi thấy một mùi hương mê người từ thân thể trước mắt.

Hầu kết của Phong Dương nổi lên, khô khan nuốt nước bọt.

Phong Dương từ trước đến nay đều cho rằng mình là thẳng, không gần nữ sắc cũng như nam sắc, hiện giờ xem ra, chỉ là bản thân mình chưa gặp đối tượng thích hợp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com