Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuân phong vô hạn


Phong Dương tuy rằng từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Tưởng Thầm, nhưng thực chất hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, thậm chí cũng chưa từng gặp nhau.

Đối với việc vì sao Tưởng Thầm lại đem chủ ý đánh tới người mình, Phong Dương suy đoán khả năng là do phía sau Tưởng Thầm có ai nhắc nhở. Có điều rốt cuộc nguyên nhân là gì thì Phong Dương cũng không muốn đi tìm hiểu.

Nếu Tưởng Thầm thật sự muốn bò lên giường anh, chờ cho cậu ta tỉnh táo lại, anh sẽ nói thẳng với cậu ta là anh tuyệt đối sẽ không cho cậu bất cứ cái gì. Nếu Tưởng Thầm dám không biết điều, Phong Dương hoàn toàn không ngại làm cho giới giải trí không còn ai tên là Tưởng Thầm nữa.

Phong đại ảnh đế rất ghét những kẻ muốn đánh chủ ý lên người mình mà mưu cầu cho lợi ích của bản thân. Bình thường anh sẽ không nể tình mà đánh tan ý định của đối phương ngay từ trong trứng nước.

Người trong ngực khẽ nhếch cái môi đỏ tươi trơn bóng, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh như đang dụ hoặc người ta.

Phong Dương đã quyết định không ném người ra khỏi phòng mình, kế tiếp sẽ phát sinh ra cái tình huống gì không cần nói chắc mọi người cũng biết.

Phong Dương nhớ rõ mình ngẫu nhiên nhìn thấy một cái video phỏng vấn của Tưởng Thầm ở trên mạng, lúc đó anh còn cảm thấy cậu thanh niên này thực không tệ, thái độ ôn hòa, có lễ nghĩa, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ, kỹ thuật diễn tuy chưa được tốt lắm nhưng vẫn có thể từ từ tôi luyện. Cộng thêm dung mạo cũng không tồi, nói không chừng trong tương lai sẽ phát triển tương đối tốt.

Chỉ là không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, thanh niên này còn muốn dùng phương thức này để bò lên giường anh.

Phong Dương hơi hơi lắc lắc đầu, đáy mắt có chút hơi tiếc nuối.

Thanh niên trong ngực đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không biết là bản thân trong ấn tượng của Phong Dương từ ấn tượng tốt bị chuyển thành không tốt, hiện tại là không còn sót lại chút gì.

Tưởng Thầm hiện tại cả người đều nóng đến khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng hạ nhiệt độ thân thể mình xuống.

Ôm Tưởng Thầm không có một tia thịt dư thừa nào, Phong Dương đẩy Tưởng Thầm đi lại mép giường, Tưởng Thầm như là có một chút ý thức, nâng hai mắt đẫm lệ mông lung lên nhìn về phía Phong Dương. Ánh mắt mang ba phần nôn nóng, còn lại bảy phần dụ hoặc.

Tưởng Thầm chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, nếu là cậu đang ở trong mộng, tự nhiên cậu sẽ phản ứng theo bản năng, hoàn toàn phóng túng mình, không cố kỵ điều gì cả.

Con ngươi của Phong Dương dời mắt ra khỏi mặt Tưởng Thầm, từ từ nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt mang theo một chút đánh giá. Lần đầu tiên phát hiện ra thân thể của nam nhân cũng có thể đem lại cảm giác mỹ lệ. Phong Dương nhìn đến tiểu đồ vật nho nhỏ đáng yêu phía dưới, anh có cảm giác tiểu vật nhỏ rất giống với chủ nhân của nó, hoàn toàn bại lộ ra không khí, dụ hoặc người khác muốn bắt lại dâm loạn một phen.

Phàm là nam nhân nếu bị câu dẫn như thế, đều sẽ bị cọ cho ra lửa, thế nhưng tử trước đến nay Phong Dương luôn giữ mình trong sạch, bên người cả trai lẫn gái đều không có. Nếu có nhu cầu thì cũng là tự mình giải quyết, khoảng cách lần tự xử gần đây nhất cũng đã cách hiện tại khá nhiều ngày rồi. Phong Dương rũ mắt nhìn xuống vạt áo của mình hoàn toàn cởi ra, lại nhìn sang thanh niên đang ôm người mình cọ cọ.

Phong Dương ấn Tưởng Thầm không biết sống chết đi trêu chọc mình ra, kéo cánh tay đối phương ra khỏi người mình, nghiêng người duỗi tay tới tủ đầu giường. Y như Phong Dương dự đoán, trong tủ đầu giường đều là áo mưa và bôi trơn.

Vặn nắp dầu bôi trơn, một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi, Phong Dương xoay người lại nhìn Tưởng Thầm sắc mặt ửng đỏ vì tình dục, trong lòng lại không biết vì sao thở dài một tiếng.

Hai người đều đang trong tình trạng tên đã lên dây cung rồi, hiện tại đã không có khả năng ngừng lại nữa.

"Cậu tìm lầm người!" 

Phong Dương lạnh giọng nói với Tưởng Thầm một câu.

Tưởng Thầm ý thức mơ hồ, nghe không hiểu Phong Dương đang nói cái gì, cậu khẽ nhếch môi, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mê người.

"Tôi thật khó chịu... Nóng quá... Giúp, giúp tôi với!"

Phong Dương có cảm giác đây hẳn là lần đầu của Tưởng Thầm, tuy trong lòng hạ quyết tâm sẽ không cho Tưởng Thầm bất cứ cái gì tốt. Tuy là Phong Dương lạnh lùng, nhưng thật ra Phong Dương là một người rất ôn nhu, anh luôn suy nghĩ cho người khác, nếu không thì trong cái giới này anh cũng sẽ không có nhiều bạn bè đến như vậy.

Vì tránh làm Tưởng Thầm bị thương, Phong Dương lật người Tưởng Thầm lại, làm cho Tưởng Thầm đưa lưng về phía mình, nhẹ nhàng đặt người lên khăn trải giường màu tím.

Tưởng Thầm chỉ cảm thấy mình giống như biến thành một chiếc thuyền nhỏ đang ở giữa lòng đại dương, bị những con sóng điên cuồng đánh tới. Từ sâu trong thân thể không ngừng có khoái cảm đánh úp lên, từng đợt rồi lại từng đợt, từng ngọn sóng nhấp nhô đánh vào thân thể, làm cho Tưởng Thầm không chịu đựng nổi...

Trong phòng một mảnh xuân sắc, ngoài trời lại bỗng dưng xuất hiện một đạo sấm sét ầm vang như muốn tạc nứt cả đất trời.

Hai người từ đầu đến chân đều là một thân mồ hôi, Phong Dương đứng dậy, ôm Tưởng Thầm nửa tỉnh nửa mê vào phòng tắm. Lúc Phong Dương đang tẩy rửa, Tưởng Thầm bỗng nhiên giãy giụa, trong miệng còn phát ra âm thanh nỉ non tựa câu dẫn.

Phong Dương từ trước đến nay luôn tự hào về khả năng kiềm chế của mình bây giờ cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao năng lực tự khống chế của mình hiện tại lại thấp đến vậy? Lúc đầu chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong, nhưng cuối cùng thân thể của Tưởng Thầm quá mỹ vị mà Phong Dương liên tục ấn người xuống làm rất nhiều lần.

Làm nhiều đến mức những đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn đều dùng hết, cuối cùng lại trần trụi bắn vào trong thân thể của Tưởng Thầm. Dù sao thì thân thể của mình và cậu ta cũng không khác biệt bao nhiêu, đối phương cũng có đồ chơi như của mình, nên cũng sẽ không có khả năng mang thai!

Xong việc, Phong Dương lại tắm sạch cho Tưởng Thầm một lần nữa, bế người về lại giường, còn mình lại vào phòng tắm tắm rửa lại một lần nữa.

Bất đồng với Tưởng Thầm đang trong tình trạng hôn mê, Phong Dương hiện tại không có chút buồn ngủ nào. Anh luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học của mình, chưa tới giờ thì sẽ không có chút buồn ngủ nào!

Nhìn nhìn thời gian, phỏng chừng đã qua mấy tiếng đồng hồ, ngoài trời mưa cũng đã nhỏ lại, sắc trời ngoài cũng đã chuyển thành màu đen...

Chăm chú nhìn một hồi, Phong Dương đi về phía bàn trà, ngồi trên ghế sofa mở kịch bản ở trên bàn ra đọc.

Phong đại ảnh đế đọc xong kịch bản cũng đã là mười một mười hai giờ khuya rồi. Khép kịch bản lại, Phong Dương đứng dậy, nhìn về phía giường, người trên giường vẫn ngủ một tư thế từ khi vừa được đặt lên giường cho tới bây giờ. Trên mặt đã rút bớt sắc đỏ, nhưng đuôi mắt vẫn còn, đôi môi có chút sưng đỏ. Toàn bộ thân thể thả lỏng trên giường, ngủ đến ngoan ngoãn, không hề có chút tâm cơ nào, đơn thuần như một con thú nhỏ.

Ánh mắt Phong Dương trầm xuống.

Sáng hôm sau Tưởng Thầm bị một trận eo đau chân mỏi làm tỉnh dậy. Bởi vì các phòng trong nhà trọ này cơ bản trang trí đều giống nhau, Tưởng Thầm mở mắt ra vẫn tưởng bản thân đang ở phòng của mình.

Tưởng Thầm ngồi dậy, nhìn thấy trong phòng mình đột nhiên nhiều hơn một người thì cả kinh hít một hơi.

Nghe được phía sau có động tĩnh, Phong Dương không tiếng động xoay người, sau đó nhìn thấy Tưởng Thầm đang trợn tròn đôi mắt nhìn mình.

"Ngày hôm qua cậu đi nhầm phòng!"

Phong Dương trực tiếp mở miệng nói lý do Tưởng Thầm ở đây.

Tưởng Thầm vừa nghe lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một cái vali xa lạ ở một bên, lại nhìn trên giá áo có mấy bộ quần áo không phải của mình. Chớp chớp mắt, cậu vẫn có chút chuyện này thật không thể tin được!

"Là cậu bổ nhào vào người tôi, nói tôi giúp cậu. Tôi cũng đã giúp cậu rồi, sau đó cậu hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nếu cậu đã tỉnh rồi thì cậu cũng nên rời khỏi đây rồi!"

Phong Dương bình tĩnh mà lạnh nhạt giải thích, hoàn toàn không có một tia tình cảm nào.

"Tôi... Chúng ta...." 

Tưởng Thầm hơi đẩy chăn xuống phía dưới một chút thì thấy cả người mình dấu hôn dày đặc.

Lúc mới tỉnh dậy có chút mơ hồ nên cậu không để ý lắm. Hiện tại cậu cũng đã tỉnh táo lại, cảm nhận nơi nào đó do bị khai phá quá độ có chút khó chịu, sắc mặt Tưởng Thầm nháy mắt đại biến, kinh ngạc không thôi mà nhìn Phong Dương.

"Tôi không muốn biết vì sao cậu lại chạy vào phòng tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết lầ cậu có muốn làm gì thì cũng vô dụng. Bởi vì tôi sẽ không cho cậu bất cứ tài nguyên tốt nào!"

Cả người Phong Dương tỏa ra áp suất thấp, ngay cả con ngươi cũng lạnh băng.

"Không phải, tôi..." 

Tưởng Thầm muốn giải thích cho Phong Dương biết vì sao hôm qua mình lại vào nhầm phòng, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Phong Dương, cậu phát hiện mình đột nhiên không thể phát ra một âm thanh nào.

Phong Dương đi lại sofa lấy quần áo của Tưởng Thầm vứt lên giường:

"Mặc quần áo vào rồi mau rời khỏi đây đi!"

Từ giọng điệu khinh thường và lạnh nhạt trong lời nói của Phong Dương, Tưởng Thầm biết là Phong Dương đã hiểu lầm cậu rồi. Anh cho rằng cậu muốn có được tài nguyên tốt mà leo đến tận giường anh.

Tưởng Thầm cúi đầu xuống, không tiếng động cười cười, cậu muốn giải thích với Phong Dương là do cơ thể cậu nếu uống thuốc cảm thì sẽ xảy ra tình trạng tựa như uống xuân dược. Lúc đó ý thức cậu rất hỗn loạn mới vào nhầm phòng của anh.

Nhưng mà cậu cũng biết là những lý do kia đến chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng chứ huống hồ gì người khác.

Xốc chăn lên đi xuống giường, tay chân đều có cảm giác mềm như bông, nhưng Tưởng Thầm vẫn cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất của mình mặc quần áo vào. Mặc xong, Tưởng Thầm theo bản năng nghiêng mắt sang nhìn đại ảnh đế trong truyền thuyết là như thế nào.

Nam nhân cao lớn anh tuấn, khuôn mặt lãnh túc, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, Phong Dương không chỉ có ngoại hình xuất sắc, mà đối nhân xử thế cũng nổi danh cương nghị chính trực trong giới giải trí.

Tưởng Thầm từng thấy Phong Dương qua ti vi, người này được giới truyền thông phong là "ảnh đế tám tỷ", bởi vì đối phương cho dù diễn mấy bộ phim điện ảnh thì bộ nào cũng là ông trùm phòng vé cả. Tưởng Thầm vẫn luôn đặt Phong Dương làm mục tiêu học tập và nỗ lực.

Vốn dĩ cậu còn chờ một ngày nào đó bản thân có một chút thành tích thì có thể đối phương sẽ biết tới tên mình. Nhưng không ngờ tạo hóa lại trêu ngươi như vậy, lại làm cho bọn họ gặp mặt dưới phương thức như vậy. 

Đáng tiếc là trên đời này không có cái gì gọi là thuốc hối hận, Tưởng Thầm chậm rãi đi về phía cửa, giơ tay muốn mở cửa phòng.

Sau lưng lại chợt truyền đến một đạo thanh âm. Tưởng Thầm trong lòng bỗng dưng có một chút vui vẻ, còn tưởng rằng Phong Dương muốn nói gì đó với mình, không ngờ Phong Dương gọi Tưởng Thầm lại, chỉ là muốn cậu cẩn thận một chút, đừng để bị người khác nhìn ra là cậu đi ra từ phòng của anh.

Một gáo nước lạnh tưới xuống từ đầu đến chân Tưởng Thầm, xối vào tim gan của cậu, Tưởng Thầm đáp một tiếng "Được.", sau đó kéo cửa phòng ra rồi rời đi.

Từ tầng ba trở lại tầng bốn, Tưởng Thầm mở cửa phòng mình ra, đi vào.

Vừa bước vào phòng một bước, sức lực của Tưởng Thầm như bị ai rút đi, cậu dựa lưng vào cánh cửa, trượt dần xuống. Tưởng Thầm ngồi dưới đất, cúi đầu chôn mặt thật sâu ở giữa hai cái đầu gối của mình.

Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này?

Hai tay Tưởng Thầm gắt gao nắm tóc chính mình, xương ngón tay dùng sức đến trắng bệch. 

Tưởng Thầm ngồi dưới sàn lạnh lẽo một hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực như vừa khóc xong, cậu cong cong môi, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Ảo não hối hận không làm nên chuyện gì, Tưởng Thầm chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, cậu đột nhiên đứng lên, sau đó lại động đến địa phương khó nói nào đó, đau đến lạnh người.

Đỡ vách tường nghỉ ngơi một lát, Tưởng Thầm cũng không rảnh mà lo cho thân thể còn chưa phục hồi lại, cậu lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý của mình. Vốn dĩ theo kế hoạch của cậu là chiều nay mới quay về, bất quá bây giờ cũng chỉ là sớm hơn dự kiến một chút mà thôi.

Mưa càng lúc càng nhỏ, Tưởng Thầm kéo vali ra khỏi cửa, vừa bước chân ra khỏi nhà trọ liền thấy ông chủ ngồi ở vườn hoa uống trà.

Ông chủ nhìn Tưởng Thầm kéo vali ra, mỉm cười chào hỏi.

"Phải đi rồi sao?" 

Ông chủ tuổi còn lớn hơn Tưởng Thầm cả một giáp, đuôi mắt đã có chút nếp nhăn.

"Ân."

Tưởng Thầm gật đầu, môi không có sưng, khi ở trong phòng cậu đã phát hiện ra giọng nói khàn khàn lợi hại, nguyên nhân là do tối hôm qua...

"Đã đỡ cảm mạo một chút rồi đi? Hôm qua tôi đi qua phòng khám bên kia mua một ít thuốc trị cảm. Kết quả là về gõ cửa phòng cậu thì không trả lời, tôi nghĩ có khả năng cậu đang ngủ nên không gõ nữa."

"Ân." Tưởng Thầm vẫn trả lời lại một chữ.

Ông chủ trong mắt có một chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại không hỏi cái gì cả. Khi Tưởng Thầm đang thu thập hành lý đã gửi wechat cho ông, muốn nhờ ông liên hệ taxi để trở về.

Tưởng Thầm ở trong sân chờ hai phút xe mới tới.

Ông chủ lại giúp đỡ Tưởng Thầm đem hành lý bỏ vào cốp xe, cuối cùng dặn dò tài xế trên đường lái chậm một chút.

Ô tô thong thả khởi động, chở Tưởng Thầm chầm chậm rời đi.

Không bao lâu sau, ô tô liền biến mất trong màn mưa phùn, trên phòng nào đó của tầng ba, sau tấm màn cửa, Phong Dương mặt vô biểu tính, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào phương hướng mà chiếc xe đã đi xa.

Trợ lý đứng phía sau nhìn thấy liền cho rằng Phong Dương đây là lo lắng cho quá trình quay chụp, vì thế thuận miệng nói ra một câu.

"Trước tiên chụp cơ bản đều là nội cảnh, cũng không có gì đáng ngại."

Phong Dương quay người lại, con ngươi lạnh băng nhìn  trợ lý một cái. Người phía sau lập tức tm bặt như ve sầu mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com