Chương 3: Bỗng dưng nôn nghén
Sau khi trở về, Tưởng Thầm cũng không liên lạc với người đại diện, mà trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm.
Tưởng Thầm có cảm giác là trong thân thể mình vẫn có đồ vật khó nói gì đó, thế nhưng cậu vẫn rõ ràng là đồ vật đó đã sớm được rửa đi rồi.
Phong Dương là điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù anh hiểu lầm Tưởng Thầm muốn bò lên giường mình, nhưng khi xong việc vẫn rửa sạch thân thể cho cậu, đồ vật khó nói sau trận chiến cũng bị tẩy sạch sẽ.
Từ phòng tắm đi ra phòng khách, Tưởng Thầm rót cho bản thân một ly nước, hai tay nâng ly nước lên, sau đó uống cạn, thả mình xuống sofa suy nghĩ.
Tuy rằng cậu cùng Phong Dương trước đó chưa từng gặp mặt, một câu cũng chưa từng nói qua, nhưng Phong Dương chính là người mà toàn giới giải trí đều sùng bái, địa vị của anh ngày hôm nay chính là do thực lực của anh mà có.
Phong Dương tiến vào giới giải trí ngần ấy năm, cơ hồ cũng không có bao nhiêu tin hắc anh. Truyền thông chỉ toàn đưa tin hôm nay Phong ảnh đế sẽ diễn vai gì, trong bộ phim nào, ngày mai Phong ảnh đế sẽ đi liên hoan phim nhận những giải thưởng gì...
Các chương trình tống nghệ cũng đã thử đi mời Phong Dương, thậm chí còn nâng giá cao hơn catse của mấy bộ điện ảnh muốn mời Phong Dương đóng vai chính nữa.
Nhưng mà Phong Dương trước nay cũng chưa nghĩ tới mình sẽ tham gia tống nghệ để đánh bóng tên tuổi, anh càng thiên về hướng dùng tác phẩm để nói chuyện hơn.
Tưởng Thầm hạ tầm mắt xuống, chợt cảm thấy bản thân hẳn là may mắn đúng không? May mắn đối phương là Phong Dương mà không phải ai khác. Nếu lúc ấy phòng cậu tiến vào không phải là của Phong Dương thì hiện tại kết cục của cậu chỉ có một từ thảm để hình dung mà thôi. Tuy rằng cậu đối với giới giải trí không có chấp nhất mãnh liệt gì, cậu cảm thấy mình có thể tùy thời tùy thế mà lui giới cũng sẽ không có việc gì to tát. Nhưng cậu tuyệt đối chưa từng nghĩ qua là mình phải dùng bộ dạng xấu xí như thế mà lui giới.
Cậu còn có nhiều fan như vậy, từ góc độ khác mà nói thì Tưởng Thầm không muốn làm cho bọn họ thất vọng.
Trong đầu Tưởng Thầm cũng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, Phong Dương xuất đạo ngần ấy năm nay, scandal về tình cảm nam nữ hầu như không có, nghĩ đến thân thể Phong Dương sẽ không có bất cứ vấn đề gì, hoặc là nói người nên lo lắng là Phong Dương mới đúng chứ nhỉ! Tưởng Thầm bật cười thành tiếng.
Có điều để đề phòng vạn nhất, Tưởng Thầm cảm thấy là mình nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, lỡ như sau này mà có xảy ra chuyện gì cậu cũng hối hận không kịp.
Sự cố ngoài ý muốn lần này cũng lại cho Tưởng Thầm một hồi chuông cảnh báo, sau này nếu như cậu lại bị cảm mạo, tuyệt đối không thể uống thuốc trị cảm được!
Nếu ra ngoài mà đeo khẩu trang thì rất dễ bị nhận ra, Tưởng Thầm có một phương pháp để fans không nhận ra mình rất là hữu dụng, đó chính là đeo một cái kính lên.
Tưởng Thầm lúc đeo kính và Tưởng Thầm lúc không đeo kính có sự khác biệt rất lớn, tuy vậy cậu vẫn chấm lên mặt mình vài cái nốt ruồi để ngụy trang, bây giờ thì cậu yên tâm đi ra ngoài rồi!
Xong xuôi, Tưởng Thầm lái xe ra một cái bệnh viện tư nhân ở ngoại thành, cậu dùng tên thật của mình để làm thủ tục kiểm tra sức khỏe. Tưởng Thầm cảm thấy là mình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Kiểm tra xong, Tưởng Thầm lập tức lái xe trở về.
Đang đi trên đường thì Tưởng Thầm nhận được điện thoại của người đại diện, Tưởng Thầm lúc này mới nói cho người đại diện biết là mình đã trở về rồi, đồng thời cũng nói dối là mình có chút phát sốt.
"Đã đi bệnh viện khám chưa?"
Dưới tay người đại diện cũng không phải chỉ mang một mình Tưởng Thầm, nhưng mà so với những minh tinh mà mình mang thì người đại diện cảm thấy Tưởng Thầm chính là người cos khả năng phát triển nhất, Tưởng Thẩm cũng rất nghe lời, không nhiều chuyện, người đại diện rất hài lòng về cậu.
Cho nên người đại diện quan tâm Tưởng Thầm hơn so với các nghệ sĩ khác dưới tay mình nhiều hơn một chút.
Nhìn thấy phía trước đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, Tưởng Thầm thả chậm tốc độ lại, sau đó giẫm phanh cho xe dừng hẳn.
"Đi một cái phòng khám nhỏ khám một chút, tiêm một chút thuốc cũng đỡ rồi! Đại khái là nghỉ ngơi một hai ngày gì đó thì sẽ khỏe trở lại!"
Tưởng Thầm để điện thoại sát ở bên tai, mắt nhìn chằm chằm vào đèn đỏ trước mặt, nhìn đến xuất thần.
"Vậy cậu cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho tốt đi! Vừa lúc hai ngày này cũng không có việc gì cả!" Người đại diện ở bên kia đầu dây nói.
"Cảm ơn anh Thiên." Tưởng Thầm cong môi cười nhẹ.
"Cảm ơn cái gì, nếu cậu bị bệnh thì cũng đừng có chạy loạn, cuối tuần sẽ bận lắm đó!"
Bọn họ đã an bài lịch trình cho Tưởng Thầm sẵn rồi, tuần sau cơ hồ là cậu sẽ không có một ngày nào nhàn rỗi cả, người đại diện tự nhiên càng không muốn Tưởng Thầm vẫn còn đang bệnh mà phải làm việc.
"Vâng, em biết rồi!" Tưởng Thầm nghe lời mà gật đầu.
Đối với Tưởng Thầm hiểu chuyện, không tìm phiền toái cho mình, người đại diện trong lòng cảm thấy rất vui.
Cúp điện thoại, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Tưởng Thầm một đường lái xe về nhà.
Ngồi trên sofa, Tưởng Thầm trầm mặt một lát, sau đó cậu lấy điện thoại ra đăng nhập vào weibo của mình, đầu tiên là post một bài weibo thông báo cho fans biết là công việc đã xong rồi, có thể được nghỉ hai ngày, đính kèm là một cái ảnh một con hamster nhét đầy quả bách tùng trong miệng đến nỗi phồng lên, rất đáng yêu!
Vừa mới post weibo, thì lập tức có fans ngồi canh weibo nhảy tới bình luận. Tất cả bình luận đều là "Phải biết tự chăm sóc mình" hoặc là "Cầu ảnh selfie"... bla... bla....
Tưởng Thầm từ trước đến nay là đặc biệt không thích selfie, không có nguyên nhân, chỉ là một chút cũng không thích!
Thế nhưng hôm nay tâm tình của Tưởng Thầm cũng không giống bình thường, Tưởng Thầm thoát khỏi khu vực bình luận của fans, bấm về trang chủ, chạm vào biểu tượng chiếc máy ảnh ở góc trên bên trái của màn hình, chỉnh camera trước, răng rắc một tiếng, một tấm ảnh selfie ngàn năm có một ra đời.
Dù sao thì Tưởng Thầm cũng tự cảm thấy bản thân mình không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có mặt trắng hơn người bình thường một tí xíu, ngũ quan cũng khá đẹp, cũng đẹp trai hơn người bình thường một chút mà thôi!
Từ những bình luận của fans, Tưởng Thầm có thể cảm nhận được bọn họ thật sự là quan tâm và yêu thích mình, làm cho tâm tình Tưởng Thầm vốn dĩ không biết phải làm thế nào trong nháy mắt cậu liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.
Chụp ảnh xong lại viết thêm mấy chữ "Em có đẹp trai không?", sau đó lại nhấn vào nút đăng.
Tấm ảnh này vừa post lên, lượt like và bình luận lần lượt tăng lên với vận tốc ánh sáng. Thế nhưng Tưởng Thầm cũng không mở bình luận ra xem nữa. Nhưng mà cậu cũng đoán được phần nào bình luận là cái dạng gì.
Ví dụ như "Tui liếm cái nhan sắc đẹp vcl này của chồng tui" hay "Tui phải sinh khỉ con cho nam thần nhà tui" Hoặc là "Mấy người tránh ra, đây là chồng của tuiiiii"... Vâng vâng và mây mây...
Đặt điện thoại lên bàn, Tưởng Thầm chợt có cảm giác đói bụng, đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra hai cái trứng gà, nấu nước sôi luộc trứng, sau đó lại lấy ra một lọ sữa bò, bỏ vào lò vi sóng hâm cho nóng lại, đó là toàn bộ bữa ăn chiều của Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm thấy thân thể không được thoải mái, cho nên là cũng không muốn xuống bếp nấu cơm xào rau, còn cơm hộp thì Tưởng Thầm đã từng có một đoạn thời gian rất dài ngày nào cũng ăn cơm hộp, bây giờ chỉ nghe đến hai chữ cơm hộp thôi là Tưởng Thầm đã cảm thấy không thoải mái trong người rồi!
Tới lúc chuẩn bị đi ngủ, Tưởng Thầm cầm điện thoại trên tay, nhẫn nại cả một ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, từ khu vực người đặc biệt chú ý tìm tài khoản weibo của Phong Dương, ấn vào xem...
Bài post weibo gần đây nhất của Phong Dương là từ nửa tháng trước, nói cách khác là nửa tháng gần đây Phong Dương không có post một bài viết nào cả!
Từ trang weibo cá nhân của Phong Dương không nhìn được bất cứ thứ gì, Tưởng Thầm lại đi tìm kiếm tài khoản của phòng làm việc Phong Dương.
Phòng làm việc Phong Dương hôm nay post một bài thông báo là Phong Dương đã tiến tổ quay phim, và một vài hình ảnh về trang phục của nhân vật mà Phong Dương diễn cho các fans xem trước một chút.
Phía dưới bài viết có fans hỏi địa chỉ ở đâu để bọn họ đi tới phim trường tiếp ứng cho nam thần.
Phòng làm việc trả lời lại một cái địa chỉ vùng núi tương đối xa xôi, vài ngày gần đây trời luôn mưa, mặt đường có vài chỗ lún không đi được, nói fans nếu muốn tới thì phải chú ý an toàn, nhưng tốt nhất vẫn là không nên tới.
Phòng làm việc của các minh tinh đều có một bộ phận là quan hệ xã hội, chuyên xử lý các trường hợp về danh tiếng của các minh tinh, phòng làm việc của Phong Dương cũng vậy, từ trước tới nay đều xây cho Phong Dương hình tượng ấm áp ôn nhu, biết quan tâm fans.
Tưởng Thầm còn nhớ là có một lần, hình như là một fan nào đó của Phong Dương đột nhiên phát hiện mình bị bệnh rất nặng, cần một số tiền lớn mới có cơ hội trị khỏi. Chuyện này sau đó Phong Dương biết được, Phong Dương còn âm thầm hỗ trợ cho vị fan kia một khoản không nhỏ.
Phong Dương từ trước tới nay đều là người không quá khoa trương, nguyên tắc của anh là lấy tác phẩm ra để nói chuyện.
Đối phương đã lựa chọn dấu diếm việc này, vốn dĩ đây là việc sai lầm, nên bỏ qua thì cứ bỏ qua, Tưởng Thầm cũng không lén làm việc gì ảnh hưởng đến Phong Dương.
Dù sao thì ký ức hôm đó cũng rất mơ hồ, cứ coi như đó là một giấc mơ đi, Tưởng Thầm vẫn sẽ nghiêm túc làm việc, hy vọng sau này sẽ có cơ hội dùng tác phẩm của mình đứng trước mặt Phong Dương, nói cho đối phương biết cậu không phải là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn đi lối tắt.
Một tháng sau...
Hôm nay Tưởng Thầm có một buổi chụp ảnh bìa và phỏng vấn cho một tạp chí nam trong nước, toàn bộ lịch trình của Tưởng Thầm đều do người đại diện an bài, còn cậu chỉ việc ngồi nghe khi nào đến nơi, khi nào sẽ làm cái gì...
Có đôi khi Tưởng Thầm cảm thấy rất mệt, nhưng mà Tưởng Thầm cũng hiểu rõ, muốn đạt được cái gì thì phải trả giá.
Hơn nữa nếu so với các nghệ sĩ khác, cậu cũng xem như là may mắn hơn rất nhiều người, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tuổi trẻ có tuổi trẻ, thực lực thì chỉ có thể tử từ bồi dưỡng.
Nhưng giới giải trí không thiếu nhất là nghệ sĩ tuổi trẻ có nhan sắc!
Càng hiểu điểm đó nên Tưởng Thầm càng biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có oán giận hay làm cao, cậu bây giờ vẫn còn trẻ, tuổi trẻ thì nên nỗ lực một chút!
Người đại diện lái xe đưa Tưởng Thầm đến studio, Tưởng Thầm tối qua ba giờ mới đi ngủ, tuy là phỏng vấn buổi chiều, nhưng bọn họ tới sớm một chút, trang điểm chụp ảnh này nọ, còn có cùng với MC thảo luận nội dung hợp tác trước khi ghi hình nữa...
Tưởng Thầm ngồi ở ghế sau của xe bảo mẫu, đầu dựa vào ghế, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau lên xuống.
Hốc mắt nhợt nhạt, xung quanh mắt còn có quầng thâm vì thức khuya, một khuôn mặt tinh xảo cũng trở nên trắng bệch có chút trong suốt, người đại diện lái xe ở phía trước nhìn nhìn kính chiếu hậu trong xe, thấy Tưởng Thầm đang ngồi mà còn có thể ngủ được, cúi đầu nhìn thời gian, sau đó rẽ vào một đoạn đường, hạ tốc độ xe chạy xuống một ít, ô tô yên lặng không tiếng động chạy trên đường cái, trong xe và ngoài xe như hai thế giới khác nhau.
Trong xe rất yên tĩnh, phảng phất như thời gian đang bị dừng lại vậy!
Tới nơi, người đại diện liền xoay đầu đánh thức Tưởng Thầm dậy.
Tưởng Thầm nhập nhèm mở mắt ra, vừa thấy sắc mặt nghiêm túc của người đại diện, sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi thu hồi ý thức.
"Phỏng vấn cũng không lâu lắm đâu, mấy tiếng đồng hồ là xong rồi! Buổi tối không có lịch trình gì cả, cậu có thể trở về nhà ngủ một giấc!"
Người đại diện mặt nghiêm túc nói ra những câu ấm áp như thế đấy!
Tưởng Thầm gật gật đầu, cũng không có nói nhiều.
Vừa đến studio thì có nhân viên công tác dẫn Tưởng Thầm tới phòng trang điểm. Vừa đi vào phòng một phát, ập vào mũi Tưởng Thầm những mùi hương khiến cậu có cảm giác buồn nôn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng bình thường cậu đâu có dị ứng với đồ trang điểm hay là buồn nôn đâu. Sao tự nhiên hôm nay lại thế?
Tưởng Thầm đè nén cảm giác quay cuồng ở dạ dày xuống, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, không có biểu hiện bất thường nào.
Chỉ là khi Tưởng Thầm ngồi trên ghế để cho chuyên viên trang điểm dặm phấn, một mùi hương gay mũi xộc vào mũi Tưởng Thầm. Tưởng Thầm khó chịu đến mức phải nắm tay cầm của ghế dựa thật chặt để phân tán lực chú ý của mình, lông mày cũng đã hơi nhìu lại vì khó chịu, nhưng cậu vẫn cực lực chịu đựng.
Chuyên viên trang điểm phát hiện tình trạng của Tưởng Thầm không đúng lắm, định mở miệng hỏi Tưởng Thầm nhưng ánh mắt của Tưởng Thầm ngay lập tức trở lại bình thường, làm chuyên viên trang điểm còn tưởng mình gặp ảo giác.
Trước khi phỏng vấn bọn họ còn phải chụp ảnh để làm bìa cho phỏng vấn và tạp chí. Da của Tưởng Thầm rất đẹp, lại trắng nên nhân viên công tác chỉ makeup sương sương cho cậu rồi nhanh chóng đi ỉa cho nhà tạo mẫu tóc tiến vào.
Nhưng mà nhà tạo mẫu tóc còn chưa kịp tới chỗ của Tưởng Thầm thì đột nhiên Tưởng Thầm đứng lên đi về hướng của nhà tạo mẫu tóc.
Trán của cậu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng rồi!
Hỏi nhà tạo mẫu tóc nhà vệ sinh ở đâu xong, Tưởng Thầm nhanh chóng chạy về hướng mà nhà tạo mẫu tóc vừa chỉ, để lại người ta đang ở phía sau ngây người, không biết là có chuyện gì đang xảy ra...
Vừa vào nhà vệ sinh, hai tay Tưởng Thầm nhanh chóng bắt lấy vòi nước trước mặt, xương ngón tay trắng bệch dưới làn nước mát, lưng cong xuống, không ngừng nôn khan.
Người đại diện của Tưởng Thầm đang nói chuyện với người bên tạp chí thì có một nhân viên tiến tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tưởng Thầm vì thấy Tưởng Thầm đang nôn khan trong nhà vệ sinh.
Người đại diện vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, thấy người phía trong đang nôn khan đành tiến tới nhẹ nhàng vỗ vào lưng người trước mặt.
Tưởng Thầm nôn khan một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đuôi mắt và hốc cũng đỏ lên, nhìn rất là đáng thương.
"Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái?"
Người đại diện lại gần Tưởng Thầm đỡ cậu dậy, Tưởng Thầm cũng miễn cưỡng cười cười trả lời lại:
"Chắc là ăn nhầm cái gì đó rồi!"
Mặc dù Tưởng Thầm nói vậy nhưng trong lòng cậu biết rõ ràng là ngày hôm qua mình không ăn cái gì bậy bạ cả!
Vì sao mình lại tự dưng buồn nôn như thế, Tưởng Thầm thật sự không thể hiểu nổi!
"Có thể kiên trì không?"
Người đại diện nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tưởng Thầm, thuận miệng hỏi một câu.
"Không sao ạ! Một chút nữa sẽ ổn thôi ạ!"
Tuy rằng bây giờ đã tốt hơn lúc nãy một chút rồi, nhưng dạ dày vẫn còn khó chịu. Tưởng Thầm cũng biết, cậu không thể để mọi người chờ một mình mình như vậy được. Vì thế chậm rãi mỉm cười, nói với người đại diện và mọi người không cần lo cho mình, đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, chính cậu cũng cảm thấy hẳn là không có việc gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com