Chương 1 + 2
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 1: NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU
"Chết! Ta muốn bọn họ tất cả đều phải chết!!"
Linh hồn bởi vì thù hận mà không ngừng vặn vẹo phát ra tiếng rống chói tai, cặp mắt đỏ tươi đó phẫn uất nhìn chằm chằm vào thiếu niên ven đường đang kinh hồn bạt vía do bất thình lình suýt bị oto tông phải.
Ở một nơi cách hai người ba mét, một chiếc oto màu trắng bị hư hỏng nặng lật nghiêng qua, tài xế bên trong bị vỡ đầu chết ngay tại chổ, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tài xế này chính thân xác của linh hồn đang rít gào không cam lòng.
Lục Tinh Trạch, con trai duy nhất của Lục gia tại thành phố B, từ nhỏ đã nhận hết cưng chiều, là thiên chi kiêu tử được người người hâm mộ, nhưng trời trêu người, năm y 16 tuổi, cha mẹ Lục làm xét nghiệm AND cho y, kết quả giám định là y và hai người không có quan hệ huyết thống! Điều tra sâu hơn, hóa ra năm đó y và con trai ruột của hai người bị y tá bế nhầm trong bệnh viện!
Y không phải con trai Lục gia, cha mẹ ruột của y là một cặp vợ chồng quét rác ở một thị trấn nhỏ nào đó.
Mà Chu Tử Kỳ người bị tráo đổi thân phận với y lắc mình biến hoá, từ con một người quét rác biến thành Lục đại thiếu gia tôn quý Lục Tử Kỳ, cha mẹ Lục vì muốn đền bù cho hắn, đối với hắn hết sức cưng chiều.
Còn Lục Tinh Trạch trở thành con trai người quét rác, chẳng khác nào từ đám mây rơi vào vũng bùn, ngày xưa nhóm hồ bằng cẩu hữu từng khen y nay vì lấy lòng Lục thiếu gia mới chẳng những chê bai chế nhạo y, mà còn làm khó y ở mọi nơi.
Cha mẹ Lục nuôi dạy Lục Tinh Trạch mười sáu năm, đối với y cũng có hai phần tình cảm, nhưng chút cảm tình đó có là gì so với áy náy đau lòng mà họ dành cho con ruột, cái gì cũng đều không bằng.
Lục Tinh Trạch mất một thời gian rất lâu mới tiêu hóa được sự thật mình không phải thiếu gia thật sự của Lục gia, y cảm thấy biết ơn sự nuôi dạy của cha mẹ Lục, vốn cũng không muốn làm tu hú chiếm tổ, nhưng trong thâm tâm y vẫn chờ mong vào cha mẹ Lục, không ngờ bị Lục Tử Kỳ xem như cái gai trong mắt hãm hại đủ kiểu, thân bại danh liệt, bị cha mẹ nuôi ghét bỏ, hai người không chút lưu tình đuổi y ra khỏi Lục gia!
Lục Tinh Trạch trở thành chuột chạy ngoài đường không chỗ để đi, lòng căm hận mãnh liệt cùng với không cam lòng khiến cho nhân cách y biến dạng, cuối cùng quyết định cùng Lục Tử Kỳ đồng quy vu tận.
Mà khi y điên cuồng dẫm chân ga muốn tông vào Lục Tử Kỳ vừa bước xuống xe, một đứa trẻ chợt chạy đến, chút lí trí còn sót lại khiến y đảo tay lái, cả chiếc xe bay ra ngoài, lộn hai vòng rồi đâm mạnh vào tường!
Máu tươi trộn lẫn nước mắt che kín cả khuôn mặt, Lục Tinh Trạch chết không nhắm mắt, thế cho nên linh hồn kêu gào đòi báo thù.
Sau khi tiếp nhận cảm xúc mãnh liệt của y, đôi môi không còn chút máu của Cố Thanh Yến cong lên một độ cung lạnh lẽo: "Vì một thứ rác rưởi, lại lãng phí sinh mệnh quý giá của mình, hắn xứng sao?"
Ngu xuẩn.
【 Dữ liệu đã chuyển giao xong, nhiệm vụ đã bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.】
Âm thanh máy móc vang lên, thiếu niên với thân hình suy nhược sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, hàng mi dày cong vút bao lấy khuôn mặt thanh tú trắng nõn tinh xảo, mong manh lại hoa lệ.
Đôi môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng của thiếu niên làm người không rét mà run: "Người không hại ta, ta không hại người, người nếu hại ta chính là tìm chết. Những người đó ta sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị đau khổ và tuyệt vọng......"
Khi lần nữa mở mắt ra, Cố Thanh Yến đã thay thế Lục Tinh Trạch đã chết.
Quay lại quá khứ, cậu viết lại kết cục bi thảm của Lục Tinh Trạch giúp Lục Tinh Trạch giải trừ oán khí.
Nhìn thiếu niên mười sáu bảy tuổi trong gương, mặt mày tuấn tú, làn da trắng nõn, cử chỉ cao quý tao nhã, Cố Thanh Yến khẽ nhếch lên đôi môi hồng hào khỏe mạnh.
Đây là một cơ thể trẻ trung tràn ngập sức sống, cậu rất thích.
Cậu đã từng như vậy, tinh thần phấn chấn, thanh xuân dào dạt, nhưng ông trời đột nhiên trêu đùa cậu, lúc đang viết luận văn tốt nghiệp cậu đột nhiên té xỉu ở thư viện.
Kiểm tra phát hiện ung thư thời kì cuối.
Cậu bị nhốt trong một phòng bệnh nho nhỏ trên người cắm đầy các loại dây nhợ, mùi hăng của thuốc khử trùng, những bức tường trắng, âm thanh của các dụng cụ phẫu thuật chiếm trọng năm giác quan của cậu.
Từ một con đại bàng sắp giương cánh bay lượn biến thành một con chim bị nhốt trong lồng chờ chết, cái cậu mất đi không chỉ là tôn nghiêm và kiêu ngạo, mà còn có tự do và ước mơ.
Thời điểm hệ thống tìm đến cậu, cậu không nghĩ có bánh trên trời rơi xuống, quả nhiên, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết, nhưng cậu đã chết rồi, có gì phải sợ đâu?
Kết quả do cậu là người mới nhiệm vụ đầu tiên thất bại, bị hệ thống trừng phạt.
Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt, bị vạn mũi tên xuyên qua, bị sấm sét đánh, bị tra tấn bằng những thủ đoạn cậu không thể nào hình dung được, đau đớn đến mức muốn sống không được muốn chết không xong, mùi vị này cho đến nay cậu vẫn không thể nào quên.
Cậu thật sự là một người rất mang thù, bị bắt trói buộc với hệ thống bị bắt hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng cậu có thể kéo dài mạng sống, nhưng cậu cũng không cách nào chống lại hệ thống, hệ thống đặt ra cho cậu rất nhiều hạn chế làm ảnh hưởng nghiêm trọng điểm mấu chốt của cậu.
Mạng sống đáng quý, tự do càng quý hơn, cậu chấp hành làm nhiệm vụ đồng thời cũng cẩn thận tìm cách vừa có thể sống sót vừa thoát khỏi hệ thống.
Cậu không biết điểm cuối của cuộc hành trình này ở đâu, cũng không biết hệ thống có thực hiện khen thưởng như đã nói khi cậu hoàn thành nhiệm vụ hay không, cho cậu cuộc sống mới, cậu chỉ biết đánh bàn cờ này với hệ thống, hoặc là tiến vào vị diện phía sau cao hơn của hệ thống, cậu không thể thua!
Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của thiếu niên nháy mắt trở nên u ám điên cuồng, nhưng cũng trong nháy mắt thiếu niên đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo kiêu hãnh đầy ý chí, cậu mỉm cười với chính mình trong gương, đôi mắt đen trong veo như sao trời, rực rỡ lấp lánh.
"Trò chơi, bắt đầu rồi."
Thời điểm cậu trở về cha mẹ Lục chưa phát hiện ra nguyên chủ không phải con ruột của họ, dựa theo cốt truyện ban đầu, hai tháng sau Chu Tử Kỳ sẽ xuất hiện với tư cách ân nhân cứu mạng của cha Lục. Bởi vì hai cha con mặt mày giống nhau, và Chu Tử Kỳ nói rằng hắn bị ôm nhầm, hơn nữa nguyên chủ cùng cha mẹ Lục lớn lên không giống nhau khiến cho cha mẹ Lục hoài nghi, cuối cùng tiến hành xét nghiệm ADN mới biết được Chu Tử Kỳ mới là con ruột do họ sinh ra!
Còn hai tháng...... thời gian hai tháng, nhưng có rất nhiều việc phải làm!
Cố Thanh Yến mỉm cười cầm lấy di động, cậu liên lạc với người bạn tốt duy nhất của nguyên chủ sau khi khi y bị đuổi ra khỏi nhà vẫn sẵn lòng giúp đỡ, Trình Trì.
"Trình Trì, lần trước cậu nói với tôi anh họ cậu đầu tư cổ phiếu kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Cậu gửi danh thiếp anh ấy cho tôi đi."
"Cậu muốn kết bạn với anh ấy? Không phải, Lục thiếu cậu là muốn học chơi cổ phiếu sao?" Trình Trì kinh ngạc nói, "Anh ấy kiếm được một ít tiền, nhưng chút tiền ấy còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt của cậu!"
"Thì sao? Thịt muỗi cũng là thịt!" Cố Thanh Yến hừ lạnh nói, "Đỡ cho ba tôi cả ngày nói tôi chỉ biết tiêu tiền bừa bãi! Tôi muốn cho ba biết, tôi thật ra cũng biết kiếm tiền!"
"Có chí khí! Lục thiếu tôi xem trọng cậu! Ngày sau giàu có, cũng đừng quên anh em ta nhé!"
Trình Trì cười hì hì gửi WeChat anh họ hắn qua, còn dặn dò anh họ phải chăm sóc thật tốt cảm xúc Lục tiểu thiếu gia, làm đâu chắc đấy, không cầu kiếm nhiều ít, chỉ cầu không thua quá thảm.
Hiển nhiên, hắn cũng không xem việc Cố Thanh Yến nói muốn kiếm tiền là thật sự. Ba Lục mẹ Lục vô cùng cưng chiều Lục Tinh Trạch, không có khả năng trách cậu tiêu tiền bừa bãi, nhiều lắm chính là hy vọng cậu tiến bộ một chút, dù sao Lục gia cũng chỉ có Lục Tinh Trạch là con trai, sau này mọi thứ của Lục gia hết thảy đều muốn giao vào tay cậu.
"Được ạ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi cổ phiếu cùng nhau phát tài."
Cố Thanh Yến giọng điệu nghiêm túc.
Cậu có thể không cần thân phận thiếu gia nhà nào cả, nhưng cậu nhất định phải có tiền!
Có tiền mới có thể tiếp tục cuộc sống tốt đẹp khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, mới có thể làm Chu Tử Kỳ tức chết vì muốn xem bộ dạng nghèo túng chật vật của cậu.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 2: ĐÂY CHỈ LÀ BẮT ĐẦU
Lục Tinh Trạch thay đổi.
Người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của y là mẹ Lục - Hứa Tuệ Dung và cha Lục - Lục Văn Đức.
Mặc dù lúc trước hai người đều nhận ra con trai ruột của mình là Chu Tử Kỳ, nhưng đối với người bên cạnh, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ đau mười sáu năm Lục Tinh Trạch không phải không có cảm tình, chỉ là Lục Tinh Trạch bị nuôi thành quá ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, bị Chu Tử Kỳ nhiều lần hãm hại, xóa sạch tình cảm duy nhất của hai người dành cho y.
Trong đó bao gồm Lục Tinh Trạch tiêu xài vô độ, vô cớ gây rối, không biết cảm ơn, mà Chu Tử Kỳ bằng việc kiểm soát y, đau lòng cho Lục Văn Đức bên ngoài vất vả kiếm tiền, tiêu tiền vô cùng tiết kiệm, cũng không mở miệng đòi mua đồ, lại cảm thấy Hứa Tuệ Dung vì gia đình này lo liệu trên dưới, rất hiếu thảo với Hứa Tuệ Dung, thường xuyên xoa vai đấm chân, như muốn bù đắp lòng hiếu thảo đã nhiều năm không thực hiện được, làm Hứa Tuệ Dung cảm động đến mức, hai vợ chồng càng ngày càng chướng mắt con sói mắt trắng* Lục Tinh Trạch.
*Sói mắt trắng: Có một câu tục ngữ dân gian: "sói mắt trắng, không nhận mẹ", trong cơn đói khát thậm chí nó có thế ăn thịt chính người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Người ta thường dùng hình ảnh "sói mắt trắng" ám chỉ những kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Lục Tinh Trạch nói đến thật bi thảm, đột nhiên bị thay đổi lớn, bị Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung chiều hư mà hoang mang, căn bản không biết về sau nên đi như thế nào, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, sai lầm lớn nhất của y chính là không thể gánh vác.
Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung là kiểu cha mẹ cực kỳ bênh vực người mình, cưng chiều con cái đến mức không nói lý lẽ, Lục Tinh Trạch bị hai người nuôi dạy cực kỳ kiêu căng, may mắn bản tính y không xấu, cho nên lớn lên cũng không trở thành ma vương ương bướng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nhưng dù vậy, đám bạn xấu có thói quen xấu gì cậu đều có.
Mất đi sự che chở của Lục gia, những thói quen xấu này trở nên trí mạng! Y bị lừa một số tiền khổng lồ và bị đòi nợ, y không hề nghĩ ngợi mà đem bán chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn nhận được vào ngày sinh nhật, y cho rằng vợ chồng Lục Văn Đức biết chuyện cũng chỉ giống như trước nhiều lắm trách cứ y vài câu, không ngờ Lục Văn Đức đen mặt khóa thẻ của y, còn bắt y quỳ dưới mưa suy ngẫm, mà Hứa Tuệ Dung thì chửi ầm lên, giận y đã phung phí chiếc xe thể thao đáng lẽ phải thuộc về con trai mình, tát y một tát đuổi khỏi Lục gia!
Đối mặt với đủ loại nhục mạ đánh đập gay gắt từ ba mẹ đã từng yêu thương mình sâu sắc, Lục Tinh Trạch lúc này mới ý thức được, không có huyết thống quan hệ, đối với vợ chồng Lục gia mà nói chính là một loại rác rưởi hình người chướng mắt. Sự tồn tại của y không có lúc nào là không nhắc nhở vợ chồng họ, y đã thế con ruột họ hưởng bao nhiêu phúc phần, còn con ruột của họ mấy năm nay ăn không ít khổ ở nông thôn!
Cho dù sự thật không phải như thế, nhưng hành vi bán thảm* của Chu Tử Kỳ đã làm hai người cực kỳ bất mãn, đầu óc không tỉnh táo mà đi tìm đường chết, tất nhiên là tự rước lấy nhục.
* Bán thảm: 卖惨 /mài cǎn/Giả nghèo giả khổ, đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của mọi người.
Hiện tại mọi thứ đều chưa xảy ra, nếu Chu Tử Kỳ giỏi giả vờ như vậy, vậy thì cậu sẽ chủ động ra tay, lắp đầy nó trước, đến lúc đó châu ngọc đã có sẵn, Chu Tử Kỳ đến giả vờ, cũng chẳng có gì khác biệt.
Cho nên Cố Thanh Yến bắt đầu xuống tay thay đổi ấn tượng của người xung quanh cậu, đặc biệt là vợ chồng Lục gia.
Mọi chuyện bắt đầu khi Cố Thanh Yến yêu cầu tìm gia sư.
Hứa Tuệ Dung trừng to mắt, không thể tin hỏi: "Con xác định muốn tìm gia sư?"
"Dạ." Cố Thanh Yến sắc mặt ửng đỏ, lúng túng nói "Mẹ, mẹ giúp con tìm hai giáo viên, nghiêm khắc một chút cũng không sao."
Hứa Tuệ Dung ngạc nhiên bất động, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt "Có phải con lại gặp rắc rối gì không?"
Cố Thanh Yến lộ vẻ khó xử, có chút tức giận mà nói: "Con không có!"
Hứa Tuệ Dung kéo cậu qua, lo lắng sờ trán cậu: "Không sốt mà......"
Cố Thanh Yến thẹn thùng đỏ mặt lên: "Mẹ con không có bệnh! Con biết con đang nói cái gì!"
Hứa Tuệ Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, cưng chiều xoa đầu cậu: "Dọa chết mẹ, còn tưởng con xảy ra chuyện gì."
"Sao đột nhiên muốn học thêm? Là vì thích cô gái nào có thành tích học tập tốt ở trường, sợ cô ấy không thích con sao?"
"Không phải!" Cố Thanh Yến cầm tay nàng bỏ xuống, "Mẹ đừng sờ đầu con! Sẽ bị lùn!"
"Được, mẹ không sờ." Hứa Tuệ Dung bật cười, sau đó thở dài nói, "Con bây giờ không thích làm nũng giống như lúc nhỏ nữa......"
Cố Thanh Yến đỏ mặt: "Con cũng không phải con nít!"
Hứa Tuệ Dung nhìn cậu bằng ánh mắt đầy âu yếm: "Phải phải phải, con lớn rồi, là một cậu bé lớn! Cậu bé lớn thì phải nói có sách mách có chứng, vậy con nói với mẹ, con tại sao muốn tìm gia sư học thêm."
Cố Thanh Yến mấp máy môi, lông mi đen dày rũ xuống, rầu rĩ nói: "Đêm qua khi ăn cơm, con nhìn thấy trên mái tóc ba có một sợi tóc bạc ......"
Hứa Tuệ Dung sửng sốt, Cố Thanh Yến nắm chặt nắm tay, giọng nói có chút khàn: "Mẹ, có phải con nên để hai người bớt lo không?"
Hóc mắt thiếu niên hơi phiếm hồng, bộ dạng áy náy lại hối hận làm trái tim Hứa Tuệ Dung tan chảy, vội vàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Sau đột nhiên lại nói những lời này?"
"Con nha, từ nhỏ đến lớn là làm mẹ và ba con lo lắng rất nhiều, nhưng đều là vấn đề nhỏ, không đến mức làm mẹ và ba con lo lắng đến bạc tóc."
Cố Thanh Yến hít hít mũi, trầm giọng nói: "Trường bọn con có một bạn nữ học rất giỏi, rất xinh đẹp, nhưng nhà rất nghèo, ba bạn ấy ở công trường đột nhiên phát bệnh tim mất rồi......"
"Mẹ bạn ấy năm trước vừa mới phẫu thuật, vẫn đang uống thuốc...... bạn ấy chuẩn bị thôi học đi làm công kiếm tiền nuôi mẹ và em trai." Cố Thanh Yến thấp giọng, vẻ mặt buồn bã bi thương mà trước nay Hứa Tuệ Dung chưa từng thấy qua "Con nói con có thể cho bạn vay tiền, nhưng bạn ấy không cần. Con nói giúp bạn ấy tìm công việc, bạn ấy cũng không muốn."
"Cô ấy khinh thường loại người ỷ trong nhà có tiền liền tùy ý làm bậy tiêu tiền như nước. Cô ấy nói con được đầu thai vào một gia đình tốt mà thôi, nếu cô ấy có điều kiện như con nhất định sẽ không giống con không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn nhậu chơi bời."
"Cô ấy nói cô ấy sẽ cố gắng học tập để trở nên xuất sắc hơn, làm niềm kiêu hãnh của ba mẹ, cô ấy sẽ không lãng phí một xu nào ba mẹ dành cho mình......"
Cố Thanh Yến càng nói cảm xúc càng sa sút "Cô ấy nói loại tiểu thiếu gia như con, nếu gia đình có biến đổi lớn, một chút cũng không giúp được ba mẹ chỉ gây thêm phiền phức cho họ."
"Cô ấy khuyên con, đừng lãng phí thời gian nữa, dù cho được cha mẹ nuông chiều, thì cũng phải tự có bản lĩnh của mình, đừng đợi đến khi thật sự xảy ra hối hận cũng không kịp. Bởi vì không biết ba mẹ một ngày nào đó sẽ già đi, nếu con còn không trưởng thành, cái nhà này sẽ liền sụp đổ......"
Tay Cố Thanh Yến đặt bên người chậm rãi nắm chặt, cậu nhìn thẳng vào mắt Hứa Tuệ Dung, nghiêm túc nói: "Mẹ, con cảm thấy cô ấy nói đúng."
"Con trước kia quá không hiểu chuyện, con, con không muốn sống cuộc sống như trước đây nữa, con muốn thay đổi bản thân!"
Hứa Tuệ Dung bừng tỉnh, chẳng trách con trai đột nhiên thay đổi tính tình, thì ra là bị một cô gái mình thích kích động! Nàng trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng rất vui mừng.
Con trai bỗng nhiên hiểu chuyện, còn nói đến xúc động như vậy, thật sự là quá tốt rồi!
"Được! Mẹ ủng hộ con!" Lời nói Hứa Tuệ Dung khó nén được sự vui vẻ, "Bây giờ mẹ sẽ cho người liên lạc tìm gia sư cho con!"
"Cảm ơn mẹ." Cố Thanh Yến ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, giống như khi còn nhỏ vậy, ôm nàng cọ cọ không muốn rời đi.
Hứa Tuệ Dung càng cao hứng, quay đầu liền nói với chồng mình là Lục Văn Đức. Lục Văn Đức kinh ngạc, đứa trẻ nhà mình không ưu tú, cũng không có tư duy, nhưng ông nghĩ có hai vợ chồng họ ở đây, chuyện ăn mặc sau này con trai cũng không cần lo, nhưng hiện tại con trai chủ động cầu tiến, tất nhiên không gì tốt hơn!
Vì thế, Lục Văn Đức hoãn lại buổi xã giao tối, đặc biệt quay về ăn tối cùng vợ con, trên đường còn mua cho Cố Thanh Yến một cái đùi gà lớn.
"Khi bằng tuổi con ba chỉ nghĩ cách làm thế nào kiếm thật nhiều tiền để không bị đói, hiện tại con không cần nghĩ đến điều đó, con nên có tham vọng cao hơn! Con trai, cố lên! Ba xem trọng con!"
Với tư cách làm cha mẹ, Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung thật sự rất tốt, yêu thương và hỗ trợ con mình vô điều kiện, đây cũng là lý do Lục Tinh Trạch ôm ảo tưởng với hai người họ.
Mà khi Lục Tinh Trạch không còn là con ruột của họ, bọn họ liền biến thành nhân vật cha mẹ của "đứa trẻ hư", dù cho Chu Tử Kỳ khi dễ Lục Tinh Trạch, bọn họ vẫn cảm thấy là điều đương nhiên, bởi vì đây là Lục Tinh Trạch nợ Chu Tử Kỳ.
"Cảm ơn ba!" Cố Thanh Yến cười gắp cho ông một miếng sườn heo kho, "Tối nay thím Lưu làm sườn ăn rất ngon, ba nếm thử đi."
Người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm, sau khi ăn xong Cố Thanh Yến nói câu làm bài tập rồi lên lầu về phòng.
Dưới lầu Lục Văn Đức nới với Hứa Tuệ Dung: "Đứa nhỏ này thật sự thay đổi rồi, còn gắp đồ ăn cho anh!"
"Nhìn anh nói kìa!" Hứa Tuệ Dung trừng ông một cái, "Nếu ngày thường anh quan tâm con nhiều hơn, con cũng không đến mức phải đến bây giờ mới hiểu chuyện!"
"Phải phải phải, sau này anh nhất định sẽ giành thời gian bên cạnh con nhiều hơn!"
Hai vợ chồng vui vẻ, kết quả là tăng thêm tiền tiêu vặt cho Cố Thanh Yến, nhìn số dư trong thẻ, thiếu niên khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Chính thức đào thêm 1 hố mới mặc dù 2 hố kia chưa kịp lấp, t tham lam quá hehe, ủng hộ truyện mới của t với nhé! Cảm ơn các bồ nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com