Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 + 102

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 101: Thái Tử điện hạ phản nghịch

"Đúng là làm loạn!"

Cố Thành Tiêu giận không kiềm nổi, mấy phó tướng bên cạnh y cũng tái mặt.

Thái Tử điện hạ tự mình mang binh đêm hôm xông vào doanh trại quân địch, đi lấy thủ cấp của thống soái quân địch? Mọi người đều lạnh sống lưng, lỡ như Thái Tử gặp phải chuyện không hay, đừng nói lấy đầu của Cát Hồ, đầu của bọn họ cũng đừng mong giữ nổi!

Cố Thanh Yến đương nhiên biết cậu làm như vậy sẽ hù chết bao nhiêu người, nhưng chơi chính là phải cho tim đập dồn dập!

Cậu là người thù dai, Cố Thành Tiêu mấy lần làm mặt lạnh với cậu......

Được rồi, trước đây y kiêu ngạo, ta phải khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta!

Có lẽ người khác cảm thấy Cố Thanh Yến xem chuyện đánh giặc như một trò đùa, đã chết còn muốn liên lụy người khác, nhưng đối với việc lấy đầu của thống soái quân địch này, cậu khẳng định nắm chắc phần thắng.

Giải trừ oán khí của Nam Cung Ngọc là thao tác cơ bản, sau khi làm xong nhiệm vụ làm thế nào nhận được nhiều năng lượng nhất từ Nam Cung Ngọc phải xem chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cậu muốn biến bản gốc Nam Cung Ngọc thảm không nỡ nhìn thành một Thái Tử điện hạ người người ngợi khen! Trở thành trữ quân nước Đại Diệu chói mắt và được mong đợi nhất!

Nam Cung Ngọc vốn am hiểu binh pháp, Cố Thanh Yến lại từ miệng Lý tướng quân biết được sắp xếp của Cố Thành Tiêu, cân nhắc một phen liền lên kế hoạch.

Quân công này cậu quyết tâm giành được!

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng hộ vệ mà mình mang đến từ kinh thành, Cố Thanh Yến trầm giọng nói: "Cô biết chư vị đều là người giỏi được chọn ra từ đội thị vệ đại nội, võ nghệ cao cường, anh dũng thiện chiến! Cũng biết các ngươi không cam lòng một thân võ nghệ không có đất dùng!"

"Đêm nay sẽ là cơ hội cho các ngươi thể hiện tài nghệ của mình......"

Nhóm hộ vệ nín thở lắng nghe, đều bởi vì sự to gan cũng như tâm tư kín đáo của Cố Thanh Yến làm cho kinh hãi lẫn cảm động!

"Đều nghe rõ chứ?"

"Vâng! Điện hạ!"

"Nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công không được thất bại!"

"Vâng!"

Sắp xếp thỏa đáng, Cố Thanh Yến mang theo đoàn người như bóng ma lặng lẽ tiến vào phía sau doanh trại địch.

Tạo ra tiếng động dẫn dắt binh lính trông coi lương thảo của quân địch rời đi, lại dùng dầu cây trẩu trộn với tiêu thạch, lưu huỳnh, than đen, v.v.. chế thành thuốc nổ ném vào, tiếng nổ trầm đục châm lên mồi lửa, rất nhanh khói đặc cuồn cuộn bốc lên.

"A, cháy!"

Ánh lửa lóa mắt phóng lên cao, lều chứa lương thảo đột nhiên bị cháy, binh lính địch hoảng hốt thét to đi cứu hoả, vốn dĩ đã bại trận hai lần, nếu lại xảy ra chuyện nữa, lòng quân nhất định sẽ suy sụp.

Tướng lĩnh địch thấy tình hình không ổn, vội vàng đi thông báo cho thống soái Cát Hồ. Cố Thanh Yến theo sau đuôi......

"Tướng quân, không hay rồi!"

Một lát sau, một vị tướng râu quai nón quần áo chưa mặt chỉnh tề xốc lều lên, nhìn ngọn lửa hừng hực, phẫn nộ quát: "Còn không sắp xếp người đi cứu hoả?"

Phó tướng đến báo tin run run nói: "Ngọn lửa này rất tà môn, binh lính đều nhụt chí......"

"Lũ vô dụng! Truyền lệnh bản tướng, toàn lực cứu hoả! Nếu không giết không tha!!"

Cát Hồ giận dữ, đang muốn túm đại đao đi xem tình hình, bất thình lình một mũi tên nhọn phá không bay đến, cắm thẳng vào khuôn ngực còn chưa kịp mặt áo giáp của hắn !

"A!" Cát Hồ che ngực, kêu lên thảm thiết.

"Tướng quân!!" Phó tướng cực kỳ hoảng hốt, vội vàng đỡ hắn.

Chủ soái ở lều trại bên cạnh có người nghe được tiếng động lạ bước ra xem xét, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ tới mức hét to: "Người đâu mau tới đây! Có quân địch tập kích!"

Cố Thanh Yến nhìn người tới, khẽ cười: "Trương đại nhân, lâu không gặp vẫn khỏe chứ ."

Giọng nói thiếu niên trong trẻo kiêu ngạo đột ngột vang lên, người tới giật mình, tìm theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một vị tướng trẻ tuổi thân mặc nhuyễn giáo màu bạc, ngũ quan tinh xảo, khí thế bừng bừng lạnh lùng nhìn hắn.

Người tới khiếp sợ trừng lớn mắt: "Ngươi, ngươi......"

"Không quen biết? Xem ra Trương đại nhân trí nhớ thật kém! Khó trách đến cả tổ tiên của mình cũng có thể quên!"

Người đến vốn là Trương Phụng quan viên của Đại Diệu, cực kỳ am hiểu nịnh nọt, một cái miệng có thể làm người lạc ra bắc, người này tham tài háo sắc, cấu kết với thương nhân, hãm hại nữ tử nhà lành, sau khi bị tố giác giam vào ngục rồi lưu đày, không biết sao thay đổi thân phận chạy trốn tới Hồ Quốc, dựa vào công phu ngoài miệng và hiểu biết về tướng lĩnh, binh lực Đại Diệu, được Đại Vương Hồ Quốc trọng dụng, lần này cho làm quân sư theo đại quân tấn công Đại Diệu.

Trương Phụng tuy rằng mồm mép lợi hại, nhưng cực kỳ nhát gan, coi trọng nhất là tính mạnh, thân phận bị chọc thủng lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Cố Thanh Yến, cao giọng tru lên: "Người đâu! Hắn là Thái Tử Đại Diệu! Mau tới bắt lấy hắn!"

"Ai bắt sống được Thái Tử Đại Diệu, sẽ thưởng thật hậu hĩnh!"

Thái Tử Đại Diệu?!

Các binh lính vốn đã bị đả kích suy sụp tinh thần vừa nghe lời này lập tức sôi sục lên.

Thái Tử Đại Diệu là thân phận thế nào chứ? Chỉ cần bắt được gã, vậy chẳng phải Đại Diệu phải cắt đất bồi thường cho Hồ Quốc bọn họ sao?

"Bắt lấy gã!"

"Bắt lấy Thái Tử Đại Diệu!"

Lập tức những binh lính Hồ Quốc gần đó chạy về hướng bên này, thống soái Cát Hồ bị trúng tên cũng mặc kệ.

Thái Tử Đại Diệu dám táo bạo đêm hôm đến tập kích, vậy đừng nghĩ sẽ chạy thoát!

"Bảo vệ Thái Tử!" Thị vệ hô to cùng tiến lên.

Cố Thanh Yến trở thành mục tiêu của mọi người liếm liếm môi, lộ ra nụ cười tinh nghịch, đôi mắt đen lưu li lộ ra sát ý làm người sợ hãi.

Trương Phụng cùng cậu mắt đối mắt, sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, càng thêm ồn ào: "Gã giết tướng quân, bắt lấy gã vì tướng quân mà......"

Chữ "báo thù" kia còn chưa kịp nói ra, đã bị kẹt cứng trong cổ họng.

Đồng tử Trương Phụng co rút thành một đường, khóe miệng rỉ máu tươi, hắn không dám tin cúi đầu nhìn xuống, một mũi tên vô cùng sắc bén cắm thật sâu ở ngực hắn, vừa tận mắt nhìn thấy thống soái bị phóng ám tiễn hắn vậy mà lại để bị trúng chiêu.

Biểu cảm trên mặt hắn làm Cố Thanh Yến rất hài lòng buông tay xuống, dưới sự bảo vệ của thị vệ, trong tiếng hò hét của binh lính Hồ Quốc đại phu nhanh như chớp tới gần Trương Phụng.

"Lá rụng về cội, người chết hồi hương, Trương đại nhân ngươi tốt xấu cũng là con dân Đại Diệu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ mang đầu ngươi về, để ngươi nhận lấy sự nhục mạ của vạn người, sau đó hư thối trên mặt đất......"

Miệng Trương Phụng giật giật, ánh mắt kinh sợ tới cực điểm, Cố Thanh Yến rút bội kiếm bên hông, dứt khoát chém xuống, máu tươi lập tức phun tung toé ——

Thiếu niên với gương mặt đẹp như tranh vẽ tay cầm kiếm kia trắng nõn thon dài, tay cầm theo đầu người nhuộm đầy máu tươi, nhìn đến ghê người!

"Hay!"

Nhóm thị vệ chính mắt thấy Thái Tử tự tay giết chết tên phản quốc kích động lớn tiếng khen hay, chém giết càng táo bạo hơn.

Trưởng thị vệ lạnh giọng phân phó: "Bảo vệ Điện Hạ, chuẩn bị phá vòng vây!"

Tiếng kêu, tiếng rên thảm thiết, âm thanh binh khí va chạm leng keng, ánh sáng hỗn tạp của lửa tạo thành một bức tranh địa ngục trần gian, không ai nhìn thấy, từ rất xa, có một người thúc ngựa lao nhanh, nhanh như tia chớp phóng đến, trong giây phút Cố Thanh Yến bị quân địch bao quanh kia, khóe mắt người đến đỏ ngầu.

Cố Thanh Yến mỉm cười rút kiếm ra khỏi người tên lính Hồ Quốc, vừa muốn xoay người phá vòng vây, bốn phía đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cậu ý thức được có gì đó, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận được một luồng khí áp mãnh liệt chợt bao phủ toàn thân, ngay sau đó một cánh tay cường tráng đột nhiên duỗi đến bên hông cậu, ôm lấy eo cậu, dứt khoát kéo cậu lên ngựa!

Cho dù không cần ngẩng đầu nhìn, Cố Thanh Yến cũng biết người ôm cậu là ai,  đáy mắt xẹt qua một tia ranh mãnh, Cố Thanh Yến ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Thành Tiêu, cười nhạo: "Cố đại tướng quân, ngươi tới đây làm gì?"

Cố Thành Tiêu một tay ôm chặt cậu trước ngực, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, một tay khác cầm đao dính đầy máu của kẻ thù.

Đêm đó xác người la liệt khắp nơi, tiếng kêu rên không ngừng, Cố Thành Tiêu giết người quả thực như cắt cải trắng, nhìn cũng không thèm nhìn đã vung kiếm, đằng đằng sát khí như tử thần.

Vài quân địch bị lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn chém thành hai nửa, ruột đổ đầy đất, vài người thì cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, có kẻ lại đầu mình hai nơi.

Mùi máu trong không khí nồng nặc buồn nôn, liếc mắt nhìn lại, khiến người sởn tóc gáy.

Cảnh tượng này nhìn nhiều làm chóng mặt xây xẩm, huống chi trong tay Cố Thanh Yến còn cầm thứ gì đó? Hưng phấn qua đi, liền cảm thấy có chút không thoải mái.

Quá ghê tởm quá bẩn thỉu!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 102: Đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ

"Giết!" Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, quân dội Cố Thành Tiêu rốt cuộc đã đuổi tới!

Trưởng thị vệ ra sức gào rống: "Thái Tử dũng mãnh! Thái Tử điện hạ bắn bị thương Cát Hồ, còn chặt đầu quân bán nước Trương Phụng xuống!"

Một đường chạy tới không kịp thở đã vác đao chém giết kẻ địch, lại sợ Cố Thanh Yến có gì bất trắc, tướng sĩ Đại Diệu đầu rơi máu chảy cùng đồng loạt ồ lên, sau đó hưng phấn hò reo: "Thái Tử dũng mãnh! Ông trời phù hộ Đại Diệu!"

"Thái Tử dũng mãnh! Ông trời phù hộ Đại Diệu!"

Tiếng hoan hô kinh thiên động địa, sĩ khí tướng sĩ Đại Diệu nhanh chóng tăng cao, lấy một loại khí thế nghiền nát tất cả phá hủy doanh trại địch, vào lúc trăng ngã về tây trận chiến cũng kết thúc! Còn bắt sống được thống soái Cát Hồ ngay tại chỗ!

Ban đầu kế hoạch tập kích ban đêm của Cố Thành Tiêu chỉ là đốt lương thảo của đối phương, làm quân địch bị thương nghiêm trọng rồi dậu đổ bìm leo, phá vỡ phòng thủ tâm lý của quân địch, để quân địch tự động đầu hàng, không ngờ Thái Tử sẽ đột nhiên mang binh tấn công vào hậu phương địch, đốt lương thảo địch, bắn chết thống soái, còn chặt đầu quân sư! Quả thực nghe rợn cả người!

Cố Thanh Yến đã sớm đoán được Cố Thành Tiêu sẽ mang binh tới cứu cậu, nhưng không ngờ Cố Thành Tiêu còn tới nhanh hơn so với cậu tưởng tượng, còn có......

Nam nhân này ôm chặt lấy cậu, giống như ôm bảo bối, cậu giãy giụa không thoải mái, đầu người cũng ném đi!

"Thả ta xuống!" Cố Thanh Yến bất mãn kêu lên.

Nam nhân mắt điếc tai ngơ, vẫn ôm chặt cậu trong ngực như cũ, dùng thanh kiếm lớn chặn lấy một đường kiếm đang chém xuống của tên lính Hồ Quốc.

"Cố Thành Tiêu, thả ta xuống!" Cố Thanh Yến hít sâu một hơi, nói: "Đầu Trương Phụng rớt rồi! Ta muốn đi nhặt nó về."

"Sẽ có người giúp cậu nhặt về, loại đồ như thế cầm trên tay cậu không chê dơ à." Cố Thành Tiêu cố nén lửa giận nói.

Cố Thanh Yến hừ lạnh: "Ai cần ngươi lo!"

Mày Cố Thành Tiêu nhíu càng thêm chặt, ánh mắt nặng nề.

Gió thu cuốn hết lá vàng rơi cũng là lúc trận chiến kết thúc, Cố Thanh Yến bị Cố Thành Tiêu trói chặt trong ngực, dưới sự hộ tống của các tướng sĩ bình an trở về quân doanh.

Xoay người xuống ngựa, Cố Thành Tiêu nghiêm túc phân phó: "Chuẩn bị nước cho Thái Tử tắm rửa!"

"Vâng!"

Lập tức có binh lính tiến lên nhận lệnh, mà Cố Thành Tiêu đứng trước ngựa, mặt không cảm xúc duỗi tay về phía cậu.

Cố Thanh Yến quay mặt đi, không có xem y, nhảy thẳng xuống ngựa, ai ngờ ở trên ngựa bị Cố Thành Tiêu ôm chặt, động cũng không thể động, nửa người dưới đều đã tê rần, lúc nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống.

"Xuýt!" Sắc mặt Cố Thanh Yến biến đổi, mày đẹp hơi chau, Cố Thành Tiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu.

"Thái Tử điện hạ!" Đám thị vệ lộ vẻ lo lắng.

Cố Thanh Yến còn chưa kịp nói không sao, đã bị Cố Thành Tiêu bế ngang lên.

Cố Thanh Yến: "!!!"

Đôi tay thiếu niên nháy mắt đỏ lên, thẹn quá hóa giận hô: "Cố Thành Tiêu ngươi thả ta xuống!"

Trước mắt bao người, Thái Tử anh hùng vừa mới khải hoàn trở về mà bị bế như vậy, hình tượng sáng chói nghiêm nghị lập tức bị phá vỡ, Cố Thành Tiêu còn cố tình trưng ra một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, căn bản không nghe cậu nói, ôm cậu đi về hướng doanh trướng.

"Cố Thành Tiêu ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, tin cô trị tội ngươi không!"

Cố Thanh Yến xấu hổ và tức giận không thôi, nội tâm lại hận Cố Thành Tiêu sao không đi nhanh lên.

Cậu gần như bị mùi máu tươi nồng nặc trên người Cố Thành Tiêu và trên người mình làm cho nôn ra!

"Mau thay quần áo!" Cố Thành Tiêu thả cậu xuống, cau mày nói, "Đường đường là Thái Tử dám tự tiện mang hơn mười hộ vệ đêm hôm tập kích doanh trại địch? Còn có ai có lá gan lớn tùy ý làm bậy như cậu không?"

"Ai cần ngươi lo?" Cố Thanh Yến hoàn toàn là một bộ dạng kiêu căng của Thái Tử, hoàn toàn không để Cố Thành Tiêu vào mắt. Cậu hơi hơi hất cằm, ngạo mạn nói: "Cô muốn tắm gội thay quần áo, Cố đại tướng quân còn không lùi ra?"

Cố Thành Tiêu lẳng lặng nhìn cậu một hồi, mấp máy đôi môi mỏng, dặn dò: "Điện hạ tốt nhất tắm nhanh lên, cẩn thận cảm lạnh."

Nói xong xoay người rời đi.

Cố Thanh Yến sau lưng y nhỏ giọng nói thầm: "Ta và ngươi rất thân thiết sao? Cần ngươi quan tâm?"

Đáy mắt nam nhân xẹt qua một vẻ bất lực và tự giễu. Khi nghe thấy Cố Thanh Yến phân phó cho thị vệ mang nước và chậu tắm vào "Lấy cho ta một bình rượu mạnh và chút đồ nhắm", bước chân y khựng lại một nhịp rồi rồi cất bước nhanh hơn.

Lúc này trời đã về khuya, đêm khuya sương dày, không khí lạnh lẽo, lúc cởi quần áo ra Cố Thanh Yến không khỏi rùng mình một cái.

Đáng tiếc đây không phải thời hiện đại, có máy sưởi phòng tắm có máy sưởi sàn, điều kiện tại quân trại gian khổ, tắm rửa vốn là một điều xa xỉ, cho dù là một vị tướng quân, nhiều nhất cũng chỉ được một chậu nước lạnh, lau rửa ngoài da, cậu cũng là ỷ vào thân phận tôn quý nên mới có thể tắm nước nóng.

Trong lòng cảm khái một câu, Cố Thanh Yến bước vào thau tắm, nước ấm an ủi da thịt, tức khắc thoải mái thở dài một hơi.

Vừa âm thầm tấn công, vừa dồn toàn lực giết địch, hiện tại được thả lỏng, cả người đều mềm như bông, một ngón tay cũng không muốn động.

Một bên uống rượu thơm ăn đồ ăn ngon, một bên ngâm mình trong làn nước ấm, thú vị biết bao, đáng tiếc ngâm không bao lâu nước đã nguội mất.

Bên ngoài lều trại truyền đến tiếng hò reo của binh lính, tất cả mọi người đang chúc mừng trận chiến thắng lợi, Cố Thanh Yến tựa đầu lên mép bồn tắm, gọi: "Người đâu, thêm nước ấm!"

Phía sau truyền đến tiếng nước óc ách, nước sắp nguội trở nên ấm áp,  Cố Thanh Yến ghé vào bồn tắm, mái tóc bồng bềnh trong nước như rong biển mềm mại Cố Thanh Yến lười nhác quay đầu lại thoáng nhìn, muốn hỏi thị vệ tình hình bên ngoài thế nào, kết quả vừa nhìn thấy, tức khắc hoảng sợ.

Cố Thành Tiêu tự mình xách thùng nước ấm đến rót vào cho cậu, thấy cậu kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó co rụt cả người lại, mặt đỏ tai nóng nhìn chằm chằm mình, liền hỏi: "Còn muốn nữa không?"

"Ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?!"

Cố Thành Tiêu lại dùng giọng điệu đùa bỡn nói: "Dùng chân đi vào."

"Phiii! Ai hỏi ngươi cái này?!" Mặt Cố Thanh Yến càng đỏ hơn, tức giận.

"Ai để ngươi vào?"

"Điện hạ gọi người đến thêm nước ấm vào bồn, thần tình cờ là một trong số họ."

...... Này con mẹ nó là cái chuyện cười gì vậy? Cố Thanh Yến bĩu môi trong lòng, trên mặt lại lộ ra vài phần buồn bực có chút xấu hổ, "Cố đại tướng quân ngươi không đi uống rượu, chạy tới nơi này xum xoe cô, ngươi làm vậy là......"

Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy Cố Thành Tiêu duỗi tay vào bồn nước sờ sờ, Cố Thanh Yến lập tức la hoảng lên: "Ngươi sờ cái gì?!"

Trong hơi nóng mờ mịt, thiếu niên với gò má trắng nõn như ngọc và đuôi mắt trong suốt xinh đẹp, một đôi mắt giống như bầu trời đêm đầy sao sáng ngời, khi hai người đối mắt, thiếu niên hoảng loạn dời tầm mắt đi.

Cố Thanh Yến không phát hiện ra, hầu kết Cố Thành Tiêu lăn lăn.

Khói nóng bay lượn lờ, tràn ngập mùi vị ái muội, nam nhân lên tiếng trước: "Thái Tử điện hạ là công thần đêm nay, không tiện cùng các tướng sĩ ăn mừng, thần làm chủ soái, tất nhiên phải bày tỏ tâm ý với Điện Hạ."

Lời này nghe ra nam nhân đã không còn khúc mắc với cậu, thế cho nên thay đổi thái độ lạnh nhạt xa cách trước đây?

Cố Thanh Yến hừ nhẹ một tiếng, liếc y: "Nếu đại tướng quân đã nói như vậy, nếu cô  không cho tướng quân cơ hội bày tỏ lòng tốt thì cũng quá vô lý đi."

Trong lời nói không có chút ý giễu cợt nào, Cố Thành Tiêu còn tưởng đang nghĩ sao cậu có thể nguôi giận nhanh như vậy, ai ngờ ngay sau đó, Cố Thanh Yến "ầm" một tiếng đột nhiên từ trong nước đứng lên ——

Những ngón chân đáng yêu mượt mà như vỏ sò đạp lên thành bồn, thiếu niên không chút do dự bước ra khỏi bồn tắm, trần trụi đứng trước mặt y!

Đồng tử Cố Thành Tiêu nháy mắt co rụt lại.

Cố Thanh Yến tự nhiên nâng cánh tay lên, thản nhiên nhìn y, "Vậy làm phiền tướng quân thay quần áo cho cô đi."

Cố Thành Tiêu bỗng nhiên hoàn hồn, nhanh chóng dời mắt, vành tay phiếm hồng.

"Sao vậy, tướng quân không muốn?" Giọng điệu Cố Thanh Yến không chút che giấu sự châm chọc, dáng vẻ "Ta sớm đã dự đoán được".

Hầu kết Cố Thành Tiêu lăn lên xuống thật mạnh, ngước mắt đối diện với ánh mắt đắc ý của thiếu niên, y hít sâu 1 ngụm khí, cố gắng hết sức khống chế nhịp tim đập loạn. Cầm lấy tấm vải treo trên bình phong quấn kín cơ thể trắng như ngọc của thiếu niên lại, lau khô nước sau đó mới cầm trường bào khoác lên người cậu.

Làm người ngoài ý muốn chính là, động tác của nam nhân vô cùng nhẹ nhàng, cùng lúc đó Cố Thanh Yến nhìn chằm chằm vào đôi mắt y, đáng tiếc nam nhân chỉ có một nét mặt, luôn duy trì vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cảm xúc y giấu kín trong đôi mắt vẫn bị Cố Thanh Yến nắm bắt được.

Người nam nhân này rất thích bộ dạng trần như nhộng hiện tại của cậu, dùng động tác cẩn thận mềm mại gần như thành kính lau người và mặc quần áo cho cậu.

Cố Thanh Yến rũ mắt, che khuất ý cười nơi đáy mắt.

Nam nhân cao lớn lạnh lùng quỳ một gối xuống đất, bàn tay to thô ráp kiềm chặt mắt cá chân trắng gầy của thiếu niên chuẩn bị lau khô nước trên chân cho cậu, Cố Thanh Yến mất tự nhiên cuộn cuộn đầu ngón chân, cảm giác bàn tay to nắm lấy bàn chân mình, trong lòng nhảy dựng, thẹn thùng nói: "Buông, buông tay!"

Cố Thành Tiêu đương nhiên không buông chân cậu ra, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước dùng khăn lụa từng chút từng chút lau chùi ngón chân cậu, một lát sau ngẩng đầu lên, lập tức ngơ ngẩn.

Thái Tử điện hạ cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đôi mắt như bị ép trào nước mắt.

"Đi ra ngoài!" Bị y nhìn càng thêm bực bội, Cố Thanh Yến xấu hổ đá một cái lên vai y.

Trên người thiếu niên khoác một kiện trường bào lỏng lẻo, cổ hạc thon dài, xương quai xanh xinh đẹp, khuôn ngực được bao phủ bởi lớp da thịt mỏng manh, vòng eo mảnh khảnh hiện rõ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi nào đó bởi vì bị xoa ấn nơi mẫn cảm mà run run rẩy rẩy dựng đứng lên......

Hô hấp Cố Thành Tiêu gấp gáp, buông chân Cố Thanh Yến ra đứng phắt dậy.

"Phần còn lại xin Điện Hạ tự mình xử lý." Nói xong câu này, Cố Thành Tiêu liền xoay người đi nhanh ra ngoài.

Cố Thanh Yến kéo trường bào che người lại, đỏ mặt mắng: "Cút đi!"

Trong một khắc trước khi nhấc cửa lều bước ra ngoài, Cố Thành Tiêu dừng bước chân, dặn dò: "Điện hạ mau mặc quần áo  vào đi, cẩn thận cảm lạnh."

"Nhiều lời!"

Cho đến khi bên trong khôi phục lại sự yên tĩnh, Cố Thanh Yến mới lười biếng dựa vào  ghế, khóe môi không thể ngừng nở nụ cười.

Trêu ghẹo nam nhân này rất thú vị.

Hai ngày tiếp theo, không biết Cố Thành Tiêu có phải đang trốn tránh cậu hay không, dù sao Cố Thanh Yến cũng chưa từng thấy bóng dáng Cố Thành Tiêu lướt qua.

Thẳng đến đêm hôm đó trăng sáng sao thưa, Cố Thanh Yến đang cùng vài vị tướng uống rượu bên lửa trại, thấy Cố Thành Tiêu chắp tay sau lưng đứng ở bờ sông, không khỏi lên tiếng: "Cố đại tướng quân, sao không tới uống một chén?"

Lý tướng quân lập tức thét to: "Đại tướng quân, đã nghỉ ngơi mấy ngày không cần ra trận, ngài đến uống vài chén nhé!"

Sườn mặt góc cạnh của Cố Thành Tiêu mập mờ dưới ánh lửa trại bập bùng, Cố Thanh Yến nhìn y một cái, còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có một vị tướng uống hơi nhiều đến kính rượu: "Điện hạ, thần, thần kính ngài một ly!"

"Thần không đọc qua sách, nhưng nghe người đọc sách nói qua Thái Tử điện hạ đương triều ngọc thụ chi lan*, không gì sánh bằng, trước đây thần còn cảm thấy Thái Tử cùng lắm cũng chỉ là một người ăn chơi trác táng, chỉ là vận khí tốt, đầu thai vào nhà Đế Vương, mới có nhiều mỹ danh ấy, thần còn rất không phục, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy Điện Hạ ngài!"

*Ngọc thu chi lan: chỉ một người ưu tú xuất sắc.

Trước đây chưa tiếp xúc, đại đa số mọi người đều có thành kiến với Thái Tử, là Cố Thanh Yến dốc hết sức mình xoay chuyển ấn tượng của mọi người về Thái Tử.

"Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, vàng thật không sợ lửa." Cố Thanh Yến cười cười cầm lấy bầu rượu chạm với hắn một cái, sảng khoái ngửa đầu uống ừng ực ừng ực mấy ngụm  xuống bụng, mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Uống rồi uống, Cố Thanh Yến liền say rồi, cùng một đám binh lính xưng huynh gọi đệ, còn có vài tên lính đi tới ôm lấy Cố Thanh Yến muốn làm huynh đệ tốt.

"Điện hạ say rồi, ta đưa ngài ấy về." Cố Thành Tiêu bước đến, đẩy tên lính kia ra, không nói lời nào giữ chặt lấy bả vai, cơ hồ là nửa ôm nửa ẵm cậu doanh trướng.

"Buông ta ra! Ta còn muốn uống!"

"Nếu lại uống nữa ngày mai sẽ không dậy nổi."

"Ngày mai không dậy nổi liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ là một thần tử mà dám khoa tay múa chân với cô?" Cố Thanh Yến trobf cơn say đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ, "Ngươi còn không phải là ỷ vào cô làm rất nhiều điều có lỗi với ngươi mà ra vẻ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com