Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121+122

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 121: Thái tử trúng độc

"Hộ giá!"

Đã động thủ? Nam Cung Kỳ mừng thầm trong lòng, không còn tâm tư đi săn, đá đá bụng ngựa quay đầu ngựa lại hướng âm thanh phát ra.

Chỉ thấy trước mắt binh mã hoảng loạn, toàn bộ thị vệ tụ tập lại.

"Bắt thích khách! Bảo vệ Hoàng Thượng!"

Thấy tình hình như vậy, Nam Cung Kỳ không kìm được mà cong môi.

Kế hoạch của hắn vốn không phải ám sát Hoàng Thượng hay là Thái tử, mà là vu oan Thái tử thuê sát thủ ám sát Hoàng Thượng rồi giá họa cho hắn, ly do và chứng cứ Thái tử mưu nghịch hắn cũng đã chuẩn bị xong! Một khi đắc thủ, Hoàng Đế nhất định sẽ nhốt Nam Cung Ngọc vào thiên lao, phế ngôi vị Thái tử của cậu!

Từ xưa đến nay, Hoàng Đế kiêng kị nhất và căm hận nhất chính là có người mơ ước ngai vị của họ, mặc kệ hắn trọng thần cứu nước, hay là nhi tử họ yêu thương kỳ vọng, chỉ cần động đến vẩy ngược của rồng, chính là đại bất kính mưu nghịch chi tội! Cho dù Hoàng Thượng không đành lòng xử tử cậu, thì đời này của Thái Tử cũng tuyệt đối không có duyên với đế vị!

Mà hắn cũng có thể mượn chuyện này trở mình, đem sai lầm phía trước đẩy hết lên người Thái Tử, một lần giành được sự ủng hộ của các đại thần!

Quả thực chính là một hòn đá trúng nhiều con chim!

Tưởng tượng đến kết cục của Cố Thanh Yến sau khi bị phế, một loại hưng phấn khó có thể miêu tả dâng lên, Nam Cung Kỳ suýt chút nữa cười ra tiếng.

Hắn thúc ngựa đi cứu giá, vẻ mặt lo lắng hỏi thị vệ: "Xảy ra chuyện gì!"

"Có thích khách muốn ám sát Hoàng thượng!"

Thị vệ vừa nói xong, liền nghe thái giám tâm phúc của Hoàng Thượng Vương công công hoảng sợ hô to: "Hoàng Thượng cẩn thận!"

Ánh mắt Nam Cung Kỳ sáng lên!

Thích khách đã thành công?

Nhưng khi hắn hô lớn "Bảo hộ Hoàng Thượng" rồi tiến lên, cả người lại dại ra.

"Thái Tử điện hạ!"

"Thái Tử điện hạ trúng độc, mau truyền thái y!!"

Hoàng đế ôm Cố Thanh Yến ngã xuống, sắc mặt tràn ngập kinh sợ: "Ngọc nhi! Ngọc nhi!!"

"Phụ hoàng......" Cố Thanh Yến sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt, một cây châm độc cắm thẳng ở ngực cậu, nhưng trong mắt cậu hiện lên ý cười nhẹ nhõm, "Phụ hoàng bình yên vô sự, nhi thần an tâm rồi."

"Ngọc nhi, con nhất định phải kiên trì! Thái y sắp tới rồi!"

Nhìn dáng vẻ của Thái Tử, Hoàng Đế tim đau như bị dao cắt.

Đây là nhi tử ông yêu thương nhất Nam Cung Ngọc, từ khi cậu sinh ra tới nay, Hoàng Đế đã sủng ái cậu, mỗi ngày nhìn cậu lớn lên, tự mình dạy cậu đọc sách, cưỡi ngựa bắn tên...... Tuy rằng đều nói nhà Đế Vương vô tình, nhưng bất kể thế nào Hoàng Đế cũng là một người phụ thân, nhìn nhi tử tự mình dạy dỗ mỗi ngày một ưu tú hơn, rất có khí thế oai hùng năm xưa của ông, hoàng đế tất nhiên kiêu ngạo và tự hào, đặc biệt là nghe được đủ loại quan lại khen ngợi Thái Tử, Hoàng Đế càng thêm cảm thấy mình đã không chọn sai trữ quân tương lai!

Nam Cung Ngọc là con ruột của ông, là Thái tử điện hạ tôn quý của triều Đại Tấn, trên người cậu được giao rất nhiều trách nhiệm và tương lai, nhưng hiện tại, Thái Tử lại chạy đến chắn chiếc châm độc cho ông !

Tấm lòng hiếu thảo này thực sự làm Hoàng Đế cảm động, ông trơ mắt nhìn Cố Thanh Yến hơi thở thoi thóp mà bất lực, tự trách và đau lòng đồng thời dâng lên trong lòng, hốc mắt Hoàng Đế ướt đẫm, nức nở nói: "Ngọc nhi, con không thể chết được......"

"Phụ hoàng...... Con...... Con cũng không muốn chết......" Với kỹ thuật diễn tinh vi thuộc phái thực lực, Cố Thanh Yến kiểm soát tốt thần thái của mình, hơi thở yếu ớt nói, "Xin tha thứ cho......nhi thần không thể ở lại......"

"Ngọc nhi!"

"Thái Tử điện hạ!!"

Tất cả mọi người đều chìm trong đau thương, chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ nhìn một màn này kinh giận đan xen, ánh mắt dữ tợn nhìn Thái Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như là lập tức phải hồn về tây thiên.

Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được, âm mưu ám sát Hoàng Thượng giá họa Thái Tử, Thái tử thế nhưng lại chắn châm độc cho Hoàng Thượng!

Này tính thế nào?! Cứ như vậy kế hoạch của hắn toang rồi! Sao còn có thể vu oan Thái Tử ám sát Hoàng thượng?!

"Thái y tới!!"

"Mau!"

Nam Cung Kỳ nắm chặt nắm tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Tuy rằng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhưng phát triển như vậy cũng không phải chuyện xấu!

Nếu Nam Cung Ngọc chết, chẳng phải càng tốt sao? Nói vậy, hắn cũng không cần lãng phí nhiều công sức nữa!

Chỉ cần Thái Tử chết, ai còn có thể cùng hắn tranh ngôi vị này chứ?

Bởi vì thình lình xuất hiện chuyện vui, trong mắt Nam Cung Kỳ lộ ra vẻ vui mừng muốn điên lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, gương mặt cũng bởi vì hưng phấn và kích động mà đỏ bừng.

Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng tối của Cố Thanh Yến, hận không thể vội vàng chạy tới đá thái y văng ra.

Hoàng Đế nắm chặt Lý thái y, lạnh giọng hạ lệnh: "Nhất định phải cứu sống Thái Tử, nếu không trẫm muốn ngươi chôn theo cùng Thái Tử!"

"Thần chắc chắn tận lực!"

Lý thái y trong lòng run sợ bắt mạch cho Thái Tử, thần sắc trên mặt càng ngày càng sợ hãi, qua một lúc liền quỳ trên mặt đất run run nói: "Hoàng Thượng, độc dược Thái Tử trúng là loại cực độc, hiện đã lan khắp người, nếu không lập tức dùng thuốc giải có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

Hoàng Đế rống giận: "Vậy ngươi nhanh đi phối thuốc giải đi!"

"Thần......" Lý thái y dập đầu nói, "Thần vô năng không biết độc này luyện chế từ thuốc gì, không có cách nào phối được thuốc giải......"

"Cái đồ lang băm nhà ngươi!"

Hoàng Đế tức giận, đang muốn xử lý Lý thái y, liền có thị vệ hồi bẩm: "Khởi bẩm bệ hạ! Đại tướng quân đã bắt được thích khách! Nhưng tên đồng lõa đã lẩn trốn, Đại tướng quân đã dẫn người đuổi theo!"

"Đem người vào đây!"

Hai tên thích khách bị thị vệ kề đao lên cổ đưa vào.

"Hoàng Thượng, đây là thứ được lục soát từ trên thích khách ra!" Một thị vệ dâng lên lọ thuốc lục soát được từ trên người thích khách.

"Đưa ta xem!" Lý thái y vội vàng cầm lấy cái lọ, cẩn thận ngửi ngửi lúc sau nói: "Không sai, Thái Tử chính là trúng loại độc này!"

"Vậy còn không nhanh đi bào chế thuốc giải!!"

Lý thái y mồ hôi đầy đầu, "Thần, thần sẽ làm hết sức!"

Không gian nhất thời an tĩnh lại, mỗi người đều sợ Hoàng Đế giận chó đánh mèo.

"Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ!"

Một âm thanh đột ngột đánh vỡ im lặng, ánh mắt mọi người đều tập hợp trên người Nam Cung Kỳ, đặc biệt là Hoàng Đế, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn, "Vừa rồi ngươi đi đâu?"

"Thái Tử và nhi thần thi đấu xem ai săn được nhiều thú, nhi thần đi săn. Vừa nghe nói có thích khách liền chạy gấp về đây!" Nam Cung Kỳ giả mù sa mưa nói, "Phụ hoàng ngài không có việc gì chứ?"

"Ngươi mắt mù hay là tai điếc?" Hoàng Đế quát lớn, "Nhìn không thấy Thái Tử vì cứu trẫm mà trúng châm độc sao?"

Nam Cung Kỳ lúc này mới ngó mắt nhìn qua Cố Thanh Yến, thần sắc trở nên đặc biệt khẩn trương: "Hoàng huynh huynh ấy hiện tại thế nào rồi?"

Hoàng Đế căn bản không muốn để ý đến hắn, quay đầu nhìn chằm chằm Lý thái y, Lý thái y đang phối thuốc, nhưng trong thời gian ngắn sao có thể chế ra được thuốc giải?

Lý thái y lòng nóng như lửa đốt, càng gấp càng làm sai.

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến, "Hí" tiếng tuấn mã hí vang, nam nhân uy nghiêm lạnh lùng cao lớn đĩnh bạt một tay kéo chặt dây cương, xoay người xuống ngựa.

"Đại tướng quân!"

Phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, có người nhỏ giọng vội nói: "Thái Tử điện hạ trúng châm độc, nguy hiểm cận kề!"

Đôi chân dài của Cố Thành Tiêu cứng đờ, đôi mắt đen sâu thẳm nhanh chóng đảo qua những người có mặt, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên tái nhợt suy yếu nằm trên mặt đất, con ngươi đen nhánh co rút lại.

"Thái Tử điện hạ!"

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thành Tiêu căng chặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, đi đến trước mặt Hoàng Đế, "Hoàng Thượng, thích khách đã bị bắt hết toàn bộ!"

Thấy Cố Thành Tiêu, trong mắt Hoàng Đế hiện lên tia vội vàng: "Thành Tiêu, Thái Tử nó......"

"Hồi Hoàng thượng, thần tìm được cái này trên người thích khách!" Cố Thành Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một cái lọ.

Hoàng Thượng long nhan đỏ ửng: "Mới vừa rồi thị vệ đã lọ thuốc lục soát được từ trên người thích khách giao cho thái y nghiên cứu, chỉ sợ vẫn chưa kịp phối ra thuốc giải Thái Tử đã......"

Nói đến đó, Hoàng Đế nước mắt rơi lã chã.

"Không, Hoàng Thượng, thần cảm thấy đây là thuốc giải!"

Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn cái lọ trên tay Cố Thành Tiêu.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 122: Trần ai lạc định*

(*Trần ai lạc định:Theo một số tư liệu, thì ta có thể giải nghĩa trần ai lạc định là mọi chuyện đã được định. Khi một truyện hay văn bản nhắc đến cụm từ này, thì có nghĩa rằng đó là một chuyện không hề tốt. Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa. Thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Có cố cách mấy đi chăng nữa thì ta cũng chỉ nhận lại đắng cay mà thôi. Trần ai lạc định còn có có một nghĩa khác là những chuyện dưới trần gian đều được ông trời sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Mỗi người mỗi số kiếp, mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách. Số phận được an bài nên đừng cải ý trời. Nếu cố gắng làm khác những gì trời đã sắp đặt thì chắc chắn sẽ bị khiển trách. Nguồn:thecoth.com

Hơi dài nhưng do mình thấy hay nên ghi trọn luôn.)

Thái Tử được cứu rồi, trong đó người kích động nhất không ai khác chính là Lý thái y.

"Mau! Mau đưa thuốc giải cho ta xem!"

Trước khi ông đưa ra kết quả, Nam Cung Kỳ đã đột ngột hô to: "Đợi đã!"

Ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ trên người hắn, Nam Cung Kỳ chỉ có thể căng da đầu dưới sự giám sát của mọi người mở miệng: "Thích khách hạ độc sao có thể mang theo thuốc giải bên người? Lỡ như thuốc giải là giả, như vậy hoàng huynh chẳng phải là......"

Lý thái y sửng sốt, cũng chần chờ.

Cố Thành Tiêu nghiêm nghị nói: "Nếu loại độc này vô cùng là cực mạnh, không cẩn thận dính sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nếu vậy thích khách sợ tình huống có biến không cẩn thận làm bị thương chính mình mà mang theo thuốc giải cũng là điều dễ hiểu. Có phải thuốc giải thật hay không, để Lý thái y kiểm nghiệm là được! Thái Tử tình hình nguy cấp, không thể kéo dài!"

Nam Cung Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng không biết Thái Tử trúng độc gì, cũng không biết rốt cuộc cái lọ này là thuốc độc hay là thuốc giải, nhưng hắn biết rằng trước mắt là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để lại mạng cho Thái Tử! Nhưng dưới ánh mắt của bao người, hắn cũng không thể đi lên cướp cái lọ đi được!

Nam Cung Kỳ rất hối hận, sao tên  thích khách kia không cho Thái Tử thêm vài châm chứ? Nếu không dù hắn không kéo dài thời gian, Thái Tử cũng đã sớm mất mạng!

Hoàng Thượng trực tiếp hạ lệnh: "Lý thái y, mau nhìn xem đây có phải thuốc giải hay không!"

Lý thái y lau mồ hôi trên trán, run rẩy tiếp nhận cái lọ.

Chuyện quá khẩn cấp, ông thậm chí còn không tìm người thử thuốc, tự mình dùng độc châm vào chính mình, chờ độc phát tác sau đó dùng lọ thuốc giải kia.

Mọi người nín thở chờ xem sắc mặt Lý thái y, Nam Cung Kỳ không cam lòng siết chặt nắm tay, hận thù nơi đáy mắt quay cuồng. Cố Thành Tiêu như thất thần, nhưng khóe mắt lại đang đánh giá Cố Thanh Yến.

Sự tình liên quan đến tính mạng của người trong lòng, Cố Thành Tiêu nhất định sẽ không để Cố Thanh Yến mạo hiểm, cho nên thuốc độc và thuốc giải đều là bọn họ tự mình chuẩn bị.

Nhưng cho dù biết Cố Thanh Yến đang diễn kịch, y cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Lý thái y đi dạo một vòng quanh cửa Diêm La Điện, chờ cho tỉnh táo một chút lập tức nói: "Đây là thuốc giải! Mau đút cho Thái Tử uống!"

Có lời này của ông, Cố Thành Tiêu cầm lấy lọ thuốc giải, nâng Cố Thanh Yến đang hôn mê dậu, đút thuốc giải vào miệng cậu.

Nam Cung Kỳ oán hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Trong ánh mắt căng thẳng quan tâm của mọi người, hàng mi dài của Cố Thanh Yến hơi mấp máy, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra ——

"Cứu được rồi!" Sau khi Lý thái y bắt mạch cho Cố Thanh Yến, vui mừng bật khóc, "Hoàng Thượng, Thái Tử đã bảo vệ được tính mạng!"

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Nam Cung Kỳ sắc mặt tương đương khó coi.

"Ngọc nhi......" Hoàng đế khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của Thái Tử, nhìn khí đen giữa mày của cậu dần dần tan đi, trong mắt đều là nhẹ nhõm.

"Phụ hoàng......"

"Không sao rồi, độc đã được giải, phụ hoàng lập tực mang con hồi cung!"

Trong mắt Cố Thanh Yến tràn ngập mừng rỡ vì còn sống sót sau tai nạn.

Sao cậu có thể chết được? Tự biên tự diễn mà thôi! Sắc mặt xuất sắc kia của Tam hoàng tử đều lọt vào mắt cậu, chỉ là, bất ngờ lớn hơn còn ở phía sau.

"Hoàng thượng, thích khách vừa rồi bị bắt đã khai ra!"

Mọi người quay đầu, chỉ thấy thống lĩnh ngự tiền thị vệ quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Hoàng Thượng cau mày, lạnh giọng hỏi: "Ai phái tới?"

Thống lĩnh thị vệ nhìn Cố Thanh Yến, chần chờ nói: "Bọn họ nói bọn họ là Thái tử phái tới......"

"Nói hươu nói vượn!" Không đợi quần thần tỏ vẻ kinh hãi, Hoàng Thượng đã đen mặt tức giận mắng, "Tuyệt đối không có khả năng là Thái Tử!"

Mọi người sôi nổi đồng ý, vừa rồi nếu không phải Cố đại tướng quân bắt sống thích khách, lại từ trên người thích khách tìm được thuốc giải, Thái tử đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi!

"Nhất định là phía sau màn có người sai sử muốn giá họa cho Thái tử!"

"Đúng! Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu!"

"Thái Tử có công cứu giá, thần khẩn cầu phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau, rửa sạch oan khuất cho Thái Tử!"

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

Cố Thành Tiêu đúng lúc mở miệng: "Khi thần đang đuổi bắt thích khách, từ trên người thích khách rớt xuống cái này——"

Y lấy ra một khối ngọc bội có khắc chữ "Kỳ".

Trong phút chốc sắc mặt Nam Cung Kỳ trắng bệch, "Cố Thành Tiêu, ngươi có ý gì?! Ta sao có thể có quan hệ với thích khách! Ngươi đừng ngậm máu phun người!"

"Vi thần chỉ là đang nói nhặt được một khối ngọc bội, cũng không có ý gì khác, xin Tam hoàng tử bớt giận."

Tất cả mọi người kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Thành Tiêu và Tam hoàng tử.

"Cố Thành Tiêu, ngươi thật to gan!"

Nam Cung Kỳ phẫn nộ rít lên: "Ta và thích khách căn bản không có quan hệ, ngươi tại sao bôi nhọ ta!"

Mọi người lại kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Nam Cung Kỳ.

Nếu nói là Thái tử phái thích khách tới, bọn họ ngàn vạn lần cũng không tin, nhưng nếu nói kẻ chủ mưu phía sau màn là Tam hoàng tử......

Cho nên thật sự là Tam hoàng tử làm để vu oan Thái tử?

Cố Thành Tiêu đối với thái độ này của Tam hoàng tử lại vô cùng bình tĩnh thong dong, "Thần không có ý bất kính với Tam hoàng tử."

Lập tức có đại thần đứng ra hoà giải, nói đại tướng quân cũng không có ý này v.v.., xin Tam hoàng tử đừng so đo.

Nam Cung Kỳ cũng phát hiện mình phản ứng quá mạnh, vội vàng quỳ xuống đất, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết vì sao trên người thích khách có ngọc bội của nhi thần, mới vừa rồi nhi thần vừa nghe thấy thích khách, trong lòng lo lắng cho phụ hoàng, vội vàng tới đây......"

"Đủ rồi!" Hoàng Thượng lạnh lùng nói: "Cố Thành Tiêu, ngươi tự mình đi thẩm vấn thích khách, cần phải tra ra được kẻ làm chủ phía sau! Mặc kệ là ai đều không buông tha!"

Ánh mắt lãnh lệ của Hoàng Thượng lướt qua trên người Tam hoàng tử, Nam Cung Kỳ run rẩy cả người, trên mặt không còn giọt máu.

Hắn đột nhiên cảm nhận được kế hoạch của mình đã thất bại trong gang tấc cũng thôi đi, nhưng đến chính bản thân hắn rất có thể cũng sẽ bị liên lụy!

Cố Thành Tiêu nói: "Thần lĩnh mệnh!"

Tam hoàng tử lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, tất cả bình tĩnh và tự tin đều không còn sót lại chút gì.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Thành Tiêu, không rõ y vì sao đột nhiên lại như vậy, Cố Thành Tiêu rõ ràng đứng về phía hắn! Nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng là đang cố ý hại hắn!

Chẳng lẽ, trước kia y nguyện ý trung thành tất cả đều là giả, trên thực tế vẫn nghe lệnh từ Thái tử?

Nghĩ đến đây, Nam Cung Kỳ liền toát mồ hôi lạnh.

Cố Thanh Yến nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, Tam hoàng tử nhìn thấy ánh mắt y, sắc mặt liền thay đổi, đau thương nói: "Hoàng huynh, huynh cũng tin lời Cố Thành Tiêu nói?"

Hoàng Thượng cúi đầu nhìn về phía Cố Thanh Yến, thấy cậu mặt mày tái nhợt, khí đen giữa mày tuy rằng đã tan đi, nhưng sắc mặt vẫn còn rất tiều tụy, hiển nhiên còn chưa khôi phục hẳn, hơn nữa từ lúc bắt đầu tỉnh lại, Thái Tử vẫn chưa nói một câu nào, nơi nào nói tin tưởng lời Cố Thành Tiêu vừa nói?

Cố Thanh Yến nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ, vô lực nói: "Phụ hoàng, tam hoàng đệ hắn......"

"Ngọc nhi, đừng nói nữa, hiện tại sức khỏe con quan trọng hơn."

Hoàng thượng lại xoay đầu phân phó, "Cố Thành Tiêu, việc này trẫm giao cho ngươi, cần phải tra ra manh mối, nếu không người trẫm hỏi tội là ngươi!"

Cố Thành Tiêu lĩnh mệnh: "Thần nhất định không phụ hoàng lệnh!"

Sự tình chung quy phát triển dựa theo kế hoạch của Cố Thanh Yến.

Trước đó Nam Cung Kỳ dụng ý giá họa Thái Tử ám sát Hoàng thượng, một khi thích khách bị bắt, sẽ khai ra là Thái Tử, nhưng hiện tại Thái Tử vì chắn châm độc cho Hoàng Thượng, ai cũng không tin Thái Tử sẽ làm ra loại sự tình này, ngược lại hắn biến thành kẻ hiềm nghi nhất!

Kế hoạch Nam Cung Kỳ hoàn toàn tiu rồi, chính hắn cũng đã không còn đường cứu vãn.

Chuyện này Hoàng Thượng giao toàn quyền cho Cố Thành Tiêu, Hoàng Hậu nghe xong chuyện này cực kỳ sợ hãi, vội vàng chạy tới, vẫn luôn bên cạnh Thái Tử, thẳng đến khi cậu uống thuốc rồi thiếp đi.

Cố Thành Tiêu có một thủ hạ rất giỏi nghiêm hình lấy cung, không quá hai ngày, đã cạy được miệng thích khách.

Lời khai ban đầu của bọn họ thật sự là Thái Tử, nhưng sau khi điều tra kỹ hơn, kẻ chủ mưu chân chính phía sau dần lộ ra.

Nam Cung Kỳ vừa nghe Hoàng Thượng triệu kiến liền biết không ổn, đây là đại họa sắp đến.

Nhưng sao hắn có thể cam tâm như thế?

Hắn vội vàng trốn chạy từ cửa sau, ra roi thúc ngựa đi đến phủ tướng quân của Cố Thành Tiêu.

Nam Cung Kỳ lo lắng hãi hùng liên tiếp vài ngày, ai tìm hắn cũng đóng cửa không gặp, hiện giờ tất cả manh mối đã bị tra ra, trong lòng Nam Cung Kỳ hận nhất, ngoại trừ Thái Tử còn có một người, đó chính là Cố Thành Tiêu.

Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, Cố Thành Tiêu vẫn luôn lừa hắn! Cái gọi là nguyện ý trung thành với hắn đều là giả vờ, mục đích chính đạp ngã hắn!

Nam Cung Kỳ quát: "Cố Thành Tiêu! Ngươi lăn ra đây cho ta!"

"Tam hoàng tử, đã lâu không gặp."

Nam Cung Kỳ vừa thấy Cố Thành Tiêu, đã không còn kiềm được cơn tức giận, rít lên: "Cố Thành Tiêu, ngươi dám cả gan phản bội ta!"

Cố Thành Tiêu vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ nguyện trung thành với ngươi, có gì mà phait phản bội."

Nam Cung Kỳ tuy rằng đã hiểu Cố Thành Tiêu từ lúc bắt đầu là lừa gạt hắn, trên thực tế y vẫn là phe Thái Tử, nhưng tự mình nghĩ lại, theo lời từ miệng Cố Thành Tiêu, cảm giác hoàn toàn bất đồng với lời từ chính tai hắn nghe thấy.

Hắn không phải không hoài nghi Cố Thành Tiêu, nhiều lần thử qua, mới dám khẳng định quan hệ giữa y và Thái Tử đã đổ vỡ, chuyển sự ủng hộ sang hắn bên này, hiện giờ biết được chân tướng, quả thực hận hai người kia tới cực điểm.

Nét mặt Nam Cung Kỳ bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn lên.

"Có một việc ta muốn sửa cho đúng." Cố Thành Tiêu bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Trước kia ta nói, ngươi và Thái Tử không thể so cùng một chỗ, ta nghĩ Tam hoàng tử có khả năng đã lý giải sai rồi, bất kể về phương diện nào, ngươi đều không thể so sánh với Thái Tử."

Nam Cung Kỳ đỏ mặt, khóe mắt muốn nứt ra, "Cố Thành Tiêu, ngươi ——"

Ban đầu hắn thật sự cho rằng Cố Thành Tiêu đứng về phía hắn, ai cũng có thể phản bội hắn, nhưng cố tình lại là Cố Thành Tiêu, làm Nam Cung Kỳ không cách nào tiếp thu!

Cố Thành Tiêu ngữ khí lạnh nhạt, "Chỉ có Thái Tử mới là thiên mệnh chân chính, được vạn dân kính ngưỡng, ngày nào đó, cũng chỉ cậu ấy xứng đáng ngồi lên vị trí kia, mà ngươi, bất quá chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi."

"Ngươi tự tìm chết!" Nam Cung Kỳ hét lớn một tiếng, rút kiếm chém về hướng Cố Thành Tiêu.

Cố Thành Tiêu võ nghệ cao cường, Nam Cung Kỳ ngày thường cũng chỉ giỏi âm mưu quỷ kế, không học tốt kiếm pháp, sao có thể là đối thủ của y?

Không quá hai chiêu kiếm Nam Cung Kỳ đã văng xa một bên, cánh tay bị Cố Thành Tiêu kìm chặt, cả người quỳ rạp trên mặt đất kêu rên.

"Cố Thành Tiêu, ta muốn giết ngươi —— a!!!"

Cố Thành Tiêu bỗng dùng sức, cứng rắn bẻ cánh tay Nam Cung Kỳ một cái, Nam Cung Kỳ tức khắc đau đớn hét to.

' Cố Thành Tiêu ' đời này có được tất cả ký ức của Cố Thành Tiêu đời trước, nhìn Nam Cung Kỳ dưới chân, trước mắt y lại hiện ra cảnh tượng uống rượu độc chết thảm trong ngục của Cố Thành Tiêu đời trước.

Còn có Nam Cung Ngọc đời trước, cũng là vì người này âm mưu hãm hại mà chết, có thể nói hết thảy bi kịch này, đều là một tay Tam hoàng tử tạo thành.

Ánh mắt Cố Thành Tiêu hiện lên sát ý, Nam Cung Kỳ hoảng sợ cực điểm, "Cố Thành Tiêu, ngươi không thể giết ta! Ta là hoàng tử, g·ết ta ngươi chính là trọng phạm!! Phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Nhưng từ ánh mắt tràn ngập sát ý của Cố Thành Tiêu cho thấy, y căn bản không để ý đến điều đó.

Nam Cung Kỳ hoảng sợ nhắm mắt lại.

Lúc này, Cố Thành Tiêu đột nhiên thu hồi sát ý.

Một trận tiếng bước chân truyền tới.

Người nọ từ cửa lớn chậm rãi đi tới, nhìn cảnh tượng bên trong viện, kinh ngạc nói: "Vón dĩ phụ hoàng triệu kiến tam hoàng đệ, bọn thị vệ tìm không thấy người, không nghĩ tới tam hoàng đệ thế nhưng lại chạy đến nơi này của đại tướng quân, nhị vị là đang luận bàn võ nghệ sao?"

Nam Cung Kỳ ngạc nhiên mở to mắt, "Nam Cung Ngọc?"

"Trừ ta ra thì còn có thể là ai? Tam hoàng đệ, dáng vẻ này của ngươi thật là chật vật a."

Người tới đương nhiên là Thái Tử Cố Thanh Yến, cậu tới lúc này, tất nhiên là tới xem trò cười của Nam Cung Kỳ.

Cố Thanh Yến trên mặt mang theo ý cười, nhìn Nam Cung Kỳ chật vật phảng phất như đang nhìn ngắm phong cảnh.

Biểu cảm trên mặt Nam Cung Kỳ tức khắc vặn vẹo.

Người Nam Cung Kỳ hận nhất hiện tại chính là cậu, người không muốn nhìn thấy nhất cũng là cậu, bởi vì nhìn thấy cậu, chính là nói hắn đã hoàn toàn bại lộ.

Giờ này khắc này Nam Cung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, thì ra người vẫn luôn chẳng hay biết gì chính là hắn! Cố Thành Tiêu từ lúc bắt đầu đã không muốn đứng về phía hắn, Nam Cung Kỳ hối hận đến xanh ruột gan, lúc trước hắn không nên đi theo kết giao với Cố Thành Tiêu, kết quả là bị hai người bọn họ hợp tác lừa gạt!

Nam Cung Kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Thanh Yến, mặt phù lên tím tái, nếu hiện tại hắn không bị Cố Thành Tiêu khống chế, nhất định sẽ xông lên giết chết Thái tử.

Cố Thanh Yến vừa thấy ánh mắt hận thù của Nam Cung Kỳ liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

Đến bây giờ Nam Cung Kỳ vẫn không thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, đem hết thảy sai lầm đổ lên người cậu và Cố Thành Tiêu.

Từ lúc bắt đầu, Nam Cung Ngọc đối với hắn là tình huynh đệ ruột thịt, chưa bao giờ có bất kỳ ngờ vực nào, nhưng khi liên quan đến tranh quyền đoạt vị, tình thân có tính gì?

Nam Cung Ngọc quá mềm yếu, cho dù ý thức được Tam hoàng tử lòng muông dạ thú, cũng không đành lòng chống lại tình thủ túc, đến cuối cùng khi phát hiện chân tướng đã quá muộn màng.

"Ngươi giết ta đi." Nam Cung Kỳ không cam lòng chịu nhục.

Cố Thanh Yến không để ý đến hắn, nói với Cố Thành Tiêu: "Đi thôi, phụ hoàng chờ đợi đã lâu."

"Nam Cung Ngọc! Ngươi sẽ không được chết tử tế!" Nam Cung Kỳ đỏ mắt gào rống.

Cố Thành Tiêu lập tức bóp chặt cổ hắn, mặt Nam Cung Kỳ tím tái, nói không ra lời, ánh mắt hiện lên vẻ xin tha.

Cố Thành Tiêu cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra hắn.

Tới trước mặt Hoàng Thượng, Tam hoàng tử cứng miệng không khai, cho đến khi nhân chứng vật chứng từng thứ đều bày ra trước mắt, hơn nữa còn liên quan đến chuyện tằng tịu với Liễu Vân Khê, ám sát Hoàng Thượng và Thái Tử, cùng với âm thầm thu mua thế lực giang hồ v.v.., dựa theo luật pháp triều Đại Tấn, mỗi một tội đều là tội chết.

Đến đây, Tam hoàng tử muốn chối cũng không còn cách nào.

Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, đáng lẽ phải lập tức xử tử Tam hoàng tử, nhưng dưới sự cầu xin cực lực của Cố Thanh Yến, mới sửa thành lưu đày.

Tất cả đại thần có liên quan đến Tam hoàng tử, người có tội toàn bộ nghiêm trị không tha, mà thế lực giang hồ hắn thu mua và bồi dưỡng, ngay trong đêm toàn bộ tan rã.

Trong lịch sử triều Đại Tấn, hoàng tử lưu đày cũng không nhiều, hành vi phạm tội của Nam Cung Kỳ mở ra tiền lệ, trong lịch sử không có hoàng tử nào to gan lớn mật như vậy, làm tất cả chuyện xấu xa, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải cảm thán, sao ông có thể sinh ra một nhi tử còn không bằng súc sinh như thế.

Riêng Cố Thanh Yến thật ra không sao cả cậu có chết hay không, bất quá, nếu Liễu Vân Khê đã điên rồi, Nam Cung Kỳ tốt nhất vẫn nên sống tiếp, sống tiếp mới có thể nếm trải mùi vị của đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com