Chương 133 + 134
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 133: ban thưởng
Này, này cũng quá nhiều rồi!
Mọi người nhìn phần thưởng chất đầy sân, đôi mắt ai cũng trừng lớn hết cỡ.
Chu lão phu nhân giật mình, vội vàng dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ.
Cao công công cũng không kêu đứng dậy, mà đem ánh mắt dừng trên người Cố Thanh Yến, bước nhanh tới dìu cậu lên: "Vị này chính là Diệp Vân Cẩm công tử? Hoàng Thượng đặc xá công tử miễn quỳ. Ngài đứng nghe là được."
Mọi người có đủ loại hâm mộ ghen tị oán hận, sau khi nghe xong khẩu dụ đều là khen ngợi của Hoàng Thượng dành cho Cố Thanh Yến tâm tình càng trở nên phức tạp.
Diệp Vân Cẩm tính tình dịu dàng, da trắng xinh đẹp, thật là một Ca nhi xuất sắc, nhưng cho dù cậu chính thức gả vào Chu gia, lấy danh nghĩa thiếu phu nhân Chu gia cũng không đến mức được ban thưởng nhiều như vậy, hơn nữa đây là khẩu dụ của Hoàng Thượng, nhưng một chữ cũng không nhắc tới Chu Kim Thịnh, chuyện gì đang xảy ra?
Cao công công tuyên xong khẩu dụ, lại đi đến trước mặt Diệp Vân Cẩm, cười tủm tỉm nói: "Diệp công tử, Hoàng Thượng còn vài lời muốn tạp gia đặc biệt chuyển lời với ngài, xin mời dời bước nói chuyện."
Trước mặt nhiều người như vậy, Cố Thanh Yến chỉ đành phải mời vị công công kia vào thư phòng.
Ở sau lưng cạua, Diệp Vân Thư và Vương thị sắc mặt cực kỳ xuất sắc.
"Nô tài tham kiến Diệp công tử!"
Cố Thanh Yến hoảng sợ, vội vàng tiến lên dìu hắn: "Công công làm gì vậy, mau đứng lên!"
Cao công công cười nói: "Nên làm nên làm, vừa rồi làm trò trước mặt người Chu gia, tạp gia không hành lễ với công tử, xin công tử đừng phiền lòng!"
Sắc mặt Cố Thanh Yến đỏ bừng, "Công công đừng đa lễ như vậy. Là, là y kêu ngươi tới sao?"
Cốt truyện ban đầu Diệp Vân Cẩm và Hoàng Đế quăng tám sào cũng không tới, trong trí nhớ của Diệp Vân Cẩm, ngoại trừ đương kim Hoàng Đế anh minh thần võ sát phạt quyết đoán, làm người thì lãnh khốc vô tình trong lời đồn đãi, căn bản đến mặt y cũng chưa từng gặp qua, càng đừng nói hạ chỉ ban thưởng cho cậu.
"Hoàng thượng nói, ngài nhẫn nại ở lại Chu gia thêm vài ngày, nếu công tử thật sự không muốn nhẫn nại, Hoàng Thượng sẽ lập tức sắp xếp người đưa công tử tiến cung......"
...... Diễn biến này khá giống một số bộ phim cổ trang ở thế giới gốc của cậu, khác biệt là, đối phương là hồng nhan họa thủy, mà cậu thì là nam.
Cố Thanh Yến tuy rằng ở thế giới ABO đã quang minh chính đại cùng nam nhân kết hôn, nhưng không nghĩ tới thế giới này càng kỳ quái hơn, nam nhân là Hoàng Đế, cậu thì phải làm nam Hoàng Hậu? Chi mẫu một nước?
Thật là huyền huyễn. Tưởng tượng các mệnh phụ quỳ xuống thỉnh an cậu, Cố Thanh Yến cảm thấy nổi hết da gà.
Việc Hoàng Thượng phái Cao công công đến ban thưởng cho Diệp Vân Cẩm, khiến cho Chu gia một phen náo động, trước tiên không nói đến Chu lão phu nhân và Chu lão gia bọn họ nghĩ như thế nào, lúc ấy ở đây, còn có hai người, Diệp gia Vương thị và huynh trưởng Diệp Vân Thư của Diệp Vân Cẩm.
Đều là Ca nhi, Diệp Vân Thư trước đây vẫn luôn rất muốn được gả đến hoàng thành, đáng tiếc Chu gia lại chọn Diệp Vân Cẩm người đẹp nhất làm thiếu phu nhân, hắn vốn không cam lòng, cảm thấy mình ưu tú hơn nhiều so với Diệp Vân Cẩm, nhưng Chu gia mắt mù không chọn hắn! Sau lại nghe nói Diệp Vân Cẩm trước ngày đại hôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Vân Thư vui sướng khi người gặp họa rất lâu.
Các bô lão trong tộc rất lo lắng, sợ Diệp Vân Cẩm không thể gả cho Chu Kim Thịnh sẽ uổng phí khổ tâm của bọn họ. Một Ca nhi xinh đẹp đối với một gia tộc mà nói, vốn dĩ chính là một sự tổn tại để tiến hành trao đổi lợi ích, huống chi Diệp Vân Cẩm còn rất có khả năng là một Ca nhi mang danh khí, chỉ cần nhìn eo cậu, đã đủ khiến nam nhân không kiềm chế được, huống chi cậu còn tồn tại cả tài hoa lẫn nhan sắc, không phải loại mỹ nhân ngốc nghếch!
Nếu cậu thuận lợi trở thành thiếu phu nhân Chu gia vậy Diệp gia bọn họ cũng có thể thơm lây, thoát khỏi tình cảnh khốn đốn hiện tại, nhưng cố tình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bô lão Diệp gia có thể nào không tức giận cho được?
Diệp Vân Thư nghe nói chuyện này, mới chủ động thỉnh cầu cùng đại bá nương Vương thị tới hoàng thành, một mặt muốn đến xem Diệp Vân Cẩm bị chê cười, mặt khác, hắn muốn xem xem có cơ hội thay thế Diệp Vân Cẩm trở thành thiếu phu nhân Chu gia hay không!
Nhưng người tính không bằng trời tính, Diệp Vân Cẩm cũng chỉ mới đến hoàng thành mấy ngày, tính tình liền thay đổi! Lão phu nhân Chu gia còn chống lưng cho cậu!
Diệp Vân Thư bị Cố Thanh Yến làm cho tức đến tái mặt, nhưng e ngại Chu lão phu nhân có mặt nên không dám phát hỏa, không ngờ sau đó còn có một vở kịch lớn, Hoàng Thượng vậy mà lại phái tâm phúc đến ban thường cho Diệp Vân Cẩm!
Diệp Vân Cẩm có tài đức gì chứ?!
Hoàng Thượng tại sao lại ban thưởng cho cậu?
Khi Diệp Vân Thư và Vương thị tới căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này, trong suy nghĩ của Diệp Vân Thư, Diệp Vân Cẩm bị bắt đi thanh danh cũng hỏng rồi, mặc dù sau đó được Chu gia chuộc lại, Chu gia cũng không có thể còn cần cậu, nhưng hôm nay đến đây Diệp Vân Cẩm vẫn sống quá tốt! Không chỉ có lão phu nhân Chu gia bảo vệ cậu, ngay cả Hoàng Thượng cũng cho cậu thể diện, ban thưởng rất nhiều đồ tốt cho cậu!
Thử hỏi có mấy Ca nhi có thể được Hoàng Thượng ban thưởng? Vinh dự lớn lao hôm nay đối với Diệp gia mà nói chính là chuyện vô cùng tốt, nhưng trong lòng Diệp Vân Thư và Vương thị chỉ có ghen ghét và không cam lòng.
Hai người thương lượng qua lại, quyết định trước mắt sẽ ở lại Chu gia. Diệp Vân Cẩm được ban thưởng nhiều như vậy, người Chu gia nhìn thấy số lượng phần thưởng đó không dám không chiêu đãi họ chu đáo.
Diệp Vân Thư vô cùngtự tin, nếu thiếu gia Chu gia không muốn cưới Diệp Vân Cẩm, vậy để hắn gả cho Chu thiếu gia đi! Hắn tin đối phương chỉ cần gặp qua hắn, nhất định cũng sẽ cảm thấy hắn không hề thua kém Diệp Vân Cẩm!
Vì thế vào ngày thứ hai ở lại Chu gia, Diệp Vân Thư đã nghênh ngang đi vào khuôn viên nơi Diệp Vân Cẩm sống.
Hạ nhân tới thông báo Cố Thanh Yến như không nghe thấy, Diệp Vân Thư ở sảnh phụ đợi hơn nửa canh giờ, chờ đến bụng đói réo liên hồi, lại không thể giống như ở Diệp gia xông cửa đi vào, sắc mặt Diệp Vân Thư càng ngày càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể dậm chân, phất tay áo bỏ đi.
Tiểu tâm tư của Diệp Vân Thư quả thực rõ như ban ngày, nếu hắn thật sự có thể nắm giữ được Chu Kim Thịnh...... Nghĩ đến Chu Kim Thịnh, Thẩm Ngọc, Diệp Vân Thư ba người yêu hận tình thù, vở tuồng thoạt nhìn cũng rất thú vị!
Ăn no ngủ đủ rồi, Cố Thanh Yến ra cửa lên phố.
Người Chu gia hiện tại muốn cung phụng cậu, Lạc Hải Xuyên cũng đang âm thầm bảo hộ cậu, Cố Thanh Yến không việc gì phải sợ, đi trên đường mua chút ăn đồ ăn và đồ dùng hằng ngày, bảo người đưa đến khu dân nghèo của Cố Tiểu Thừa.
"Oa, Ca ca sao huynh cho đệ nhiều đồ như vậy?" Nhìn căn nhà cũ nát chất đầy bao lớn bao nhỏ, Cố Tiểu Thừa hô lên, "Những thứ này hết bao nhiêu tiền ạ?"
"Cái này có phải đắt lắm không?" Cố Tiểu Thừa có chút lo lắng, "Có thể trả về không?"
"Cũng không phải đồ quý giá gì, nhận đi." Hiện tại Chu gia cung phụng cậu, Chu lão phu nhân tự mình lên tiếng cho cậu tiền tiêu vặt, cậu cầm tiền chỉ việc mua mua mua.
"Nhưng mà......"
"Không có gì phải nhưng mà cả. Nếu không phải đệ không muốn, ta còn muốn đổi một chỗ ở mới cho đệ." Đứa nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, đồ ăn bữa đói bữa no, dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Cố Tiểu Thừa thụ sủng nhược kinh, đầu lắc như trống bỏi: "Không, không cần đâu!"
Trên người nó mặc một bộ đồ rách nát, thoạt nhìn vẫn là một nhóc ăn xin như cũ, nhưng cả người nó đều rất sạch sẽ, đây đều là công lao của Cố Thanh Yến. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Cố Thanh Yến, Cố Tiểu Thừa mỗi ngày đều sẽ tắm rửa, gương mặt cũng được rửa sạch, cuối cùng cũng ra dáng vẻ một đứa trẻ đáng yêu.
"Ta hỏi đệ, người sư phụ đệ vẫn luôn nói kia, chính là người lần trước mang đệ đi trước mặt ta, y là ai?"
"Y là ân nhân cứu mạng của đệ, bởi vì võ công y rất lợi hại, đệ muốn bái y làm thầy, cho nên vẫn luôn kêu là sư phụ, chỉ là y vẫn luôn không muốn thu nhận đệ làm đồ đệ."
Khi Cố Tiểu Thừa nhắc đến Lãnh Diệc Hàn, trong mắt đều là kính sợ và sùng bái, "Đệ cũng muốn trở thành cao thủ võ lâm giống như y vậy, như vậy đệ có thể trừ bạo giúp kẻ yếu! Cướp của người giàu chia cho người nghèo!"
"Đệ thật sự muốn cùng y học võ?" Có lẽ là tương đồng nhau, nên đứa nhỏ Cố Tiểu Thừa này cậu rất thích.
"Dạ!" Cố Tiểu Thừa gật đầu thật mạnh gật đầu.
"Y rất bận, không chắc sẽ có thời gian dạy đệ." Làm Hoàng Đế trăm công ngàn việc, Lãnh Diệc Hàn thật sự bận, nhưng mà......
Cố Thanh Yến nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ngươi chỉ đơn thuần muốn học võ, thật ra không nhất định phải cần y chỉ dạy đúng không?"
Cố Tiểu Thừa vội vàng trả lời: "Chỉ cần có người chịu dạy đệ cũng đã là chuyện rất may mắn, đệ nào dám yêu cầu nhiều như vậy!"
Cố Thanh Yến sờ sờ đầu nó: "Được, ta giúp đệ nói một tiếng."
Ánh mắt Cố Tiểu Thừa sáng lên, kích động đến muốn nhảy dựng lên: "Đa tạ ca ca!"
Buổi tối lúc đêm khuya tĩnh lặng, Cố Thanh Yến nằm nghiêng trên giường nhìn ra hướng cửa.
Cậu có dự cảm Lãnh Diệc Hàn hôm nay sẽ đến.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi bay màn trướng, mỹ nhân một tay chống cằm, ngọn đèn dầu lay động chiếu ra ánh sáng mờ ảo rơi trên gò má thanh tú tuyệt đẹp của cậu, mang theo một vẻ đẹp rung động lòng người.
Lãnh Diệc Hàn đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn một hồi mới phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Cố Thanh Yến.
Hai người đối mặt nhau trong làn gió đêm, Cố Thanh Yến vén tóc trên mặt, khóe môi khẽ cong, con ngươi lấp lánh chuyển động.
"Không vào sao? Cửa không khóa."
Ánh mắt Lãnh Diệc Hàn lóe lên, đẩy cửa đi vào.
Thiếu niên tựa hồ biết y sẽ tới, không chỉ chuẩn bị trà còn có điểm tâm.
"Đợi ta sao?" Lãnh Diệc Hàn khàn giọng hỏi.
Cố Thanh Yến ngáp nhẹ một cái: "Ngươi mà còn không đến ta sẽ mệt quá mà ngủ quên mất đó."
Lãnh Diệc Hàn ngồi xuống bên cạnh cậu, lòng bàn tay thô ráp miêu tả mắt mũi cậu: "Vậy lần sau đừng đợi, ngủ rồi ta cũng có thể tới bồi ngươi."
"Ta có lời muốn nói với ngươi." Cố Thanh Yến khẽ động cơ thể, dứt khoát gối đầu lên đùi y, "Hôm nay sao lại đưa nhiều đồ như vậy đến cho ta? Là vì không muốn để người Chu gia khi dễ ta sao?"
"Ngươi không thích?"
"Nhiều như vậy đã xem qua hết đâu, đều xếp vào trong kho rồi." Cố Thanh Yến cọ cọ lòng bàn tay cậu, "Ngươi bận rộn như vậy cũng không cần mỗi ngày mỗi đến."
Hoàng Đế cổ đại có điểm không tốt chính là, đất nước quá rộng quá nhiều việc phải lo toan, Cố Thanh Yến không biết nam nhân trước mặt ngoại trừ có cảm ứng với cậu, liệu có nhận thức nào vượt qua nền văn minh của thế giới này không, có tri thức tiên tiến hơn không, bằng không nếu cứ kéo dài cách quản lý đất nước theo cách của các đế vương cổ đại, cậu e rằng y sẽ thật sự vì quá cần chính mà già trước tuổi!
Lãnh Diệc Hàn thấp giọng nói: "Nói sau đi, ta đã cho người bố trí cung điện cho ngươi ở."
"Chúng ta không ở cùng nhau sao?" Cố Thanh Yến nhướng mày, "Hay là trong cung còn có nữ nhân khác, cần ngươi đối xử bình đẳng?"
Lãnh Diệc Hàn lo lắng, "Ngoại trừ cung nữ, không còn nữ nhân nào khác."
Cố Thanh Yến nhìn ra y dường như vẫn dùng tư tưởng cổ hủ phong kiến của bậc đế vương xưa để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, không khỏi hỏi: "Ngươi xác định muốn chia giường ngủ với ta?"
"Ta không phải những nữ tử đó, cũng không phải những tiểu Ca nhi nũng nịu kia. Ngươi không cần dựa theo sở thích của bọn họ mà an bài cho ta." Dừng một chút, Cố Thanh Yến nghiêm mặt nói, "Ta không biết ngươi vì sao có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta, nhưng có một chuyện ta nhất định phải nghiêm túc nói rõ với ngươi."
Lãnh Diệc Hàn chăm chú nhìn vào mắt cậu, "Ngươi nói đi."
"Tuy rằng hiện tại ta mang thân thể một Ca nhi, nhưng ta không thể sinh hài tử giống nữ nhi." Cố Thanh Yến cũng không biết mình sẽ ở thế giới này bao lâu, lỡ như Ca nhi này thể chất quá đặc thù, cho tới cho cậu hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, cậu sẽ điên mất!
Không khí an tĩnh một lúc, Lãnh Diệc Hàn mở miệng: "Ngươi không muốn sinh hài tử ta sẽ không cưỡng ép ngươi, thể chất Ca nhi yếu ớt, sinh hài tử tựa như đi một chuyến qua quỷ môn quan, rất nhiều Ca nhi bởi vì sinh con mà rơi vào bệnh tật, không sinh cũng tốt. Nuôi dưỡng một đứa trẻ cũng rất phiền toái, chọn một dưỡng tử thuận mắt nuôi là được."
Không muốn sinh con đạt thành đồng thuận, những chuyện khác sẽ dễ dàng thuyết phục.
Cố Thanh Yến nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Cố Tiểu Thừa, đứa trẻ gọi ngươi là sư phụ kia, nó muốn tập võ trừ bạo giúp yếu, ta muốn tìm cho nó một sư phụ, gọi Lạc Hải Xuyên đi. Hắn nhìn có vẻ rất nhàn."
"Ngươi rất thích đứa trẻ đó?" Lãnh Diệc Hàn khẽ vuốt sợi tóc của cậu.
"Ừm, rất hợp ý. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, cũng rất hiểu chuyện biết ơn."
"Được, ta bảo Lạc Hải Xuyên nghe theo sắp xếp của ngươi."
"Yên tâm về ta như vậy?"
"Tuy rằng chưa ở cùng ngươi được bao lâu, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai." Ánh mắt Lãnh Diệc Hàn ôn nhu, "Ngươi khác biệt với tất cả bọn họ." Ngươi là châu báu trời cao ban cho ta.
Trước kia y không tin vào sức mạnh siêu nhiên, nhưng thiếu niên trước mắt lại khác hoàn toàn với Diệp Vân Cẩm trước đây, hơn nữa loại khác thường này là xuất hiện sau khi Diệp Vân Cẩm bị kẻ bắt cóc bắt đi.
Y cho người điều tra Diệp Vân Cẩm, Diệp Vân Cẩm hoàn toàn chính là một Ca nhi đoan trang quy củ được đại gia tộc dạy dỗ ra, sẽ vì lợi ích của gia tộc hy sinh chính mình, chứ không phải đứng lên phản kháng.
Loại chuyển đổi tính cách này giống như bên trong Diệp Vân Cẩm đã đổi thành một người khác!
Mà người này chính là người y nhiều năm vẫn luôn tìm kiếm!
Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, khóe môi Cố Thanh Yến hơi cong lên: "Có thể nói thì nói nhiều một chút, ta rất thích nghe."
Đại khái là người duy nhất được Hoàng Đế đích thân dùng lời âu yếm dỗ ngủ, ngày hôm sau Cố Thanh Yến vô cùng thần thanh khí sảng.
Đối lập với trạng thái thoải mái của cậu, tâm tình Chu Kim Thịnh không tốt được như vậy.
Ban đầu sau khi Chu Kim Thịnh biết Hoàng Thượng ban thưởng cho Diệp Vân Cẩm, đã cực kỳ kinh ngạc, lúc ấy hắn không có mặt, không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, còn cho rằng là công lao của Hoàng hậu tỷ tỷ, cho rằng Hoàng Thượng nể mặt hắn mới ban thưởng cho, nhưng hỏi lại cẩn thận, thời điểm Cao công công mang lễ vật đến, không hề nhắc đến tên hắn, nói cách khác, chuyện ban thưởng này căn bản không liên quan đến hắn!
Một vạn lượng hoàng kim! Một vạn lượng! Chu Kim Thịnh biết được những thứ này đều dành cho Cố Thanh Yến hắn đã trợn tròn mắt.
Một vạn lượng hoàng kim, còn có những bảo bối khác, phần thưởng này phong phú biết bao nhiêu? Đương kim Hoàng Thượng cho đến hiệ tại không có sở thích tùy tiện ban thưởng cho ai, cho dù là lập được công lớn, cũng là sẽ không được thưởng đến kinh người như vậy, Diệp Vân Cẩm rốt cuộc đã làm gì, mà có được Hoàng Thượng coi trọng như thế?
Chu Kim Thịnh kinh ngạc cũng cảm thấy không thoải mái, Diệp Vân Cẩm này dính hào quang của hắn mới được ban thưởng, nhưng hắn đến cả mặt mũi miếng vàng cũng không thấy. Hỏi hạ nhân, hạ nhân nói lão phu nhân sai người sắp xếp xong cho Diệp công tử rồi!
Diệp Vân Cẩm chỉ là một Ca nhi nhạt nhẽo nhàm chán dựa vào cái gì được nhận hết những lễ vật đó? Nếu hắn có nhiều tiền như vậy, có phải sẽ có thể chuộc Thẩm Ngọc ra không?
Tưởng tượng đến khả năng này, Chu Kim Thịnh liền kích động lên!
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 134: Mục đích riêng của mỗi người
"Vân Cẩm, ngươi ở đâu?"
Lần đầu tiên, Chu Kim Thịnh không vênh váo tự đắc mà gọi cậu, ngược lại còn gõ cửa thăm dò, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Cố Thanh Yến tâm tình vui vẻ, liền mở cửa đi gặp hắn.
"Chu công tử tìm ta có chuyện gì?"
Chu Kim Thịnh cố nhịn sự bất mãn, trên mặt cố nặn ra nét tươi cười: "Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Nơi này là Chu gia của ta."
"Chu công tử nói đúng." Cố Thanh Yến thản nhiên nói: "Nơi này đúng thật là Chu gia, ta là một người khác họ, vốn không tiện ở nơi này."
"Người khác không thể, nhưng ngươi có thể." Chu Kim Thịnh mỉm cười, vươn tay muốn sờ mặt cậu trêu ghẹo, ngữ khí ái muội mờ ám, "Ngươi chính là thê tử chưa qua cửa của ta."
Khóe mắt Cố Thanh Yến liếc thấy Diệp Vân Thư đang đi về phía họ cách đó không xa, nghiêng đầu tránh Chu Kim Thịnh chạm vào.
"Chu công tử chẳng lẽ không biết, hôn ước giữa chúng ta đã giải trừ rồi sao? Chẳng lẽ Chu phu nhân còn chưa nói với ngươi?"
Ban đầu Chu Kim Thịnh bởi vì bị cậu tránh né mà sắc mặt trở nên trầm xuống, nghe thấy cậu nói những lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, giận hỏi, "Đây là chuyện khi nào?"
"Hôm qua." Cố Thanh Yến khẽ cười, "Hôm qua Hoàng Thượng phái Cao công công lại đây ban thưởng cho ta, đồng thời cũng nhắn với ta một câu, nếu ta không muốn gả vào Chu gia, có thể chọn một hôn phu khác. Chu lão phu nhân và Chu lão gia đều đồng ý."
"Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Chu gia."
Sắc mặt Chu Kim Thịnh đột biến, khó tin nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Trong khoảng thời gian này quấy rầy Chu công tử." Giọng nói Cố Thanh Yến dịu dàng mềm mại, "Vân Cẩm không có phúc khí trở thành thiếu phu nhân Chu gia, cũng hy vọng Chu công tử cùng vị công tử ái mộ sẽ viên mãn thành thân."
Chu Kim Thịnh tuy không thích Diệp Vân Cẩm đoan trang thủ lễ, nhưng từ ngày Diệp Vân Cẩm sống tại Chu gia, hắn liền xem Diệp Vân Cẩm trở thành vật sở hữu của mình, mặc dù người hắn thật sự muốn là Thẩm Ngọc. Trong mắt Chu Kim Thịnh, Diệp Vân Cẩm chỉ là một tiện nhân vì muốn hắn rủ lòng thương mà lấy lòng hắn.
Nhìn thấy Diệp Vân Cẩm dung mạo xuất chúng, người lại mang danh khí, hắn cố chờ cậu nhào vào lòng. Nhưng còn chưa ăn đến miệng, Diệp Vân Cẩm đột nhiên nói muốn giải trừ hôn ước với hắn, còn phải rời khỏi Chu gia?!
Sao có thể? Chu gia hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?!
Chu Kim Thịnh lập tức giận đến đen mặt.
Nhưng hắn còn chưa kịp phát hỏa, phía sau đột nhiên có người cất tiếng: "Vân Cẩm, ngươi rốt cuộc biết mình không xứng với Chu công tử rồi à?"
Diệp Vân Thư kiềm chế mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đến trước mặt Cố Thanh Yến, dùng ngữ khí trách cứ nói: "Ngươi chỉ là một Ca nhi thanh danh ô uế đừng ở đây thêm mất mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút về nhà đi!"
Cố Thanh Yến mặt không đổi sắc: "Ngươi tới đúng lúc lắm, chuyện này, làm phiền ngươi nói cho bá nương, ta không phải người Chu gia, cũng sẽ không tái giá với Chu công tử. Chỉ là nhờ Chu lão phu nhân nhiệt tình giữ lại, để ta ở lại Chu gia thêm một hai ngày mà thôi. Ngươi và bá nương nếu còn có việc, vậy thì đi làm đi thôi."
Ý ngoài lời chính là, ta và Chu gia giải trừ hôn ước, Diệp gia cùng Chu gia không còn là quan hệ thông gia, vậy hai người họ hàng Diệp gia các ngươi, cũng nên cút đi.
Nghe xong Cố Thanh Yến nói, trong lòng Diệp Vân Thư vừa mừng vừa sợ, hắn vốn không muốn nhìn Diệp Vân Cẩm gả vào Chu gia, càng không muốn nhìn Diệp Vân Cẩm có ngày tháng hạnh phúc, hắn vô cùng ghen ghét, một ngày còn ở Chu gia, ghen ghét với Cố Thanh Yến lại nhiều thêm một phần, hiện tại biết được cậu sẽ không gả cho Chu Kim Thịnh, vậy có phải hắn có cơ hội rồi không?
Ý tức trong lời nói của Cố Thanh Yến hắn cũng hiểu rõ, nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Không nhịn được lập tức hỏi: "Ngươi muốn đi thì đi, liên quan gì đến chúng ta?!"
Cố Thanh Yến bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi muốn ở lại, vậy phải xem ý của Chu lão phu nhân và Chu lão gia nghĩ thế nào? Nơi này chính là Chu gia!" Không phải Diệp gia mà ngươi có thể tùy tiện giương oai.
Diệp Vân Thư đỏ bừng mặt, tức giận trừng mắt với cậu, quay đầu tỏ vẻ nhu nhược đáng thương nhìn Chu Kim Thịnh, nhỏ giọng nói: "Chu công tử, ta có thể ở lại trong phủ quấy rầy hai ngày không?"
Hắn khẽ nâng cằm, dựng chí giữa mày đã được vẻ qua một lần càng thêm đỏ tươi bắt mắt.
Ánh mắt Chu Kim Thịnh âm trầm nhìn thẳng hắn, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, trên mặt lại nở nụ cười, "Đó là tất nhiên! Chu gia đương nhiên hoan nghênh mỹ nhân như ngươi! Không biết công tử là vị Ca nhi nào của Diệp gia, sao có thể xinh đẹp dộng lòng người đến thế?"
Diệp Vân Thư trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười e lệ, õng ẹo nói: "Chu công tử quá khen, ta là ca ca Vân Cẩm Diệp Vân Thư."
"Ồ, thì ra là Vân Thư công tử, vinh hạnh vinh hạnh!" Đôi mắt tràn ngập ý tức sâu xa dính trên người Diệp Vân Thư, Diệp Vân Thư mặt càng đỏ, trong lòng như nai con chạy loạn.
Không tồi, nhanh như vậy đã liếc mắt đưa tình. Cố Thanh Yến thầm cảm thấy buồn cười.
"Nhị vị vừa gặp đã thân, không bằng tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự? Ta không quấy rầy nữa, cáo từ."
"Đợi đã!" Chu Kim Thịnh ngăn Cố Thanh Yến lại, "Ta có việc muốn nói với ngươi."
Cố Thanh Yến dùng ánh mắt dò hỏi, Chu Kim Thịnh ho nhẹ một tiếng: "Ngươi là một tiểu Ca nhi cầm nhiều hoàng kim như vậy sẽ không an toàn, không bằng gửi vào tiền trang Đại Thông? Thiếu chủ nhân của tiền trang Đại Thông là bạn tốt của ta, ngươi đem tiền gửi tuyệt đối an toàn!"
Hạt châu bàn tính đều nhảy trên mặt, Cố Thanh Yến vừa nghe liền biết Chu Kim Thịnh có chủ ý gì, vẻ mặt khó xử, nói: "Hảo ý của Chu công tử ta xin cảm tạ trước, nhưng lễ vật được ngự tứ không thể đổi bán hoặc cho tặng người khác, đem vàng có ấn ký được ngự tứ mang đi ký gửi tiền trang Đại Thông tiền e là đại bất kính với Hoàng Thượng, nếu bị phát hiện......"
Chu Kim Thịnh ngoài cười trong không cười: "Ta chỉ lo lắng mất trộm mà thôi, còn không phải lần trước trong nhà bị trộm đột nhập, còn bắt mất ngươi đi đó sao?"
Nếu như Diệp Vân Cẩm thật sự là bị người bắt đi, lời này nói ra lại chính là bóc trần vết sẹo của cậu, nhưng đây là Cố Thanh Yến tự biên tự diễn, Cố Thanh Yến lòng đầy sợ hãi nói: "Khi còn nhỏ nương ta từng được một ông lão mù tính cho ta một quẻ, nói ta ngày sau có một kiếp khó, gặp gỡ quý nhân có thể gặp dữ hóa lành, lúc trước ta còn không tin, không nghĩ lại ứng nghiệm!"
Cố Thanh Yến với giọng điệu cảm thấy cực kỳ may mắn nói: "Đây là trong họa có phúc! Ta ngoài ý muốn bị bắt đi lại có thể gặp được quý nhân bình yên vô sự, còn có thể được ban thưởng nhiều đến như vậy!"
"Tục ngữ có câu người tốt sẽ có phúc báo!" Cố Thanh Yến thâm sâu khẳng định.
Hai người nghe thấy lời này sắc mặt đều không tốt lắm, Cố Thanh Yến hài lòng xoay người rời đi.
Rất nhanh, tin tức Cố Thanh Yến rời khỏi Chu gia đã lan truyền, người ngoài đều nghĩ bởi vì đêm trước ngày đại hôn Cố Thanh Yến bị người cướp đi, nên bị người Chu gia ghét bỏ, ai cũng đồng cảm cho Cố Thanh Yến.
Mà Thẩm Ngọc lại nghe một chuyện khác, Diệp Vân Cẩm tuy rằng rời khỏi Chu gia, nhưng Chu gia vẫn còn một Ca nhi tướng mạo không tồi lưu lại Chu gia, nghe nói còn là huynh trưởng của Diệp Vân Cẩm.
Thẩm Ngọc chướng mắt loại phá gia như Chu Kim Thịnh, tâm hắn rất lớn, tuy rằng ngoài mặt ra vẻ cao ngạo xa cách bán nghệ không bán thân, nhưng thật ra cùng hắn tiếp xúc thân mật đều là quan lớn có thân phận địa vị, hoặc là hào môn giàu nhất một vùng! Kẻ hèn như Chu Kim Thịnh nào thỏa mãn được hắn, ở điểm này, hắn cực kỳ thông minh, phàm những ai cùng hắn phát sinh quan hệ, đều cho rằng hắn thật sự yêu thích mình mình, tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được Thẩm Ngọc dưới vẻ ngoài lạnh lùng lại có thể phóng đãng đến vậy.
Cho tới nay, Thẩm Ngọc vẫn rất hưởng thụ sự theo đuổi của Chu Kim Thịnh, hắn biết với thân phận kỷ nam củ hắn sẽ không có khả năng gả vào Chu gia, nhưng Chu Kim Thịnh một ngày chưa cưới, hắn còn có thể hưởng thụ thêm một ngày sự theo đuổi của Chu Kim Thịnh.
Biết được Chu Kim Thịnh muốn cưới Diệp Vân Cẩm làm vợ, hắn không phải không cảm thấy tiếc, nhưng cũng không quá để ý, nhưng mà ai biết, Chu Kim Thịnh vẫn không từ bỏ ý định với hắn, vẫn luôn quấn lấy hắn! Vì thế hắn chẳng những bị người xỉ nhục, mà còn bị người Chu gia nghiêm khắc cảnh cáo, làm Ca nhi và khách nhân ở Lê Đường Uyển đều cười nhạo hắn!
Bây giờ, Diệp Vân Cẩm rời Chu gia, lại xuất hiện một Diệp Vân Thư, mà Chu Kim Thịnh ngày ngày vẫn gửi thư cho hắn, Thẩm Ngọc phiền không chịu nổi, càng thêm chán ghét Chu Kim Thịnh.
"Ngọc Nhi là bởi vì tiểu tử Chu gia kia mà không vui?"
"Đại nhân ngài không biết, rõ ràng là hắn chết vẫn muốn quấn lấy ta, người Chu gia lại đổi trắng thay đen, nói ta quấn lấy hắn không bỏ, còn uy hiếp ta, nếu ta lại câu dẫn hắn, sẽ khiến cho ta không thể ngốc đầu lên được ở Lê Đường Uyển!" Khuôn mặt luôn lãnh đạm của Thẩm Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất, "Dương đại nhân ngài không hiểu đâu."
Mỹ nhân nhíu mày buồn bực không vui, người thấy đau lòng, Dương đại nhân sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, an ủi: "Sao ta lại không rõ chứ? Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để tên tiểu tử Chu gia kia sống dễ dàng! Tỷ tỷ hắn Chu Hoàng Hậu bất quá chỉ là cái hư danh Hoàng Hậu trước, phải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng sống qua ngày, không quyền không thế. Phụ thân hắn chỉ là một tiểu quan tứ phẩm, nếu ngươi thật sự quá tức giận, ta giúp ngươi trút giận!"
Thẩm Ngọc vui mừng khôn xiết, nói: "Đại nhân nguyện ý giúp ta?"
"Đương nhiên, ngươi chính là tâm can bảo bối của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai?"
"Đại nhân, ngài thật là một người tốt! Gặp được ngài là may mắn của Ngọc Nhi!" Thẩm Ngọc rúc vào lòng ngực Dương đại nhân, trong mắt lấp lánh như ánh sao, "Trong lòng Ngọc Nhi chịu ủy khuất vẫn luôn không dám nói, sợ bị người cười nhạo ta chỉ là một kẻ bán rẻ tiếng cười không có mặt mũi nào mà tức giận."
"Nhưng Ngọc Nhi thật sự nhẫn nhịn đủ rồi! Hắn ỷ vào gia thế của mình luôn muốn bức ép Ngọc Nhi phục tùng, Ngọc Nhi liều chết không nghe hắn liền trào phúng ta, còn cố tình ở trước mặt người ngoài bày ra dáng vẻ rễ tình đâm sâu với ta!"
"Hắn phải thành thân với công tử Diệp gia còn không chịu buông tha cho ta!"
"Diệp công tử không giữ được tâm vị hôn phu của mình còn trách ta! Gã sinh ra đã tốt hơn ta, nhưng cũng không phải là lý do để gã khinh thường!"
Nói nói Thẩm Ngọc chợt trào nước mắt, còn nhỏ giọng nức nở.
Dương đại nhân vỗ nhẹ sống lưng hắn: "Được rồi, không khóc! Ta làm chủ cho ngươi! Người khi dễ ngươi ta sẽ giáo huấn thay ngươi!"
Khóe miệng cong lên đắc ý, Thẩm Ngọc õng ẹo nói: "Đại nhân, ngài đối với Ngọc Nhi thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com