Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139 + 140

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 139: Gương mặt thật

"Cuối cùng đã nhịn không được muốn giải quyết ta?" Cố Thanh Yến không chút để ý nhấp một ngụm rượu.

Lạc Hải Xuyên đến truyền tin cảm thấy sống lưng lạnh toát khó lý giải, thiếu niên trước mặt có đôi mắt như sao băng, đôi môi đỏ thắm khóe miệng khẽ nhếch lên, dựng chí giữa mày đỏ như máu, một cổ tà khí đáng sợ tỏa ra, giống như hoa đào khát màu  lớn lên ở bờ bên kia Vong Xuyên, phấp phới mê người mà cũng cực kỳ nguy hiểm.

Lạc Hải Xuyên có một dự cảm, kết cục của Chu Kim Thịnh sẽ rất thảm.

Tuy rằng hắn không hiểu biết vị thiếu gia Diệp gia trước mặt này vì sao đột nhiên được Hoàng Thượng chú ý đến, nhưng hắn không tin Hoàng Thượng là người nông cạn chỉ nhìn vẻ ngoài xấu đẹp, càng tiếp xúc nhiều với Diệp Vân Cẩm, hắn càng tin chắc, Diệp Vân Cẩm thật sự hoàn toàn khác với lời đồn!

Ca nhi dung mạo tuyệt mỹ tài hoa hơn người, thân mang danh khí tuy đều dính dáng đến thiếu niên trước mặt, nhưng mọi nhất cử nhất động thiếu niên bày ra đều khác biệt với những Ca nhi khác...... Trên người thiếu niên, hắn như nhìn thấy được phẩm chất đặc biệt tương đồng với Hoàng Thượng! Cái loại kiêu ngạo khi bày mưu lập kế và ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuống thế nhân!

Có lẽ là đồng loại thì thu hút nhau?

Lạc Hải Xuyên suy đoán trong lòng, ngoài mặt càng thêm cung kính Cố Thanh Yến.

Chu Kim Thịnh uống đến say khướt bị người theo dõi, nghĩ đến đám lưu manh mình thuê tìm được cơ hội sẽ động thủ, tâm tình không khỏi sung sướng. Nghĩ đã lâu không gặp Thẩm Ngọc, liền cầm bạc đi đến Lê Đường Uyển.

Từ khi Chu lão gia bị buộc tội cắt chức, Chu Kim Thịnh đã bị cấm túc trong nhà, đã lâu chưa tới Lê Đường Uyển tìm Thẩm Ngọc, hắn không tới tìm Thẩm Ngọc vừa lúc chứng thực Dương đại nhân chỗ dựa của Thẩm Ngọc đáng tin cậy, Thẩm Ngọc rất hài lòng, cũng nguyện ý dành thật nhiều tâm tư để chiếm lấy trái tim của chỗ dựa này.

Ngay khi hắn cho rằng tên phiền phức Chu Kim Thịnh sau này sẽ không đến dây dưa với mình nữa, Chu Kim Thịnh lại tới rồi!

"Đưa bổn thiếu gia đi gặp Thẩm Ngọc." Chu Kim Thịnh say xỉn quát to.

Quản sự Lê Đường Uyển cười gượng nói: "Chu thiếu gia, thật không khéo, Ngọc Nhi hiện tại đang tiếp khách. Nếu không, ta gọi Liễu Nhi cho ngươi nhé?"

Chu Kim Thịnh vừa nghe liền phát hỏa, "Tiếp khách? Bồi khách nào!? Hắn là người của bổn thiếu gia, ngươi vậy mà dám để hắn đi tiếp khách?"

Quản sự ân cần khuyên một hồi, Chu Kim Thịnh dầu muối không ăn, sắc mặt âm trầm nói: "Một khi đã như vậy, vậy bổn thiếu gia lần sau lại đến, nói cho Thẩm Ngọc, bổn thiếu gia nhớ hắn nhớ muốn điên lên, lần sau nhất định phải hầu hạ bổn thiếu gia thật tốt!"

Nghe thế quản sự cúi đầu khom lưng đồng ý, trong lòng lại cười lạnh, ai mà không biết vị đại thiếu gia Chu gia này si mê Thẩm Ngọc cỡ nào, cơ hồ quỳ trên mặt đất liếm ngón chân của hắn, mà Thẩm Ngọc vẫn luôn như gần như xa với, lãnh lãnh đạm đạm.

Không thể không nói, Thẩm Ngọc có thể trở thành người đầu bảng của Lê Đường Uyển quả thực có chút tài năng, nhìn như đóa hoa cao lãnh, nhưng rất biết câu dẫn nam nhân!

Chu Kim Thịnh dứt lời liền xoay người rời đi, nhưng mà vừa ra khỏi cửa Lê Đường Uyển, đã thừa dịp không ai chú ý xoay người trở vào.

Hắn muốn nhìn thử, là ai to gan như vậy, dám động đến người của hắn?

Bởi vì là khách quen của Lê Đường Uyển, nên đương nhiên biết bên trong có lối đi bí mật, cho nên Chu Kim Thịnh không đi cầu thang đại sảnh, tránh giáp mặt với thủ vệ mà còn đi thẳng lên tầng lầu nơi Thẩm Ngọc ở.

Đứng trước cửa phòng Thẩm Ngọc, Chu Kim Thịnh kích động đang muốn đẩy cửa ra liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai.

Hắn đột nhiên cứng đờ, khó tin trừng lớn mắt.

Trong giây lát hắn choáng váng, tiếng hét bên trong đứt quãng truyền đến khiến người ta không thể không tưởng tượng .

Tơ máu giăng đầy hai mắt, hô hấp Chu Kim Thịnh càng lúc càng nặng nề, khuôn mặt vặn vẹo, trở nên dữ tợn như ma quỷ.

Gân xanh nổi lên từ nắm tay bị siết chặt, Chu Kim Thịnh gầm gừ đẩy cửa ra!

Tình cảnh bên trong làm khóe mắt hắn ngấn lệ!

Thẩm Ngọc quả thật đang tiếp khách, không phải làm việc tao nhã như uống trà đánh đàn, mà là bồi hai nam nhân điên loan đảo phượng!

Hai gã nam nhân tai to một đang phủ phục trên ngực hắn, một đang trong cơ thể hắn hưởng thụ. Thẩm Ngọc ngày xưa thanh cao kiêu ngạo giờ mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm vô tình mà dâm đãng, trong miệng không ngừng phun những tiếng rên rỉ khuấy đảo linh hồn.

Khi Chu Kim Thịnh đẩy cửa tiến vào, Thẩm Ngọc đang lúc tới thời khắc mấu chốt, âm thanh đột nhiên cất cao thét lên cùng kêu khóc không hề chú ý tới Chu Kim Thịnh đứng ở cửa với đôi mắt giăng đầy tơ máu, trừng to hơn cả chuông đồng.

Lúc này Chu Kim Thịnh chắc chắn không ý thức được, cảnh tượng này có bao nhiêu quen thuộc!

Không lâu trước đây, hắn bởi vì say rượu bị Diệp Vân Thư câu dẫn, sau đó bị bắt gian tại giường!

Thẩm Ngọc làm thế nào cũng không thể ngờ được, vốn hai người đều là khách quý của hắn, nhưng hắn nắm chắc thời gian, chưa bao giờ để bọn họ biết mình mập mờ với kẻ khác, nhưng hôm nay không biết vì sao hai người này đụng mặt nhau, mà thời điểm ba người dây dưa, không hiểu sao lại trở nên hứng tính, cái gì cũng đều mặc kệ.

Thẩm Ngọc không phải chưa từng hầu hạ nhiều hơn một nam nhân trong cùng một lúc, nhưng hai người này đều rất có địa vị, hơn nữa còn là mệnh quan triều đình giúp hắn đối phó Chu gia, hắn muốn lợi dụng bọn họ, cũng muốn câu dẫn bọn họ, tất nhiên phải phí rất nhiều tâm tư.

Thẩm Ngọc chính là ví dụ điển hình của kẻ vừa muốn làm kỹ nam vừa muốn làm thánh nhân, nhưng một người như Chu Kim Thịnh đã u mê lạc lối, nào biết đến điểm này? Trừ phi đem sự thật bày ra trước mặt hắn, nếu không hắn sẽ không tin Thẩm Ngọc người mình vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay lại là một tiện nhân dâm đãng đến cực điểm!

"Thẩm Ngọc!!!"

Tiếng gầm chấn động màng nhĩ khiến ba người đang khí thế ngất trời giật nảy mình, đặc biệt là Thẩm Ngọc, quay đầu thấy sắc mặt u ám ngũ quan vặn vẹo đáng sợ của Chu Kim Thịnh, dục vọng trong mắt lập tức tắt ngúm, thay vào đó là sự hoảng loạn không thể miêu tả bằng lời.

"Hay cho cái đồ kỹ nam nhà ngươi, ngày thường bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, còn tưởng sạch sẽ bao nhiêu, kết quả là một thằng kỹ nam khốn nạn rẻ tiền dơ bẩn nhất!"

"Chu thiếu gia?" Hai nam nhân kia liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Kim Thịnh, nhưng cả hai người cũng chẳng coi hắn là chuyện gì lớn, Dương đại nhân còn dâm tà mà cười nói: "Nghe nói Chu thiếu gia đối với Ngọc Nhi chúng ta cũng vô cùng si mê, không bằng cũng lại đây cùng nhau chơi nhỉ?"

"Ta giết các ngươi!" Trong cơn thịnh nộ Chu Kim Thịnh nào còn giữ lại được chút lý trí nào, lập tức rống lên chạy đến đánh hai người kia, đồng thời trong miệng còn chửi mắng Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc hét lên né tránh, trần truồng nhảy khỏi giường, toàn thân đầy những dấu vết hoan ái cũng chẳng kém hơn Diệp Vân Thư lúc ở trên giường Chu Kim Thịnh là bao.

Chu Kim Thịnh thấy vậy càng thêm phẫn nộ mất khống chế, luôn miệng kêu gào muốn giết tiện nhân này.

"Mau, mau ngăn Chu thiếu gia lại!"

Đám thủ hạ nghe thấy tiếng động bên trong vội vàng chạy vào, ngoài Chu Kim Thịnh, hai người khác đều là đại nhân thân phận cao quý, ai trong ba vị này xảy ra chuyện tại Lê Đường Uyển cũng đều không được!

Tiếng đáng đấm, kêu rên, chửi mắng nhanh chóng vang vọng toàn bộ năm tầng lầu, khách nhân dưới lầu cũng nghe thấy ồn ào, vội vã chạy tới xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời cửa phòng người đứng đầu bảng Lê Đường Uyển chật ních người.

Thẩm Ngọc căn bản không kịp mặc quần áo, chỉ có thể bắt lấy một mảnh áo bị xé rách trên mặt đất bị xé rách quấn tạm lên người, nhưng dấu vết trên người hắn đều bị mọi người nhìn thấy hết.

"Tiện nhân!" Chu Kim Thịnh say rượu càng hung bạo túm lấy tóc hắn đánh gần chết mới thôi, Thẩm Ngọc la hét chói tay dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Ui, đây không phải Chu thiếu gia lâu rồi không đến hay sao? Ồ, hai vị gia gia bên trong kia nhìn có chút quen mắt?"

"Đó không phải Lưu đại nhân và Dương đại nhân sao? Hai vị này chính là khách quý của Thẩm công tử."

"Ha ha ha ha, đây là bị Chu thiếu gia bắt gian tận giường đây mà!"

Mọi người thấy cảnh này, sao họ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ? Có vài người kinh ngạc, khiếp sợ trước một Thẩm Ngọc dâm loạn và thân phận của ba người kia, có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn vỗ tay cười ha hả, tuyên bố thật là một trò hay.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 140: Chó cắn chó

Thẩm Ngọc sở dĩ nổi tiếng như vậy, ngoại trừ trên người hắn mang danh khí, còn là vì tính cách hắn lạnh lùng cao ngạo, tại nơi như Lê Đường Uyển này trải đầy kỷ nam kỷ nữ xinh đẹp, sự tồn tại của Thẩm Ngọc không thể nghi ngờ là tương đương độc đáo, chính bởi vì hắn khác những Ca nhi khác của Lê Đường Uyển, cho nên mới nổi bật hơn hẳn.

Tuy rằng hắn luôn giữ thái độ kiêu ngạo, nhưng rất nhiều nam nhân chính là mê dáng vẻ này của hắn, hơn nữa đều muốn nếm thử Ca nhi mang danh khí rốt cuộc có hương vị gì, cho nên luôn giống như một tên ngốc nghĩ mọi cách đến bên cạnh hắn, kể cả những gì nhận được chỉ là lời nói lạnh nhạt của mỹ nhân.

Chu Kim Thịnh chính là điển hình của kẻ ngu xuẩn ấy, hắn si mê Thẩm Ngọc toàn bộ kinh thành không ai không biết, khách Lê Đường Uyển thường coi đây là niềm vui, vừa nghe nói Chu Kim Thịnh đến Lê Đường Uyển liền hưng phấn đi xem náo nhiệt, bởi vì Chu Kim Thịnh nhất định sẽ bị Thẩm Ngọc nói lời lạnh nhạt. Náo nhiệt như vậy, ai mà không thích xem?

Chu Kim Thịnh có thân phận gì? Nam tôn duy nhất của Chu gia giàu nứt đố đổ vách, thân đệ Chu Hoàng Hậu, đã từng là hoàng thân quốc thích...... Một sự tồn tại vừa xấu hổ mà cũng thật nổi bật!

Nhưng Chu Kim Thịnh lại không có chút nhận thức nào, trong hoàng thành luôn hoành hành ngang ngược, tùy hứng làm bậy, nếu hắn coi trọng ai, đừng nói là Ca nhi trong kỹ viện, cho dù là ăn mày trên đường cũng sẽ gom về tay! Nhưng hắn lại cố tình nhìn trúng Thẩm Ngọc!

Nhưng những quyền quý chân chính chẳng thèm để hắn vào mắt, đừng nói là quốc cữu gia, ngay cả tỷ tỷ hắn Chu Hoàng Hậu cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương dựa vào Hoàng Thượng để sống sót!

Tuy rằng vẫn được tôn xưng là Hoàng Hậu, nhưng Tây cung nơi nàng sống đều là những phi tần tuổi già sắc tàn của tiên hoàng. Cung điện rộng lớn như vậy chỉ có mình nàng là nữ nhân trẻ tuổi, so với bị đày vào lãnh cung cũng chẳng khác gì mấy.

Tính cách Chu Kim Thịnh đã đắc tội không ít người, đặc biệt là đám con cháu thế gia thường xuyên ở Lê Đường Uyển xem hát đã sớm không vừa mắt hắn, khoảng thời gian trước Chu gia vẫn luôn không ngừng bị gièm pha, vốn đã trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của mọi người, hiện giờ đoàn người tận mắt chứng kiến trò hay này, sao có thể không vui khi người gặp họa cơ chứ?

Thẩm Ngọc chưa từng chịu sỉ nhục lớn đến vậy, nước mắt không ngừng tuôn ra, đều bị bức ra tới, nhưng mà cơ thể hắn hiện tại vẫn còn hứng tình, hơn nữa Chu Kim Thịnh còn không ngừng giằng co, qua một lúc đã không thể chịu nổi nữa.

"Chu thiếu gia ngài bình tĩnh một chút! Đánh nữa sẽ có án mạng đó!"

Chu Kim Thịnh nào còn để ý tới khuyên can của người khác, hắn giờ khắc này đã giận tới cực điểm rồi, cả người đều đằng đằng sát khí, một bên đánh Thẩm Ngọc và hai người kia, một bên đỏ mắt gào rống: "Cút! Ta muốn giết thằng tiện nhân này!"

"Chu Kim Thịnh ngươi thật to gan, ngươi có biết ta là ai không?!"

Chu Kim Thịnh cả giận nói: "Ta thèm quan tâm ngươi là ai! Lão tử hôm nay phải làm thịt ngươi cùng tiện nhân này!"

Khi Chu Kim Thịnh nhìn thấy một màn kia đã hoàn toàn điên rồi, địa vị Thẩm Ngọc trong lòng hắn, lớn hơn nhiều cả Diệp Vân Cẩm và Diệp Vân Thư cộng lại, tất cả sự kiên nhẫn của hắn đều là để lấy lòng Thẩm Ngọc, ngay cả khi tình yêu hắn bị từ chối hắn cũng chưa từng tức giận ra mặt.

Chu Kim Thịnh không phải không có chân tình với Thẩm Ngọc, mà trơ mắt nhìn Thẩm Ngọc cùng hai nam nhân khác dâm loạn trên giường, hắn làm sao có thể chấp nhận được?

Chu Kim Thịnh cáu tiết mất hết lý trí, Thẩm Ngọc bị đánh đến không còn chút sức lực chống cự, che đầu không ngừng xin tha, trên mặt nước mắt nước mũi và máu tươi giàn giụa, nào còn dáng vẻ của người đầu bảng Lê Đường Uyển.

Hai quan viên thấy tình hình không ổn, nhiều người vây xem như vậy, sắc mặt cũng thay đổi.

Bọn họ tới Lê Đường Uyển là chuyện nhỏ, nhưng là hai mệnh quan triều đình cùng nhau đến kỹ viện tìm hoan mua vui, còn đánh nhau với quốc cữu gia, nếu truyền tới tai Hoàng Thượng, bị bãi quan miễn chức là việc nhỏ, e rằng cái đầu cũng không yên trên cổ!

Hai người nhìn nhau một cái, cùng lúc cầm quần áo chạy trốn, nhưng Chu Kim Thịnh đang tức giận như vậy sao có thể buông tha bọn họ.

"Người đâu!! Mau tới đây, kéo kẻ điên này xuống!!!"

"Ta xem hôm nay ai dám đụng đến ta, lão tử sẽ giết hắn!"

Một Ca nhi cả người trần trụi còn đang hứng tình, hai vị mệnh quan triều đình, một quốc cữu gia, mấy người làm ầm ĩ như vậy, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy ồn ào bên ngoài Lê Đường Uyển, hơn nữa còn nhanh chóng truyền khắp con phố.

Cố Thanh Yến sau khi biết được còn cố ý lại xem náo nhiệt, toàn bộ người trong Lê Đường Uyển đều tụ tập trước cửa phòng Thẩm Ngọc xem kịch, động tĩnh bên trong rất lớn, Chu Kim Thịnh phải chịu nhục nhã như vậy, lửa giận không cách nào dịu xuống.

Thậm chí có Ca nhi cầm hạt dưa đứng một bên xem náo nhiệt, thấy chỗ nào hay liền vỗ tay cười to, còn trực tiếp bình phẩm cơ thể trần trụi của Thẩm Ngọc, lời lẽ tục tĩu khó nghe.

Trước tiên không nói Thẩm Ngọc và Chu Kim Thịnh, thanh danh của hai đại nhân kia cũng đã hoàn toàn bị huỷ hoại trong hôm nay, Thẩm Ngọc cũng trở thành tiện nhân đệ nhất dâm đãng và giả tạo trong miệng mọi người.

Chu Kim Thịnh lần này thật sự điên rồi, không đem người đánh chết quyết không bỏ qua, vài người hô to ngăn cản những cũng không ngăn được hắn, ước chừng phải hơn nửa canh giờ tiếng chửi bậy cùng tiếng kêu rên mới dần dần yếu đi.

Thẩm Ngọc bởi vì bị thương quá nặng, được người nâng ra ngoài, quan binh cũng nghe tin chạy đến.

Có người nhanh chân bay đến Chu gia truyền tin, đám người đều đoán Chu lão phu nhân và Chu lão gia biết Chu Kim Thịnh ở Lê Đường Uyển làm loạn đại náo, sau đó còn đánh hai vị đại nhân, chắc chắn sẽ đang sống sờ sờ mà tức chết.

Cố Thanh Yến xem náo nhiệt đủ rồi, xoay người rời đi phát hiện có người đang nhìn về phía mình.

Vẻ ngoài và khí chất của Diệp Vân Cẩm, toàn bộ Ca nhi của Lê Đường Uyển đều không thể so, cậu đến nơi thế này, không thể không thu hút sự chú ý.

Mắt thấy có người đi về hướng mình, Cố Thanh Yến khẽ cau mày, không muốn ở đây tìm phiền phức, vừa xoay người muốn tránh đi, bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một cánh tay cường tráng rắn chắc, ôm lấy eo cậu.

Cố Thanh Yến phản ứng nhanh nhẹn né tránh, khi quay đầu đối diện với con ngươi đen nhánh của nam nhân, sát ý trong mắt biến mất, thân thể căng chặt cũng thả lỏng ngoan ngoãn để nam nhân ôm vào trong lòng ngực.

Trên người nam nhân tỏa ra một cổ lạnh lẽo cường đại khiến người khiếp vía, cùng hành động tuyên bố chủ quyền này nhanh chóng đẩy lui người cố ý tiếp cận Cố Thanh Yến.

Khách nhân đến Lê Đường Uyển không thiếu quyền quý thế gia, người có thể lên giường với Thẩm Ngọc, ngoại trừ quan lớn có địa vị, chính là người có tiếng trong chốn giang hồ, người thường Thẩm Ngọc không thèm đếm xỉa đến.

Người nam nhân này vừa nhìn liền biết không thể trêu vào, chỉ cần nhìn vào gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không giận mà uy kia là có thể biết y là một người có địa vị rất cao.

"Một khắc không để ý đến ngươi, ngươi liền chạy đến nơi thế này."

Giọng nói trầm thấp của Lãnh Diệc Hàn ẩn chứa một tia cảnh cáo, Cố Thanh Yến cười khẽ, "Nơi này náo nhiệt, sao ta không thể tới?"

Lãnh Diệc Hàn hờ hững nói: "Xem đủ náo nhiệt chưa?"

"Cũng được, rất xuất sắc."

"Vậy thì đi?"

Cố Thanh Yến câu môi: "Đi đâu?"

"Đi nơi ngươi nên đi."

Sau đó Cố Thanh Yến bị Lãnh Diệc Hàn mang về hoàng cung.

"Không được nhìn nam nhân khác." Lãnh Diệc Hàn cúi người vùi mặt vào cổ thiếu niên hít một hơi thật sâu, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục gỡ tóc cậu ra, làm mái tóc dài đen nhánh của cậu bung xõa.

Gương mặt phiếm hồng, da thịt tinh tế trắng nõn, đối lập với mái tóc đen dài phủ kín nửa chiếc giường, càng hoàn mỹ đến kinh tâm động phách.

Lãnh Diệc Hàn hôn lần lượt lên trán, mũi, môi, theo đường xương quai xanh xinh đẹp của cậu đi xuống, lưu lại dấu vết loang lỗ.

"Lãnh Diệc Hàn......"

Hai cơ thể dán sát vào nhau, một sự ăn ý ngầm khó diễn tả, mỗi một sợi dây thần kinh đều khoan khoái dễ chịu.

Sau khi mọi thứ kết thúc Cố Thanh Yến cả người nhũn thành một bãi nước, bị Lãnh Diệc Hàn dịu dàng ôm vào ngực.

Cảm xúc mãnh liệt qua đi sự dịu dàng ở lại là điều khiến người thích nhất.

Cố Thanh Yến lười biếng ghé trên người nam nhân, một lát sau ngáp một cái.

"Hoàng Thượng cứ như vậy mà mang ta về không sợ bị người khác chỉ trích sao?"

Lãnh Diệc Hàn khẽ hôn lên gò má cậu: "Sợ, sợ bọn họ cầu xin ta nhanh cưới ngươi đi, nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong nghi thức long trọng nhất cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com