Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153 + 154

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 153:

"Lâu chủ, chúng đệ tử đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nên xuất phát rồi." Ngoài cửa Triệu Tiến Thạch cung kính nhắc. Hôm nay thiên linh bí cảnh mở ra, Kim Nguyệt Lâu bọn họ là người cuối cùng biết đến, hiện tại xuất phát còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nếu không đuổi kịp cũng không có cách nào, ai bảo Huyền Thiên Tông kia thông báo không kịp thời chứ?

"Vào đi." Cố Thanh Yến lười biếng đáp.

Triệu Tiến Thạch đẩy cửa vào, lại phát hiện Tạ Vô Diễn quỳ trên mặt đất, đầy thành kính giúp lâu chủ mang vớ dài, động tác và biểu cảm của hai người có một loại cảm giác quái lạ khó nói.

Nói đến Tạ Vô Diễn, lúc trước Lâu chủ dẫn y về là để y làm xa phu, nhưng sau không biết như thế nào được Lâu chủ coi trọng để y hầu hạ thân cận, nhưng hầu hạ rồi hầu hạ, Tạ Vô Diễn liền biến thành người hầu hạ duy nhất bên cạnh Lâu chủ!

Triệu Tiến Thạch đối với Văn Đường trung thành và tận tâm, cũng chưa bao giờ thân cận với Văn Đường đến như thế, là đại đệ tử hắn không khỏi có chút tính toán, nhưng Tạ Vô Diễn tuy nhìn cao to, nhưng lại rất tỉ mỉ, rất đến tâm đến tất cả ăn uống quần áo của Lâu chủ, còn sẽ nấu đủ loại dược thiện, hiện giờ hắn thấy Lâu chủ khí sắc hồng nhuận như hoa đào tháng ba, tinh thần phấn chấn, hắn không thể không thừa nhận, có lẽ ở phương diện chăm sóc người khác, Tạ Vô Diễn thật sự rất tài giỏi!

Một tông môn muốn phồn vinh không thể dựa vào một người chống đỡ, là người chưởng quản quy củ lớn nhỏ của Kim Nguyệt Lâu Triệu Tiến Thạch thật sự hy vọng đệ tử nội lâu đoàn kết một lòng vì Lâu chủ, cho nên đối với một Tạ Vô Diễn chăm sóc Cố Thanh Yến thoả đáng như vậy, hắn vô cùng ủng hộ!

Đối với sắp xếp của Triệu Tiến Thạch, Cố Thanh Yến rất yên tâm, nhưng......

"Ngươi dẫn y đi đổi xiêm y." Cố Thanh Yến nhẹ nhàng liếc Tạ Vô Diễn, ghét bỏ nói: "Người hầu hạ bổn tọa không còn ai quyến rũ xinh đẹp hơn à? Đừng để kẻ khác cho rằng bổn tọa bạc đãi ngươi!"

"Vâng!" Triệu Tiến Thạch lộ vẻ vui mừng, nhìn qua còn muốn vui hơn cả Tạ Vô Diễn.

Hắn đã sớm xem Tạ Vô Diễn thành đệ tử nhà mình, còn kể hết tất cả sở thích của Lâu chủ cho Tạ Vô Diễn, chính là hy vọng Tạ Vô Diễn có thể được Lâu chủ nhìn thấy sự dụng tâm của y, sớm ngày thu nhận y. Hiện tại Tạ Vô Diễn không phụ lòng mong mỏi của hắn, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận xưng là đệ tử  Kim Nguyệt Lâu!

Đồng phục đệ tử của các môn phái đều rất được chú trọng, trang phục của đệ tử nội môn tinh xảo và đẹp hơn đệ tử ngoại môn rất nhiều, mà trang phục của đệ tử thân truyền lại càng hoa lệ hơn nhiều so với đệ tử nội môn.

Kim Nguyệt Lâu vừa giàu vừa quyền thế, chỉ với trang phục của đệ tử ngoại môn cũng đã thấy rõ mười phần, Tạ Vô Diễn chỉ mặc bộ quần áo này trên người cũng đã gây sự chú ý!

Trường bào xanh đen bên ngoài được phủ lên một lớp áo choàng dạ màu bạc, cổ áo được dùng tơ vàng ròng thêu hoa văn tường vân trục nguyệt, vạt áo cổ tay áo được điểm xuyết bằng hoa văn diệu nguyệt kim sắc, thắt lưng đính khuy cài mẫu tử nạm bạch ngọc trên nền lưu ly vàng, biểu tượng của môn phái là mặt dây ngọc tử kim hình xích nguyệt tử.

Người nhờ quần áo ngựa nhờ yên cương, nam nhân tay vượn eo ong, cao gầy thẳng tắp mặc vào, dùng trâm cố định mái tóc dài, ngũ quan lạnh lùng cứng cỏi càng tuấn mỹ dị thường, gây ấn tượng cực mạnh. Khi ngước mắt nhìn người khí chất càng nghiêm nghị sâu không lường được, mang lại cho mọi người cảm giác uy nghiêm ngầm khiến người phải e dè.

Cố Thanh Yến càng nhìn càng hài lòng, nhưng dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó?

Cậu đánh giá trên dưới Tạ Vô Diễn một lượt, nam nhân này trước nay đều không thích thu liễm, không phô trương nhưng lại bộc lộ sự sắc bén, khiến người kiêng kị...... Ừm, còn thiếu một món vũ khí đủ mạnh!

Cố Thanh Yến tìm được trong Tàng Kiếm Các của Kim Nguyệt Lâu một thanh kiếm rất phù hợp với Tạ Vô Diễn.

"Đây là Trầm Uyên, thưởng cho ngươi!"

Cố Thanh Yến ném thanh kiếm qua, Tạ Vô Diễn vững vàng bắt được, y rũ mắt che giấu đáy mắt vui mừng, chân thành nói: "Đa tạ Lâu chủ."

Nam nhân tay cầm Trầm Uyên đứng bên cạnh mình, dáng vẻ tựa như một người hộ vệ riêng, Cố Thanh Yến cong cong khóe môi, cất cao giọng: "Đi thôi, đi gặp bọn họ!"

Bảy đại thế gia tề tụ tại Thiên Huyền sơn, cờ xí mỗi nhà đều rõ ràng, bảy vị chưởng môn tông chủ đứng đằng trước trò chuyện, phía sau chính là các hậu bối tuổi trẻ đầy hứa hẹn của từng nha.

Thiên linh bí cảnh là bí cảnh lớn nhất nổi tiếng nhất của đại lục Đông Diệu, tương truyền bí cảnh này ngàn vạn năm trước Huyền Lão Tổ phi thăng để lại món quà cho hậu bối đại lục Đông Diệu, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, công pháp Tiên Khí cực kỳ hấp dẫn. Đã từng có đệ tử Thiên Kiếm Môn nhận được truyền thừa kiếm tu cường đại bên trong, trong một chiêu đẫ đột phá từ Kim Đan đến Hóa Thần Kỳ!

Lần này bí cảnh mở ra, đệ tử trẻ tuổi đều dã tâm bừng bừng, muốn một tiếng vang trời!

Mắt thấy đã sắp đến giờ, nhưng Kim Nguyệt Lâu chậm chạp không thấy bóng người, vài vị chưởng môn đức cao vọng trọng đã đến từ sớm đã có chút không vui, càng đừng nói đệ tử môn hạ.

"Họ Văn kia có ý gì? Việc trọng đại thế này lại dám để các vị tiền bối chờ đợi? Kim Nguyệt Lâu của gã lấy đâu ra mặt mũi thế?"

"Đúng vậy! Văn Đường không còn mặt mũi tới gặp mọi người thì dứt khoát cũng đừng tới, ngoan ngoãn đem chìa khóa bí mật và công pháp giao ra đây! Chiếm hầm cầu không ị phân, là muốn ta bị liên lụy bỏ lỡ kỳ ngộ trăm năm khó có được một lần này hay sao?"

"Nói không chừng bản thân mình không tốt nên không dám đến gặp người khác tốt hơn!"

Tạ Triều Sinh, người chủ trì mở bí cảnh khi nghe thấy những lời này, ánh mắt càng âm u.

Hắn cố ý trì hoãn việc mang chìa khóa qua, còn động tay động chân trên chìa khóa bí cảnh, chính là muốn xác định một vấn đề —— Văn Đường có đi sai trên con đường tu luyện không, linh khí có xuất hiện vấn đề hay không!

Nếu Văn Đường khỏe mạnh, vậy hơi thở âm lãnh trên chìa khóa bí cảnh tự nhiên có thể hoàn hảo phá giải, cũng có thể kịp thời đến đây cùng mở bí cảnh! Nếu Văn Đường không tới, vậy chứng minh cậu chột dạ! Cậu tu luyện có vấn đề, không có cách nào dùng linh lực kích hoạt chìa khóa bí cảnh!

Sắc mặt Văn Vũ đứng bên cạnh hắn vô cùng khó coi, hắn rất muốn chất vấn Tạ Triều Sinh vì sao muốn trả chìa khóa bí cảnh lại cho Văn Đường! Vì sao không thương lượng với hắn!

Biết được Tạ Triều Sinh tự mình chạy đến Kim Nguyệt Lâu trả lại chìa khóa bí cảnh, Văn Vũ lại càng hận thấu xương Cố Thanh Yến.

Ngày ấy Cố Thanh Yến làm trò nhiều như vậy khiến đệ tử Thiên Huyền Tông chê cười hắn, hắn đã trở thành trò cười không lý do! Một vài đệ tử ganh ghét cười nhạo sau lưng hắn, nói hắn không biết xấu hổ cố gắng lại chẳng được gì cũng chỉ là không danh không phận. Thậm chí bên phía Kim Nguyệt Lâu còn truyền ra tin hắn chiếm bảo vật trong Tàng Bảo Các của Vân gia làm của riêng, vì muốn đứng vững ở Thiên Huyền Tông, lấy số bảo vật này lấy lòng đệ tử Tạ Triều Sinh!

Cậy kim trong bọc lòi ra, hắn vừa thẹn vừa tức, hận không thể xé xác tiện nhân Văn Đường kia!

Cái gì mà chiếm làm của riêng? Hắn cũng họ Văn, so với Văn Đường càng có thực lực và năng lực lãnh đạo con cháu Văn gia hơn! Chỉ cần Văn Đường dòng chính cuối cùng của Văn gia chết đi, Văn Vũ hắn sẽ có thể thay thế! Đến lúc đó tất cả mọi thứ của Văn gia đều là của hắn!

Lửa giận trong lòng bị dã tâm ngăn chặn, Văn Vũ kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói: "Chìa khóa bí cảnh từ trước đến nay luôn do tám đại thế gia cùng cất giữ, khuyết thiếu một trong số đó bí cảnh sẽ không mở, sự bình bí cảnh mở ra quan trọng, Văn Lâu chủ chắc là đang trên đường đến, chúng ta chờ một chút đi."

Lời này của hắn ngoài mặt là nói đỡ cho Kim Nguyệt Lâu, kỳ thật là đổ thêm dầu vào lửa, lập tức có người chửi ầm lên, muốn xóa tên Kim Nguyệt Lâu.

Văn Vũ giả vờ khó xử: "Kim Nguyệt Lâu xưa nay hành sự đã như vậy, mọi người thứ lỗi, đợi Văn Lâu chủ tới rồi, ta sẽ nói chuyện với ngài ấy xem sao."

"Không biết Văn Vũ chân nhân muốn cùng bổn tọa nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn kiểm kê và trả lại Tàng Bảo Các của Văn gia ta?"

Một giọng nói dẽ nghe như ngọc quý va vào nhau vang lên giữa không trung, mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cỗ xe bát bảo cửu phượng cực kỳ xa hoa đang từ phía chân trời đi đến, có đệ tử mặc quần áo hoa lệ lóa mắt khoác áo choàng bạc bảo hộ, màn trướng vàng kim theo gió lay động, cung linh hình bát giác leng keng vang lên, nam tử đánh xe ngồi ở xa tiền lạnh lùng dừng trước mặt mọi người, ngay sau đó xoay người vén tấm rèm kết từ ngọc trai xanh và san hô đỏ của Đông Hải, cung kính nói: "Lâu chủ, mời xuống xe."

Văn Vũ khó tin nhìn Tạ Vô Diễn, đây là tên mãng phu thôn dã kia? Sao có thể thay đổi lớn như vậy.

Một bàn tay đẹp đẽ quý giá trắng nõn từ trong xe vươn ra, đáp xuống bàn tay thô ráp to rộng của nam nhân, Cố Thanh Yến phong thái đặc sắc xuất hiện trước mặt mọi người.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 154: Nụ cười mang dao

Thanh niên thong thả ung dung chậm rãi tiến lên, một thân áo choàng Tuyết Hồ trắng tinh càng làm da thịt cậu trông mỏng manh như đồ sứ, khí sắc hồng nhuận như áng mây chiều, mái tóc đen dài được buộc cao bằng ngọc quan, mặt mày diễm lệ, giữa trán điểm hoa văn kim nguyệt, khiến đôi mắt phượng hẹp dài càng đặc biệt cao quý mà xa cách. Đôi môi cậu đầy đặn đỏ thắm, khóe môi hơi cong lên một độ cong mê người, mi mắt vừa nhấc, chúng đệ tử trẻ tuổi bên dưới giống như bị hàng lông mi dài cong vút nhẹ nhàng đảo qua, đầu quả tim run lên, toàn bộ ngừng thở.

Cố Thanh Yến ngước mắt nhìn thẳng vào  Văn Vũ chân nhân, nghi hoặc hỏi: "Văn Vũ chân nhân sao không nói tiếp?"

Bàn tay của Văn Vũ chân nhân dưới ống tay áo to rộng đột nhiên siết chặt thành quyền, trên mặt lại là vẻ bối rối: "Văn Lâu chủ nói đùa rồi."

Cố Thanh Yến kéo áo choàng Tuyết Hồ lại, lạnh lùng nói: "Bổn tọa không nói đùa, Văn Vũ chân nhân đây là không muốn thừa nhận sao? Chẳng lẽ là sợ bổn tọa muốn đòi lại những bảo vật mà ngươi đã mang tặng sao?"

Lời cậu vừa dứt, những người có mặt biết chuyện này đều không nhịn được lộ ra ánh mắt khinh thường. Đệ tử đứng phía sau Tạ Triều Sinh mặt đỏ bừng bừng, hận không thể tìm một cái khe đất chui vào.

Văn Vũ siết nắm tay, gân xanh nổi rõ, sắc mặt hết xanh lại trắng, hắn cắn răng nói: "Văn Lâu chủ ngươi đừng nói hươu nói vượn!"

"Bổn tọa nói hươu nói vượn? Ngươi dám nói Tàng Bảo Các Văn gia ta không phải ở trong tay ngươi không?" Cố Thanh Yến cười khinh, "Đương nhiên, có tên cướp nào sẽ thừa nhận mình trộm đồ của người?"

"Ngươi không thừa nhận cũng không sao, đạo lữ tốt của người Tạ thiếu tông chủ đích thân mang chìa khóa bí cảnh được đặt trong Tàng Bảo Các đến cho ta!" Cố Thanh Yến chuyển ánh mắt sang Tạ Triều Sinh, "Tạ thiếu tông chủ giúp lý không giúp thân thật là làm người cảm động!"

Văn Vũ mặt mày tái mét, không biết là vì bị người lên án không mai mối mà tằng tịu với nhau, chưa có đại điển hợp tịch đã tự cho là đạo lữ của Tạ Triều Sinh mà bị người người cười nhạo chật vật, hay là vì Tạ Triều Sinh cõng rắn cắn gà nhà đem chìa khóa bí cảnh trả về cho Cố Thanh Yến, đã vậy còn để Cố Thanh Yến bắt được nhược điểm ở trước mặt mọi người ném mặt mũi hắn xuống đất hung hăng dẫm đạp.

Tạ Triều Sinh mặt không đổi sắc, cẩn thận quan sát Cố Thanh Yến, Văn Vũ phát hiện đôi mắt hắn chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Yến thì càng buồn bực.

"Văn Đường ngươi đừng ở đây ngậm máu phun người! Đây đều là tin đồn vô căn cứ, chìa khóa bí cảnh là Triều Sinh tình cờ có được nên có lòng tốt đem trả ngươi, lại bị ngươi coi như bằng chứng đem ra bôi nhọ! Ngươi luôn miệng nói ta cầm đồ của Văn gia tặng người khác, có bản lĩnh ngươi lấy chứng cứ ra cùng ta đối chất!"

"Không sai!" Một đệ tử bên dưới phụ họa theo, "Bảo vật tu chân giới hàng ngàn vạn, có hình dáng tương tự cũng không có gì kỳ quái, sao ngươi biết kia nhất định là báo vật của Văn gia ngươi?!"

Lời giải vây này cũng thật gượng ép, Cố Thanh Yến quay đầu nhìn đệ tử vừa nói chuyện, trong mắt tràn đầy thất vọng và đau lòng: "Âu Dương Sóc, bổn tọa tự nhận thấy đối với ngươi không tệ, ngươi và Liễu Vân Thư khi ở Kim Nguyệt Lâu đã được bổn tọa dốc lòng dạy dỗ chăm sóc đến ngươi, còn hào phóng tặng đủ loại đan dược công pháp Tiên Khí. Liễu Vân Thư hỗn hào với tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, bị bổn tọa ngoan hạ chỉ trục xuất khỏi Kim Nguyệt Lâu!"

"Mà ngươi! Bổn tọa biết được ngươi ái mộ Văn Vũ chân nhân, sợ ngươi cố kỵ tình thầy trò với bổn tọa, kẹp giữa bổn tọa và người ái mộ sẽ khó làm người, mới chủ động khuyên ngươi rời khỏi Kim Nguyệt Lâu!"

"Trước khi ngươi đi bổn tọa bảo ngươi đem hết lễ vật bổn tọa đã tặng cùng mang đi, vốn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bổn tọa đã dốc lòng dạy ngươi tu luyện, không thể ngờ ngươi chung quy vẫn không thể thoát khỏi hai chữ tình ái, bị tình yêu che mờ lương tâm lộ diện giúp đỡ Văn Vũ chân nhân!"

Mọi người ánh mắt bắn về phía Âu Dương Sóc, không ít đệ tử vô cùng tôn sùng Tạ Triều Sinh của Thiên Huyền Tông đều cực kỳ bất mãn.

Âu Dương Sóc vốn dĩ là chó săn của Văn Vũ, sau khi bị bắt rời Kim Nguyệt Lâu đã đến cậy nhờ Văn Vũ.

Lần này bí cảnh mở ra, hắn tư chất không tồi, Văn Vũ tự nhiên mà dẫn theo hắn đến đây, hy vọng hắn ở trong bí cảnh có chút thu hoạch, gia tăng thế lực của mình, giúp mình có thể đứng vững ở Thiên Huyền Tông, không ngờ bị Cố Thanh Yến trực tiếp điểm danh, cả hai đều tẩy không trắng!

Âu Dương Sóc đỏ, Văn Đường đối với hắn thế nào hỏi thăm liền biết, hắn không thể trước mặt nhiều người như vậy buông lời ác ý về phía Cố Thanh Yến, nếu không sẽ bị mắng vong ân phụ nghĩa, cho nên việc này không thể giải thích, thậm chí còn có thể càng nói càng đen, nhưng cũng không thể không giải thích, nếu không chính là chột dạ nên chấp nhận!

Âu Dương Sóc không thể không căng da đầu nói: "Văn Lâu chủ suy nghĩ nhiều, Văn Vũ chân nhân phẩm chất đạo đức tốt tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta vô cùng ngưỡng mộ cách làm người và tu vi của Văn Vũ chân nhân, ta tin ngài ấy không phải người nói năng lỗ mãng như lời ngài nói, xin ngài chớ hiểu lầm."

Cố Thanh Yến không tiếp lời, mà nặng nề thở dài, quay đầu đi, dáng vẻ thất vọng đến cực điểm không muốn nhiều lời thêm.

Ngược lại Tạ Triều Sinh tiếp lấy lời này: "Văn Lâu chủ hiểu lầm, chìa khóa bí cảnh thật sự là ta tình cờ có được, không liên quan gì đến Văn Vũ chân nhân."

Lời này lừa chó chó cũng không tin, sáu thế lực lớn còn lại đều vội vã muốn vào bí cảnh, chắc chắn là không muốn nghe bọn cậu nói lời vô nghĩa lãng phí thời gian, Cố Thanh Yến không bắt lấy vấn đề khiến người thêm phiền chán, mà ra vẻ đức cao vọng trọng, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Chìa khóa bí cảnh là tình cờ có được hay lấy đi từ trong tay người khác trong lòng Tạ thiếu tông chủ biết rõ, không cần nói thêm nữa!"

"Thời gian đã đến, mở bí cảnh đi, chớ vì người nào đó tâm thuật bất chính hại mọi người bỏ lỡ cơ hội!"

Lời này Văn Vũ nghe xong thiếu chút nữa hộc máu. Rõ ràng là tiện nhân Văn Đường chậm chạp tới muộn, hại mọi người lo lắng chờ đợi, bây giờ vậy mà lật ngược phải trái, ngấm ngầm hại người, bôi nhọ hắn!

Thần kỳ chính là, những đệ tử vừa rồi còn mắng Cố Thanh Yến tới muộn, đã không còn bất mãn với cậu, ngược lại kín đáo phê bình Văn Vũ, thần sắc vi diệu nghị luận.

Sắc mặt Văn Vũ càng khó coi, Tạ Triều Sinh tuy rằng sắc mặt không thay đổi quá nhiều, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Yến lại pha lẫn một thứ u ám vô nhân tính.

Văn Đường ngoài mặt thoạt nhìn tựa hồ như không có việc gì, nhưng thật sự là không có việc gì, hay là giả vờ không có việc gì trong giây lát hắn không nhìn ra được, chỉ có thể chờ đến khi vào bí cảnh lại tính tiếp.

Bí cảnh cơ hội nhiều mà nguy hiểm cũng cao, bí cảnh mỗi một lần mở ra đều có không ít đệ tử bỏ mạng, nếu Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu lâu chủ bất hạnh mất tích, vậy cũng chỉ có thể trách cậu xui xẻo!

Tạ Triều Sinh nghĩ nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương dừng trên người hắn, bằng cảm giác hắn ngoái nhìn lại, bất ngờ đối diện với một đôi mắt u ám.

Là nông phu Văn Vũ tìm cho Văn Đường!

Sắc mặt Tạ Triều Sinh hơi trầm xuống.

Đối phương ăn mặc như một đệ tử nội môn, lạnh lùng cương nghị, khí thế bức người, gương mặt y không cảm xúc nhìn hắn, trong ánh mắt lại hiện sự lạnh lẽo và đầy uy lực khó tả thành lời.

Một tên hèn mọn ngồi ghế xa phu cho Văn Đường, vậy mà dám nhìn về hắn khiêu khích!

Trong lòng Tạ Triều Sinh không vui, lập tức quyết định nếu Tạ Vô Diễn cùng theo Cố Thanh Yến tiến vào bí cảnh nhất định phải cho tên thôn dân ti tiện đó biết cái gì gọi tôn ti khác biệt!

Cùng chung suy nghĩ giết người với hắn đương nhiên còn có Văn Vũ.

Tiện nhân Văn Đường này làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người, hắn tuyệt đối phải đem sự sỉ nhục này trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cho Văn Đường!

Hắn muốn cậu sống không bằng chết!

Nhớ đến Văn Đường bị mình bóp nát Nguyên Anh và còn bị mình dùng xích trói linh trong cơ thể, tâm tình Văn Vũ tốt lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com