Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157 + 158

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chương 15: Biến cố ngoài ý muốn

Chơi đùa là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là hái được quả xuống!

Cho nên ngay sau khi Tạ Vô Diễn dẫn dụ Hắc Tiêu rời đi, Cố Thanh Yến liền ngự kiếm bay vào sơn động, nhảy xuống bên cạnh Phật Đà Tử.

Ngoài sơn động thỉnh thoảng truyền đến tiếng linh khí nổ tung cùng tiếng gầm rú của dã thú, Cố Thanh Yến biết Tạ Vô Diễn nhất định có thể giải quyết được Hắc Tiêu, vì thế cũng không lo lắng, mà chú ý quan sát tình hình bốn phía.

Ngoại trừ Hắc Tiêu nói không chừng còn có linh thú khác mơ tưởng đến cây Phật Đà Tử này.

Theo thời gian trôi, phiến lá của Phật Đà Tử phát ra kim quang càng lúc càng mãnh liệt, chiếu cho sơn động đen đặc sáng ngời như ban ngày, mà quả trên đỉnh cây cũng bắt đầu tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đặc biệt.

Phàm là có bảo vật đỉnh cấp xuất thế đều sẽ dẫn tới chín đạo thiên lôi, cho nên động tác của Cố Thanh Yến cần phải nhanh lẹ, trước khi người khác phát hiện chạy tới phải nhanh chóng ngắt lấy!

Một trận âm thanh sàn sạt quái dị truyền đến, Cố Thanh Yến trong sự cảnh giác cao độ quay đầu lại, đã phải đối diện với vô số cặp mắt nhỏ phát ra ánh sáng màu lục quỷ dị, là một đàn bò cạp độc ngửi được mùi hương mà đến!

Trên vách đá âm ẩm ướt át của hang động trải rộng một thảm cặp mắt nhỏ màu lục, người nhìn thấy da đầu liền tê dại! May mắn Cố Thanh Yến không có hội chứng sợ không gian hẹp, cậu khẽ cau mày, Viêm Bạo phù bay vụt về hướng đàn bò cạp, "Bùm" tiếng linh phù nổ tung, ngọn lửa cực nóng đem con bò cạp đốt kêu xèo xèo, con bò cạp bị thiêu đến nửa chết nửa sống rơi xuống đất điên cuồng giãy giụa.

Cố Thanh Yến tự tạo cho mình một lớp bảo hộ, không để bò cạp độc đến gần người và Phật Đà Tử.

Phía trên sơn động hình thành vân kiếp màu đen, nhìn quy mô vân kiếp cũng không lớn lắm, dù sao thì lôi kiếp ở cấp bậc nào sẽ phản ánh mức độ quý giá của bảo vật ấy, Phật Đà Tử tuy rằng rất trân quý, nhưng cũng không tính là trân bảo tuyệt thế, cho nên chỉ giáng xuống ba đạo lôi kiếp.

Đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống, phiến lá Phật Đà Tử hội tụ kim quang thành hình bán nguyệt làm thành tấm khiên phòng hộ, chặn lại lôi kiếp.

Đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống trực tiếp phá nát lớp phòng hộ.

Khi đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, tất cả lá cây của Phật Tử Đà đều tụ lại kết thành một khối, che chắn kín mít quả . Trong tiếng sấm rền, hàng rào chắn bằng lá Phật Đà Tử vỡ vụn, quả tử bên dưới hoàn toàn không hề hấn gì.

Vân kiếp tan đi, Phật Đà Tử hấp thu năng lượng còn sót lại từ lôi kiếp, quả tử nhanh chóng chín mọng!

Khi quả đã hoàn toàn chín, trông như thủy tinh trong suốt, Cố Thanh Yến không chút do dự hái quả xuống nhét vào miệng, ngay lập tức nước quả ngọt ngào hòa cùng linh khí nồng đậm như muốn nổ tung trong khoang miệng!

"Đi!" Cố Thanh Yến ngự kiếm bay lên, vừa bay ra đến cửa sơn động liền gặp phải ánh mắt còn chưa tan sát khí của Tạ Vô Diễn.

Trên người nam nhân trên một chút mùi máu tươi cũng không có, nhưng trong tay lại cầm con Hắc Tiêu bị mổ bụng lấy hết túi mật, đã chết đến không thể chết thêm được nữa.

"Lâu chủ, con rắn này ném đi hay là đem về?" Tạ Vô Diễn dò hỏi.

Hắc Tiêu là rắn độc nhưng luyện được đan dược, da rắn có thể chế tạo nhuyễn giáp, Cố Thanh Yến sao có thể lãng phí, bảo y cất lại.

Tìm được chỗ ẩn nấp không tệ trong động, Cố Thanh Yến lấy ra vài loại pháp khí từ trong nạp giới, bố trí một vòng sơn động, sau đó ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu hấp thu và luyện hóa Phật Đà Tử.

Cậu không lo lắng sẽ có người đến quấy rầy, bởi vì Tạ Vô Diễn đang canh gác bên ngoài cửa động trên một tảng đá lớn.

Nam nhân ôm Trầm Uyên, một chân cong xuống, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Cố Thanh Yến nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Vốn dĩ được Tạ Vô Diễn bồi dưỡng một thời gian, cơ thể cậu đã tốt lên rất nhiều, nhưng sau lần bị Tạ Triều Sinh phục kích, đêm qua không biết Tạ Vô Diễn làm thế nào, đã chữa gần như lành hết vết thương trên người cậu, linh khí trong Thiên Linh bí cảnh đậm đặc và tinh khiết hơn so với Kim Nguyệt Lâu, nên dễ dàng hấp thu, chỉ sau một lúc, đan điền trong cơ thể cậu đã được lấp đầy linh khí, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương đã hoàn toàn được xoa dịu và phục hồi!

Đan Điền không thể chứa thêm nhiều linh lực nữa, Cố Thanh Yến lập tức vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, đè nén linh lực trong người xuống, đây là một quá trình cực kỳ dài và tiêu tốn tinh lực và sự kiên nhẫn, cũng là một quá trình đòi hỏi rất nhiều kỹ năng.

Cố Thanh Yến không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, cậu thừa hưởng toàn bộ ký ức và kỹ năng của Văn Đường cùng với sự hiểu biết riêng của bản thân, nên quá trình này cũng xem như thuận lợi.

Linh lực ngưng kết thành chất lỏng chậm rãi rót đầy Đan Điền, Đan Điền tràn đầy linh lực tự động chảy về Nguyên Anh đang tạm thời hợp lại, Nguyên Anh như bọt biển điên cuồng hấp thu linh lực, giống như thực vật khô héo một lần nữa toả sáng sinh sôi!

Như thể được cắm vào nguồn điện, Nguyên Anh bắt đầu sáng và nóng lên, một cảm giác nóng rực khó tả từ sâu trong tim dâng trào lên.

Như núi lửa bùng nổ, dung nham sôi trà,  chảy nhanh đến khắp cơ thể!

Cố Thanh Yến kêu lên một tiếng đau đớn.

Công hiệu của Phật Đà Tử phát huy ngay lập tức, giúp cậu chữa trị cảnh giới đồng thời bắt đầu rèn luyện gân cốt. Kinh mạch bị lửa cháy đốt đứt từng khúc, xương cốt bị nướng vỡ vụn, rồi sau đó lại được chữa lành, cảm giác bị phá hủy rồi chữa lành lặp đi lặp lại khiến người đau đớn, trán Cố Thanh Yến phủ kín mồ hôi, toàn thân đỏ lên, làn da rịn ra từng giọt máu.

Sớm đã biết tu luyện không phải chuyện đơn giản, tự mình trải nghiệm mới xem như không tiếc nuối, Cố Thanh Yến đau đến ngũ quan vặn vẹo, môi bị cắn bật máu, nhưng tâm lý lại cực kỳ thỏa mãn!

Nội tâm thỏa mãn của cậu không hiện trên mặt, trong mắt Tạ Vô Diễn vẫn đang nhìn chằm chằm cậu chỉ thấy dáng vẻ đau đớn run rẩy, và bất lực đáng thương của cậu.

Nếu giờ phút này Cố Thanh Yến mở mắt ra nhất định có thể thấy rõ trong mắt Tạ Vô Diễn đều là đau lòng và tự trách, đáng tiếc cậu tu luyện được một nửa đã xảy ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát!

Nguyên Anh trong cơ thể như một cái động không đáy, càng sáng và nóng lên lại càng hấp thu linh lực dữ dội, Cố Thanh Yến căn bản không dừng lại được!

Tạ Vô Diễn cũng nhận ra cậu không ổn, bế cậu lên.

Cơ thể nam nhân lạnh như băng, áp vào rất thoải mái, Cố Thanh Yến miễn cưỡng mở mắt ra, lông mi ướt dầm dề, ánh mắt mê man. Cậu sờ làn da lộ ra bên ngoài của Tạ Vô Diễn, gian nan mở miệng: "Tìm một nơi linh khí nồng đậm, tốt nhất là có nước......"

Cả người cậu nóng bừng, nóng đến khó chịu, cần phải tìm linh hồ ngâm một chút.

Gương mặt thanh niên tinh xảo gần trong gang tấc, hoa văn kim nguyệt giữa trán sinh động như thật, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, đôi mắt mơ màng, không còn đâu dáng vẻ lạnh lùng cao quý trước mặt người khác, đôi môi đầy đặn đỏ mọng hơi hé mở, hầu kết Tạ Vô Diễn lăn lăn, giọng nói khàn khàn: "Được."

"Nhanh một chút......"

Cố Thanh Yến lúc này chỉ cảm thấy thân mình như đang trong biển lửa Minh giới, bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa chí âm chí dương thiêu đến tê tâm liệt phế, nhiệt độ trên cơ thể Tạ Vô Diễn có thể làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cho nên cậu trực tiếp vói tay vào trong cổ áo Tạ Vô Diễn, lung tung sờ soạng.

Tạ Vô Diễn chấn động, hô hấp cứng lại, không thể không tăng tốc bước chân.

Y đưa Cố Thanh Yến đến một hồ nước lóng lánh, hồ nước trong veo, hơi xanh xanh, đáy hồ phủ một lớp cát mịn màu bạc, đẹp đến rung động lòng người.

Hồ nước lạnh băng an ủi làn da, cơn nóng nơi đáy lòng Cố Thanh Yến dịu lại, cậu nhắm hai mắt dựa vào khuôn ngực dày rộng rắn chắc của Tạ Vô Diễn, mặt dán lên mảng da thịt gợi cảm bị cậu kéo lộ ra của đối phương, thoải mái mà thở phào một hơi.

Lỗ chân lông toàn thân mở ra, linh khí trong nước theo lỗ chân lông xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cảm giác bỏng rát theo đó cũng dịu lại không còn dữ dội như ban đầu.

Sắc mặt thanh niên ửng hồng, vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ quá mức mê người, Tạ Vô Diễn khàn giọng hỏi cậu: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Đỡ hơn một chút......" Cố Thanh Yến mở to mắt, lông mi còn vương bọt nước, muốn rơi mà chưa rơi, nhưng cậu vừa đáp lời giọt nước liền từ hàng mi như cánh bướm nhỏ rơi xuống, theo chiếc cổ trắng nõn tinh tế, lăn vào sâu trong cổ áo......

Quần áo trên người Cố Thanh Yến vì quá nóng mà bị cậu tự mình cởi ra chỉ còn lại có một áo trong mỏng manh, sau khi bị ngâm trong hồ nước, chiếc áo ướt đẫm dính chặt lên người, phác họa ra thân hình thon thả mềm mại của thanh niên.

Ánh mắt Tạ Vô Diễn dời từ cổ áo đi xuống, dừng lại trên một mảng đỏ thẳm trên người cậu, ánh mắt tức khắc trầm xuống.

Trái tim Cố Thanh Yến cũng chùng xuống theo.

Ngâm mình làn nước mát mẻ, nhưng Nguyên Anh đang chạy hỗn loạn lại bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí trong hồ nước, Cố Thanh Yến nghi ngờ Nguyên Anh có phải bị đói đến điên rồi không!

Phải biết rằng Nguyên Anh hấp thu linh lực là có hạn, cậu lo mình nếu cứ tiếp tục sẽ vì hấp thu quá nhiều mà bị nổ tan xác!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Chương 158: Chỉ vậy thôi?

Một Nguyên Anh tích trữ linh lực được bao nhiêu, phản ánh trực tiếp Nguyên Anh này mạnh mẽ lợi hại bao nhiêu, Cố Thanh Yến dùng Phật Đà Tử đã trải qua lôi kiếp tẩy rửa nên phẩm cấp được nâng cao lên một bậc, hiệu quả càng mạnh, biểu hiện rõ ràng nhất là Nguyên Anh Thao Thiết của Cố Thanh Yến đã hiện thế, tất cả linh lực đều đã hấp thu xong, một giọt cũng không bỏ lỡ!

Ăn một miếng cơm to đương nhiên sảng khoai, tiền đề là không có loại cảm giác thiêu đốt tận xương tủy.

Quần áo Cố Thanh Yến ướt đẫm vắt trên vai, cậu dán sát vào ngực Tạ Vô Diễn, bàn tay thon dài non mịn tay sờ loạn khắp người đối phương.

Tạ Vô Diễn hừ một tiếng, vội vàng bắt lấy tay cậu.

Trong mắt nam nhân đen kịt, đầy vẻ kiềm nén, y dán sát bên tay Cố Thanh Yến thấp giọng hỏi: "Lâu chủ, ngươi sờ đủ chưa?"

Không đủ! Da thịt nam nhân mát mẻ đàn hồi tốt, xúc cảm cực kỳ tốt, Cố Thanh Yến sờ đến độ mê say.

Tạ Vô Diễn không chờ cậu trả lời, tiếp tục nói: "Sờ nữa sẽ xảy ra chuyện đấy."

Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Yến bất mãn nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi y.

Tạ Vô Diễn nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm tối sầm, "Đệ tử sẽ không nhịn được."

"Ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng?" Cố Thanh Yến nói với giọng hơi khàn.

"Dĩ hạ phạm thượng?" Tạ Vô Diễn cười nhẹ một tiếng, "Nếu là Lâu chủ yêu cầu, đệ tử nào dám trái lời."

Nói xong, đè lên chiếc cổ màu hồng nhạt của Cố Thanh Yến, phả ra một hơi thở nóng hổi, không hề yếu hơn so với cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể là bao.

"Ưm......" Cố Thanh Yến thấp giọng rên rỉ một tiếng, được Tạ Vô Diễn mang theo bơi đến bên một tảng đá lớn.

Cậu bị lật ngược lại, nam nhân với thân hình cao lớn bao trùm lên cậu, ấn đè cậu lên trên tảng đá.

"Ngươi muốn làm gì?" Cố Thanh Yến khó chịu cong người, chỉ cảm thấy toàn bộ lửa trong cơ thể đang dồn xuống phía bụng dưới, sau khi Nguyên Anh trong Đan Điền không ngừng hấp thu linh lực, thể phách của Nguyên Anh được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu với cậu dần thành hình, bộ dáng cũng ngày càng rõ ràng......

Dòng nhiệt cuồng bạo đấu đá lung tung trong Nguyên Anh của cậu, Nguyên Anh cậu cũng đau đớn như cậu, vội vàng tìm nơi có thể giải phóng dòng dung nham đang điên cuồng dâng trào.

Nguyên Anh sắp nổ tung, Cố Thanh Yến vô cùng khó chịu, không khỏi giãy giụa. Một bàn tay thô ráp to rộng bóp chặt eo cậu, một bàn tay khác mang theo cái lạnh băng giá nhưng lại nóng bỏng đến cực điểm chầm chậm trượt xuống......

Nếu lúc này có thể nhìn thấu vào bên trong, Cố Thanh Yến nhất định sẽ nhìn thấy Nguyên Anh mang một dung mạo giống hệt mình diễm lệ như đóa hoa xuân, như hải đường nở rộ trong vòng tay Tạ Vô Diễn.

Đầu như hồ nhão, Cố Thanh Yến bị từng đợt sóng nhiệt đánh sâu vào, cuối cùng trong cơn lũ bất ngờ trút xuống run run rẩy rẩy, ngất lịm đi!

Tạ Vô Diễn vùi đầu vào hõm vai cậu, thở hổn hển hồi lâu, tâm tình bình ổn lại mới ôm Cố Thanh Yến đã hôn mê lên bờ.

Nam nhân được xiêm y ướt đẫm phác họa ra thân hình tráng kiện trong bóng đêm càng thêm cao lớn, y lấy từ trong nạp giới ra một bộ quần áo, khoác lên người Cố Thanh Yến.

Người trong lòng ngực sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt nhắm nghiền được bao phủ bởi một tầng ngân quang nhàn nhạt, đôi môi đỏ thắm của cậu mím lại, mái tóc dài như rong biển rơi rụng, ma mị mê người.

Nhưng làm Tạ Vô Diễn vừa lòng nhất vẫn là ấn ký như ngọn lửa cháy hiện lên giữa mày Cố Thanh Yến, màu đỏ tươi như máu, tà mị mà nguy hiểm.

Y dùng ngón tay rắn rỏi vuốt ve ấn ký giữa trán cậu, ấn ký biến mất, giữa trán Cố Thanh Yến khôi phục lại hoa văn kim nguyệt dùng kim sa điểm xuyết.

Toàn bộ nước phía sau Linh Tê Hồ đột nhiên bốc hơi mất, đáy hồ chỉ còn lại một mảng cát sỏi vô hồn đen kịt, toàn bộ thực vật thủy sinh tươi tốt bốn phía hồ cũng khô héo. Nếu có người đi rồi quay lại, chắc chắn sẽ nghi ngờ bản thân có phải đã đi nhầm nơi rồi không.

Cố Thanh Yến ngủ rất say rất lâu, chờ khi cậu tỉnh lại thân thể đã khôi phục bình thường, Nguyên Anh hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí còn mạnh hơn so với trước khi bị tổn thương!

Trước khi cậu rơi vào hôn mê đã xảy ra chuyện gì, Cố Thanh Yến nhớ rất rõ ràng rành mạch!

Không nói cái khác, nam nhân này thật đúng là có kiên nhẫn!

Nói muốn dĩ hạ phạm thượng, kết quả thì sao?

Cố Thanh Yến bĩu môi, cơ hội tốt để dĩ hạ phạm thượng như vậy mà không chịu nắm chắc, hại cậu cao hứng một hồi!

"Lâu chủ." Tạ Vô Diễn ra ngoài tìm thức ăn trở về, đưa cho cậu một loại quả kỳ lạ bên ngoài bọc rất nhiều gai nhọn.

Không cần nói cũng biết là loại quả có lợi cho sức khỏe!

"Đây là quả Táo Đỏ." Tạ Vô Diễn bẻ đôi quả Táo Đỏ, bên trong phần thịt quả màu trắng có hạt ở giữa giống như quả mãng cầu.

Cố Thanh Yến cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt khá ngon.

"Lúc nào rồi?"

"Hiện tại là ngày thứ năm mở bí cảnh."

Cậu vậy mà đã hôn mê ba ngày?! Thật là thiệt hại lớn rồi! Bí cảnh mở tổng cộng bảy ngày, cậu phải nắm chắt thời gian để tìm kiếm bảo vật!

Cố Thanh Yến đứng lên: "Đi thôi, lại đi thử vận may thôi."

Nhờ được ban tặng Phật Đà Tử, thực lực hiện tại của cậu đã là kỳ đỉnh Nguyên Anh, không cần lo lắng khi đối đầu với đám Tạ Triều Sinh Văn Vũ!

Lại lần nữa ngự kiếm xuất phát, khi đi qua Linh Tê Hồ, Cố Thanh Yến cảm thấy có chút quen mắt, hỏi Tạ Vô Diễn mới hoảng sợ phát hiện, một cái hồ to khổng lồ vậy mà lại bị chính mình rút cạn linh khí!

Ặc, Phật Đà Tử này quả nhiên bá đạo!

Bọn họ rời đi không lâu, một đám đệ tử mặc môn phục màu đỏ của Thiên Huyền Tông sôi nổi đáp xuống hồ, đệ tử nội môn đã từng nhận lễ gặp mặt của Văn Vũ, lại phát hiện lễ gặp mặt này là của Kim Nguyệt Lâu Văn gia, nên bị mọi người cười nhạo nghi hoặc hói: "Đại sư huynh, có phải các huynh đến nhầm chỗ rồi không? Nơi này làm gì có hồ nước nào?"

Nam đệ tử được hắn gọi là đại sư huynh nam sắc mặt nghiêm trọng nhìn vào bãi cát đen kịt dưới đáy hồ: "Đây là Linh Tê Hồ!"

Đệ tử kia kinh hãi trừng lớn mắt: "Nước, nước trong hồ đâu? Không phải là bị hút cạn rồi chứ?"

Đại sư huynh nhíu mày không nói, hắn cũng nghi hoặc, nhưng một cái Linh Tê Hồ lớn như vậy, rốt cuộc là ai có năng lực lớn đến mức hút cạn cả hồ?

Nhớ lại ngày ấy thấy rõ lôi kiếp giáng xuống, nhưng chạy tới nơi thì phát hiện tiên quả đã bị người hái đi, trong lòng đại sư huynh hụt hẫng, đồng thời dâng lên một dự cảm không tốt, có thể làm được đến trình độ nếu không phải cường giả thì không thể!

Trong bí cảnh có phải có một cường giả gì cũng biết xông vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com