Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 + 20

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Chương 19 Con không đồng ý!

Cố Thanh Yến sửng sốt một chút, cất giọng hỏi: "Anh có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ muốn nhắc nhở em một chút mà thôi." Lý Thừa Trác đáp rất cẩu.

"Không thể hiểu được!" Cố Thanh Yến tức giận cúp máy

Lý Thừa Trác cũng không giận, đôi mắt sau cặp mắt kính gọng mạ vàng đầy vẻ thích thú và quyết tâm phải có được: "Đến lúc đó em có thể đến khóc lóc cầu xin tôi."

Chủ ý hắn đánh lên người Cố Thanh Yến tất nhiên rất rõ ràng, đối phó với loại mê chơi trò tra tấn thể xác và tinh thần của người khác, biện pháp tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông.

Vì thế khi Hứa Tuệ Dung trở về nấu canh, Cố Thanh Yến cố ý chạy đi rửa mặt: "Mẹ, mẹ đang làm gì? Thơm quá nha!"

"Canh gà mái lộc nhung, bổ khí huyết." Ánh mắt Hứa Tuệ Dung dừng trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thiếu niên mặt mày đẹp đẽ, tinh thần phấn chấn, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, vừa nhìn liền thích, Chu Tử Kỳ đứng cạnh cậu thật sự không bắt mắt.

Hứa Tuệ Dung trong lòng thở dài, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu: "Gần đây con học tập vất vả như vậy, đợi lát nữa uống nhiều chút."

"Dạ, cảm ơn mẹ!" Cố Thanh Yến hóa thân thành chiếc áo bông nhỏ, "Mẹ cũng tất vất vả, con đến giúp mẹ!"

"Con giúp mẹ cắt cà chua đi!"

Thấy cậu vén tay áo lên, cầm dao cà chua, Hứa Tuệ Dung vui mừng cực kỳ, sờ sờ đầu cậu: "Không cần, con mau đi làm bài tập đi, không phải nói sắp đến kỳ thi sao?"

"Không sao, bây giờ con làm bài tập rất nhanh!" Cố Thanh Yến cúi đầu nghiêm túc cắt cà chua thành từng khối, "Mẹ ơi cắt như thế này sao?"

Ngón tay dài mảnh của thiếu niên cầm quả cà chua tròn đỏ tươi, lông mi dài run rẩy, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy, hình ảnh này nhìn thế nào cũng đẹp mắt. Hứa Tuệ Dung càng nhìn càng hài lòng, cũng càng thêm kiên định muốn giữ lại Cố Thanh Yến trong nhà.

Đứa trẻ tốt như vậy, sao lại phải trả về? Hai đứa con trai không phải rất tốt sao?

Đôi mắt Hứa Tuệ Dung tràn đầy tình thương người mẹ, từ ái nói: "Con làm rất rốt, còn lại cứ giao cho mẹ đi, rửa tay đi làm bài tập, cơm xong sẽ gọi con."

Cố Thanh Yến kiên trì đem cà chua cắt xong mới đặt dao xuống: "Chờ khi con được nghỉ phép dài ngày, mẹ dạy con nấu ăn nhé, chờ con học xong có thể nấu cơm xào rau cho ba mẹ cùng ăn."

"Con là con trai không cần làm việc này." Hứa Tuệ Dung nghiêm mặt nói, "Nấu cơm dì làm, về sau con có vợ vợ cũng có thể làm, con không cần làm, con phải làm chuyện lớn, không cần đặt tâm tư cho những việc này."

Cố Thanh Yến có chút ngoài ý muốn.

Dựa theo cốt truyện nguyên tác, Hứa Tuệ Dung sau khi tiếp xúc với Chu Tử Kỳ liền thay đổi thái độ với Lục Tinh Trạch, dưới sự châm ngòi của Chu Tử Kỳ cô xa cách, phản cảm với Lục Tinh Trạch, cuối cùng còn cùng Lục Tinh Trạch đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, Hứa Tuệ Dung không có phản cảm với cậu, ngược lại càng thân thiết với cậu hơn?

Là cậu biểu hiện quá tốt, làm Hứa Tuệ Dung luyến tiếc không nỡ từ bỏ đứa con rẻ tiền này?

Suy đoán của Cố Thanh Yến rất nhanh đã được chứng thực.

Sau khi cấp dưới Lục Văn Đức bảo đi điều tra Chu gia ở thị trấn Lệ Thủy mang kết quả về, càng thêm kiên định với suy nghĩ trước đây —— muốn tiếp tục bồi dưỡng Lục Tinh Trạch!

Vợ chồng Chu gia là người chăm chỉ, không phải cái loại khắc nghiệt xảo quyệt, chuyện ôm nhầm đứa trẻ năm đó hẳn là hiểu lầm.

Hai vợ chồng bắt đầu kinh doanh thu gom rác thải từ những năm đầu, tuy rằng không đại phú đại quý nhưng cũng có nhà riêng, xem như không lo ăn uống.

Về mặt nuôi dạy con cái, hai người đều xuất thân là nông dân, không có tầm nhìn xa, không quá coi trọng việc học tập của con cái, con gái lớn Chu gia thành tích không tốt, học xong sơ trung (cấp 2) liền đi làm công, may mắn con trai duy nhất của Chu gia, Chu Tử Kỳ là một người tham vọng, thi đậu cao trung (cấp 3) trong thành phố, trước mắt đang theo học ở trường trung học phụ thuộc.

Hai vợ chồng đối với con cái khá tốt, con nhà có tiền trên trấn có, Chu Tử Kỳ cũng đều có, đại đa số thời gian đối với Chu Tử Kỳ đều sẽ là hữu cầu tất ứng*. Chỉ bởi vì trong nhà là nơi thu mua phế liệu, khi còn nhỏ Chu Tử Kỳ khó tránh khỏi bị bạn học gọi những biệt danh khó nghe, cái gì mà con trai lão nhặt rác, rác Vương linh tinh, Chu Tử Kỳ đối với chuyện này rất nhạy cảm luôn không vui, cảm thấy quá mất mặt, từng nhiều lần nói với vợ chồng Chu gia, bảo bọn họ đừng đi thu gom phế liệu nữa, nhưng đây là nguồn kinh tế của cả gia đình, cha mẹ Chu căn bản không thể từ bỏ.

*Hữu cầu tất ứng: chỉ cần có yêu cầu thì sẽ luôn đáp ứng

Khuyên bảo không có kết quả, Chu Tử Kỳ nảy sinh tức giận với cha mẹ nuôi, sau khi thi đậu trường trung học phụ thuộc liền không trở về thôn nữa......

Nói tóm lại, con trai ruột của họ chịu thiệt thòi ở Chu gia, nhưng không phải chịu cực khổ gì, ngược lại Chu Tử Kỳ khinh thường cha mẹ nuôi của mình, cảm thấy rất đê tiện.

Từ vợ mình Hứa Tuệ Dung biết được Chu Tử Kỳ muốn hắn và Lục Tinh Trạch từng người một mau chóng trở lại bên cha mẹ ruột của mình càng chứng minh được điểm này, về điều này, Lục Văn Đức cảm thấy không phải vấn đề lớn, Chu Tử Kỳ là con trai ruột của họ, là thiếu gia Lục gia, vốn là phải cao cao tại thượng. Dòng máu cao quý chảy trong cơ thể, cùng người bình thường tất nhiên sẽ có khác biệt!

Vấn đề thật sự bây giờ nằm ở chổ, bọn họ làm thế nào mới có thể thuyết phục Chu Tử Kỳ chung sống hòa bình với Lục Tinh Trạch.

Để Lục Tinh Trạch trở về Chu gia cả ông và vợ đều không muốn, một đứa con được họ dạy tốt như vậy, bỏ ra nhiều tiền tài lẫn công sức bồi dưỡng ra dựa vào cái gì họ phải trả lại cho nhà khác? Hơn nữa cha mẹ Chu căn bản không biết chuyện đứa trẻ bị ôm nhầm!

Điều này làm cho Lục Văn Đức hoài nghi Chu Tử Kỳ, đứa nhỏ này làm thế nào biết mình không phải con ruột?

Vì sao hắn lại muốn đến thành phố B tìm người thân?

Một thiếu niên lớn lên từ nông thôn làm được đến bước này thật khiến người bất ngờ, đối với một người xa lạ, mặc dù là cha mẹ ruột đi nữa, vừa gặp mặt đã chủ động kêu ba mẹ, tỏ vẻ thân cận dựa dẫm, ít nhiều cũng có điểm quái dị.

Tạm thời nghĩ không thông, Lục Văn Đức đành phải đem chuyện này kết luận rằng đây là sự gắn kết trời sinh giữa người có huyết thống.

Cả hai vợ chồng hai đều cưng chiều con cái, Lục gia có quyền thế, trên vấn đề không có nguyên tắc, bọn họ đều sẽ lựa chọn dung túng con cái, Lục Tinh Trạch sở dĩ bị nuôi dưỡng cho kiêu căng cả gan làm loạn cũng là vì những bậc cha mẹ tam quan không chính trực này, hiện tại Chu Tử Kỳ mới là con ruột của họ, Lục Văn Đức sẽ không tránh khỏi mà mang một bộ lọc để nhìn Chu Tử Kỳ.

Mà thân phận Lục Tinh Trạch tuy rằng thay đổi, nhưng lấy tình cảm Lục Tinh Trạch đối với hai vợ chồng họ, sẽ không vì biết không phải do mình sinh mà liền xa cách cậu, rất có khả năng sau khi biết chân tướng sẽ càng thêm kính yêu cảm kích họ!

Bàn tính của Lục Văn Đức đánh rất khá, đã muốn lại muốn, nhưng Chu Tử Kỳ một lòng muốn đem Lục Tinh Trạch đạp dưới lòng bàn chân nhục nhã không có cách nào để Lục Tinh Trạch tiếp tục ở lại Lục gia!

"Không được! Con không đồng ý!" Chu Tử Kỳ cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng dùng miệng lưỡi khó xử và hối hận nói, "Không phải con không muốn có thêm một anh em, mà là......"

"Ba Chu và mẹ Chu chỉ có nó là con trai, nếu nó tiếp tục ở lại nhà chúng ta không quay về, ba Chu mẹ Chu chẳng phải sẽ mất con sao?" Vậy thì Lục Tinh Trạch chẳng thể hiểu được nỗi đau khi sống trong bãi rác hôi thối tận trời, bị người gọi là thằng rác rưởi, hỏi nó quần áo trên người có phải có phải nhặt được từ bãi rác không?

Không được! Hắn tuyệt đối không đồng ý!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là App Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on App Watt.pad)

Chương 20: Con không phải do chúng ta sinh ra

Thấy Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung nghe được lời này đều nhíu mày, Chu Tử Kỳ cho rằng hai người đã dao động, nhanh chóng tiếp tục khuyên bảo: "Ba mẹ cũng biết, rất nhiều vùng ở nông thôn cực kỳ coi trọng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nếu một gia đình không có con gái, sẽ bị người cười nhạo!"

"Lục Tinh Trạch không quay về mà tiếp tục ở lại nhà chúng ta, mang họ Lục của chúng ta, vậy tương đương với việc cắt đứt hương khói Chu gia! Điều này sao có thể!"

Chu Tử Kỳ nói một hồi không khỏi để lộ ra ý đồ khác của mình.

Không sai! Hắn không chỉ muốn đuổi Lục Tinh Trạch đi, lấy về mọi thứ thuộc về mình! Hắn còn muốn Lục Tinh Trạch đổi thành họ Chu, hoàn toàn cùng Lục gia bọn họ đoạn tuyệt quan hệ!

"Đây là vấn đề."

Lời nói là nói như vậy, nhưng Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nhìn thấy sự lo lắng từ trong mắt đối phương.

Thật sự là Chu Tử Kỳ không hiểu bản tính ba mẹ ruột của hắn, không biết hai vợ chồng Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung để ý không phải đối phương không có con trai, mà là để ý nếu đúng như Chu Tử Kỳ nói, để Chu gia buông tay khả năng sẽ còn phiền phức hơn.

Bọn họ không thể vì đối phương không có con trai kế thừa hương khói, mà khiến cho mình mất đi một đứa con ngoan!

Cuộc mua bán này không có lời!

Chu Tử Kỳ không biết nỗ lực của Cố Thanh Yến, cốt truyện đã sớm thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, Cố Thanh Yến giờ đây không còn kiêu căng xấu tính tiêu xài hoang phí phá gia chi tử, mà trở thành nguồn tài nguyên sẵn có mà hai người Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung luyến tiếc không nỡ buông tay!

"Được rồi, tiểu Kỳ còn nghỉ ngơi cho tốt, việc này ba và mẹ con sẽ cùng nhau thương lượng, con không cần lo lắng."

Vị đứng đầu gia đình Lục Văn Đức đều lên tiếng, Chu Tử Kỳ không dám nắm mãi không buông, hắn nghĩ nghĩ, lại đánh một chủ ý khác, "Ba mẹ, ngày mai là thứ hai, con phải về trường đi học."

Hứa Tuệ Dung mở miệng nói: "Được, mẹ bảo tài xế đưa con đi, con tạm thời ở trường học thêm một ngày, phòng của con còn một số vật dụng chiều nay mới có thể đưa đến, con thu dọn đồ cho tốt, ngày mai mẹ cho người đón con về nhà."

Nghe được rốt cuộc có thể về nhà, Chu Tử Kỳ trong lòng khó nén vui mừng, nhưng ngẫm lại có khả năng sẽ gặp Cố Thanh Yến, Chu Tử Kỳ khó chịu như ăn phải ruồi.

Vừa mới trở về còn chưa bồi dưỡng ra quá nhiều tình cảm với ba mẹ nếu đưa ra quá nhiều yêu cầu nhất định sẽ làm người ta không thích, Chu Tử Kỳ an ủi chính mình muốn từ từ mưu tính liền không nói chuyện khác nữa.

Dù sao ngày mai có tài xế đưa đón, hắn sẽ kêu tài xế chạy đến nơi dễ bị nhìn thấy rồi xuống xe, đến lúc đó các bạn học hỏi, hắn sẽ tiết lộ thân phận của mình......

Nghĩ đến người chung quanh nhìn về phía mình với ánh mắt khiếp sợ hâm mộ ghen ghét ánh, nỗi bực tức trong lòng Chu Tử Kỳ trở thành hư không!

Giả chính là giả! Hiện tại hắn đã trở lại, dù cho Lục Tinh Trạch còn mặt dày ăn vạ không đi, hắn cũng là thiếu gia thật của Lục gia cao quý sáng chói!

"Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ!" Chu Tử Kỳ ngoan ngoãn đồng ý.

Hứa Tuệ Dung gật gật đầu, đứa nhỏ này xem như lễ phép, những mặt khác nàng có thể từ từ dạy bảo.

Hai người rời bệnh viện lái xe về nhà, Hứa Tuệ Dung hỏi Lục Văn Đức: "Chồng à, việc này anh thấy phải làm sao bây giờ?"

Trực tiếp tuyên bố Lục Tinh Trạch họ nuôi dưỡng mười sáu năm là con nuôi hiển nhiên không phải hành động sáng suốt, rất có thể sẽ bị người cười nhạo nói nuôi không con nhà người khác mười sáu năm, lại để con ruột mình chịu khổ ở vùng núi hẻo lánh mười sáu năm, nói hai người là thai song sinh, năm đó bị đánh mất trong bệnh viện cũng không được!

Hai đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống, nhóm máu đều không giống nhau, cách nói này không ổn, cũng dễ làm trong lòng đứa con ruột vừa mới nhận lại có khúc mắt.

Lục Văn Đức nhíu mày nói: "Đứa nhỏ Tiểu Trạch này là một đứa hiểu lý lẽ, mấu chốt ở tiểu Kỳ, phải tìm một lý do tốt thuyết phục con chấp nhận Tiểu Trạch."

Hứa Tuệ Dung cũng đồng ý với nhận định này, con trai không nuôi dưỡng bên người, cũng không biết tính tình thế nào, nhưng thấy hắn vội vã muốn đây Lục Tinh Trạch về Chu gia, e rằng không phải là một người khoan dung.

"Bất quá cũng không có việc gì, chung quy chúng ta mới là ba mẹ, con phải nghe chúng ta." Lục Văn Đức trầm giọng nói, "Như vậy đi, anh đi nói chuyện với con, chúng ta tìm đại sư tính một quẻ, quẻ tượng cho thấy Tiểu Trạch ở lại nhà của chúng ta, sẽ giúp cho nhà chúng ta tài vận hanh thông."

Việc nhà hào môn tìm đại sư xem bói là việc thường gặp, lý do này cũng có thể nói được.

Ánh mắt Hứa Tuệ Dung sáng lên, "Cách này cũng tốt, vậy phía bên Tiểu Trạch......"

Hứa Tuệ Dung nhớ tới ngày đó Cố Thanh Yến hồng con mắt hỏi nàng nếu cậu không phải con ruột họ sinh ra thì có đuổi cậu đi hay không, trong lòng tức khắc hụt hẫng.

Xem một bộ phim điện ảnh đã có thể cảm động thành như vậy, Tiểu Trạch nếu biết cậu bị ôm nhầm không biết sẽ khổ sở thành cái dạng gì!

"Chồng, nếu không chúng ta cũng đừng nói với Tiểu Trạch là bị ôm nhầm!" Hứa Tuệ Dung lo lắng sốt ruột, "Lỡ như con buồn bã chạy về bên đó thì phải làm sao bây giờ?"

"Chúng ta có thể nói năm đó sinh nở xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con trai ruột mất tích, mới nhận nuôi con. Tuy rằng hiện tại đã tìm được tiểu Kỳ, nhưng con vẫn là con trai chúng ta!"

Mọi người vẫn nói nghệ thuật đến từ cuộc sống, phim ảnh cũng được làm ra từ đây, những việc được trình diễn đều thật sự tồn tại! Trùng hợp này của họ cũng không tính là quá đột ngột!

Cách nói nhận nuôi so với việc xác nhận bị ôm nhầm con càng dễ tiếp nhận hơn, Lục Văn Đức đáp ứng: "Cứ nói như thế đi."

"Vậy Chu gia bên kia?"

"Anh sẽ sắp xếp người nói với Chu gia bên kia. Nếu bọn họ không đồng ý, khăng khăng muốn đòi Tiểu Trạch về. Vậy bắt bọn họ thanh toán toàn bộ số tiền chúng ta đã tiêu trên người Tiểu Trạch mười sáu năm qua......"

Thật sự muốn tính, vẫn là Chu gia chiếm lời. Tiểu Trạch ăn uống quần áo đồ dùng hằng ngày cũng không phải một gia đình giàu có bình thường nào cũng có thể mua được!

Nếu Chu gia vẫn không muốn, họ sẽ tiến đến trình tự pháp luật, nói Chu gia lúc trước cố ý ôm nhầm con, chính là muốn gửi con ruột của mình đưa vào nhà có tiền để hưởng thụ cuộc sống giàu sang, ăn ngon mặt đẹp, xem xem bọn họ còn không biết tốt xấu nữa không!

Hứa Tuệ Dung trong lòng an tâm thêm một chút, nghĩ Chu Tử Kỳ ngày mai phải trở về, trước tiên phải trấn an Cố Thanh Yến, vì thế sau khi Cố Thanh Yến làm xong bài tập, Hứa Tuệ Dung bưng một ly sữa bò nóng gõ cửa phòng Cố Thanh Yến.

"Học tập vất vả, uống ly sữa bò đi." Hứa Tuệ Dung ánh mắt ôn nhu tình cảm.

Cố Thanh Yến đã sớm phát hiện một căn phòng khác trên tầng hai một lần nữa được bài trí qua, nhưng đợi hai ngày vẫn là không có động tĩnh, hiện tại Hứa Tuệ Dung chủ động tìm cậu nói chuyện, đây là muốn ngả bài?

Trong lòng Cố Thanh Yến cười lạnh một tiếng, Chu Tử Kỳ thế nhưng không có sau khi nhận mặt liền dọn về nhà tát vào mặt cậu, cũng quá vô dụng rồi!

Nở nụ cười xán lạn xinh đẹp, Cố Thanh Yến ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Mẹ, mẹ cũng uống một ly đi! Trước khi ngủ uống một ly sữa ấm, sẽ giúp dễ ngủ còn có thể bảo dưỡng nhan sắc!"

Hứa Tuệ Dung sờ sờ gương mặt được bảo dưỡng thoạt nhìn như mới 30, cười nói: "Được, mẹ sẽ nhớ kỹ."

Nhìn cậu ngoan ngoãn bưng ly sữa lên uống, ánh mắt Hứa Tuệ Dung ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo nhưng không giống mình và chồng, ấm áp nói: "Tiểu Trạch, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con."

Cố Thanh Yến chớp chớp mắt: "Chuyện gì vậy ạ, mẹ?"

"Là thế này......" Hứa Tuệ Dung dùng một loại ngữ khí cẩn thận nói, "Ngày đó không phải con nói đã xem một bộ phim điện ảnh rất cảm động, về con nuôi cùng gia đình ba mẹ nuôi sao?"

"Dạ."

"Con còn nhớ lúc ấy mẹ trả lời con thế nào không?" Hứa Tuệ Dung cố ý ám chỉ.

"Đương nhiên nhớ rõ!" Cố Thanh Yến nghiêm túc nói, "Mẹ nói mọi người yêu thương con nhiều năm như vậy, nuôi con từ một đứa bé đến bây giờ, dù cho con không phải con ruột của người, người cũng sẽ không có khả năng không cần con!"

"Không sai, chính là như vậy!" Hứa Tuệ Dung duỗi tay đè bờ vai cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, "Tuy rằng rất khó tưởng tượng, nhưng chuyện này quả thực đã xảy ra ở nhà chúng ta!"

Cố Thanh Yến sửng sốt.

"Con không phải con ruột chúng ta, năm đó mẹ sinh nở bị sự cố ngoài ý muốn làm lạc con ruột mình, cho nên mới nhận nuôi con. Hiện tại chúng ta đã tìm được hắn, hắn ngày mai sẽ trở về......"

Đôi mắt Cố Thanh Yến bỗng nhiên trợn to, cả người như sét đánh đều choáng váng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com