Chương 33 + 34
Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.
Chương 33: rắn chuột một ổ cấu kết nhau làm việc xấu
Chu Tử Kỳ đã chuẩn bị tâm lý, tìm một lý do nói với Hứa Tuệ Dung sẽ đi chơi với bạn, rồi lên xe Lý Thừa Trác đến đón.
Lý Thừa Trác là kẻ thích dỗ người lại thích chơi trò tình thú, đưa Chu Tử Kỳ thưởng thức một bữa tối ấm áp dưới ánh nến, sau đó mới đến khách sạn làm việc chính.
Bên trong người đàn ông chính là mặt người dạ thú, vừa vào phòng liền không chút thương tiếc đã bắt đầu lăn lộn.
Chu Tử Kỳ chịu đựng cảm giác xấu hổ cầu xin hắn, Lý Thừa Trác không để ý tới.
Tốn chút công phu mới ăn được miệng thịt vào miệng, Lý Thừa Trác sao có thể dễ dàng buông tha hắn, cái gì vui vẻ tất nhiên phải làm tới.
Chu Tử Kỳ lớn lên trong vùng quê nhỏ, da thịt lại non mịn đến bất ngờ, Lý Thừa Trác rất hài lòng.
Biết hắn muốn mình giúp hắn bày mưu tính kế đối phó Lục Tinh Trạch, Lý Thừa Trác liền dẫn dắt hắn theo hướng mình muốn.
"Ngày mai là ngày ba mẹ em sẽ chính thức giới thiệu em cho xã hội thượng lưu, bảo bối em có vui không?"
"Nếu tối đó Lục Tinh Trạch không xuất hiện trong buổi tiệc, mà lại đang lả lơi với một người đàn ông nào đó giống như em vào giờ phút này, em có càng thêm vui vẻ không?"
Lý Thừa Trác không nói hắn muốn trở thành người đàn ông kia, với lòng dạ hẹp hòi của Chu Tử Kỳ nhất định sẽ không cho hắn chạm vào Lục Tinh Trạch, cũng không biết Chu Tử Kỳ sẽ chọn ai.
Nhưng điều này không quan trọng, mặc kệ Chu Tử Kỳ chọn ai, người duy nhất làm đóa hoa hồng trắng nhỏ ngon miệng nhuốm hồng, sau đó kiều diễm nở rộ chỉ có thể là hắn!
Ánh mắt Chu Tử Kỳ sáng lên, bế tắc được hóa giải.
Ba mẹ hắn cũng không tin Lục Tinh Trạch cùng ông chủ sòng bạc có loại quan hệ này một trong những lý do chính là Lục Tinh Trạch thích Lâm Vũ Lộ, nhưng nếu cậu chỉ đem Lâm Vũ Lộ ra làm vỏ bọc thì sao?
Nếu video Lục Tinh Trạch giống một con điếm hạ tiện khóc lóc dưới thân đàn ông được chiếu ở trước mặt, cho dù ba mẹ hắn không tin đi nữa, nhưng vì mặt mũi sẽ không có khả năng giữ lại Lục Tinh Trạch!
Đã không còn ba mẹ che chở Lục Tinh Trạch không phải để mặc hắn nắn trèo nắn méo sao?
Đến lúc đó hắn sẽ đem video Lục Tinh Trạch bị đám du côn lưu manh chơi nát phát tán lên trang wed trường học, xem những nữ sinh cây si kinh tởm đó còn có thể hét "A a a a, Lục Tinh Trạch đẹp trai quá! Tôi muốn bỏ một phiếu cho cậu ấy vị trí giáo thảo"!
Chờ khi người mà tụi mày cho rằng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí giáo thảo của trường biến thành đồ đê tiện tàn hoa bại liễu* người người đều khinh chê, xem tụi mày còn có thể thích hay không!
*Tàn hoa bại liễu: hoa tàn liễu héo, ý chỉ một người đã tàn phai nhan sắc(thường được dùng cho người phụ nữ), còn có một nghĩa nữa là làm kỹ nữ - gái gọi.
Chu Tử Kỳ càng nghĩ càng phấn khích, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tượng Lục Tinh Trạch bị lột sạch quần áo quỳ trên mặt đất, bị người kéo căng hai đùi tàn nhẫn chà đạp.
Hắn duỗi tay chủ động ôm cổ Lý Thừa Trác, nhẹ giọng nói: "Nhưng em có thể đi đâu dùng thuốc gì mới được?"
"Thuốc tôi có, em muốn nếm thử không?"
Nhắc tới cái này Lý Thừa Trác cũng rất muốn nhìn xem Chu Tử Kỳ sau khi uống thuốc sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng hắn muốn nhìn nhất vẫn là Lục Tinh Trạch.
Hoa hồng nhỏ kiêu ngạo khóc đến đáng thương cầu xin hắn, nghĩ đến thôi đã khiến máu huyết cả người sục sôi!
"Không, không cần......" Chu Tử Kỳ lập tức từ chối.
Hắn không muốn bị chơi phế! Hắn là đại thiếu gia Lục gia, sau này còn muốn kế thừa tập đoàn Phong Diệp, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ liên hôn cũng tiểu thư nhà hào môn danh giá, dù sao hắn muốn được sống lâu lâu dài dài, tận hưởng càng nhiều cuộc sống xa hoa hơn!
Thấy hắn không muốn, Lý Thừa Trác cũng không ép buộc hắn uống, chỉ là khi rời khách sạn, hai chân Chu Tử Kỳ run như cầy sấy, đứng cũng không vững.
Tuy rằng hung hăng một chút, nhưng Chu Tử Kỳ cũng cảm nhận được mùi vị tuyệt vời bên trong, nghĩ đến điều đó, không thể để Lục Tinh Trạch cũng sảng khoái được, đến đó phân phó cho người làm việc phải ra tay tàn nhẫn hơn, tốt nhất là nên dùng tới đạo cụ!
Không sai, dùng thêm đạo cụ mới tốt! Gì mà sáp nến roi da YJ giả*, để Lục Tinh Trạch biến thành một tên biến thái X thích bị ngược đãi càng tốt!
*Ở đây tg dùng luôn 2 chữ tiếng Anh, t đi tra mà ko ra để t giữ nguyên nhé, chắc là 1 loại đồ chơi tình dục gì đó.
Hứa Tuệ Dung phát hiện Chu Tử Kỳ ra ngoài chơi cả đêm trở về liền trở nên kỳ quái, không biết có phải vì chơi quá hưng phấn, cả người nhìn như đào hoa vừa bị ướt mưa ẩm ướt diễm lệ, đôi môi sưng đỏ như ăn phải ớt cay.
Sợ Hứa Tuệ Dung nhìn ra manh mối, Chu Tử Kỳ không dám ở phòng khách lâu, thuận theo lời nàng nói vừa ăn một bữa lẩu Trùng Khánh cay khiến hắn suýt khóc, bây giờ muốn nhanh đi tắm rửa cho bớt mùi bèn chạy vọt lên phòng ở lầu hai.
Hứa Tuệ Dung dặn dò hắn: "Tắm rửa xong thì tới thử xem bộ lễ phục cho buổi tối ngày mai nhé."
"Con biết rồi, mẹ."
Chu Tử Kỳ không quay đầu mà lại chạy về phòng, "Rầm" một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc đi đường luôn cảm thấy phía sau không thể khép được, Chu Tử Kỳ trong lòng oán giận mắng Lý Thừa Trác cầm thú.
Hắn không biết chính là thời điểm hắn xuống xe, Cố Thanh Yến đang ở trong vườn hoa.
Thiếu niên với đôi mắt đen nhánh ẩn mình trong bóng cây, liếc mắt nhìn thấy trước khi hắn xuống xe Lý Thừa Trác đang lái xe đã nắm lấy cằm hắn hôn một cái.
Khi hắn lên lầu, Cố Thanh Yến càng nhìn chằm chú, lập tức bắt được tư thế đi đường kỳ quái của hắn.
Yo, đây là bị chơi rồi à.
Cố Thanh Yến khóe miệng cong lên, âm thầm thưởng thức bóng dáng đặc biệt quyết rũ sau khi bị Lý Thừa Trác tưới táp của hắn.
Chủ động đưa tới cửa bị người ta chơi kiểu này không giống như có tình cảm sâu nặng, tuy rằng đã lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện gốc xa ngàn dặm, nhưng bản tính khó dời, Chu Tử Kỳ vẫn là Chu Tử Kỳ ích kỷ trực lợi kia, cho nên người này thông đồng với Lý Thừa Trác rất có thể múc đích là vì đối phó mình.
Ngày mai chính là ngày đại thiếu gia Lục gia Chu Tử Kỳ chính thức tiến vào vòng xã giao của giới thượng lưu, mà mình chính là cái gai trong mắt Chu Tử Kỳ, Chu Tử Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội công khai trấn áp mình.
Cố Thanh Yến chậm rãi đi vào phòng khách, Hứa Tuệ Dung hai tay đang cầm hai bộ lễ phục khác nhau nhìn thấy cậu có hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh, Hứa Tuệ Dung đã điều chỉnh tốt tâm trạng, gọi Cố Thanh Yến lại.
"Tiểu Trạch con lại xem giúp mẹ hai bộ quần áo này, yến tiệc ngày mai, con cảm thấy tiểu Kỳ mặc cái nào sẽ đẹp hơn?"
Nét mặt Cố Thanh Yến đầu tiên là toát ra vẻ bi thương, sau đó mới tự trấn an mình bước qua.
Hiện tại Hứa Tuệ Dung có thể hiền hòa thảo luận cùng cậu, tuyệt đối không phải không muốn đề cập đến chuyện cậu đánh Chu Tử Kỳ và chuyện cậu đi đầu cô lập Chu Tử Kỳ, đây chỉ là sự tích luỹ về số lượng.
"Màu trắng rất bắt mắt, con cảm thấy màu trắng rất đẹp."
Cố Thanh Yến thích nhất màu trắng, bởi vì màu trắng dễ dàng nhiễm đen, trở nên dơ bẩn!
Hứa Tuệ Dung cũng thích màu trắng, nhưng trước đây nàng từng chọn lễ phục nam màu trắng cho Lục Tinh Trạch, hiện tại con trai ruột của nàng đã trở lại, việc nàng chọn lễ phục màu trắng cho Chu Tử Kỳ cũng là một loại thể hiện thái độ -- nàng có thể cưng chiều Lục Tinh Trạch giống trong quá khứ, nhưng Lục Tinh Trạch không thể vượt qua Chu Tử Kỳ!
Khi Chu Tử Kỳ xuống lầu, đã tắm thay ra bộ quần áo thoải mái ở nhà.
Hứa Tuệ Dung bảo hắn qua thử quần áo.
Trên tay nàng đang cầm là bộ vest trắng được cắt may hoàn mỹ vải dệt quý giá, nhìn ra được giá cả đắt đỏ, nhưng loại lễ phục trắng quá mức xa hoa trang trọng này vô cùng cầu kỳ kén người, ngoại hình không đẹp khí chất không trội màu da không sáng mà mặc lễ phục trắng sẽ tự phóng đại khuyết điểm của bản thân.
Bởi vì dựa theo kích cỡ của Chu Tử Kỳ để may, Chu Tử Kỳ mặc lên tất nhiên sẽ vừa vặn, nhưng Hứa Tuệ Dung nhìn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Ánh mắt nàng rơi lên người Cố Thanh Yến đứng một bên quay mặt đi không nói lời nào, chợt bừng tỉnh.
Cố Thanh Yến so với Chu Tử Kỳ càng hợp với lễ phục màu trắng, trên người cậu có một loại cao quý và kiêu hãnh mà Chu Tử Kỳ không có, Cố Thanh Yến mặc lễ phục trắng đứng trong đám người là tiêu điểm chú ý của vạn người, là vật phát sáng trong đêm đen.
"Mẹ, con cảm thấy con mặc màu đen càng hợp hơn." Chu Tử Kỳ bộ tây trang màu trắng ra, thay bộ màu đen, "Con là con trai lớn Lục gia, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phong Diệp, nên cần phải thành thục trưởng thành."
Khi nói những lời này, Chu Tử Kỳ nhìn Cố Thanh Yến, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Thấy Cố Thanh Yến không nói lời nào, Chu Tử Kỳ lại nói: "Con mặc màu đen, cái màu trắng này cũng đừng lãng phí, để em trai mặc đi."
Cố Thanh Yến nắm chặt nắm tay, cố gắng ổn định cảm xúc: "Đây là đặc làm riêng cho anh, kích cỡ không vừa với em."
"Cũng đúng." Chu Tử Kỳ cười khẽ, "Vậy không bằng em mặc bộ vest trắng có ghim cài hoa hồng trên cổ áo đi, rất thích hợp với em."
Đây là bộ quần áo Cố Thanh Yến đã mặc lần đầu tiên đến sòng bạc đêm đó.
Đây là uy hiếp sao?
Cố Thanh Yến cắn răng, giả vờ nén lửa giận, lạnh lùng trả lời: "Được!"
Chu Tử Kỳ lại cười.
Hắn mới là vai chính của buổi tiệc, Lục Tinh Trạch là con nuôi đương nhiên chỉ xứng mặc quần áo cũ!
Vest trắng mới dễ thấy a! Vừa tìm liền nhìn thấy rồi!
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 34: Trò hay mở màn
Cố Thanh Yến không biết Chu Tử Kỳ ở trong tối sảng cái gì, nhưng cậu rất vui lòng phối hợp.
Hứa Tuệ Dung sợ hai người lại cãi nhau thấy tình hình như vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng vón dĩ sợ Cố Thanh Yến sẽ làm loạn, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu Cố Thanh Yến không hiểu chuyện, nàng nhất định sẽ dạy dỗ cậu thật nghiêm.
Với thể diện của Lục gia nàng nhất định phải có thái độ đúng đắn!
Nhưng tình huống khác hơn nhiều so với nàng dự đoán, mặc dù Cố Thanh Yến có vẻ không vui, nhưng cũng không làm mình làm mẩy.
Nàng duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Yến, dặn dò: "Ngày mai là ngày trọng đại của anh con và cả nhà chúng ta, hai anh em các con đều phải tốt, đừng để người khác chế giễu, biết không?"
"Dạ biết, mẹ!"
"Dạ, mẹ."
Hai người một trước một sau đáp.
Hứa Tuệ Dung vui vẻ tươi cười.
Cố Thanh Yến cũng cười.
Chu Tử Kỳ cười khoa trương nhất.
Màn đêm, lặng yên tiến đến. Khu vườn của biệt thự Lục gia được thắp sáng rực rỡ, những quý cô quý phái trang điểm tinh xảo, những người giàu có quyền quý trong bộ tây trang phẳng phiu đều lần lượt đến, những người phục vụ được đào tạo bài bản đi lại giữa họ, quần là áo lượt, ăn uống linh đình rất náo nhiệt.
Trong buổi tiệc, Lục Văn Đức với mái tóc đen vuốt keo ngược ra sau đầu, rất có phong thái một tổng tài uy nghiêm mà khôn khéo, nụ cười treo trên mặt ông khiến người như tắm mình trong gió xuân.
Khoác cánh tay ông chính là Hứa Tuệ Dung duyên dáng sang trọng, nữ nhân mặc lễ phục nạm vô số kim cương nhỏ màu tím sẫm với cổ chữ V, thanh nhã lịch sự lại không đánh mất sự gợi cảm, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, khi nhìn mọi người đôi mắt lấp lánh, ẩn hiện nét nhu mì quan tâm.
Đứng bên hai người chính là Chu Tử Kỳ một thân vest đen dáng người thẳng tắp, tinh thần mạnh mẽ.
Đã ở trong đầu tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng khi lạc vào khung cảnh ấy, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, Chu Tử Kỳ vẫn hưng phấn đến mức run cả tay.
Vinh quang này đều thuộc về hắn! Hàng giả Lục Tinh Trạch rốt cuộc đã cướp đi bao nhiêu nổi bật của hắn rồi?!
Các vị khách đã sớm thu được tiếng gió, không có ngoại lệ, đều khích lệ Chu Tử Kỳ một cách khoa trương, Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung không thấy xấu hổ chút nào, miệng thì khiêm tốn, trên mặt lại tràn ngập tự hào và kiêu ngạo của bậc cha mẹ.
Một nhà ba người trò chuyện trong bữa tiệc, giống như lần trước mang theo Lục Tinh Trạch đi xã giao đều được mọi người cực kỳ hâm mộ khen ngợi, thẳng đến khi một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong bữa tiệc.
Nam sinh một tay đút túi quần dáng vẻ tự nhiên tùy ý chậm rãi bước vào, đôi mắt đen thanh triệt sáng trong, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, gương mặt tinh xảo sạch sẽ thuần khiết, khí chất kiêu hãnh được bộ lễ phục trắng thuần tôn lên càng thu hút sự chú ý.
Đối mặt với ánh nhìn tiếc hận, chê cười, ghét bỏ của quan khách, nam sinh mím môi thành một đường thẳng, không nói lời nào đi thẳng vào một góc.
"Lục tiểu thiếu gia cao quý kiêu ngạo thì ra chỉ là con nuôi, chậc chậc, thật là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống."
"Cậu ta còn có thể xuất hiện ở chỗ này với dáng vẻ thờ ơ, xem ra vợ chồng Lục gia dù đã nhận con ruột trở về, thì đối với cậu ta cũng rất quan tâm......"
"Dù sao cũng là đứa con nuôi mười mấy năm, cảm tình không bình thường a!"
"Lời này tôi không đồng ý, nếu thật sự quan tâm cậu ấy, vợ chồng Lục gia vợ chồng sao lại không đưa cậu ấy theo cùng?"
......
Cố Thanh Yến cứ như vậy, trong tiếng nghị luận rì rầm của mọi người mặt không cảm xúc đi đến bàn tiệc buffet dài.
Cậu cầm khay cúi đầu chọn đồ ăn nhẹ, ánh đèn lóa mắt trong bữa tiệc chiếu vào sườn mặt trắng nõn thanh tú, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng buông xuống trước trán, đen trắng phân rõ, hàng lông mi dài rậm giống như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, động tác vô ý chạm đến lòng người.
Người đầu tiên phát hiện Cố Thanh Yến không phải Chu Tử Kỳ đứng trên sân khấu, mà là người vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu Lý Thừa Trác.
Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng dính chặt, Cố Thanh Yến hình như cảm giác được, nhìn qua theo hướng tầm mắt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt người đàn ông tràn đầy kinh ngạc, Cố Thanh Yến lại rất lạnh lùng liếc hắn một cái liền quay đầu đi.
Ánh mắt người đàn ông như đang rình mồi chuẩn bị hết sức tấn công khiến cậu ghê tởm, Cố Thanh Yến nhìn bàn dài trải dầy món ngon, chuẩn bị chọn một ít đồ ngon lót dạ.
Cậu để ý một miếng bánh kem sữa dâu tây, vừa định duỗi tay lấy, một vật thể hình người chướng mắt liền chắn trước mắt cậu.
"Tiểu Trạch." Lý Thừa Trác gọi, đôi mắt phía sau cặp kính gọng vàng ôn nhu nhìn cậu.
Cố Thanh Yến không chút khách khí: "Tránh ra."
Lý Thừa Trác vẫn mỉm cười: "Muốn ăn cái gì, tôi lấy giúp em."
"Anh là nghe không hiểu tiếng người hả?" Cố Thanh Yến lạnh nhạt, "Người anh muốn khen đang ở bên kia, đừng tới làm phiền tôi!"
Lý Thừa Trác sửng sốt, ngay sau đó có chút khổ sở nói: "Em giận tôi vì ngày đó tôi không nói cho em biết sự thật sao?"
Thở một hơi dài, Lý Thừa Trác thấp giọng nói: "Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại kịch tính đến thế, vốn chỉ là muốn nhắc em một câu, nào biết......"
Hắn xoay người lấy một ly rượu vang đỏ và một ly nước trái cây từ người phục vụ đi ngang qua: "Lẽ ra tôi nên điều tra rõ ràng sau đó nói cho em, xin lỗi."
"Là ta sơ suất, ly rượu này xem như tôi nhận lỗi với em." Nói xong hắn đưa ly nước trái cây cho Cố Thanh Yến.
Cố Thanh Yến nhíu mày: "Lý đại thiếu gia, tôi và anh không thân, mời anh tránh ra!"
Trong mắt Lý Thừa Trác hiện lên vẻ bi thương: "Tiểu Trạch, em đừng đề phòng tôi như vậy có được không? Tôi chỉ là muốn kết bạn với em mà thôi."
Lời này quỷ cũng không tin, những người xung quanh đều nhìn Cố Thanh Yến bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa hơn là đồng cảm.
Đại thiếu gia Lý gia phong lưu thành thói, thích nhất những chàng trai nhan sắc tươi sáng, lúc Lục Tinh Trạch là thiếu gia Lục gia còn có thể làm Lý Thừa Trác kiêng kỵ không dám xuống tay, hiện tại thiếu gia biến thành con nuôi, Lục Văn Đức cũng sẽ không bởi vì một đứa con nuôi mà đắc tội Lý Thừa Trác.
Tất cả mọi người chờ coi Cố Thanh Yến trở thành trò cười.
Mà Chu Tử Kỳ là người hy vọng Cố Thanh Yến gặp xui xẻo nhất!
Suýt chút nữa hắn đã bị lạc trong những lời khen ngợi của quan khách bỗng nhiên tỉnh táo lại khi nhìn thấy Lý Thừa Trác tiếp cận Cố Thanh Yến.
Nội tâm sung sướng bị ánh mắt nóng rực của Lý Thừa Trác nhìn Cố Thanh Yến dập tắt, hắn lúc này mới nhận ra Lý Thừa Trác hình như rất để ý Cố Thanh Yến.
Đối mới người vừa cùng Lý Thừa Trác phát sinh quan hệ thân mật như hắn tuyệt đối là một đả kích nghiêm trọng!
Lý Thừa Trác đối với hắn mà nói càng có rất nhiều thứ để lợi dụng, nhưng hắn không chịu được mới qua một ngày không gặp Lý Thừa Trác liền để ý người khác, người này còn là người hắn căm ghét nhất Cố Thanh Yến!
Lý Thừa Trác nhanh như vậy đã hết hứng thú với hắn rồi sao? Hắn có điểm nào kém hơn Cố Thanh Yến? Lý Thừa Trác vậy mà ăn trong chén nhìn trong nồi?!
Chu Tử Kỳ ganh ghét dữ dội, rất muốn một cước đá phế cây súng của Lý Thừa Trác, cũng muốn tát một tát lên mặt Cố Thanh Yến đang câu dẫn Lý Thừa Trác.
Hắn giận không chịu nổi, lý trí đều bị lửa giận đốt cháy, kế hoạch gì cũng mặc kệ, chỉ nghĩ đến muốn làm xấu mặt Cố Thanh Yến.
Bữa tiệc có sân khấu lộ thiên, một nghệ sĩ violin ăn mặc đoan trang đang diễn tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng uyển chuyến với những đóa hoa tươi được trang trí xung quanh, chiếc micro được đặt trước mặt nàng.
Chu Tử Kỳ không chút nghĩ ngợi liền đi lên sân khấu.
Là nhân vật chính của đêm nay, người phục trách ánh sáng trược tiếp chiếu đèn về phía hắn, để hắn trở thành vị trị bắt mắt nhất trong hội trường.
Tất cả khách mời đều sôi nổi hướng ánh mắt về sân khấu, Lục Văn Đức cùng Hứa Tuệ Dung sắc mặt khẽ thay đổi, tiệc tối đêm nay có lưu trình nhất định, còn chưa tới phân đoạn một nhà ba người bọn họ lên sân khấu, Chu Tử Kỳ sao lại chạy lên sân khấu trước?
Chu Tử Kỳ bị ánh sáng làm cho hơi lóa mắt, sau khi ngây ra một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần một chút.
Mọi người phía dưới đều đang nhìn hắn, cơn phẫn nộ qua đi đầu óc bình tĩnh trở lại Chu Tử Kỳ liền có chút luống cuống.
Âm nhạc ngừng lại, khách khứa yên lặng chờ đợi Chu Tử Kỳ lên tiếng. Điều này làm cho Chu Tử Kỳ ý thức được rằng, hiện tại hắn là trung tâm của sự chú ý, thân phận thiếu gia duy nhất của Lục gia mang cho hắn không chỉ tiền tài, còn có địa vị, mỗi gia tộc trong giới thượng lưu đều sẽ cho hắn thể diện!
Bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều đại diện cho Lục gia!
Trong lòng bỗng dâng lên sự tự tin vô hạn, Chu Tử kỳ vươn tay rút micro xuống!
Hắn lướt qua đám người nhìn về phía Cố Thanh Yến, đáy mắt tràn ngập ác ý.
editor: đã qua lịch post bài 2 ngày rồi, hôm qua ráng làm cho xong mà vẫn ko xong được, đến hôm nay mới thôi bận, tranh thủ lên cho ce 2 chướng mới, mai lại ráng lên tiếp 2 chương nữa cho kịp tiến độ, bỏ luôn bộ "bệnh mỹ nhân" của tuần này vì thật sự ko có thời gian luôn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com