Chương 39 + 40
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chương 39: Bẫy rập
Trong kế hoạch của Chu Tử Kỳ và Lý Thừa Trác, đêm nay phải làm cho Cố Thanh Yến thân bại danh liệt, Chu Tử Kỳ muốn tìm những kẻ lang thang tới khủng hoảng tinh thần Cố Thanh Yến tinh thần, nhưng sự xuất hiện một kẻ lang thang trong yến tiệc của Lục gia, rõ ràng là có người sắp đặt, sự tình lộ ra sẽ làm các phu nhân cao quý bất mãn, làm tổn hại thanh danh Lục gia, vợ chồng Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn.
Sau khi Lý Thừa Trác khuyên bảo, Chu Tử Kỳ từ bỏ ý tưởng này, nhưng hắn muốn làm Cố Thanh Yến bị khinh bỉ, kiên trì muốn tìm một tên đàn ông xấu xí mập mạp tới làm Cố Thanh Yến, để Lý Thừa Trác sắp xếp một người trà trộn vào làm đầu bếp.
Lý Thừa Trác ngoài mặt đồng ý, nhưng hắn đã nhìn chằm chằm Cố Thanh Yến lâu như vậy, đương nhiên sẽ không để tên đàn ông khác làm bẩn hoa hồng nhỏ của hắn.
Hắn định nhốt Cố Thanh Yến trong phòng kính như một đóa hoa mỏng manh.
Hắn đều đã nghĩ xong làm thế nào huấn luyện cậu, thậm chí còn lên kế hoạch muốn tổ chức một buổi tiệc sex bí mật tại biệt thự lưng chừng núi dưới tên mình, triển lãm thành quả huấn luyện của mình ra!
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Lý Thừa Trác tắm mình trong lửa dục, càng đừng nói đến người luôn tâm tâm niệm niệm đang ngồi đối diện, một ly rượu tiếp một ly rượu.
Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng xinh đẹp của thiếu niên như quả đào hồng, đôi mắt ướt át ngập nước, chóp mũi cũng lộ ra hồng hồng mê người, càng đừng nói bởi vì cảm xúc thay đổi mà hốc mắt đỏ hoe, một màu sắc tuyệt đẹp hiện thành đường theo đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi bị rượu làm cho trơn bóng như thạch trái cây khiến lòng người như thiêu đốt, muốn hung hăng ngậm lấy nó, chà đạp nó đến cho càng thêm sưng đỏ diễm lệ!
Lý Thừa Trác nhìn thẳng vào mình, trong mắt là dục vọng ghê tởm không chút che giấu, bởi vì thuốc phát tác, ngũ quan hắn hưng phấn đến vặn vẹo, ngay cả cặp mắt kính gọng vàng của hắn trông cũng tục tĩu.
Thuốc này có vẻ khá mạnh, mới uống hai ly đã có tác dụng.
Một người trưởng thành đang phát điên cùng một cái thiếu niên được nuông chiều từ bé có sự cách biệt rất lớn về cả hình thể lẫn sức lực, Cố Thanh Yến không dám phạm sai lầm, giả vờ say thần trí mơ màng đứng dậy.
"Nóng quá......" Cố Thanh Yến nắm cổ áo bất mãn nói.
Lý Thừa Trác sắc mặt đỏ bừng cười hehe dâm đãng, cũng đứng lên theo: "Nóng quá thì cởi ra, quần áo lập tức được đưa đến ngay......"
"Cởi ra?" Cố Thanh Yến cúi đầu nhìn áo sơ mi bị rượu vang đỏ làm cho ướt nhẹp của mình, nói nhỏ "Muốn thay quần áo", sau đó chậm chạp nhấc chân đi về phía phòng ngủ.
Đi được một nửa, Lục Tinh Trạch quay đầu lại hung dữ trừng mắt với Lý Thừa Trác đang nhìn mình bằng ánh mắt dâm đãng: "Tôi muốn thay quần áo, anh không được vào!"
"Được, tôi không vào." Anh mắt Lý Thừa Trác dừng trên vòng eo thon gọn một tay là có thể ôm trọn, cùng đường cong quyến rũ được phác hoạ dưới bộ vest vừa người khi đi lại, nuốt nước miếng.
Lục Tinh Trạch đi vào phòng ngủ sau đó đứng sang bên cạnh.
Trong đầu Lý Thừa Trác đã tưởng tượng ra dáng vẻ quần áo được cởi một nửa của cậu, gấp không chờ nổi đuổi theo. Hắn gấp gáp vừa đi vừa cởi cà vạt, trong thân thể như có một ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt làm hắn miệng khô lưỡi đắng.
Một giây hắn vừa bước vào cửa, khóe miệng thiếu niên phía sau nở nụ cười nham hiểm một chiếc bình hoa từ trên đập xuống.
"A!" Lý Thừa Trác kêu lên một tiếng, cả người lảo đảo, ngã về phía trước.
Quả nhiên người say hay bị hôn mê đều vô cùng nặng, Cố Thanh Yến tay chân gầy gò kéo Lý Thừa Trác đi như một con lợn chết, dùng rất nhiều công sức mới kéo người đó sang một bên.
"Ding dong!" Chuông cửa vang lên, Cố Thanh Yến xuyên qua mắt mèo thấy rõ người tới, lại là nhân viên phục vụ kia, trong tay đối phương cầm theo túi giấy, bên trong hẳn là quần áo cho cậu.
Khóe miệng Cố Thanh Yến gợi lên một tia thích thú.
Cậu đi vòng quang căn phòng, tìm được một công cụ tiện tay sau đó ra mở cửa.
Nhân viên phục vụ không hề phòng bị bước vào, không ngờ một con dao lập tức kề lên cổ.
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn: "Không muốn chết thì nhắm mắt lại, giơ tay lên."
Nhân viên phục vụ là một người trẻ tuổi ranh mãnh, lấy tiền làm việc, đương nhiên không muốn chết, tới tham gia yến tiệc đều là người không giàu cũng quý, hắn trêu chọc không nổi, lập tức ngoan ngoãn làm theo lời Cố Thanh Yến.
Chờ khi hắn bị Cố Thanh Yến che lại đôi mắt, đôi tay trói phía sau đẩy mạnh vào phòng ngủ, nhân viên phục vụ vẫn chưa biết trợ giúp kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận báo ứng gì.
Cố Thanh Yến nhặt điện thoại Lý Thừa Trác lên, dùng vân tay hắn mở khóa, lật lịch sử trò chuyện giữa Lý Thừa Trác và Chu Tử Kỳ.
Lý Thừa Trác trên WeChat gọi Chu Tử Kỳ là bảo bối kêu đến là thân thiết, nhưng loại bảo bối này trong điện thoại hắn có liền mấy cái, Chu Tử Kỳ là bảo bối mới nhất.
Trò hay sắp bắt đầu rồi, Cố Thanh Yến kéo Lý Thừa Trác và tất cả bảo bối vào một nhóm, sau đó bắt đầu hiện trường phát sóng trực tiếp!
Làm xong hết thảy Cố Thanh Yến còn cẩn thận khóa cửa cho bọn họ.
Thuốc phát tác đặc biệt mạnh, Lý Thừa Trác ngất đi vài phút lập tức bị ngọn lửa nóng cháy trong cơ thể làm cho bừng tỉnh!
Khi cuộc gọi video được gửi đi, Chu Tử Kỳ đang được Lục Văn Đức mang đi làm quen với những người lớn và người thừa kế của các gia tộc giới thượng lưu trong thành phố B.
Trước kia ông hy vọng Cố Thanh Yến mang Chu Tử Kỳ tiến vào vòng các thiếu gia, nhưng bây giờ Cố Thanh Yến biến thành thiếu gia giả, không còn tư cách ở lại trong vòng, ông chỉ có thể tự mình mang theo Chu Tử Kỳ nhận mặt người dưới, ngày sau có thể hòa nhập hay không phải xem bản thân Chu Tử Kỳ.
Chu Tử Kỳ cũng biết, cho nên rất ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lục Văn Đức, không để ý tới điện thoại đang rung trong túi.
Hắn không để ý tới, nhưng các cục cưng khác của Lý Thừa Trác thì khác, họ gần như ngay lập tức kết nối khi Lý Thừa Trác gửi đi cuộc gọi video!
Lý Thừa Trác thích chơi trai trẻ xinh đẹp, cũng vô cùng có mới nới cũ, cũng may hắn đeo chiếc mặt nạ dịu dàng dối trá, làm mọi cách giữ lại mặt mũi, một ít các bảo bối bị chơi chán nhưng vì e ngại quyền thế mà không dám quấn lấy hắn, mà một số khác mất cả thân thể lẫn trái tim căm hận hắn vô cùng, muốn nhìn tên cặn bã này bị báo ứng, cho nên vẫn giữ lại phương thức liên lạc.
Những người này đều rất tò mò vì sao Lý Thừa Trác lại kéo bọn họ vào một nhóm, không quen biết nhau, nhưng Lý Thừa Trác gửi cuộc gọi video tới, tất cả đều ấn kết nối ngay lập tức!
Cố Thanh Yến không biết những người đó khi thấy hiện trường tình cảm mãnh liệt được phát sóng trực tiếp kia sẽ có loại phản ứng gì, cũng không biết những người đó có thể lợi dụng điểm này làm cái gì không, dù sao mục đích của cậu chỉ có một!
Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta vậy tức là đi tìm đường chết!
Lý Thừa Trác nếu đã cùng Chu Tử Kỳ bắt tay hãm hại cậu, vậy hãy làm tốt công tác chuẩn bị cho sự trả thù của cậu!
Dựa theo thỏa thuận của Lý Thừa Trác và Chu Tử Kỳ, sau khi thành công sẽ dẫn người đến...... Cố Thanh Yến rất muốn nhanh chóng nhìn vẻ mặt biến sắc của Chu Tử Kỳ.
Nguồn gốc để giải trừ oán khí của nguyên chủ nằm trên người Chu Tử Kỳ, cậu muốn tiêu diệt Chu Tử Kỳ phải nghiền nát hắn ở mọi mặt, để thân phận cao cao tại thượng biểu thị cho tiền tài địa vị mà hắn lấy làm tự hào biến thành một trò cười!
Buổi biểu diễn bắt đầu!
Cố Thanh Yến hứng thú bừng bừng, đang muốn rời khỏi, không ngờ bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, hẳn là Chu Tử Kỳ dẫn người tới xem biểu diễn.
Đôi mắt đã rửa sạch của thiếu niên xẹt qua một tia tà ác thú vị, thân mình lắc lư, xoay người bước vào căn phòng tắm siêu xa hoa.
Cửa phòng ngay từ đầu vốn không đóng kín, khi nhóm người Chu Tử Kỳ đi lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa phòng ngủ bên trong phòng đóng chặt, Chu Tử Kỳ hưng phấn đến độ muốn một chân đá văng cánh cửa để mọi người thưởng thức trò hề của Lục Tinh Trạch, nhưng lý trí đã ngăn hắn lại.
Chu Tử Kỳ nói với Lục Vọng: "Tiểu Trạch hẳn là ở bên trong thay quần áo, cháu đi kêu em."
Nói xong liền đi đến trước cửa phòng, giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
"Tiểu......" động tác gõ cửa của Chu Tử Kỳ đột nhiên dừng lại, trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, đem lỗ tai dán sát lên cánh cửa im lặng lắng nghe, sau khi đã xác nhận rõ, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng khoa trương.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Chương 40: Tiếp tục vu oan hãm hại
Lục Văn Đức cũng đi theo, thấy Chu Tử Kỳ bỗng nhiên biến sắc, lập tức ý thức được tình huống không đúng, hắn bước nhanh lên trước: "Làm sao vậy?"
"Tiểu Trạch* ở, ở bên trong......" Chu Tử Kỳ ấp úng, che chắn trước cửa giống như lạy ông tôi ở bụi này, "Bây giờ em ấy không tiện, nếu không chúng ta chờ em thay xong quần áo ra hãy nói sau đi ạ?"
(*Ở đây tác giả ghi nhầm là Tiểu Kỳ nên mình đã đổi lại nhé!)
Dáng vẻ hắn vừa nhìn liền biết không thích hợp, sắc mặt Lục Văn Đức trầm xuống, trách cứ: "Có cái gì không tiện? Kêu nó ra ngay lập tức!"
Nói xong quay đầu nói với Lục Vọng: "Tiểu Trạch đứa nhỏ này càng lớn càng không hiểu chuyện, Lục Vọng thiếu gia ngài đừng trách !"
Lục Vọng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt đen nhánh thờ ơ nhìn kỹ thuật diễn vụng về của Chu Tử Kỳ đang cố ý dẫn dắt bọn họ xông vào phòng, áp bức vô hình.
Vừa tiến vào phòng anh đã chú ý đên mùi rượu ngào ngạt trong không khí, lại nhìn thấy trên bàn trong phòng khách là Lafite và Château, lại nhìn thấy rõ ràng hai ly rượu được hai người cùng uống, kết hợp với sự dị thường của Chu Tử Kỳ, không khó để tưởng tượng ra đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Lục Vọng lạnh như băng.
Chu Tử Kỳ chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm giác kích động vui mừng như điên lúc đi lên giống như bị dội một thau nước lạnh vào người, đáy lòng hắn thậm chí ẩn hiện một tia hoảng hốt mơ hồ.
Nhưng cuối cùng lòng thù hận đối với Lục Tinh Trạch cùng suy nghĩ cố chấp muốn Lục Tinh Trạch thân bại danh liệt vẫn chiếm ưu thế!
Chỉ cần mở ra cánh cửa này, Lục Tinh Trạch sẽ lập tức biến thành kẻ ai ai cũng có thể khinh thường!
Sau khi tự nhéo mình một cái thật đau, mắt Chu Tử Kỳ ứa ra vài giọt nước mắt, hoảng loạn nói: "Không, không thể mở cửa!"
Lục Văn Đức không kiên nhẫn, tiến lên kéo hắn ra: "Đừng nói nhảm nữa!"
Ông giơ tay đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm thiết kỳ quái, Lục Văn Đức biến sắc, bên trong phát sinh chuyện gì ông tạm thời không biết, tốt, mọi người bình an vô sự, không tốt......
Không xong! Lý Thừa Trác cũng ở bên trong!
Lục Văn Đức nhớ tới những năm đó Lục Vọng nuông chiều Lục Tinh Trạch, Lục Vọng khi còn trẻ rất hung bạo, nhưng lại rất coi trọng Lục Tinh Trạch, cho phép Lục Tinh Trạch động thổ trên đầu thái tuế*. Sở dĩ hai vợ chồng họ cưng chiều Lục Tinh Trạch như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì điều này.
(Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ nhận lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để ví dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác)
Nhiều năm không gặp, khí thế trên người Lục Vọng càng làm người sợ hãi, cũng càng làm người không nắm bắt được, vừa rồi tự mình giới thiệu con trai ruột cho anh, ánh mắt anh còn không nhìn Chu Tử Kỳ một cái, lại khăng khăng muốn lên lầu gặp Lục Tinh Trạch!
Lục Văn Đức chảy đầy mồ hôi lạnh.
Trước khi Lục Vọng xuất hiện, ông có thể dùng Lục Tinh Trạch làm giao dịch với Lý Thừa Trác, nhưng hiện tại Lục Vọng rõ ràng vẫn còn để ý đến Lục Tinh Trạch, chỉ bằng tình cảm năm đó, ông lợi dụng Lục Tinh Trạch có thể nhận được từ tay Lục Vọng nhiều hơn nhiều so với từ Lý Thừa Trác!
Lục Văn Đức nhanh chóng đưa ra lựa chọn, đột nhiên dùng sức gõ cửa: "Tiểu Trạch mở cửa! Chú nhỏ của con tới rồi!"
Phòng trong lại vang lên một tiếng kêu sợ hãi quái dị, Lục Văn Đức không dám chần chờ, trực tiếp nhấc chân đá cửa, nhưng quen sống trong nhung lụa về già lại mập ra, một đá đó không thể đá bay cánh cửa, ngược lại bị lực phản ngược lại lùi về sau mấy bước, mông ngồi bệt xuống đất.
Ông mặc kệ xấu hổ vội vàng bò dậy muốn thử lại, hai vệ sĩ đi theo phía sau Lục Vọng đã lao về phía trước theo hiệu lệnh của Lục Vọng, cùng lao lên, hai chân cùng chạm đất, "Rầm" một tiếng lớn, cánh cửa bị đá văng!
Một giây cánh cửa rớt xuống, tình huống bên trong phòng ngủ hiện ra không sót thứ gì.
Lý Thừa Trác như một con gấu bông động dục dưới phát tác của thuốc, thường mang mắt kính gọng mạ vàng có vẻ đặc biệt ôn tồn lễ độ giờ phút này khóe môi hắn treo lên một nụ cười tà dâm, trong mắt đều là tình dục, biểu cảm trên mặt vô cùng méo mó tục tĩu.
Áo vest của hắn bị ném xuống đất, quần tây vẫn còn thắt lưng bị kéo xuống đến bắp chân, áo sơ mi bị đứt nút che đi bộ phận quan trọng, đôi tay siết chặt một đoạn eo. Hai tay của nhân viên phục vụ bị cột sau lưng không có cách nào tránh thoát trên mặt giàn giụa nước mắt, trong mắt đều là hoảng sợ cùng sự sung sướng khó có thể miêu tả......
Tiếng đá cửa đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hai người, nhưng Lý Thừa Trác như điên, giống như con gấu bông đã bắt được thì phải làm đến chết, nhân viên phục vụ sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn thấy đám người Chu Tử Kỳ sợ hãi gục xuống, hô to cứu mạng.
Chu Tử Kỳ trợn tròn mắt, Lục Văn Đức và những vị khách đang xem tiết mục phía sau cũng trừng lớn mắt, hai vị khách nữ "A" một tiếng thét chói tai che lại đôi mắt chạy đi.
Lục Văn Đức tái mặt, trong buổi gặp mặt giới thiệu con trai ruột, Lý Thừa Trác cùng nhân viên phục vụ ở trên lầu làm loạn, nhìn dáng vẻ cưỡng ép đối phương, thật quá không coi trọng bộ mặt nhà họ Lục!
Nhưng đồng thời Lục Văn Đức cũng thầm thấy may mắn, may mắn người xảy ra chuyện không phải Lục Tinh Trạch, nếu không với tính cách của vị thiếu gia bổn gia bên cạnh, ông cảm thấy khả năng Lục Vọng sẽ cho người phế đi Lý Thừa Trác.
Khác với Lục Văn Đức thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt Chu Tử Kỳ như muốn nứt ra.
Vì sao không phải Lục Tinh Trạch?
Hôm qua Lý Thừa Trác và hắn mới làm cùng nhau, hôm nay liền lên giường làm cùng tên đàn ông khác!!!
Lục Tinh Trạch đang ở đâu?!!
Hai mắt Chu Tử Kỳ đỏ ngầu, siết chặt nắm tay, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Tình huống quá mức cay mắt, chủ nhà Lục Văn Đức trên mặt không chút ánh sáng, nhanh chóng gọi người tách hai người Lý Thừa Trác ra. Nhưng Lý Thừa Trác đã mất hết lý trí, đầu óc đều bị thú tính nguyên thủy nhất chi phối, căn bản không muốn buông tay, sau khi bị cưỡng chế tách ra điên rống to về phía mọi người: "Lục Tinh Trạch! Gọi Lục Tinh Trạch lại đây! Tao muốn chơi nó!"
Hắn không đề cập tới Lục Tinh Trạch còn đỡ, nhắc tới Lục Tinh Trạch, trái tim Lục Văn Đức trực tiếp nhảy tới cổ họng. Chu Tử Kỳ chớp chớp đôi mắt khô khốc, lại lần nữa bôi đen Lục Tinh Trạch: "Lý thiếu gia anh đừng bôi nhọ Tiểu Trạch! Em ấy chỉ là không cẩn thận làm dơ quần áo tới thay quần áo! Chứ không phải hẹn anh đến đây làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này!"
Hắn vừa nói như vậy, những khách khứa tận mắt nhìn thấy Lý Thừa Trác dẫn Lục Tinh Trạch lên lầu đều lộ ra vẻ mặt vi diệu.
Trong lòng Lục Văn Đức rơi lộp bộp, vội đưa mắt ra hiệu cho Chu Tử Kỳ, Chu Tử Kỳ đã từ thái độ của ông đối với Lục Vọng đoán ra được quan hệ giữa Lục Vọng và Lục Tinh Trạch không tầm thường, trước mắt kế hoạch thất bại, nội tâm Chu Tử Kỳ rất không cam lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này rất khó tìm lại được cơ hội hãm hại Lục Tinh Trạch.
Hắn thật cẩn thận nhìn vào mắt Lục Vọng, khóc lóc kể lể: "Chú Lục Vọng chú đừng nghe người này nói hươu nói vượn, Tiểu Trạch tuy rằng giận cháu nói ra chuyện thế thân, nhưng cũng sẽ không vì giận cháu mà làm ra loại chuyện ghê tởm này với Lý thiếu gia đâu!"
"Phía dưới có nhiều người như vậy, cho dù Tiểu Trạch không thể chấp nhận ba mẹ ruột của mình không muốn trở lại nông thôn làm người bình thường cũng không có khả năng bất chấp tất cả vì cuộc sống giàu sang mà lựa chọn làm tình nhân nhỏ của Lý thiếu gia!"
Lời này vừa nói ra, các vị khách đều ồ lên.
"Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, đã quen với cuộc sống của kẻ có tiền ai sẽ muốn làm người nghèo?"
"Khó trách đồng ý cùng Lý Thừa Trác lên thay quần áo, đây rõ ràng là đang câu dẫn chứ gì nữa?"
"Bọn họ còn gọi đưa rượu lên, đây không phải là muốn mượn rượu làm loạn sao?"
Nghe được mấy lời bàn tán này, trong lòng Chu Tử Kỳ âm thầm đắc ý.
Trên mặt Lục Vọng vẫn không có biểu tình gì, thẳng đến khi một thân ảnh say khướt xuất hiện sau lưng anh.
"Các người nhiều người như vậy vây quanh ở đây làm gì? Quần áo tôi cần đã được dưa đến rồi sao?"
Giọng nói thiếu niên khàn khàn mang theo tia lười biếng kiêu ngạo chậm rãi vang lên, Lục Vọng vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com