Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cố gắng mở mắt ra, Cố An thấy trước mắt tối sầm, đầu đau âm ỉ. Đợi một lát thấy đã hết choáng váng, hắn dùng tâm trạng hào hứng quan sát xung quanh. Tiền ơi, lão tử đến đây!! Tiền của ta !!

"WTF ? Cái quái gì thế ?? Lag à??? "

Hắn nhìn bao quát cả phòng xong mà đơ người, hận không thể đập đầu chết quách cho xong! Hắn tức tới nỗi đỏ cả người. Hiện tại hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá cũ kĩ trong một căn phòng rộng. Với kiến trúc đơn giản, hoàn toàn điêu khắc từ gỗ, căn phòng toát lên nét cổ kính, giản dị. Hướng cửa là hướng Đông, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng làm cả không gian sáng hẳn lên, cũng nhìn thấy rõ " mọi thứ"  hơn hẳn. Trong cả căn phòng, trừ cái giường còn có một cái bàn cùng ba, bốn chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thêm một cái tủ quần áo thì chẳng còn gì .À không, còn chứ, rất nhiều rất nhiều là đằng khác. Nhiều gì? Tiền.

"Tiền con mẹ mi!!! Ta thật sự hối hận rồi !! Tên kia, ngươi là kẻ lừa đảo!! "

Cố An khóc không ra nước mắt. Xung quanh, trên bàn, dưới đất, trên tường, kể cả trên giường , đâu đâu cũng là tiền vàng, nhưng là bằng giấy . Những tờ tiền màu  trắng , màu vàng đập vào mắt làm hắn tức ngứa răng ngứa lợi, ngửa mặt lên trời mà gào thét.

Đột nhiên , đầu đau dữ dội, trí nhớ kéo nhau tràn về. Thì ra đây là một cửa tiệm bán vàng mã lâu đời của nhà họ Cố, lần lượt truyền lại cho con cháu theo các đời trông coi. Hồi xưa, nhà họ Cố nổi danh về làm đồ vàng mã khéo léo, kéo dài qua các đời ở Vân Thành. Nhưng dần dần, thế hệ con cháu từ bỏ, có người chuyển sang kinh doanh buôn bán những thứ khác, có người đi phương khác sinh sống, cuối cùng chỉ còn lại cửa tiệm này do con cháu nhất mạch trông coi.

Thân thể này cũng tên Cố An, năm nay vừa qua nhược quán, là một người hiền lành, dễ gần và rất chăm chỉ. "Hắn "sống cùng với cha của mình là Cố Minh trong cửa tiệm vàng mã này. Hai tháng trước, cha của thân thể này qua đời vì một căn bệnh nặng, hiện tại trong tiệm chỉ còn mỗi "hắn". Từ lúc cha "hắn "còn sống, "hắn" thường xuyên thay cha tiếp nhận sinh ý của tiệm, tự tay làm vàng mã, nhận đơn hàng,... Ở cửa tiệm vàng mã bình thường không có nhiều khách, nên một mình "hắn "có thể đảm đương dễ dàng. Chỉ khi vào các ngày lễ mới bận rộn. Căn phòng này lúc trước là nơi để đặt tiền giấy, vàng mã... Sau đó thân thể này ngại phiền phức khi phải đi qua đi lại nên quyết định chuyển sang ở luôn, tiện thể dễ dàng lấy nguyên vật liệu khi chế tạo. Còn bảng hiệu, nơi buôn bán tiếp khách thì ở đằng trước. Ngày hôm qua, sau khi thân thể này cắt cắt, gập gập ra một đống vàng mã thì lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy thì thành Cố An hắn.

Xem xong kí ức, hắn không nhịn được thở dài. Khả năng hắn có thể trở về là con số 0, dù sao cũng là bản thân lựa, dù rất cmn lừa đảo, đau đớn tràn đầy cõi lòng nhưng hắn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận.  Thực tế phũ phàng a.. Làm sao cho hết nỗi đau này a...Bật dậy đi vòng quanh vòng quanh, hắn tránh né đống vàng mã, mở cửa đi ra gian trước. Nhìn hết mọi thứ, khóe mắt hắn không nhịn được giựt giựt .

Gian phòng này rộng hơn phòng hắn ở một chút. Phía bên trái là quầy tiếp sinh ý, còn lại bên phải tất cả đều là đủ thể loại đồ cúng từ tiền giấy, vàng mã tới nhan, đèn, nến đỏ...Phía trước là cánh cửa đóng chặt. Hôm nay buôn bán gì chứ! Hắn có nên vui mừng vì sau này khi hắn chết, không cần tốn tiền đi mua đồ cúng nữa không? Ngó xem bảng hiệu, dòng chữ hắn chút nữa không nhịn được đạp bay nó.

" Ai u, sao số lão tử xui xẻo vậy chứ ? Nếu để lão tử gặp lại ngươi,  đừng hòng thoát khỏi tay ta! Hừ! "

Than thở oán trách vài câu, hắn đành ngậm ngùi đi dọn dẹp cửa tiệm. Hắn không tin, bằng vào hắn chẳng lẽ không kiếm tiền được. Vàng mã thì sao chứ, chẳng lẽ nhà ngươi không dùng tới bao giờ sao? Xem như may mắn được tiếp nhận cái trí nhớ, thêm buff là thói quen của thân thể này, không thì đối với người chưa bao giờ quan tâm đến vàng mã đồ cúng linh tinh như hắn có mà vô phương cứu chữa, nhưng thực tế cũng không suôn sẻ lắm a.

"Cái thứ quỷ này gập sao đây aaa.. "

" Lại sai nữa! Lão tử không làm nữa, mệt lắm rồi... "

"Được rồi, vì tiền vì tương lai... Lão tử bất chấp!! "

" Dẹp! Dẹp hết! Không làm nữa!! ..Phù.. Phù.. "

"É é é... được rồi hahahaha, lão tử là thiên tài... "

Hắn sung sướng nhảy nhót lung tung như bị quỷ nhập, hai tay quơ quơ như một con tinh tinh được giải phóng ra ngoài thế giới hoang dã. Tiếc là vui quá hóa buồn, hắn nhảy luôn vào đống lồng đèn được đặt bên cạnh làm chúng gãy hết nát. Nhân sinh thật lãnh lẽo a ~~ !! Hắn nhìn đống đèn lồng phế phẩm mà rơi lệ đầy mặt. Hắn đã tạo cái nghiệt gì chứ !? Vật lộn cả buổi mà chẳng đâu vào đâu, mọi thứ rối tung lên. Thật đúng là làm khó hắn rồi. Sau này làm sao sống sót a...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com