Chương 13 Mình yêu nhau nhé anh
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc trên bãi biển nơi ấy, lặng người trước từng cơn sóng đang ồ ạt vỗ vào bờ, đàn chim đang bay lượn trên bầu trời kêu ríu rít, đôi mắt Toey như vô hồn nhìn phía xa xôi nơi miền đất biển. Trời đã dần chuyển sang ánh chiều tối, cậu vẫn yên lặng ngồi tại chỗ ấy, tự mình ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra với bản thân.
"Mình sao thế nhỉ? Tự nhiên nhìn thấy Ohm với người khác như vậy, cảm thấy khó chịu ngột ngạt như thế. Chả lẽ mình thích... Không thể nào! Thằng bé như là em trai với mình thôi. Đúng! Là em trai thôi. Nhưng mà sao thằng bé thay đổi nhiều quá, biết quan tâm chăm sóc người khác nhiều. Tự dưng chững chạc hẳn ra, nếu mà... Aaaaa! Dừng lại đi, mày tỉnh lại đi Toey à! Không được nghĩ ngợi lung tung."
Ngoài biển mùa nay vắng khác, hầu như hiếm ai lại đi dạo giờ này, nên Toey yên tâm mặc sức la hét. Cậu muốn hòa cùng vào tiếng sóng biển ấy, muốn quên đi điều phiền muộn hiện tại.
"Ming à. Em nói xem chả lẽ điều này là sự thật chăng? Anh nên làm sao?" Toey dùi đầu vào và ôm lấy đầu gối, cậu mệt mỏi, nhắm đôi mắt lại.
Ngay phút chốc ấy, một vòng tay ôm từ đằng sau, hơi ấm ấy trong thời tiết hơi se lạnh này khiến Toey bất chợt giật mình quay lại đây.
"Là em đây. Bắt được anh rồi nhé." Là nụ cười tinh nghịch thân quen ấy.
"Sao em biết anh ở đây?" Toey ngạc nhiên hỏi
"Cứ cho là em nhận được sự gợi ý nhỏ từ một con chim nào đó." Ohm mỉm cười trả lời anh
"Chắc là cái tên khốn Bonne chuyên nhiều chuyện phải không? Đợi về là cậu chết với tôi." Toey thầm rủa Bonne.
"Thật ra là em biết anh hay ngồi ở đây từ lâu rồi. Có lẽ cũng phải hơn 2 năm rồi đấy. Nhà hàng dì em gần kia kìa. Chỉ là em không nhớ ra việc này thôi." Ohm ngồi và hất cằm về phía nhà hàng của dì May và nói.
"...."
"Toey. Câu chuyện về Ming em biết rồi. Em xin lỗi khi nghe câu chuyện đó mà chưa có sự cho phép của anh."
"Không sao. Dẫu sao tất cả lỗi lầm là do anh. Anh quá vô dụng khi không thể cứu được cậu ấy. Anh không có quyền đổ lỗi cho ai cả. Và cũng không nên giận em vô cớ như lần trước."
"Anh đừng nói vậy. Anh thật sự rất giỏi mà. Anh giúp đỡ em rất nhiều ,mà trong khi đó thành tích học tập của anh vẫn tốt đấy thôi. Anh âm thầm giúp đỡ em, giải oan cho em mà đúng không? Em đã biết việc đó rồi, tại sao anh không nói?"
Trong vòng tay của Ohm, Toey đang ngồi suy nghĩ trước câu hỏi của Ohm, cuối cùng cậu cũng trả lời:
"Vì anh sai, không tin tưởng em là lỗi của anh. Anh có quyền biện hộ gì cả."
"Anh lại vậy nữa rồi. Còn việc của Ming nữa, là do sự việc quá trễ, em tin rằng kể cả bác sỹ tài giỏi nhất cũng không thể cải tử hoàn sinh. Đừng tự trách mình như thế. Không ai có thể làm hết mọi thứ, ai cũng phải có lỗi lầm mà. Anh đã làm rất tốt những điều cần làm rồi."
"Anh không có gì giỏi giang cả. Anh quá hèn nhát trốn tránh, không thể chịu nổi mà phải bỏ đi ngôi trường đang học dở dang, bỏ đi ước mơ của mình."
"Anh biết không. Em thật sự rất nể phục anh đấy. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn có thể quyết tâm thay đổi cuộc sống, thay đổi hướng đi làm lại từ đầu. Không phải ai cũng làm được đâu, nếu là em thì em buông xuôi rồi. Hãy giả vờ mọi thứ chưa xảy ra với, những điều không vui coi như chưa từng tồn tại, điều gì đến cứ để nó đến rồi tính, như thế cuộc sống sẽ dễ thở hơn đấy, PToey à." Ohm vừa nói, vừa dịu dàng siết chặt Toey hơn vào lòng.
"Tại sao em lại đối xử tốt với anh. Lúc đầu anh cọc cằn với em lắm mà, coi em như cái gai phiền phức trong mắt, chắc em cũng nhận thấy mà. Tại sao lại nói những điều tốt đẹp với anh như thế này." Toey ngước lên nhìn Ohm, ngơ ngác hỏi.
"Anh cũng đã thay đổi đó thôi. Một lý do khác là vì em quan tâm tới anh, có lẽ là vì em thích anh rồi. Khi yêu một ai đó thì có lẽ chỉ cần cho hết đi, chỉ cần ngắm được nụ cười hạnh phúc vô tư của anh là đủ với em rồi." Ohm nhìn Toey âu yếm và nói.
"Ohm...Anh... Tại sao em lại thích anh chứ?"
"Em không biết. Chắc có lẽ em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cái dáng vẻ anh trầm ưu ngồi trên biển khiến em không thể rời mắt. Và khi em quay lại thì anh đã đi mất, bỏ lại cho em một chút tiếc nuối. Em chỉ trách sao mình không mạnh dạn lại làm quen với anh khi ấy."
"Ohm.."
"Thế anh nói em nghe xem, tại sao anh lại bỏ đi. Đừng nói là anh ghen với cậu bạn em đó? Chúng em chỉ là bạn cấp 3 thôi. Do tai nạn ngoài ý muốn mà em ngã trúng cậu ấy thôi. Anh ghen phải không nào?" Ohm nhìn Toey cười cười trêu anh.
"Anh... Anh không biết." Toey bối rối trước lời chọc ghẹo của Ohm.
"Thôi khó quá thì bỏ qua đi. Giờ tới việc này, em đã tỏ tình với anh rồi đấy. Thế anh nói em nghe xem nào, anh có chấp nhận làm người yêu em không?" Ohm nói và siết chặt anh hơn nữa trong vòng tay, như sợ anh chạy trốn câu hỏi của anh.
"Anh không biết." Toey ngượng ngùng đáp
"Sao lại không biết. Em nghiêm túc tỏ tình mà. Anh cũng phải nghiêm túc trả lời em chứ. Nếu không em tạo động lực cho anh nhé." Nói rồi Ohm hôn lên trán Toey.
"Chưa đủ động lực cho anh à? Em làm lại nhé. " Ohm thấy Toey vẫn chưa trả lời liền tiếp tục hôn lên đôi má đang ửng hồng đang xấu hổ của anh.
"Cái này chưa đủ thì em tiếp tục nhé." Ohm mỉm cười ranh mãnh, định lấn chiếm đôi môi kia.
"Dừng lại. Anh đồng ý, anh đồng ý" Nói rồi Toey đẩy Ohm ra, nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhỏm, không có ai quanh đó.
"Anh nói sao cơ?" Ohm cười tươi trước câu trả lời ấy.
"Bleu! Anh không nói lại lần hai đâu." Toey lè lưỡi trêu em
"Em vui lắm. Toey là người yêu của Ohm rồi đấy!" Ohm sung sướng hét lên
"Im nào. Bé bé cái mồm thôi. Xấu hổ muốn chết." Toey liền lấy tay bịt miệng cậu em lại.
***
Hoàng hôn đã xuống, trời càng về đêm càng lạnh, đặc biệt cái khí trời của biển về đêm thì lại càng se lạnh.
"Hắt xì!" Toey đang dựa đầu trên vai Ohm bỗng dưng hắt hơi.
"Anh đấy. Ngồi từ chiều tới giờ lạnh rồi đấy. Không biết lo lắng sức khỏe cho mình gì cả." Ohm ngồi bên trách móc anh.
"Vì em ngồi yên đây mà. Anh nào dám nhúc nhích. Với lại vai em mềm quá, dựa tí chút, coi như là có qua có lại những lúc em dựa vai anh trong giờ học."
"Anh còn trả treo em nữa hả? Theo em vào nhà. Nhà hàng dì em ngay kia." Nói rồi Ohm kéo Toey đứng dậy, đi về phía nhà hàng.
Tới bên mái hiên, bên cây vài chậu cây cảnh, em bắt đầu nhấc lên và lấy chiếc chìa khóa được giấu dưới đó.
"May quá. Dì vẫn giấu chìa khóa ở chỗ này như mọi khi." Nói rồi Ohm tra chìa khóa vào ổ và bắt đầu xoay. Tiếng "Cạch" vang lên và em mở cửa vào trong, Toey theo Ohm đi vào nhà hàng. Ohm bật công tắt điện lên, ấn tượng đầu tiên với Toey thì đây là một nhà hàng nhỏ vô cùng đáng yêu, trông rất ấm cúng.
"Anh ngồi đây đi, để em pha tí trà và làm ít đồ ăn nhẹ." Ohm kéo Toey ngồi xuống một góc phòng và đi vào trong bếp, một thoáng sau em mang ra một tách trà nóng và vài miếng sandwich.
"Mọi người đều không có nhà à?" Toey tắc mắc hỏi.
"Dì em sống ở đây một mình. Bình thường sau khi hết ca, các nhân viên quán sẽ về nhà. Hôm nay là lễ mà, nên dì tới nhà em cùng ăn lễ với mọi người rồi."
"Sao em không về nhà ăn lễ với mọi người." Toey ngước lên hỏi.
"Nếu em về rồi anh ở một mình buồn thì sao. Không nói nhiều nữa, chắc anh đói rồi. Mau ăn tí gì đi." Nói rồi Ohm cắn một miếng rõ to vào miếng sandwich trước mặt.
"..." Toey lặng thinh, anh khá cảm động trước lời cậu em nói, liền cắn một miếng thật to như cậu em.
Sau bữa tối, Ohm dọn dẹp xong bát dĩa, liền dắt Toey vào phòng ngủ. Vì các căn phòng khác đều được khóa, riêng phòng ngủ cho khách thì không. Em bật đèn lên.
"Hôm nay mình ngủ tạm đây đi. Dì em gọn gàng sạch sẽ lắm, dì hay dọn dẹp phòng lắm, nên anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Em đi tắm trước nhé." Ohm nói xong cởi áo bước vào phòng tắm.
Toey ngồi trên giường ngó nghiêng xung quanh căn phòng, không ngờ hôm nay cậu lại rơi vào tình cảnh này. Cậu cảm thấy hồi hộp khi chỉ có hai người ở trong căn phòng. Không phải cậu chưa từng ngủ chung một phòng với Ohm, nhưng đó là với tư cách bạn học, còn bây giờ đã lỡ nhận làm người yêu thì sẽ sao dây. Cứ suy nghĩ mông lung cho tới khi Ohm bước ra khỏi phòng tắm, Toey mới chợt nhận ra. Em người trần chỉ mặc một chiếc quần cộc trên người, đang choàng chiếc khăn tắm nhỏ lau lau mái tóc ướt. Có thể nói thân thể em vô cùng vạm vỡ rắn chắc, cơ bụng sáu múi hẳn hoi. Trước đây, Toey chưa bao giờ để ý tới thân hình cậu em, cứ xem đứa em nhỏ tuổi hơn, tính tình ngây thơ nghịch ngợm như một đứa con nít với mình. Không ngờ nhìn lại thân hình em ấy, như một người đàn ông trưởng thành.
"Anh sao thế? Làm gì ngẩn ngơ thế. Hay là ngại chỗ lạ." Ohm cất tiếng phá tan suy nghĩ của Toey.
"Uhm..." Toey đứng dậy. Cậu bất chợt có ý nghĩ muốn trêu ghẹo đứa em, có lẽ là muốn phá vỡ không khí căng thẳng trong cậu.
Anh đứng dậy xô Ohm vào tường, một tay chống tường chắn đường em. Bất chợt Toey nhón chân lên cắn nhẹ vào phần cổ của Ohm. Trong lúc bất ngờ Ohm có phần sợ hãi, em nhăn mặt rên khẽ.
"Ohm, anh muốn em trao cho anh tất cả đêm nay." Toey nháy mắt, cố bắt chước kiểu trêu chọc của đứa em.
"Nhưng em..."
"Nhưng gì? Sao hồi chiều mạnh miệng nói khi một người nào đó thì có thể cho hết đi. Giờ lại nuốt lời à?"
"Em...em..." Ohm lúng túng.
"Hahaha..." Toey không chịu được phải bật cười.
"Ngốc à. Anh trêu tí thôi. Chưa gì mà đã tưởng thật. Em không thích thì anh đâu ép được, quan trọng là.." Nói tới đây, Ohm đỏ mặt xô Toey lên giường.
"Em..em làm gì vậy." Toey lắp bắp hỏi.
"Thế anh nghĩ em giống như đang làm gì. Anh phải trả giá cho trò đùa khi nãy của anh." Ohm liền đè Toey xuống, bắt đầu hôn Toey tới tấp. Em tấn công đôi môi kia một cách mãnh liệt không thương tiếc, thỉnh thoảng cắn nhẹ đôi môi ấy.
"Khoan đã. Dừng lại đã." Toey có phần sợ hãi, muống đẩy Ohm ra.
"Anh chưa từng làm chuyện đó với ai à?" Ohm dò hỏi.
"Chưa." Toey đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời.
"Tốt. Vậy lần đầu của anh sẽ là của em, và sẽ không có ai khác cả." Nói xong, Ohm xé toạc chiếc áo Toey đang mặc.
"Đồ ngốc. Anh có mỗi chiếc áo này, em xé rồi anh lấy gì mặc."
"Không sao, mai em đưa áo dự phòng của em cho anh. Giờ im lặng đi, anh cứ la oai oái thế sao em làm gì được." Ohm khóa đôi môi Toey một lát cho anh khỏi phải kêu toáng.
Sau một hồi hôn hít thì Ohm từ từ rê đôi môi mình xuống phần cổ anh, xong bắt đầu đánh dấu các lãnh địa khác trên cơ thể anh. Có thể nói tuy anh hơi gầy, nhưng cơ thể cũng rất đẹp, có cơ ngực hẳn hoi tuy không to nhưng rắn chắc. Em bắt đầu hôn nhẹ lên đầu vú, khiến anh khẽ sung sướng rên lên. Được hồi, em bắt đầu lột quần anh ra, kể cả quần lót cũng tuột tất. Anh xấu hổ nằm co người che lại chỗ kín. Nhìn thấy cảnh ấy, em không kìm được liền lấy trong túi quần ra "áo mưa", kéo hai chân anh lại sát người mình và bắt đầu lấn chiếm vào trong.
"Đau.. Đau.." Toey nhăn nhó rên lên.
"Anh chịu khó chút." Ohm tiến bước vào trong nhẹ nhàng cho anh quen dần, em cắn nhẹ vào vành tai anh.
"Uhmmm...Anh đau..." Toey vẫn nhăn nhó rên. Trong tiếng thở dồn dập, anh xấu hổ che lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình.
Trước sự dễ thương đáng yêu ấy, con thú tính trong Ohm trỗi dậy. Em tăng tốc lên, khiến Toey phải cắn răng trong đau đớn.
Sáng hôm sau, Toey tỉnh giấc, cậu tính ngồi dậy thì một cơn đau buốt chạy dọc sóng lưng cậu.
"Aaaa... Đau ghê...Chuyện gì đã xảy ra thế."
"Anh nằm xuống nghỉ thêm đi. Hôm qua em chén anh, và anh đã ngất giữa chừng." Ohm đang nằm bên cạnh ôm chặt anh vào lòng.
"Vậy hôm qua là thật, không phải là mơ sao." Toey còn đang ngơ ngác nhìn em.
"Đúng. Và em chén anh sạch từ ngoài vào trong. Hôm qua anh dễ thương lắm biết không?" Ohm nháy đôi mắt tinh ranh ấy trêu chọc người yêu cậu.
"Tại sao em lại làm vậy? Ai ya, đau" Toey giơ tay lên hăm đánh Ohm nhưng cơn đau khắp người khiến cậu khẽ kêu đau.
"Ngốc ạ. Làm vậy là để đánh dấu anh là của em. Anh từ đây đã là của em, và chỉ là của mình em, hiểu chưa?" Ohm nhẽ nhàng hôn lên vầng trán kia.
"Uhm." Toey ngượng ngùng không biết trả lời sao.
"Em hỏi này. Thế mỗi khi anh ngồi một mình trên bãi biển, anh nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì cả. Anh chỉ cảm thấy thật thoải mái khi làm vậy thôi."
"Anh có cảm thấy cô đơn khi ấy không?"
"Không phải em cũng dõi theo anh à. Có em kề bên, thì anh không còn cảm thấy cô đơn nữa." Toey ngước lên nhìn Ohm một cách trìu mến.
"Thế em là gì của anh nào?" Ohm bất giác khỏi khi bắt gặp đôi mắt chan chứa đầy tình cảm ấy.
"Là một cục nợ anh lỡ mang từ đây về." Toey trả lời tỉnh queo.
"Cục nợ? Sao lại là vậy." Ohm phồng má xụ mặt nhìn anh.
"Bleu. Không nói em đâu." Toey lè lưỡi trêu Ohm
"..." Ohm im lặng, có vẽ hơi dỗi trước lời nói của Toey.
"Nhưng mà Ohm này. Anh thích cục nợ này lắm." Toey như biết cậu nhóc kia có chút hờn dỗi, quay ra nịnh một chút. Nhưng nói ra xấu hổ quá bèn dúi đầu sâu vào ngực Ohm.
"Ngốc à! Tha cho anh đấy." Ohm mỉm cười, siết chặt anh trong lòng, như sợ anh chạy trốn khỏi vòng tay ấy.
Ngày lễ ngắn ngủi của hai cậu chàng sinh viên trải ra như thế đấy.
L x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com