Tập 14
"Đới đại ca, bọn em đã bắt được thằng nhãi Dịch Hàm, có thể lấy nó ra để uy hiếp thằng Hạ Chương được rồi đấy!"
Trên trán Dịch Hàm còn đang chảy máu do bị đánh trúng đầu, Tinh Dã quá mệt mỏi với những trận đòn của bố rồi, hắn cũng không muốn mẹ bị liên lụy theo. Chỉ lần này thôi, đứng nhất một lần để chứng minh với bố là đủ.
Tinh Dã bắt máy của Hạ Chương đang gọi tới, sau khi tàn nhẫn nói ra yêu cầu, vì ghét thái độ kiêu ngạo của Hạ Chương nên trước đó đã kéo người yêu của y về phía mình nữa.
Vốn dĩ sẽ định nhốt Dịch Hàm tại nhà kho này một đêm, nhưng ngày hôm sau tới...đã bắt đầu địa ngục cho mối quan hệ sau này.
Tinh Dã chẳng bao giờ quan tâm đến việc mấy đứa đi theo mình hành hạ Dịch Hàm thế nào, chỉ cho tới khi những video của Dịch Hàm bị phát tán trên mạng, cậu ấy bị buộc thôi học, còn bị cả trường hắt hủi xa lánh, một đạp ngã xuống cầu thang không ai tới cứu giúp.
Một lần đưa tay ra, trở thành vấn vương cả đời.
"Này, mày tỉnh chưa đấy?"
Tinh Dã nhíu mày khi bị tát mấy cái vào mặt buộc phải thức dậy, đầu đau nhức như búa bổ, phải mất thêm một lúc mới có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Nơi này như gara oto bỏ không đã lâu không ai đụng tới vậy, chỉ có một chút đèn, không đủ để quan sát kĩ được.
"Mã Lý...? Ra là thằng hèn đấy à?"
'Chát!'
Một cú tát trực diện mạnh bạo khiến hắn xây xẩm mặt mày, thuốc mê liều cao này thực sự quá nhiều tác dụng phụ, tay chân hắn vẫn chưa cử động thuần thục được. Không biết tự sức hắn có tháo được dây trói ra không nữa?
"Mẹ kiếp, lũ chúng mày không có quyền sỉ nhục tao! Có tiền hay lắm sao? Hừ, xem thằng chồng mày mới qua một ngày đã phát điên thế nào này?"
Mã Lý cho hắn xem một đống cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn tới từ Nhược Hàng, loại đốn mạt như hắn...cũng có người lo lắng quan tâm đến mức ấy sao?
"Hừ..." - Tinh Dã bật cười đến rung cả vai - "Hahaha!"
"Cười cái đéo gì! Mày cười cái đéo gì!"
Mã Lý nóng máu đánh liên tiếp hắn, nắm tóc hắn bắt phải nhìn vào điện thoại. Gã gọi videocall trực tiếp cho Nhược Hàng luôn, gã đang cần gấp tiền để giải quyết chuyện, không có thời gian hành hạ Tinh Dã nữa.
'Anh Tinh Dã!'
Nhược Hàng mới qua một đêm đã mọc râu ria lởm chởm, nhíu mày thương xót nhìn vợ mình bị đánh đến bầm tím mặt. Tinh Dã sở dĩ bật cười cũng chỉ vì nghĩ đến quá khứ cũng đã từng đi bắt cóc người khác để uy hiếp thế này. Trên đời này...quả nhiên có luật nhân quả rồi.
'Anh Tinh Dã, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ đón anh trở về chờ em nhé.'
'Còn nữa...Xin lỗi đã khiến anh bị thương đến thế kia.'
Tinh Dã khựng lại khi nhìn đôi mắt chứa đầy chân thành ấy của Nhược Hàng, hắn chỉ nghĩ cậu nói yêu vì hứng thú bộc phát, nhưng nó hoàn toàn chất đầy nỗi nhớ nhung lo lắng của đối phương. Hắn không còn nghe rõ cuộc đàm phán nữa, càng cảm thấy lạc lõng trong tâm hồn hơn.
"Haha, không ngờ còn có thể đòi được gần chục tỷ! Trúng mánh rồi! Trúng mánh rồi!"
Mã Lý sung sướng nhảy cẫng lên, ra ngoài để lại một mình Tinh Dã nằm trên sàn đất bẩn thỉu. Hắn cứ nhớ đến mãi ánh mắt của Nhược Hàng khi ấy, hắn còn có người để lo lắng...Còn Dịch Hàm của quá khứ, lại đơn độc đến đáng thương.
---
Nhược Hàng nhận được địa điểm giao tiền và nhận người liền vội vàng đi xe tới muốn đưa Tinh Dã về ngay lập tức, vậy mà mới đi được nửa đường lại có điện thoại từ phía Mã Lý. Tuy cậu rất nóng ruột muốn đi nhanh, nhưng phải dừng bên lề đường giữ bình tĩnh nhấc máy.
"Mày còn muốn gì nữa?"
'Nhược Hàng, không cần đến đây đón tôi nữa.'
Là giọng của Tinh Dã.
Ngay sau khi đã tỉnh táo hẳn thuốc mê, Tinh Dã không mất quá nhiều sức để giật đứt được dây thít trói mình. Đống vệ sĩ của Nhược Hàng hắn còn có thể đánh gục, đây chỉ có vài ba tên, mới đánh một chút đã co giò bỏ chạy rồi.
"Sao lại không đến đón anh chứ? Chúng ta cùng về nhà thôi anh."
"Nhà?"
Hắn thẫn thờ đáp lại, mu bàn tay vẫn còn vết trầy. Bước ra ngoài mới thấy trời đã tối muộn từ bao giờ, đầu dây bên kia nhẫn nại nói tiếp.
"Đúng vậy, nhà của chúng ta. Tinh Dã, em là gia đình của anh, anh cũng là gia đình của em."
"Nhược Hàng, bố mẹ của cậu đối xử với tôi rất tốt. Họ cho tôi cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình là thế nào. Tôi cứ nghĩ cậu lớn lên được nuông chiều như vậy có chút lệch lạc, nhưng..."
Tinh Dã đang nói lại trở nên xúc động, ôm lấy mặt mình ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Hắn đang nghĩ về 'Gia đình' trước đây của mình, nghĩ tới người mình yêu thương lại làm tổn thương. Hắn không biết bản thân phải sửa từ đâu mới được nữa, kẻ cặn bã như hắn...
"Nhược Hàng, tôi không xứng... Tôi không xứng được nhận yêu thương, cậu bỏ tôi đi có được không? Việc có được tình thương khiến tôi vô cùng, vô cùng áp lực."
Nhược Hàng vừa đánh lái vừa trầm ngâm suy nghĩ, cậu đã tùy hứng đến mức lấy một người chỉ vì tò mò không thôi hay sao?
"Tinh Dã, trước đây em đúng là muốn vứt bỏ anh. Anh tồi tệ đến mức không ai dám tới gần anh hết."
"Nhưng biết sao giờ, anh hiện tại mới là người vứt bỏ em. Em muốn mặt dày giữ anh lại, muốn anh là một phần trong cuộc sống của em từ nay về sau."
Nhược Hàng không muốn nói rõ rằng đối với Tinh Dã, Dịch Hàm hiện tại chỉ là quá khứ hắn không thể bước qua, chứ đã sớm không còn đoạn tình cảm nào nữa rồi. Nhưng nếu Tinh Dã thật sự không thể ở cạnh cậu, cậu cũng sẽ để hắn được tự do thôi.
Trong lúc kéo dài cuộc nói chuyện, Nhược Hàng đã tìm được đến điểm hẹn. Tinh Dã vẫn còn đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài, mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhược Hàng đang bước xuống xe kia. Trước khi cúp máy, cậu mỉm cười nhìn hắn, thở dài nhẹ nhõm.
"Tinh Dã, em đến rồi."
"Phùng...Nhược Hàng."
Tinh Dã vốn định sẽ bỏ đi không xuất hiện trước mặt bất cứ ai nữa, nhưng giờ đây khi nhìn thấy Nhược Hàng, đôi bàn chân ấy lại tự động muốn tới gần cậu. Giây phút này hắn lại yếu lòng đến lạ lùng, bởi vì hắn biết có người để dựa vào sao?
"Anh Tinh Dã!"
Nhược Hàng đột nhiên cau mày gào lớn, vội vàng chạy nhanh đến ôm lấy Tinh Dã vào lòng, quay lưng ra sau đỡ cú đánh lén của Mã Lý. Ra là gã vừa tỉnh lại đã muốn trả thù, nhân lúc Tinh Dã không chú ý liền cầm gậy sắt giáng mạnh xuống với toàn bộ sức lực, nhưng mục tiêu phút chót lại là Nhược Hàng. Bị đánh đến chảy máu đầu, nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn ôm chặt lấy, để hắn tựa đầu vào ngực mình che chắn.
"Nhược Hàng...?"
Từng giọt máu rơi xuống nền đất, có giọt còn rơi trúng mặt hắn. Sau đầu cậu đã bị thương rồi, nhưng vẫn nâng niu hắn không buông, cười tươi hạnh phúc nhất trước khi mất đi ý thức.
"Anh không sao là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com