Chương 5: Nhà tạm
Trời chiều dần sụp tối, Văn Thành và Bảo Long bước chân vào ranh giới của khu rừng thì lại càng tối hơn. Nhưng đây cũng được tính là địa bàn của Văn Thành, từ nhỏ cậu đã lăn lóc khắp chỗ này, nhắm mắt sờ cây thôi cũng biết đang ở đâu.
Bảo Long thấy Văn Thành cứ cắm đầu chạy một mạch trong rừng chập chờn tối nên hỏi lớn: "Thành, chúng ta đi đâu đây?"
Văn Thành vừa chạy, vừa nhìn dáo dác thưa: "Thần sẽ đưa điện hạ đến căn nhà nghỉ tạm của mấy người đi rừng, chỗ đó gần hơn nhà gỗ của điện hạ, cũng đầy đủ đèn đuốc để trú qua đêm, tối đi lâu trong rừng không nên, vùng này ông ba mươi hay săn đêm, điện hạ nắm tay thần, theo sát đừng để lạc."
Chạy liên tục trong rừng qua hai khắc thì hai người đến căn nhà tạm đó, trong nhà luôn có đèn dầu cháy sáng, đây chỉ đơn giản là một quy ước chung của người đi rừng không bao giờ để đèn trong nhà tạm bị tắt ngúm, ánh đèn này sẽ cứu những ai lạc trong rừng ban đêm, trong nhà tạm còn có cả một cái khạp đựng dầu đèn của những người đi rừng mang dầu theo đổ vào khạp để tích trữ.
Đến nhà tạm thì Bảo Long với Văn Thành đã mệt lã, ngã quỵ trên sàn, ấy vậy mà tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Sau một hồi nạp đủ lượng không khí vào phổi, Văn Thành tính đứng lên dọn một chỗ sạch sẽ cho điện hạ nghỉ đêm, cậu quên luôn tay hai người còn đang siết chặt, Văn Thành bị lực kéo té ngược về phía sau, Bảo Long chỉ kịp lấy nắm tay đan chặt của hai người đỡ đầu Văn Thành không cho đập xuống sàn. Song thành ra tư thế Văn Thành mình trần nằm ngửa trên sàn, thở dốc vì hoảng sợ, tay bị bẻ ngược ra sau đầu, Bảo Long thì bộ dạng ngồi quỳ phía trên đầu đối mặt với Văn Thành, xấu hổ vô cùng.
Văn Thành định tâm qua cơn hoảng sợ xong tự nhiên lại mắc cỡ không thôi, còn vì cái gì làm cậu đỏ tai chính cậu cũng không rõ, chắc là lớn đầu rồi mà đi đứng không nên thân té trước mặt thái tử điện hạ, cũng có thể là vì tay hai người đến lúc này vẫn đang siết chặt, hay là vì khuôn mặt khôi ngô của điện hạ đang lo lắng nhìn cậu, ánh mắt Bảo Long hết nhìn vào mặt Văn Thành rồi lướt xuống lồng ngực nở nang màu nâu khoẻ khoắn đang phập phồng, làm Văn Thành càng xấu hổ, buông tay Bảo Long ra mà bật dậy như cóc nhảy.
Bảo Long từ sàn nhà đứng dậy, nét lo lắng còn vươn trên khuôn mặt uy nghiêm kia: "Thành, cậu có sao không?"
Văn Thành nghe thấy thì quay người lại hướng Bảo Long cuối đầu: "Thưa điện hạ, thần hông sao, thần sẽ dọn liền một chỗ cho điện hạ nghỉ đêm."
Văn Thành tránh đi ánh mắt của Bảo Long, xoay người chăm chỉ dọn dẹp chỗ ngủ, Bảo Long thấy cậu kì lạ nhưng cũng không thể hỏi được.
Một lát sau hai chỗ nghỉ ngơi đã được Văn Thành sắp xếp xong xuôi. Chỗ ngủ của Văn Thành cách chỗ của Bảo Long hết chiều rộng ngôi nhà, Văn Thành thì đã nằm xuống, lấy tay làm gối quay lưng về hướng điện hạ, Bảo Long không ngủ được ngồi tựa vào vách còn đang suy tư.
Với tình hình bất mãn của dân chúng hiện tại sẽ rất dễ dàng cho việc nổi dậy giành lại vương vị. Theo tin báo, người đứng đầu đám quân kia họ Hồ là con rể của tù trưởng sống ở núi Bạch Mã. Các bộ lạc trên núi rất tôn thờ vị tù trưởng này. Tên họ Hồ đó nhờ cha vợ và vợ chống lưng giúp tập hợp quân nổi dậy, cung cấp voi chiến, vũ khí, lương thực...nghĩ đến đây Bảo Long tự nhiên cảm nhận được cơn đói, lúc nãy vẫn chưa ăn được bao nhiêu nên than với Văn Thành: "Thành, anh còn đói, muốn ăn đồ cậu nấu."
Văn Thành nghe xong mà lồng ngực nảy lên một cái. Lên tiếng đáp nhưng vẫn không quay mặt ra khỏi vách: "Thưa điện hạ, chỗ nhà này hông có gì để ăn, điện hạ cố chịu đến ngày mai."
Bảo Long bây giờ đã muốn chỉnh cái xưng hô điện hạ với thần đó rồi, nghe khó chịu vô cùng: "Cậu cứ gọi anh như hồi qua đi, đừng xưng hô giống vậy anh không thích, xưng tui với anh nghe thuận tai hơn."
Văn Thành bối rối: "Thưa điện hạ, cha thần sẽ rầy thần."
Bảo Long có lý lẽ của hắn: "Vậy cậu tính cứ gọi điện hạ để làm lộ tung tích anh cho đám lính sai."
Văn Thành lúc này mới hiểu ý của Bảo Long: "Thần hông dám."
Bảo Long đắc ý: "Gọi lại đi."
Văn Thành hít một hơi rồi nói: "Tui biết rồi."
Bảo Long cười tủm tỉm, vui vẻ vì có người ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền thông thả nằm xuống nhập mộng.
Nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng sàn nhà kẽo kẹt, Bảo Long mơ màng thấy một bóng dáng rón rén đến mở cửa bước ra ngoài, hắn chợt tỉnh ngủ, Văn Thành giờ này lén la, lén lút bỏ đi đâu? Đừng nói là đi báo quan bắt hắn đó, Bảo Long ngồi dậy theo dõi bóng dáng kia, Văn Thành bước nhanh ra phía sau nhà tạm, đến cách đó hơn nửa trượng có một con suối nhỏ, cậu dừng lại, cởi nhanh chiếc quần duy nhất trên người, vắt lên cành cây và lao xuống suối.
Bảo Long không hiểu nổi, đêm hôm nước lạnh vậy còn đi tắm, trong rừng giờ này khó thấy sao, nhưng ánh trăng thì rất sáng, ở giữa suối đó không có cây chắn, đủ để thấy Văn Thành đang ngâm nửa mình trong suối, bộ dạng cậu lúng túng, loay hoay như không biết làm sao. Bảo Long càng khó hiểu.
Tiếng gầm lớn ầm ầm vang đến đáng sợ, tiếng cây cỏ lao xao, sột soạt xung quanh. Văn Thành nghe được tim hắn đập thình thịch, tức tốc chạy trối chết từ dưới suối lên không quên giật lấy chiếc quần trên cây rồi hướng về nhà tạm, chạy qua một thân cây lớn, ánh đèn dầu từ nhà tạm hắt lên làm cậu bắt gặp thân ảnh của Bảo Long đang như mất hồn đứng ở đó, không nghĩ nhiều cậu túm luôn cánh tay của điện hạ hét lên 'ông ba mươi tới kìa' rồi chạy vào nhà tạm chắn cửa lại chắc chắn.
Văn Thành thở hắt ra xả hơi cho màn giành giật sự sống vừa rồi, chẳng cần thấy bóng dáng ông ba mươi hay chưa, tiếng gầm lớn như vậy chắc chắn nó đang ở rất gần, biết đâu chính cậu là con mồi cho nó, tay không tấc sắt lại càng nguy hiểm. Suy nghĩ một chút lại nhớ, thái tử điện hạ nửa đêm không ngủ, lang thang bên ngoài làm gì. Văn Thành xoay người qua định thăm dò một chút thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của Bảo Long đang nhìn cậu, rồi ánh mắt đó lướt nhẹ xuống phần thân dưới của cậu. Văn Thành theo quán tính nhìn xuống dưới, cậu không kiểm soát được mà hít một ngụm khí lạnh, mặt nóng lên như bếp lò, mắt đảo nhanh tìm lại chiếc quần duy nhất của mình, mặc nó với tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy trốn ông cọp. Xong cậu liền phóng đến góc nhà, ngồi quay dô góc ôm mặt lại.
Bảo Long quan sát thấy hết tất cả, không biết đang nghĩ gì, một lát sau trên miệng hắn hiện lên một nét cười kì lạ, một chút nhìn thấu sự đời, một chút ngượng ngùng, một chút ý chọc ghẹo, đương nhiên hắn cười vậy thì Văn Thành cũng không thấy được, Bảo Long mở lời: "Thành, cậu..."
Văn Thành sợ Bảo Long sẽ hiểu lầm gì nên cậu giành lời giải thích: "Thưa điện hạ, thần đang mang bịnh trong mình, thần có nhờ vị Lâm Sanh kia kê thuốc, đâu dè uống xong rồi lại phát thêm bịnh lạ, người nóng như lửa nên mới đi ngâm nước lạnh, thần hông có ý khinh nhờn điện hạ."
Bảo Long khi này lại cười không khép được miệng nhưng cũng không phát ra tiếng để Văn Thành nghe thấy. Hắn nghĩ thầm, thà cậu đừng có giải thích, cậu giải thích xong thì hắn biết cậu mắc thêm một vấn đề nữa, chắc chắn cũng thuộc hàng trinh tiết liệt nam chứ sao mà đến mấy vấn đề này cũng không hiểu. Theo Bảo Long đánh giá Lâm Sanh này chắc là kê đơn thuốc cường dương, bổ thận cho Văn Thành hay còn tên khác là xuân dược để xem nguyên nhân bệnh của cậu là do đâu, không ngờ Văn Thành có thể là do cơ địa ít lông mao chứ không phải bệnh liệt dương, khí thế hừng hừng như vậy đúng là của nam nhân trai tráng rồi, còn là chưa trải sự đời nữa. Bảo Long lại nghĩ ra một ý tưởng xấu xa: "Cậu đừng lo lắng, đừng xem anh là thái tử, cứ xưng anh với tui là được."
Văn Thành im lặng, Bảo Long nói tiếp: "Ừm... triệu chứng của cậu, anh đã từng thấy Lâm Sanh kia chữa trị rồi, anh có thể giúp cậu tạm thời lấy chất độc ở trong người ra."
Văn Thành nghe mình bị trúng độc liền đứng dậy, nói với Bảo Long một cách ngượng nghịu: "Tui...tui bị trúng độc hả? Sao tự nhiên trúng độc, dị giờ tui phải làm sao?"
Bảo Long trong bụng cười muốn chết thôi, tiếp tục bịa chuyện: "Lần trước anh có nghe Lâm Sanh chẩn cho người kia là do cơ địa không hợp với thuốc nên tích thành độc trong người cảm giác sưng nóng khó chịu, nên đào thải ra đường bài tiết."
Bảo Long vẽ chuyện đến điêu luyện, hắn diễn nét mặt trầm trọng rồi bắt Văn Thành nằm xuống, yêu cầu cậu kéo quần ra để lộ cái củ cải sừng sững, oanh oanh liệt liệt. Bảo Long dò xét, liếc nhìn chỗ chưa mở mắt kia cảm thán, đúng là trụi lủi, không có lấy một cọng lông mao, trông cũng đáng yêu, giống của con nít lắm, màu sắc đỏ sậm, không thâm, không đen. Nhìn lên mặt Văn Thành đánh giá một chút, sống lăn lóc trong làng đó vậy mà không có nổi một cô nào muốn chọc ghẹo cậu sao, mặt mũi cũng làm người ta lưu luyến mà. Văn Thành không hiểu sao lại hồi hộp khi Bảo Long nhìn cậu, vô thức ngại ngùng rồi lấy ta che phần bên dưới lại. Bảo Long vỗ chát lên tay cậu bỏ ra.
"Anh đang đánh giá lượng độc."
Bảo Long cảm thấy mình thật là có tố chất lưu manh rồi, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được.
Nội tâm của Văn Thành nhộn nhạo không thôi, trong người cậu hiện tại vô cùng khó chịu, khi nãy nóng quá nên muốn ngâm nước để hạ nhiệt, bây giờ thì nghe ngứa ngáy, rất muốn gãi Bảo Long lại không cho, mà giả có cho cậu gãi thì cậu cũng không biết gãi đâu cho đặng nên cứ vô thức vặn vẹo, co dũi. Văn Thành có chút muốn khóc, sao cậu lại khổ sở như vậy, còn có ảo giác là Bảo Long đang ăn hiếp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com