Chương 291-295
Chương 291: Đàm phán
An Tử Nhiên sau này mới biết Thiệu Phi vì sao lại rành một ít tình huống của nữ nhân như vậy.
Khi chưa nhập ngũ, hắn sinh hoạt ở một trấn nhỏ, gia tộc thuộc loại âm thịnh dương suy.
Thiệu Phi là độc đinh, luôn bị một đám ba cô sáu bà vây chung quanh. Các bà các cô yêu nhất là nói chuyện bát quái, Thiệu Phi mỗi lần bị bắt được, lỗ tai sẽ không tránh được phải chịu tàn phá. Dần dà, hắn tương đối hiểu tâm tư nữ nhân.
Thiệu Phi không muốn An Tử Nhiên nói cho Quản Túc, chủ yếu vẫn là sợ Quản Túc sẽ hiểu sai. Rốt cuộc họ không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau, nếu Quản Túc cho rằng hắn lén lút gặp gỡ nữ nhân thì làm sao bây giờ? Nam nhân phúc hắc này ngẫu nhiên sẽ có mặt quỷ súc.
Bởi vì An Vu Chi bài xích thành thân, An Tử Nhiên mấy ngày kế tiếp đều không nhắc lại. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là hắn từ bỏ ý định này, chính như Thiệu Phi nói, hắn cho rằng An Vu Chi còn giấu một ít bí mật.
An Vu Chi và Xảo Nhi, hai người nhìn như bình thường, trong mắt hắn lại có rất nhiều chỗ không tầm thường.
An phủ, An Vu Chi cho rằng mình thành công thuyết phục An Tử Nhiên. Nhưng nàng sợ An Tử Nhiên sẽ nhớ tới chuyện này, mấy ngày kế tiếp đều không lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, lại như khuê tú thành thật ở trong phủ.
Nàng an phận, Phó Vương phủ liền an tĩnh.
Ngày Trịnh Quân Kỳ lâm bồn càng gần, Phó Dịch và lão Vương gia càng khẩn trương, sợ ra cái gì.
Sáng nay, hai người đã rời đi thật lâu đột nhiên trở lại. Khi An Tử Nhiên biết tin, Thiệu Phi đang kích động nói chuyện với họ. Tuy hắn không thân với hai người như Quản Túc, nhưng mấy tháng không gặp vẫn rất tưởng niệm.
"Cát Khiêm An, Chung Nguyệt, các ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu, sao đi những mấy tháng?"
Đại Á cùng Dung Quốc và Tử Vi Quốc bùng nổ chiến tranh, hai người bị An Tử Nhiên phái ra đi hoàn thành một nhiệm vụ, cho nên không có thể lên chiến trường.
Cát Khiêm An trước sau như một nghiêm túc, nghe Thiệu Phi nói thì cái liếc mắt cũng không cho, càng đừng nói trả lời. Tính cách Chung Nguyệt tuy cũng thiên hướng lãnh khốc, nhưng nàng tựa hồ càng ham thích đả kích Thiệu Phi, một không cẩn thận sẽ kích Thiệu Phi một câu.
An Tử Nhiên vừa ra đã thấy Thiệu Phi giận dỗi.
"Vương phi nên để họ ở ngoài một thời gian nữa mới đúng."
Vừa nghe là biết lại bị khi dễ, An Tử Nhiên lắc lắc đầu, không nhúng tay. Khi hắn chưa biết họ, quan hệ giữa họ khẳng định cũng là thế này.
"Sự tình làm thế nào?"
An Tử Nhiên vừa hỏi xong, Cát Khiêm An lập tức đưa một phần tư liệu cho hắn xem, "Đối phương đã đồng ý, đây là hiệp nghị bước đầu."
Tuy hai người đã báo ra thân phận, nhưng không phải lão bản chân chính, nam nhân kia lại không phải người thường cho nên không lập tức ký hiệp nghị trường kỳ, có thể tranh thủ đến mức này nghị đã không tồi.
An Tử Nhiên khá bất ngờ, nhưng cũng trong dự kiến, mở ra nhìn thoáng qua, "Rất tốt, cả hai vất vả rồi. Mấy ngày tới cử nghỉ ngơi một chút, các ngươi lên đường hẳn cũng mệt mỏi."
"Không vất vả."
Cát Khiêm An và Chung Nguyệt đều tiếc nuối không thể tham dự trận chiến. Họ cũng muốn tham dự hoà đàm, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Ngày kia chính là mồng 1 tháng 6.
Trải qua thương định, Đại Á và Dung Quốc quyết định mở hội nghị hoà đàm ở Hồng Diệp.
Hồng Diệp không phải tòa thành mà là một tiểu quốc kẹp giữa Dung Quốc cùng Đại Á. Hồng Diệp là quốc gia hoà bình, quân chủ của họ không có dã tâm, cho nên kẹp giữa hai đại quốc nhưng vẫn tường an không có việc gì.
Lần này hoà đàm, ngoài Đại Á cùng Dung Quốc, đại biểu của Tử Vi Quốc, Cao Trạch và Vạn Thanh cũng đều tham gia. Tiếng nói của họ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của hoà đàm, cho nên không thể không coi trọng.
Dung Quốc phái ra vài vị quan văn quan võ tương đối có tên tuổi, quan võ do Địch Giải Dương đi đầu tiến hành hoà đàm. Nhưng võ tướng chỉ dùng để trấn bãi, cho nên tiến hành đàm phán sẽ là một vị quan nhị phẩm tên Văn Lương, nghe nói người này rất được quân chủ Dung Quốc tín nhiệm.
Đại Á cũng phái ra quan văn, nhưng đi đầu lại là Phó Vô Thiên. Lần này Đại Á là nước thắng cuộc, tự tin không giống bình thường, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Vừa đối mặt, khí thế đã đè ép Dung Quốc.
Còn ba đại quốc khác, ngoài Tử Vi Quốc tương đối ngạo mạn, Vạn Thanh và Cao Trạch đều tương đối điệu thấp. Đáng nhắc tới chính là, Tử Vi Quốc cũng phái đi Trâu Nghiêm Dũng. Vị lão tướng này ghi hận Phó Vô Thiên, khi đàm phán thì luôn đen một khuôn mặt, thậm chí còn châm ngòi vài câu.
Quan văn Dung Quốc vốn không cảm thấy quốc gia mình thua có bao nhiêu thảm, căn bản không tính toán bồi thường chứ đừng nói là cắt đất. Trâu Nghiêm Dũng nói vài câu thì càng cảm thấy quốc gia của họ chủ động yêu cầu hoà đàm đã là nhượng bộ rất lớn.
Kết luận này mà nói ra, phỏng chừng sẽ có người cười chết.
Nói tới cùng, hai bên đều không thể thống nhất. Ý Dung Quốc là họ có thể không yêu cầu Đại Á bồi thường tổn thất Quảng Nghĩa thành bị hủy, nhưng phải trả lại Cửu Khúc Sơn Mạch cho họ, hơn nữa một lần nữa sửa đường biên giới giữa hai nước.
Cửu Khúc Sơn Mạch chính là mười đạo phòng tuyến bị Đại Á chiếm lĩnh.
Cửu Khúc Sơn Mạch vẫn luôn không minh xác thuộc về quốc gia nào, nhưng Dung Quốc vẫn luôn chiếm lĩnh Cửu Khúc Sơn Mạch cho nên họ coi Cửu Khúc Sơn Mạch thuộc về lãnh thổ mình, lần này muốn mượn hoà đàm để vẽ Cửu Khúc Sơn Mạch lên bản đồ nước mình.
Quan văn Đại Á tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, rõ ràng là quốc gia thua trận lại biểu hiện như thể mình chiến thắng, thật coi Đại Á là ngốc tử. Nếu thật sự đồng ý, các quốc gia khác sẽ nghĩ về Đại Á thế nào, sẽ đều cho rằng Đại Á chỉ là miệng cọp gan thỏ. Đến lúc đó, Cao Trạch đều sẽ cảm thấy Đại Á yếu hơn, có thể tùy ý khinh nhục.
Văn Lương ngạo mạn đắc ý nhìn quan viên Đại Á, biết ngay mấy người này chỉ là tốt mã dẻ cùi. Dung Quốc chiến bại thì thế nào, hắn cũng có biện pháp từ trên người họ cắt mấy khối thịt.
Quan văn Đại Á nhìn về phía Phó Vô Thiên vẫn luôn không nói một lời, quan viên Dung Quốc da mặt quá dày, họ không so được với đối phương. Hơn nữa bởi vì Đại Á trước kia ở nhược thế, lần này đột nhiên thắng trận khắp chốn mừng vui, chính họ cũng có chút phát ngốc, khí thế không còn đủ. Nói đến cùng vẫn phải dựa vào Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên không mở miệng, không ai sờ vuốt rõ ràng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một phó tướng bên người hắn lại nói chuyện.
"Văn đại nhân thật tự tin, nhưng thực đáng tiếc, Đại Á không thể tiếp thu điều kiện các ngươi đưa ra. Tương phản, yêu cầu của chúng ta là Dung Quốc cần thiết bồi thường Đại Á năm trăm vạn lượng hoàng kim, Cửu Khúc Sơn Mạch và Ninh Thủy hải vực thuộc về Đại Á, nhập vào bản đồ Đại Á. Nếu không thì không cần thương lượng."
Phó tướng chính là Quản Túc, hắn biết đàm phán, lợi hại nhất là có thể làm địch quốc tức giận đến nói không ra lời. Tĩnh Sơn Châu hiện tại do Cung Vân quản lý.
Văn Lương tức giận đến trừng mắt, quả thực bị chọc tức.
Cửu Khúc Sơn Mạch nằm trong phạm vi chiến tranh, đối phương đưa ra yêu cầu là bình thường, nhưng Ninh Thủy hải vực thì khác.
Phiến hải vực này nằm giữa Dung Quốc và Đại Á, là một mảnh hải vực hung hiểm. Cho tới nay, hai nước cũng từng đánh trận trên phiến hải vực này, nhưng hải quân của cả hai đều không phát triển bằng lục quân, cho nên số lần giao chiến tương đối ít.
Hiện tại Đại Á mở miệng muốn Ninh Thủy hải vực, không phải khinh Dung Quốc thì là gì.
Đại biểu Cao Trạch cũng không đồng ý. Ninh Thủy hải vực chảy về hướng kinh đô Cao Trạch. Cao Trạch vẫn luôn không bị ảnh hưởng cũng là vì Dung Quốc cùng Đại Á chỉ mải tranh nhau, Cao Trạch vẫn có thể sống chết mặc bây. Nếu cục diện này không còn, Cao Trạch về sau sẽ phải thời khắc lo lắng Đại Á trộm phát binh.
Nhưng lực ảnh hưởng của Cao Trạch không lớn, cho nên Đại Á trực tiếp làm lơ.
Đàm phán cuối cùng bởi vì hai bên ý kiến không thống nhất mà không giải quyết được gì.
Nhìn như một hồi đánh giằng co, nhưng ngày hôm sau khi hội nghị đàm phán kết thúc, Đại Á đột nhiên tăng binh ở Quảng Nghĩa thành. Quảng Nghĩa thành đã bị Đại Á chiếm lĩnh, trước khi đàm phán không có kết quả, Đại Á sẽ không trả lại Quảng Nghĩa thành. Lúc này đột nhiên tăng binh, uy hiếp thập phần rõ ràng.
Đại Á thậm chí kéo chiến tuyến tới gần Cảnh Thành, như thể lúc nào cũng có thể tấn công. Tuy rằng phòng ngự ở Cảnh Thành mạnh hơn Quảng Nghĩa thành, nhưng cũng không chịu nổi bom oanh tạc.
Huống chi dân cư trong Cảnh Thành không ít, nếu Cảnh Thành xảy ra chuyện, bá tánh Dung Quốc sẽ hoài nghi quân chủ Dung Quốc có thể làm một hoàng đế hay không. Một khi nhân tâm dao động, hậu quả không dám tưởng tượng.
Địch Giải Dương lập tức đoán được đây nhất định là chủ ý của Phó Vô Thiên, chỉ hắn mới có thể làm ra quyết định dứt khoát lưu loát như vậy.
Văn Lương tức khắc hoảng sợ. Nếu Đại Á thật sự phát động công kích, họ không gánh chịu nổi hậu quả. Lần thứ hai đàm phán, họ đã không có khí thế ngạo mạn như lần đầu.
Chương 292: Trở về
Quân chủ Dung Quốc cuối cùng vẫn không muốn lấy long ỷ dưới thân ra đặt cược. Hiện tại Đại Á thay đổi quân chủ, lại có một đại tướng cường thế phụ trợ, đã không phải Đại Á dễ khi dễ trước kia.
Phó Vô Thiên sấm rền gió cuốn hành động làm hắn thấy được uy hiếp. Nam nhân này không ấn lẽ thường ra bài, nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, nói không chừng hắn thật sự sẽ hạ lệnh tấn công Cảnh Thành. Cảnh Thành bị vây công, sớm đã làm nhân tâm hoảng sợ, nếu nguyên nhân do đàm phán, bá tánh nhất định sẽ đẩy trách nhiệm lên đầu quân chủ Dung Quốc.
Nhưng Dung Quốc cũng không ngốc, họ không đồng ý với tất cả điều kiện. Đền tiền có thể, Cửu Khúc Sơn Mạch có thể, duy độc Ninh Thủy hải vực không được.
Ninh Thủy hải vực vốn không nằm trong phạm vi chiến tranh, dựa vào cái gì mà phải tặng Ninh Thủy hải vực cho Đại Á, Muốn mượn trận chiến này để lừa bịp lấy đi Ninh Thủy hải vực là tuyệt không có khả năng.
Ra ngoài dự kiến, Đại Á không hề kiên trì.
Quản Túc ban đầu thì cố gắng cho có lệ. Ninh Thủy hải vực nghiêm khắc mà nói là thuộc về Đại Á, nó vẫn luôn trong phạm vi quốc thổ Đại Á, chỉ là Dung Quốc luôn không chịu thừa nhận, thậm chí muốn phái binh chiếm lĩnh. Khi đó Sùng Minh Đế không chủ trương đánh giặc cho nên việc này liền kéo dài.
Càng về sau, Quản Túc đột nhiên sửa miệng, đồng ý thỏa hiệp với phương án đền tiền cùng cắt Cửu Khúc Sơn Mạch cho Đại Á, nhưng có một điều kiện, Đại Á cần thiết trả lại Quảng Nghĩa thành còn nguyên cho Dung Quốc.
Mọi người đều biết, nước thắng cuộc một khi chiếm lĩnh thành trì của địch thì đa số sẽ đốt giết cướp đoạt, cướp sạch tất cả vàng bạc lương thực trong thành, biến nó trở thành phế thành.
Dung Quốc cho rằng quân đội Đại Á cũng làm như vậy, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Trăm triệu không ngờ, Đại Á đáp ứng rất nhanh, hơn nữa ba ngày sau đã rút hết binh lính khỏi Quảng Nghĩa thành, trả lại cho Dung Quốc một Quảng Nghĩa thành hoàn chỉnh, trừ bỏ tường thành đã bị hủy khi khai chiến, những nơi khác đều hoàn hảo không tổn hao.
Dung Quốc không hề cảm thấy cao hứng, ngược lại hận đến ngứa răng. Chuyện này làm thanh danh quân đội Đại Á lan truyền. Quân đội Đại Á cho dù chiếm lĩnh thành trì của địch cũng không tàn sát bá tánh trong thành. Họ ở tại đàm phán nhắc tới Quảng Nghĩa thành quả thực chính là làm áo cưới cho quân đội Đại Á.
Không chỉ có thế, họ còn phát hiện, Đại Á cố ý nhắc tới Ninh Thủy hải vực để lực chú ý của họ đều đặt ở Ninh Thủy hải vực. Đã có đối lập, như vậy nhường ra Cửu Khúc Sơn Mạch cũng không còn khó có thể tiếp nhận nữa.
Tuy rằng ngay từ đầu chiếm thượng phong, nhưng kết quả vẫn mệt lớn. Văn Lương đen mặt trong suốt quá trình ký hiệp nghị, ký xong rồi liền trực tiếp chạy lấy người, tiệc đưa tiễn cũng không làm.
Các quốc gia khác cũng không ngờ Đại Á lần này sẽ cường thế như vậy, họ tham gia đều không có tác dụng. Nguyên tưởng rằng sẽ là một hồi giằng co chân chính, kết quả liền nửa tháng đều không cần đã nói xong rồi.
Đại Á như đã không còn là Đại Á mà họ biết. Sùng Minh Đế để lại cho họ ấn tượng quá khắc sâu. Hoàng đế chỉ biết ham hưởng lạc cùng sắc đẹp, hai con mắt tựa như bị dán hồ, người như vậy có thể lên làm hoàng đế, họ lại ước gì hắn sống thêm hơn mười, hai mươi năm.
Đáng tiếc hắn chết quá sớm. Nếu không có hắn cản trở Phó Vô Thiên, Đại Á muốn xoay người cơ hồ là không thể nào.
Sùng Minh Đế nên may mắn mình chết tương đối sớm. Nếu mọi người đào quá khứ lên, hắn sẽ chịu càng nhiều chỉ trích, thậm chí có khả năng sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên bị đuổi khỏi ngôi vị hoàng đế.
Nhưng hắn nếu đã chết, hết thảy tự nhiên sẽ không xảy ra.
Tin tức truyền lại Quân Tử Thành, rất nhiều người kích động đồng thời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái là tiềm thức cho rằng, Quận Vương nhất định sẽ giúp Đại Á tranh thủ được ích lợi lớn nhất.
Đây là lần đầu tiêm Đại Á chân chính chiến thắng. Dĩ vãng Phó Vô Thiên đã thắng vô số lần, nhưng bởi vì họ lúc đó chỉ có thể thủ nên vẫn luôn không chiếm được tiện nghi.
Đàm phán kết thúc, tiếp theo chính là hưởng thụ trái cây thắng lợi. Quân đội Đại Á bắt đầu bố trí phòng tuyến cùng trạm canh gác ở Cửu Khúc Sơn Mạch. Vùng này tương đối phức tạp, yêu cầu hao phí tinh lực không hề ít, muốn làm đến tích thủy bất lậu đại khái là không có khả năng, tận lực làm đến tốt nhất là được.
Trước kia, họ không thể ngờ có một ngày có thể vẽ Cửu Khúc Sơn Mạch lên bản đồ quốc gia, hiện tại được thực hiện, một đám nhiệt tình mười phần, thậm chí hận không thể vẽ luôn cả Quảng Nghĩa thành vào địa bàn, làm quân đội Dung Quốc một lần nữa cầm lại Quảng Nghĩa thành xem đến ngứa răng.
Đây là nơi họ chiếm lĩnh vài thập niên, hiện giờ phải chắp tay nhường ra, không biết về sau có cơ hội cướp về không.
Tuy rằng hiệp nghị ghi rõ Cửu Khúc Sơn Mạch thuộc về Đại Á, nhưng trên thế giới này, nắm tay ai lớn thì chính là lão đại, về sau nếu Dung Quốc mạnh hơn, họ khẳng định sẽ không chút do dự đoạt lại Cửu Khúc Sơn Mạch. Nhưng với tình huống trước mắt, ba bốn mươi năm tới phỏng chừng là không có khả năng.
Phó Vô Thiên trở lại biên quan, sắp xếp các loại vấn đề kế tiếp. Hắn giao gánh nặng cho Tề Trường Giang, Việt Thất ở lại làm phó thủ cho Tề Trường Giang làm, sau đó cùng Quản Túc đi Tĩnh Sơn Châu.
Cung Vân tiếp nhận vị trí của Quản Túc, đoạn thời gian này đã thành công hoàn thành một nửa phòng tuyến cho Tĩnh Sơn Châu, xưởng công binh trong lý tưởng bắt đầu hiện ra hình thức ban đầu.
Trong khoảng thời gian này, tri phủ Dư Chấn đã cho dân cư đăng ký hộ khẩu và tạm trú, tuy rằng như vậy không thể giải quyết vấn đề căn bản, nhưng ít nhất có thể tạo được tác dụng nhất định.
Phó Vô Thiên không ở Tĩnh Sơn Châu quá lâu. Không quá hai ngày, hắn bởi vì một tin tức mà không thể không về Quân Tử Thành.
Vạn Thanh muốn cùng Đại Á liên hôn, đã trình công văn. Đáng nhắc tới là, mẫu hậu của Phó Nguyên Phàm, đương kim Thái Hậu Ổ Lan Chỉ chính là công chúa hòa thân Vạn Thanh Quốc năm đó đưa đến Đại Á, mà công chúa hòa thân lần này là cháu ngoại của Thái Hậu.
Cháu ngoại, như vậy tự nhiên không phải gả cho Phó Nguyên Phàm. Đối tượng hòa thân Vạn Thanh Quốc đưa ra là Phó Vô Thiên.
Vạn Thanh Quốc là một trong ngũ đại quốc, nguyện ý gả công chúa cho một Vương gia, hơn nữa chia sẻ nam nhân cùng một nam nhân khác, họ xem đây là rất ủy khuất, là tự hạ thân phận.
Phó Nguyên Phàm hiểu đường ca, biết đường ca khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng ý tốt của Vạn Thanh Quốc lại không thể tùy tùy tiện tiện có thể cự tuyệt. Thái Hậu cũng là một nguyên nhân.
Thái Hậu rất hiểu địa vị của Phó Vô Thiên ở Đại Á, cho nên nàng đồng ý hòa thân. Khi tin tức truyền tới, Thái Hậu gọi hắn tới, hơn nữa nhắc tới chuyện này, dù Phó Vô Thiên không đồng ý, thành viên hoàng thất Đại Á cũng không phải chỉ có một Phó Vô Thiên.
Phó Nguyên Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, liền đồng ý. Nhưng hắn không ngờ đó chỉ là bắt đầu, mặt sau còn có càng kính bạo.
Tử Vi Quốc và Cao Trạch cũng muốn cùng Đại Á liên hôn, chỉ chậm hơn Vạn Thanh Quốc một bước, duy độc Dung Quốc không có ý tưởng này. Rốt cuộc vừa mới đánh giặc xong mà đã đưa công chúa đến Đại Á hòa thân, kia không khác gì tự nhận yếu thế.
Mấy quốc gia này chưa chắc đã có ý tốt, khẳng định là muốn mượn hòa thân để tìm hiểu khối sắt thần bí.
Mặt khác, có vài tiểu quốc cũng chủ động vươn cành ôliu, muốn dựa vào Đại Á. Các quốc gia đó cũng hoặc nhiều hoặc ít đều tặng mỹ nhân.
Ai bảo hậu cung của Phó Nguyên Phàm thật sự hư không, khiến cho các quốc gia đều cho rằng Phó Nguyên Phàm thiếu nữ nhân.
Phó Nguyên Phàm tuy đã tiến bộ hơn rất nhiều, ngày càng giống hoàng đế chân chính, nhưng bảo hắn phải ứng đối với nhiều như vậy quốc gia cùng một lúc, tay chân luống cuống rất nhiều. Hắn cũng lo lắng mình sẽ làm không tốt, vì thế lập tức tìm An Tử Nhiên, muốn hắn viết phong thư cho đường ca.
An Tử Nhiên vốn không có hứng thú với chuyện này, nhưng Vạn Thanh Quốc dám đánh chủ ý lên Phó Vô Thiên, hắn không thể ngồi xem mặc kệ.
Phó Nguyên Phàm không biết ý tưởng của Thái Hậu nhưng có thể đoán ra. Thái Hậu thuộc loại người bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao, mặt ngoài nói có thể tìm người khác, trên thực tế vẫn là Phó Vô Thiên, bởi vì thành viên hoàng thất khác căn bản không được.
Vạn Thanh Quốc nếu vào lúc này đưa ra liên hôn, khẳng định là hướng tới Phó Vô Thiên. Thái Hậu sao có thể không rõ, nàng nếu đã mở miệng, khẳng định sẽ là hỗ trợ.
Nhận được tin của Vương phi, Phó Vô Thiên để thân tín lại, mình mang theo một đội binh mã hồi Quân Tử Thành.
Tin hắn trở về không bao lâu thì truyền ra, bá tánh ra đường đón chào. Đường phố chen chúc, cơ hồ không có chỗ đặt chân, còn oanh động hơn ba năm trước. Khi đó hắn thủ vệ Đại Á không bị địch quốc xâm nhập, hiện tại hắn chứng minh thực lực cường đại của Đại Á với các quốc gia khác, chứng minh Đại Á không chỉ biết thủ trong thành.
"Vương phi, Nhị gia, Vương gia đã trở lại."
Bảo vệ của Phó Vương phủ nghe thấy tiếng chiêng trống từ xa, hưng phấn chạy về lớn giọng thông báo cho khắp Vương phủ. Khẩu nhĩ tương truyền, thực mau, Vương phủ trên dưới đều biết Vương gia trở về.
An Tử Nhiên từ Vương phủ đi ra, tầm mắt vọng qua đã thấy Phó Vô Thiên tiên y nộ mã, cao lớn uy vũ nổi bật trong đám người...
Chương 293: Con một
Phó Vô Thiên thả người xuống ngựa. Dáng người tiêu sái, góc nghiêng lãnh khốc tức khắc làm phái nữ vây xem thét chói tai, xem bao nhiêu lần cũng không chán.
Nam nhân không mặc chiến giáp, quần áo đen viền vàng kim đột hiện ra vài phần đẹp đẽ quý giá, càng có rất nhiều mị lực tùy tính không kềm chế được, phảng phất sinh ra đã có, nhìn một lần là sẽ không dời mắt ra được.
Thấy Quận Vương đứng trước nam Vương phi, chúng nữ đã hâm mộ lại ghen ghét. Nam nhân tốt quả nhiên là dành cho người chân chính có ánh mắt, vận khí tốt.
Mọi người không cấm nhớ tới An Vu Chi lúc trước. Nữ nhân này nếu không đào hôn, hiện tại Vương phi chính là nàng. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, bằng không, họ tin tưởng nữ nhân kia nhất định sẽ không chút do dự ăn vào.
"Vương phi, bổn vương đã trở lại."
Phó Vô Thiên đi đến trước mặt An Tử Nhiên, đôi mắt sắc bén bị ý cười làm nhạt, ngũ quan cũng không lạnh lùng như lúc trước, trước mắt bao người tay cầm tay.
Vết chai thô ráp, so sánh với bàn tay quen sống trong nhung lụa, xúc cảm tuyệt đối không được tốt, An Tử Nhiên lại cảm thấy như tìm được nơi quy túc, khóe miệng hơi cong lên, đáp lại bàn tay kia. Trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy bên người giống như thiếu cái gì, hiện tại rốt cuộc đã biết.
Thiếu người này.
Ý cười trên mặt Phó Vô Thiên dần rõ ràng, phản ứng của Vương phi nhiệt tình hơn tưởng tượng rất nhiều, xem ra tách ra một khoảng thời gian, hiệu quả không tồi.
Hai người cùng đi vào Vương phủ. Nhìn không tới người, đám người vây xem cũng dần tan.
An phủ, một thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ. Từ giây phút Phó Vô Thiên xuất hiện, nàng cả người đều ngu si.
"Tiểu thư." Xảo Nhi có chút lo lắng gọi tiểu thư một câu.
An Vu Chi hoàn hồn, che miệng thở dốc một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quận Vương trong lời đồn, quả thực anh tuấn đến kỳ cục, nàng trước kia vì cái gì ngây ngốc cho rằng đối phương xấu liền không muốn gả cho hắn? Dù có xấu, với địa vị của Phó Vương phủ, nàng cũng có thể làm Vương phi cao cao tại thượng cả đời.
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình trước kia thực ngu xuẩn.
"Tiểu thư, tiểu thư......"
An Vu Chi nhìn Xảo Nhi, phát hiện mình đã bất tri bất giác cắn nứt môi, xua tay nói: "Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta."
"Tiểu thư......"
"Không cần phải nói, ta biết, chúng ta trở về đi." Nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại hoàn toàn không có tư cách ghen ghét An Tử Nhiên.
Phó Vương phủ
Biết Phó Vô Thiên trở về, lão Vương gia cùng Trịnh Quân Kỳ đều ra nghênh đón hắn. Đây là lần đầu tiên lão Vương gia cảm thấy Phó Vô Thiên là kiêu ngạo của ông, trước kia đều không tính.
"Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh một hồi thắng trận là có thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi có thể làm Đại Á trở thành quốc gia mạnh nhất, đó mới là chân chính ghê gớm." Lão Vương gia bản chất vẫn là cá biệt vặn.
"Tổ phụ giáo huấn rất đúng." Phó Vô Thiên biết nghe lời. Kết quả vẫn là bị dạy bảo.
Lão Vương gia khụ một tiếng, ném xuống một câu 'các ngươi người trẻ chậm rãi nói đi' liền đi, mặc cho ai đều nhìn ra được ông không được tự nhiên, nhưng không ai nói toạc ra.
"Thẩm thẩm một tháng là sinh đi." Phó Vô Thiên nhìn về phía Trịnh Quân Kỳ đỡ eo, bên cạnh là tiểu thúc thật cẩn thận đỡ nàng.
Phó Dịch gần đây có chút trông gà hoá cuốc. Tuy nói hoài thai mười tháng là có thể sinh, nhưng có một vài thai phụ kỳ thật không hoài thai đủ mười tháng, đa số đều sinh sớm. Sinh non đều không tốt cho thai phụ và đứa bé, nếu không cẩn thận thì còn có thể sẽ rơi xuống bệnh căn.
Chỉ ngồi một hồi, Trịnh Quân Kỳ đã được Phó Dịch đỡ về nghỉ. An Tử Minh ở thư viện cho nên chỉ còn lại An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Hạ nhân lập tức thức thời lui ra ngoài.
Phó Vô Thiên chủ động quay qua An Tử Nhiên, nắm tay hắn, nhìn chăm chú hắn và nói: "Vương phi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi."
An Tử Nhiên biết hắn đang nói cái gì, "Điểm vất vả này tính là gì, ngày sau còn có càng nhiều kinh hỉ đang chờ. Nhưng Vương gia thật ra cho ta một cái 'kinh hỉ'không nhỏ."
Nghe câu nói ý nghĩa không rõ, Phó Vô Thiên lập tức biết hắn ám chỉ cái gì, trong lòng lại thật cao hứng, Vương phi ghen?
"Không chỉ Vương phi thấy 'kinh hỉ', bổn vương cũng thấy kinh động. Chiến sự vừa mới kết thúc, họ xác thật gấp không chờ nổi."
An Tử Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm tình của họ, "Có thể không nóng nảy sao? Lại kéo dài, sớm hay muộn sẽ bị bỏ xa, chỉ là không ngờ, nhiều quốc gia như vậy đều có ý muốn hòa thân, hơn nữa hơn phân nửa đều hướng về Vương gia."
Phó Vô Thiên khi hắn quay đầu về phía mình thì đột nhiên thò lại hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang đóng mở, lập tức bị lườm. An Tử Nhiên đẩy ra hắn, ban ngày ban mặt.
"Vương gia tính toán giải quyết thế nào?" Phó Nguyên Phàm đã đáp ứng Vạn Thanh Quốc, nếu cự tuyệt Tử Vi Quốc và Cao Trạch thì thật không lịch sự. Còn các tiểu quốc khác, cũng không thể nào cự tuyệt.
Phó Vô Thiên bắt chéo chân, không chút để ý nói: "Cứ để họ tới, hoàng thất Đại Á không phải vẫn còn vài người chưa cưới vợ. Còn mỹ nhân, xây một cái chuồng heo là được."
Nói như thể chuẩn bị dưỡng một đám heo. An Tử Nhiên không cấm nhớ tới lúc trước An Tử Minh cãi nhau với một tiểu hài tử tên Chu Ngọc La, Tử Minh tựa hồ cũng nói như vậy.
"Vương phi, không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi đi."
"......Trời còn sáng."
"Bổn vương đi cả ngày, Vương phi bồi bổn vương đi." Phó Vô Thiên bắt đầu trang đáng thương, chỉ là không quá thành công.
An Tử Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Ta cho rằng Vương gia tráng giống một con trâu, đi một ngày đường cũng không thấm vào đâu."
Phó Vô Thiên nói tiếp: "Người luôn có lúc yếu ớt."
An Tử Nhiên không cho là đúng.
Cuối cùng, An Tử Nhiên vẫn bị kéo về phòng.
Hai người ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Biết họ về phòng, lão Vương gia nhịn không được nói một câu, dù hai đứa có một thời gian không gặp, cũng không cần gấp gáp như vậy.
"Tổ phụ, ca ca sao không ra ăn cơm?"
Họ hiểu, An Tử Minh lại không hiểu. Bé còn tưởng hôm nay có thể cùng ca ca ăn cơm, kết quả ca ca lại không xuất hiện, vẻ mặt có chút thất vọng.
Lão Vương gia lập tức xụ mặt, "Chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi."
"Ồ." An Tử Minh ủy khuất chu miệng.
Ngày hôm sau, trên bàn cơm sáng, An Tử Nhiên thật may mắn da mặt mình đủ dày, đệ đệ hỏi hắn ngày hôm qua vì sao không ra ăn cơm, hắn còn có thể thần sắc như thường trả lời ngày hôm qua có việc. Phó Vô Thiên cười rất thiếu đánh, bị hắn lườm vài cái.
"Nhanh ăn cơm, lát nữa ca ca đưa ngươi đi thư viện."
An Tử Minh lập tức vui vẻ, "Dạ."
Họ cơm nước xong xuôi ra khỏi Vương phủ, hai người biến thành ba người, nhiều thêm Phó Vô Thiên. An Tử Minh có chút không cao hứng, bé thích ở cùng ca ca, anh rể tuy cũng tốt, nhưng luôn đoạt ca ca với bé. Người đoạt ca ca với bé, bé một chút cũng không chào đón.
An Tử Minh biểu hiện thật sự rõ ràng, Phó Vô Thiên trực tiếp nhấc bé lên đặt lên đùi mình, cố ý nói: "Mặt nhăn như vậy, xem ra Tử Minh không thích ngồi trong lòng ca ca."
An Tử Minh muốn khóc, mới không thích ngươi!
"Đừng khi dễ nó." An Tử Nhiên vội vàng giải cứu đệ đệ từ ma chưởng của Phó Vô Thiên, lớn tướng rồi còn khi dễ tiểu hài tử, cũng không cảm thấy mất mặt.
An Tử Minh trở lại ôm ấp của ca ca, móng vuốt nhỏ lập tức nắm chặt quần áo ca ca, sợ lại bị anh rể xách đi.
Quân Ngọc thư viện nhanh chóng xuất hiện trước mắt. An Tử Minh gần đây cũng là danh nhân trong thư viện, nhất cử nhất động rất được chú ý. Xe ngựa dừng lại, người chung quanh lập tức cố ý vô tình nhìn qua.
Người xuống đầu tiên lại không phải An Tử Minh, mà là Phó Vô Thiên.
Hoàn toàn không ngờ có thể thấy chiến thần ở chỗ này, tiếng bàn tán tức khắc càng thêm vang dội. Quân Ngọc có Văn Học Viện và Võ Học Viện, bên trong có không ít người sùng bái Phó Vô Thiên. Có thể ở chỗ này nhìn thấy thần tượng, họ cảm thấy thật kích động.
Đôi mắt ngăm đen mang vài phần sắc bén của Phó Vô Thiên nhìn về phía người vây xem. Khi họ suýt nữa bị dọa lui thì thu hồi ánh mắt, xoay người ôm An Tử Minh xuống. An Tử Nhiên cũng nhảy xuống xe.
Ba người đứng một chỗ, rất có cảm giác một nhà ba người, mọi người yên lặng ở trong lòng nghĩ.
Phó Vô Thiên buông An Tử Minh, vỗ vỗ mông nhỏ, "Vào đi thôi."
An Tử Minh mới không để ý đến hắn, mắt trông mong nhìn ca ca.
An Tử Nhiên sờ đầu bé, "Nghiêm túc học, nghe lời phu tử, đi thôi."
An Tử Minh vui vẻ ra mặt gật gật đầu, sau đó tung tăng nhảy nhót chạy vào thư viện.
"Tiểu quỷ này rõ ràng không có nhiều thời gian được ở cùng Vương phi, vì sao dính Vương phi như vậy?" Phó Vô Thiên khó hiểu hỏi.
An Tử Nhiên trừng hắn một cái, "Vương gia biết cái gì, cái này chứng minh tình cảm huynh đệ chúng ta rất tốt. Thứ gọi là huyết thống này, Vương gia là con một sẽ không thể hiểu được."
Trong mắt Phó Vô Thiên thoáng chốc tràn ngập ý cười.
"Đi thôi, đi hoàng cung."
Chương 294: Ra oai phủ đầu
Phó Nguyên Phàm không biết Phó Vô Thiên vừa trở về không được hai ngày đã tới tìm hắn, bởi vậy không ở Ngự Thư Phòng. Có người báo rằng Phó Nguyên Phàm giờ phút này đang ở Ngự Hoa Viên.
Mấy ngày gần đây, Phó Nguyên Phàm sắp bị rất nhiều công vụ áp chết. Chuyện các quốc gia hòa thân với Đại Á ở trên triều đình đã tạo nên cuộc thảo luận nhiệt liệt. Mỗi ngày lâm triều, Hoà Bình điện sẽ biến thành chợ bán thức ăn.
Có đại thần chủ trương hòa thân, họ cho rằng đây là cơ hội tốt để giao hảo với các quốc gia, đặc biệt là Tử Vi Quốc. Quốc gia cường đại này cũng muốn liên hôn với Đại Á, nói không chừng họ thật sự muốn cùng Đại Á giao hảo.
Nói đến cùng, đa số người vẫn không cho rằng Đại Á có thể đánh thắng được Tử Vi Quốc, rốt cuộc thắng lợi tới quá đột nhiên, nói không chừng người ta cũng có vũ khí bí mật.
Nhưng cũng có người chủ trương không thể liên hôn, vừa mới đánh trận xong, các quốc gia đó đã đưa ra liên hôn, rõ ràng không có ý tốt.
Khối sắt thần bí phá hủy tường thành đã sớm lan truyền đến ai ai cũng biết. Các quốc gia đó khẳng định phi thường kiêng kị vũ khí bí mật của Đại Á, nếu không muốn rơi xuống hạ phong, nhất định phải đào vũ khí bí mật này ra. Có liên hôn, họ có thể quang minh chính đại phái người đến Đại Á.
Phó Nguyên Phàm bị ồn ào đến đau cả đầu. Chẳng sợ kết cục đã định, vẫn sẽ có một ít đại thần khuyên can không ngừng. Vì thế, vừa bãi triều, hắn liền chạy đến Ngự Hoa Viên giải sầu.
Trừ bỏ Đại Hắc một tấc cũng không rời, còn có Lâu An nói chuyện tương đối hợp. Năng lực làm việc của Lâu An tự nhiên không cần hoài nghi, tương đối quý là ngẫu nhiên ý tưởng của họ sẽ nhất trí.
Khó có thể tìm được một bằng hữu 'cùng chung chí hướng', Phó Nguyên Phàm lại tương đối trọng tình trọng nghĩa, cho nên khi giải sầu thường xuyên gọi Lâu An tới, gặp được nan đề cũng sẽ cùng hắn thảo luận vài câu. Lần này cũng vậy.
"Hoàng Thượng không phải đã suy nghĩ cẩn thận, sao cần Lâu An làm điều thừa." Suy nghĩ của thiên tử, hắn nhiều ít có thể nghiền ngẫm ra, nhưng chuyện này kỳ thật cũng không có gì mà do dự. Binh tới tướng chắn, thủy tới thổ yêm.
Phó Nguyên Phàm cười lớn một tiếng, hắn biết Lâu An hiểu hắn, "Vẫn là Lâu ái khanh tốt, trẫm vào đám lão nhân kia không có tiếng nói chung, đều là một đám lão gia hỏa nghĩ quá nhiều tư tưởng lại cổ hủ, rõ ràng sự tình rất đơn giản."
"Nếu ngươi cảm thấy sự tình rất đơn giản, còn gọi đường ca của ngươi về làm gì?"
Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa Phó Nguyên Phàm nhảy dựng. Từ khi lên làm hoàng đế tới nay, hắn lần đầu tiên bị dọa.
Vô thanh vô tức xuất hiện, thông báo cũng không cần, toàn bộ Đại Á cũng chỉ có đường ca đường phu. Phó Nguyên Phàm xoay người thấy đường ca, lập tức thu hồi tâm tư oán giận.
Lâu An vội vàng đứng lên, "Tham kiến Quận Vương, Vương phi."
"Ngươi chính là Lâu An mà Hoàng Thượng thường xuyên nhắc tới?" Mở miệng là Phó Vô Thiên, ánh mắt sắc bén dừng trên đối phương. Phó Nguyên Phàm ngẫu nhiên sẽ viết thư cho hắn, thường xuyên nhắc tới người này, cho nên còn chưa gặp mặt, hắn đã có ấn tượng khắc sâu với Lâu An.
Lâu An sửng sốt một chút, nhanh chóng đáp lại: "Nếu không còn Lâu An nào khác, như vậy đó là tại hạ."
Phó Vô Thiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái.
Lâu An biết họ kế tiếp có chuyện quan trọng muốn nói, liền tìm cớ rời đi. Phó Nguyên Phàm lần này không giữ lại.
Chỉ còn lại ba người họ, cộng thêm Đại Hắc trung thành và tận tâm. Họ không lập tức nói chính sự, rốt cuộc nếu đã quyết định tiếp đãi sứ giả của các quốc gia, chuyện tiếp theo chỉ cần giao cho Lễ bộ là được.
Chủ yếu là Phó Vô Thiên cùng Phó Nguyên Phàm nói chuyện, phần lớn là Phó Vô Thiên đặt vấn đề, Phó Nguyên Phàm trả lời, nói ngắn gọn chính là kiểm tra xem trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không.
Khi họ chuẩn bị tiến vào chính sự, một thái giám đột nhiên cất cao giọng.
"Thái Hậu giá lâm!"
Không bao lâu, thân ảnh quý khí thong dong của Thái Hậu xuất hiện trong tầm mắt ba người, phía sau nàng là bảy tám cung nữ thái giám. Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng bối, khi nàng đến gần, ba người liền đứng lên.
"Mẫu hậu như thế nào tới?"
"Ra giải sầu, đều đang nói chuyện gì, xa xa đã thấy các ngươi vừa nói vừa cười." Thái Hậu hòa ái nhìn nhi tử rồi chuyển qua Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên, hình như có vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Phó Nguyên Phàm lập tức nói: "Không có gì, chính là tùy tiện tâm sự mà thôi." Hắn nói thật.
Có thêm Thái Hậu, không khí đã không thoải mái bằng lúc trước. An Tử Nhiên ban đầu còn sẽ nói mấy câu, giờ lại không kêu một tiếng, hãy còn uống trà, phảng phất chung quanh không có người.
Nhất xấu hổ là Phó Nguyên Phàm. Rốt cuộc một bên là mẫu hậu thân thiết nhất, một bên là đường ca đường phu hắn kính trọng nhất, hắn hơn ai hết rất hy vọng họ có thể hòa hợp ở chung, nhưng nguyện vọng này lại luôn không thực hiện được.
Kỳ thật, Phó Nguyên Phàm không biết vì sao, mẫu hậu... tựa hồ không thực thích đường ca cùng đường phu. Hắn có thể có địa vị hôm nay, hết thảy đều nhờ có đường ca, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng họ nên cảm tạ đường ca.
"Thái Hậu, nghe nói ngài chủ trương Vạn Thanh Quốc liên hôn với Đại Á phải không?"
Câu hỏi thình lình được đưa ra làm mấy người ở đây ngơ ngẩn, đặc biệt là Thái Hậu, nàng nhìn qua Phó Vô Thiên.
Hắn rất thanh thản bưng ấm trà tinh xảo châm trà cho Vương phi của hắn, mùi hương là trà tràn ngập, làm toàn thân trở nên thần thanh khí sảng. Câu hỏi vừa rồi như chỉ là để tài lơ đãng mới nhắc tới.
Thái Hậu không nghĩ vậy. Nàng rất rõ ràng lời Phó Vô Thiên nói có ẩn ý, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có thể không có ý tốt, nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại không trả lời được.
Nàng nên trả lời thế nào? Nói phải thì đó là tự đẩy mình vòa hố lửa. Nói không phải, nếu hắn đã nói ra, khẳng định là đã từ đâu nghe nói chuyện này.
Thái Hậu phát hiện, nàng thế nhưng lâm vào thể bị động.
"Đường ca, mẫu hậu......" Phó Nguyên Phàm phát hiện không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng muốn hòa hoãn, nhưng còn chưa nói xong đã bị Phó Vô Thiên đánh gãy.
"Hậu cung phi tử không được tham gia vào chính sự, Thái Hậu có phải đã quên tổ huấn?" Ánh mắt bình tĩnh Phó Vô Thiên nhiều một tia sắc bén xem kỹ, ngữ khí cũng hùng hổ doạ người.
"Đường ca, Vạn Thanh Quốc là quê hương mẫu hậu từng sinh hoạt mười mấy năm, cho nên nàng hy vọng hai nước có thể giao hảo, không phải cố ý muốn can thiệp triều chính." Phó Nguyên Phàm vội vàng giải thích.
"Theo ý Hoàng Thượng, về sau mỗi phi tử trong hậu cung chẳng phải là đều có thể không cố ý. Nếu đây là quy củ tổ tông định ra, thì Thái Hậu cũng phải tuân thủ, đặc biệt khi Thái Hậu đã từng là công chúa Vạn Thanh Quốc, càng cần phải kiêng dè, điểm này tin tưởng không cần bổn vương dạy Thái Hậu." Ngữ khí và vẻ mặt của Phó Vô Thiên đều thực nghiêm túc, làm Phó Nguyên Phàm cũng không thể nói gì thêm.
Phó Nguyên Phàm trước kia chưa từng nghĩ mình có thể trở thành hoàng đế, nên ngay cả hiện tại, rất nhiều thời điểm đều không có tự giác của một hoàng đế. Hơn nữa, Thái Hậu là thân sinh mẫu thân của hắn, nàng nói những lời này, hắn cho là đương nhiên, căn bản không biết đây là không đúng.
Thái Hậu xanh cả mặt, lại không phản bác được. Phó Vô Thiên vừa tới đã cho nàng một cái ra oai phủ đầu, xem ra là đã biết tâm tư của nàng.
Đường đường là Thái Hậu, lại bị một tiểu bối giáo huấn, việc này nếu truyền ra, nàng còn mặt mũi nào? Đình hóng gió không phải là chỉ có bốn người họ.
"Mẫu hậu?"
Thái Hậu nhìn đến nhi tử lộ vẻ khẩn cầu, không cam lòng mấy cũng chỉ có thể nhẫn, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Ai gia minh bạch, thỉnh Quận Vương yên tâm, ai gia về sau sẽ cẩn tuân tổ huấn, tuyệt đối không vượt qua nửa phần."
Phó Nguyên Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hồi tẩm cung, Thái Hậu chuyện thứ nhất phải làm chính là lệnh cho thái giám cung nữ có mặt lúc đó không được truyền chuyện này ra. Lúc ấy, vẻ mặt nàng thậm chí có phần dữ tợn, dọa thái giám cung nữ đều khiếp sợ, nơi nào còn dám truyền ra.
Nhưng sau chuyện này, một vài người bắt đầu nhìn ra, tuy rằng Lục hoàng tử lên làm hoàng đế, Lan phi thành Thái Hậu, nhưng ý kiến của Quận Vương vẫn rất có sức nặng.
Xe ngựa chạy ra cửa cung, tiếng vó ngựa 'lộc cộc' thanh thúy.
An Tử Nhiên nhìn Phó Vô Thiên. Phó Vô Thiên lấy chuyện này ra thị uy với Thái Hậu đã sớm nằm trong dự kiến, nhưng không nghĩ tới là hôm nay.
Nếu Thái Hậu không đột nhiên xuất hiện, phỏng chừng Phó Vô Thiên sẽ không trực tiếp cho nàng nan kham. Nhưng mà, có người chính là phải gõ gõ mới ngộ ra, ngồi ở địa vị cao không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể nhúng tay, đặc biệt là khi có một thân phận mẫn cảm.
An Tử Nhiên đã cho rằng Thái Hậu là người thông minh, đáng tiếc nàng vẫn quá vội vàng, hơn nữa không suy nghĩ vì nhi tử. Nếu có người phản bội, khó xử nhất chính là Phó Nguyên Phàm.
"Suy nghĩ cái gì?"
Phó Vô Thiên chuyển qua ngồi cạnh hắn, ngón tay câu lấy sợi tóc bên tai hắn. Lòng bàn tay lướt qua sườn mặt, vết chai thô ráp cọ xát không thực thoải mái.
An Tử Nhiên lại không tránh đi, ngược lại lườm hắn một cái, miệng hơi câu, "Nghĩ đến Vương gia a."
Phó Vô Thiên nghiêng đầu, hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, "Vương phi luôn có biện pháp làm bổn vương cao hứng..."
Câu nói kế tiếp biến mất giữa làn môi.
Chương 295: Yến hội
Thiên Thọ năm thứ 1, tháng 6 ngày 17, ngày này chú định là một ngày không tầm thường.
Sứ giả của các quốc gia cùng các công chúa hòa thân trước sau tới Quân Tử Thành, ở lại công quán mà Lễ Bộ đã chuẩn bị cho họ.
Chuyện quan trọng như vậy lại bị Phó Vương phủ xem nhẹ hoàn toàn, bởi vì chuyện lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng Trịnh Quân Kỳ sắp sinh.
Còn mười ngày nữa mới đến ngày sinh đã dự tính nhưng nó vẫn tới sớm hơn, cũng không phải quá sớm cho nên không có quá lớn nguy hiểm.
Bà mụ là một phụ nhân già có nhiều kinh nghiệm, nghe nói đã từng đỡ đẻ cho hơn năm trăm đứa trẻ, chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Rất nhiều đại quan quý nhân đều thích tìm bà.
Phó Dịch cũng nghe nói đến bà, tháng trước đã tìm đến và xếp chỗ ở cho nàng trong Vương phủ, đề phòng bất cứ lúc nào. Quyết định này hiển nhiên là chính xác.
Sáng sớm, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng Trịnh Quân Kỳ dùng sức thét.
Phó Dịch ở bên ngoài đi đi lại lại, lại không thể đi vào, cảm giác lo lắng khiến hắn rốt cuộc giống một người cha bình thường. Cũng chỉ vào lúc này hắn mới rút đi vẻ ôn văn nho nhã ngày thường, trở nên giống người có máu có thịt.
Bởi vì Trịnh Quân Kỳ đột nhiên chuyển dạ, Phó Vô Thiên chuẩn bị tiến cung cũng hoãn lại, cùng An Tử Nhiên và tiểu thúc chờ ngoài phòng. Hai người cũng quan tâm đến an nguy của mẫu tử của Trịnh Quân Kỳ, tuy rằng tuổi Trịnh Quân Kỳ không lớn, nhưng sinh hài tử vốn có nguy hiểm nhất định.
Hơn nửa canh giờ sau, tiếng trẻ con khóc lảnh lót đột nhiên vang vọng Vương phủ, tiếp theo là tiếng bà mụ hô to. Sau một hồi binh hoang mã loạn, cửa phòng rốt cuộc mở ra.
"Chúc mừng Nhị gia, phu nhân sinh một nam hài."
Phó Dịch ngây ngẩn cả người, đột nhiên hoàn hồn, lập tức đi vào phòng sinh. Nhi tử vẫn khóc lảnh lót, vừa nghe đã biết rất khỏe mạnh. Trịnh Quân Kỳ vừa sinh xong nên có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi.
Phó Dịch đi qua cầm tay Trịnh Quân Kỳ, nở nụ cười, "Quân Kỳ, vất vả rồi."
"Không vất vả." Trịnh Quân Kỳ lắc lắc đầu, có thể lưu lại huyết mạch cho Phó Vương phủ, nàng thật cao hứng, chút lăn lộn này tính cái gì, tuy rằng không phải khuê nữ làm nàng có chút tiếc nuối. Nàng và Phó Dịch đều muốn khuê nữ, khuê nữ tương đối tri kỷ.
Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên không tiến vào quấy rầy họ, thấy tiểu hài tử khỏe mạnh bình an liền yên tâm.
Hạ nhân lập tức chạy đi báo cho lão Vương gia. Biết là một nam hài, lão Vương gia cười đến nóc nhà sắp bay. Đại phu đã kết luận là nam hài, nhưng chính tai nghe được mới yên tâm.
Tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài, rất nhiều người đều biết con đầu lòng của Trịnh Quân Kỳ là nam, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận.
Một vài tiểu thư khuê các vẫn chưa từ bỏ cơ hội được gả vào Phó Vương phủ. Các nàng thậm chí cho rằng chỉ cần Trịnh Quân Kỳ không thể sinh, hoặc sinh ra khuê nữ, như vậy các nàng sẽ có cơ hội, không thể ngờ Trịnh Quân Kỳ thật tranh đua. Một nam hài đã giữ vững địa vị của nàng ở Phó Vương phủ.
Phó Nguyên Phàm biết tin cũng ban thưởng cho Phó Vương phủ. Phó Dịch đã khôi phục thân phận, tuy không có thực quyền nhưng tốt xấu cũng đeo danh hiệu Vương gia. Trịnh Quân Kỳ truyền thừa hương khói cho Phó Vương phủ, công lao không nhỏ.
Từng rương từng rương bảo bối được đưa tới Phó Vương phủ, không biết tiện sát bao nhiêu người. Gái lỡ thì Trịnh Quân Kỳ thật là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì kinh thiên động địa.
Đại Á công quán
Các sứ giả không đến ba ngày đã toàn bộ tới Quân Tử Thành. Công quán náo nhiệt vô cùng, mùi thuốc súng tràn ngập. Bởi vì hoàng đế Đại Á chưa triệu kiến, họ theo thói quen phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, vì thế không thể tránh khỏi nghe được hỉ sự của Phó Vương phủ.
Một nam nhân vừa xuống lầu, trùng hợp nghe được thanh âm thì đột nhiên nhìn về hướng nào đó, tươi cười ý vị sâu xa, "Xem ra tính toán của một vài người nhất định phải thất bại."
Hắn tươi cười trong mắt người có tâm giống như cười nhạo, thoáng chốc trầm mặt, một người đang muốn sặc trở về, lại bị đồng bạn ngăn trở, đối phương chính là sứ giả của Vạn Thanh Quốc, họ không thể chọc vào.
Nam nhân sớm đoán được phản ứng của họ, càng thêm không coi ai ra gì. Phó Vương phủ thanh danh đã sớm lan ra ngoài Đại Á, cho nên các quốc gia hướng về phía Phó Vương phủ không ở số ít, thậm chí có khá nhiều là hướng về phía Phó Dịch.
Trong một góc đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo, phảng phất là trào phúng nam nhân, vì không khí tương đối an tĩnh cho nên thanh âm này rõ ràng vô cùng truyền tới tai nam nhân, thoáng chốc làm sắc mặt hắn khó coi rất nhiều.
"Là ai?"
Nam nhân kêu xong, sau một lúc lâu lại không có ai đáp lại.
"Rùa đen rút đầu, có bản lĩnh thì đứng ra?"
Kết quả vẫn không có ai lên tiếng, nam nhân tiếp tục lầm bầm lầu bầu một phen. Rốt cuộc phát hiện mình bị chơi, hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, nói vài câu tàn nhẫn rồi đi.
Chuyện này không tạo ra bao lớn oanh động. Những chuyện đối chọi gay gắt thế này, mọi người nhìn mãi quen mắt, thực mau sẽ yên lặng xuống.
Ngày hôm sau, các sứ giả rốt cuộc thu được thiệp mời. Đại Á hai ngày sau sẽ tổ chức yến hội long trọng, mời tất cả vương công quý tộc của Đại Á.
Vì ngày này, mọi người ăn diện lộng lẫy, đặc biệt là các mỹ nhân mà các quốc gia phái tới, nếu có thể ở yến hội được hoàng đế hoặc Quận Vương ưu ái, các nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, các mỹ nhân cố gắng bày ra mặt đẹp nhất của mình, ngày yến hội diễn ra thì phong cảnh tự tin tiến vào hoàng cung.
Sau nhiều năm lại lần nữa thấy sứ giả các nước tới chơi, bá tánh đều cảm thấy thời gian trôi thật sự nhanh. Còn nhớ lần trước là vào thời kỳ Đại Á cường thịnh nhất, lúc đó Tử Vi Quốc cũng phải cho Đại Á ba phần mặt mũi.
Đảo mắt đã thật nhiều năm đi qua.
Lễ Bộ lo lắng có người gây chuyện thị phi, sứ giả các quốc gia ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện thì cũng là phiền toái lớn với Đại Á. Vì thế, tới yến hội, trên đường phố cùng hoàng cung đều che kín cấm vệ quân, Đại Hắc là Phó thống lĩnh nên không thể không đi hỗ trợ, phụ trách an nguy của hoàng cung.
Phó Vương phủ
Xe ngựa đen bóng sáng ngời đứng trước Vương phủ, mỗi người đi qua thường thường sẽ nhìn qua bên này một cái. Không bao lâu, hai bóng người một cao một thấp đi ra, chính là Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên. An Tử Nhiên kỳ thật đã không tính lùn, trong lòng hắn ôm An Tử Minh chơi xấu không chịu buông tay. Họ sắp tham gia yến hội.
"Hoàng cung ngư long hỗn tạp, người quá nhiều, ngươi không thể đi." An Tử Nhiên tuy rằng rất nhiều chuyện đều chiều đệ đệ, nhưng lúc này hắn đã hạ quyết tâm, An Tử Minh làm nũng thế nào cũng không có tác dụng.
An Tử Minh không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt ngập nước nhìn ca ca, ý đồ dùng nhu tình đả động ca ca vô tình.
An Tử Nhiên dời tầm mắt, giao nhiệm vụ cho Phó Vô Thiên. Đây là lúc tác dụng của anh rể được thể hiện, có khó khăn thì ngươi lên.
An Tử Minh lập tức thu hồi vẻ đáng thương, đối diện với Phó Vô Thiên trong ánh mắt mang theo ý cười, chậm rãi đen mặt, anh rể thật đáng ghét, còn ý chí sắt đá hơn cả ca ca.
Phó Vô Thiên khẽ cười nói: "Ca ca ngươi nói không sai, tiểu hài tử không thích hợp đi yến hội, nếu ngươi muốn đi, lần sau có cơ hội lại mang ngươi vào cung. Hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phủ, nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể đi xem đệ đệ."
Nghe vậy, An Tử Minh mới miễn cưỡng cười. Đối với đệ đệ mới sinh ra được mấy ngày, tâm tình của bé cũng thực vi diệu.
Cho tới nay, trong Vương phủ chỉ có mình bé là tiểu hài tử. Tuy rằng ở thư viện cũng có bạn bè cùng lứa, nhưng những tiểu hài tử đó mỗi ngày ríu ra ríu rít, bé một chút cũng không thích. Bởi vì bị dưỡng thành ông cụ non, cho nên bé không thích những tiểu hài tử đó.
Nhưng đệ đệ thì khác, bé đã đi thăm đệ đệ một lần, thẩm thẩm nói đệ đệ đang ngủ, mềm mại một đoàn, thực an tĩnh. Ngày đó bé cảm thấy có đệ đệ cũng không tồi.
Xe ngựa đi xa, An Tử Minh nhìn một hồi mới theo Thu Lan về phủ, không bao lâu đã bị dời đi lực chú ý, cao hứng phấn chấn chạy tới xem đệ đệ.
Yến hội vẫn cũ được tổ chức ở Hoà Bình đại điện.
Còn chưa tới giờ, trong đại điện đã tụ tập một đám người, không ít quan viên tốp năm tốp ba tụ bên nhau cười nói, thỉnh thoảng cười ồ lên như nói đến chuyện gì đắc ý. Khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi vào đại điện, không khí có vẻ náo nhiệt.
"Quận Vương, Vương phi tới thật sớm." Bàng Thượng thư đứng cách cửa đại điện không xa, nhìn thấy họ thì đi tới, thanh âm sang sảng không có trào phúng, chỉ trần thuật một sự thật. Với thân phận hai người, xác thật có thể không cần tới sớm. Sứ giả các quốc gia đến bây giờ còn không thấy bóng.
"Bàng thượng thư, biệt lai vô dạng." Phó Vô Thiên khách khí nói, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn qua thanh niên nào đó từng gặp một lần, "Nghe nói Bàng Thượng thư có một đệ tử tốt, rất được Hoàng Thượng trọng dụng, chúc mừng."
Bàng Thượng thư sửng sốt, lập tức nghĩ ra Quận Vương đang nói đến Lâu An, định đáp lời thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm lảnh lót.
"Sứ giả Cao Trạch Quốc đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com