Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa hồng Lychee

Edit: Nhất ca

Beta: Anh Bự

====

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong phòng, khi Tiêu Thầm mở mắt ra, một mảnh trắng xóa đâm vào mắt khiến mắt anh đau đớn. Mặc dù đã nằm viện được 2 ngày, Tiêu Thầm vẫn không thể không ghét nơi này, bức tường màu trắng như vô số tia sáng đâm vào mắt anh, làm tâm trí anh hao mòn.

Tiêu Thầm nhắm mắt lại, đỡ cánh tay được băng bó lại bằng thanh nẹp, khó khăn trở người, anh muốn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Y tá cầm bệnh án đi vào, thấy anh cử động, vội nói một tiếng: "Ấy, Tiêu tiên sinh anh cẩn thận một chút, anh mới vừa được băng bó hôm qua thôi đó."

Tiêu Thầm khẽ "Ừ" một tiếng, nói: "Tôi chỉ muốn xoay người thôi."

Anh nói nhỏ quá, y tá không nghe rõ, đến gần hỏi anh: "Có phải là do anh ở trong phòng buồn bực quá nên muốn ra ngoài đi dạo không?" Rồi làm bộ đỡ lấy cánh tay không bị thương của Tiêu Thầm, "Tôi dìu anh ra ngoài tản bộ nhé?"

Cô y tá này rất nhiệt tình, thật ra, mỗi cô y tá đến phòng Tiêu Thầm đều rất nhiệt tình, không có nguyên nhân gì khác, mà là do anh rất đẹp trai.

Bình thường công việc bận rộn lên là anh dễ dành lôi thôi lếch thếch, râu vài ngày không cạo cũng là chuyện hay xảy ra, người quen biết với anh lại không quá để ý đến vẻ ngoài của anh.

Lần bị bệnh phải nằm viện làm cho sắc mặt anh hơi chút tái nhợt, ngũ quan khuôn mặt lập thể lên, cộng thêm cả người bệnh tật triền miên, đem lại cảm giác như một thiếu niên ốm yếu.

Tiêu Thầm bên ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng anh kỳ thật đã 32 tuổi.

Tiêu Thầm rút tay mình khỏi cô y tá, khóe môi nhếch lên cười như có như không: "Tôi chỉ bị thương cánh tay thôi, chân còn đi được."

Một bà lão nằm chung phòng trêu ghẹo nói: "Tay bị thương cũng cần đỡ mà, y tá Lưu của chúng ta ít khi nhiệt tình như vậy lắm, sao Tiểu Thầm lại nỡ từ chối con bé chứ."

Ai cũng nghe ra được là bà lão cố ý trêu chọc bọn họ, người già khôn khéo, nằm viện nửa tháng, bà đều quen biết với y tá ở đây, sao có thể không biết tâm tư của mấy cô nhóc này.

Y tá đỏ mặt, sửa sang lại thái độ nghề nghiệp, vừa lễ phép vừa thân thiết hỏi Tiêu Thầm có cần cô giúp điều chỉnh góc độ của giường không.

Tiêu Thầm lắc đầu: "Cảm ơn, vậy là được rồi."

Y tá đi lanh quanh một vòng rồi ra ngoài, bà lão nở nụ cười, tỏ vẻ nhiều chuyện: "Tiểu Thầm, bà lắm lời hỏi con một câu, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái chưa?

Bà lão sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần rất tốt, hai ngày nay không ít lần tìm Tiêu Thầm nói chuyện. Tiêu Thầm ít nói, cũng không thích nghe người ta lải nhải bên tai mình, nhưng lại không thể làm vẻ mặt không vui đối với bà.

"Con 32 tuổi." Tiêu Thầm nói.

Bà lão giật mình: "Con đã hơn 30 rồi à? Vậy là con kết hôn rồi luôn nhỉ?"

Tiêu Thầm im lặng, suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào mới đúng với tình trạng hiện tại của mình.

Lát sau, anh trả lời: "Đã kết hôn, nhưng cũng mới ly hôn rồi ạ."

"Con ly hôn rồi?" Hai mắt của bà trợn lên, không biết bà là ngạc nhiên Tiêu Thầm nhìn trẻ tuổi mà đã ngoài 30, hay là ngạc nhiên anh còn trẻ mà đã ly hôn.

Bà lão nhanh trí suy nghĩ, lập tức nói: "Ly hôn có nghĩa là giờ con đang độc thân! Vậy con tìm một người bạn gái cũng được nhỉ, bà thấy y tá Lưu cũng rất tốt, lớn lên xinh đẹp lại biết chăm sóc người khác."

Tiêu Thầm muốn cười, nhưng vẻ mặt không biểu cảm, nói ra lời nói có thể làm bà lão nghẹn chết: "Sao bà lại giới thiệu cho người ta đàn ông đã từng ly hôn chứ?"

Một câu nói liền đem chuyện này của bà lão chặn lại.

Đúng lúc này lại có một người đổ dầu vào lửa, một cô gái mặc váy dài màu đỏ từ ngoài đi vào, cười nói: "Bà giới thiệu cho người ta một người từng ly hôn, không phải là tai họa người ta rồi hay sao hả bà."

Hạng Lâm đang cười, nhưng vừa thấy cánh tay Tiêu Thầm băng thanh nẹp, nụ cười liền cứng lại.

"Sao lại như vậy?" Sắc mặt Hạng Lâm trở nên nghiêm nghị, cô đi đến trước giường bệnh, "Em tưởng là anh chỉ là bị đụng trúng nhẹ thôi chứ, giờ sao còn phải gắn nẹp nữa?"

"Anh bị gãy xương chút." Tiêu Thầm nói.

Anh là một kiến trúc sư, hai ngày trước anh đi xem công trình, bị một tấm ván rớt từ trên lầu đập trúng, không nhẹ không nặng, làm cho cánh tay gãy xương.

May là không nghiêm trọng, cũng không đập trúng chỗ yếu.

Hạng Lâm giận đùng đùng lấy trái quýt từ bao mua hàng ra, giọng ồm ồm nói: "Nhân viên chịu trách nhiệm an toàn ở đó ăn không ngồi rồi hết cả rồi sao? Tai họa ngầm như vậy cũng không kiểm tra ra?"

Móng tay cô sơn cùng màu với chiếc váy, làm nổi bật đôi bàn tay trắng ngần, ngón tay thon dài cực nhanh lột vỏ quýt, tách ra một múi đưa tới miệng Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm lấy tay cầm múi quýt, nhét vào miệng.

Hạng Lâm liếc anh một cái, ý cười trong mắt hàm chứa không rõ cảm xúc: "Vừa ly hôn anh liền muốn tránh hiềm nghi với em à."

Múi quýt chua đến nỗi làm Tiêu Thầm híp cả mắt, miễn cưỡng nuốt xuống, anh nói: "Lúc chúng ta chưa ly hôn, anh cũng không thấy em quan tâm anh như vậy."

Hạng Lâm cười một tiếng, lúc này là thật sự cười, đem mấy múi quýt còn lại nhét hết vào miệng mình, một cái cũng không chừa cho Tiêu Thầm.

"Ngược lại, em thật sự muốn quan tâm anh, chỉ là sợ mặt nóng dán mông lạnh thôi."

Dù sao cũng là thiên kim nhà giàu có, nhưng Hạng Lâm nói chuyện trước giờ không có giữ cửa, có chuyện nói thẳng, không giống với các thiên kim khác lúc nào cũng đoan trang, giữ gìn thể diện.

"Mấy nay ở công ty có hơi bận, anh lại bị thương, đồ của em để nhờ ở nhà anh mấy ngày, qua mấy ngày em lại qua thu dọn." Hạng Lâm biết Tiêu Thầm ăn quả quýt bị chua, lại gọt cho anh quả đào.

Tiêu Thầm nói: "Không cần vội, lúc nào em qua dọn cũng được."

Nhà ở là do Tiêu Thầm mua, mặc dù Hạng Lâm không thiếu tiền nhưng trước đây khi hai người kết hôn, Tiêu Thầm có ghi thêm tên của cô vào giấy tờ nhà.

Bây giờ ly hôn, Hạng Lâm cái gì cũng không cần, chỉ muốn mang đồ vật của cô đi.

Cô cùng Tiêu Thầm kết hôn hai năm, cho đến lúc ly hôn rồi mới phát hiện, những đồ vật thuộc về cô đều là những đồ ngay từ đầu cô mang đến.

Cô biết hai năm nay đều là hư vô, là cô tự lừa dối bản thân, nhưng cô chưa bao giờ hối hận.

Mỗi bước đi trong cuộc đời cô sẽ không hối hận, chuyện đã qua thì cho nó qua, phong cảnh đã lướt qua thì sẽ không nhìn lại nữa, không cần lưu luyến, ghi nhớ sâu trong đáy lòng là đủ.

Hai người im lặng trong chốc lát, bà lão rốt cuộc có cơ hội chen miệng.

"Con và Tiểu Thầm-----"

Hạng Lâm trong lòng thầm nghĩ bà lão này nhiều chuyện thật, ngoài miệng lại tươi cười, trả lời nói: " Là vợ cũ."

"Bà ơi, con khuyên bà, đừng tùy tiện giới thiệu bạn gái cho lão Tiêu." Hạng Lâm gọt xong quả đào rồi cắt thành những miếng nhỏ cho vào đĩa đựng trái cây, cắm thêm hai cây tăm đưa cho Tiêu Thầm, "Lão Tiêu ấy à, anh ấy không thích con gái."

Tiêu Thầm liếc cô một cái.

Hạng Lâm cắm một miếng đào cho vào miệng, cười đến khóe mắt cũng cong theo: "Sao nào, em nói thật cũng không được hả, em đang suy nghĩ cho mấy cô thích anh đấy, tốt nhất là đừng giống em, rơi vào rồi ra không được."

Tiêu Thầm không nói gì, trầm mặc ăn quả đào.

Thịt quả đào hồng nhạt, nhiều nước, rất ngọt.

"Nhắc mới nhớ." Hạng Lâm bỗng nhiên nói, "Em thấy mấy năm nay mấy cô gái xung quanh anh hình như càng ngày càng ít đi, nhớ hồi đại học người thích anh quá trời luôn, cứ hết giờ học là cửa phòng học đứng đầy mấy em gái khóa dưới."

Hạng Lâm lúc nói hơi giương đầu lên, trong ánh mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh, cô chắc đang nhớ đến bản thân lúc tuổi trẻ, khóe mắt dù có dấu vết năm tháng, ánh mắt lại trong suốt có ánh sáng.

Tiêu Thầm lẳng lặng nhìn cô.

Cô rất đẹp, bất luận là năm đó hay là hiện tại.

Tiêu Thầm thưởng thức dáng vẻ đường hoàng tự tin của cô, mặc dù anh cũng không yêu cô.

Tiêu Thầm đáp: "Già rồi."

Hạng Lâm cười nhìn về phía anh: "Chứ còn gì nữa, nhân viên già. Anh xem anh bây giờ đi, còn chút xíu nào vẻ đẹp trai hồi đó không, cả bóng cũng không thấy."

Hạng Lâm không ít lần chê Tiêu Thầm sống quá cẩu thả, làm kiến trúc sư rất bận rộn, nói ra thì là một công việc rất thể diện nhưng đều chỉ tồn tại trong mấy bộ phim thần tượng thôi. Chứ ngoài đời đi làm suốt đêm là chuyện thường xảy ra, thời gian lúc nào cũng bị đè ép, muốn sống tinh tế cũng không được.

Huống hồ Tiêu Thầm vốn là một người cẩu thả.

Tiêu Thầm dựa vào giường, anh có chút mệt, cơ thể trùm xuống: "Anh nghỉ lát, eo anh hơi mỏi."

"Em nói này lão Tiêu, tay anh khỏi rồi thì nên đi vận động chút đi, đừng để chưa già mà bị hết bệnh này đến bệnh kia, không thì thành ông chú già thật đó."

Tiêu Thầm nhắm chặt hai mắt, tối qua cánh tay đau cả đêm làm anh không ngủ được, giờ lại nghe Hạng Lâm càu nhàu, ý thức cuối cùng chậm rãi trở nên mơ hồ.

Lơ mơ nghe được một thanh âm khác vang lên, giọng nói trầm, trầm tĩnh, là của một người đàn ông.

Bên tai vang lên tiếng sột soạt, cùng với tạp âm, mũi anh ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm.

Tiêu Thầm mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một mảnh hồng phấn.

Giống với màu của quả đào ban nãy, màu sắc khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Tiên sinh, anh tỉnh rồi à?" Là giọng nói trầm tĩnh hồi nãy, nhưng âm sắc trong trẻo hơn chút.

Tiêu Thầm nằm nghiêng trên giường, để cánh tay bị nẹp dựa vào người, bên tai quanh quẩn lời lẩm bẩm của Hạng Lâm: "Chưa gì mà anh đã ngủ rồi à?"

"Xin lỗi, tôi làm ồn đến anh rồi." Giọng nói của người này hạ thấp xuống rất nhiều, truyền đến tai Tiêu Thầm như lông vũ đang phất nhẹ qua.

Tiêu Thầm cảm thấy bốn phía tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, anh thấy rõ thứ đặt ở tủ đầu giường là hoa hồng, cũng kết luận mùi thơm anh ngửi thấy không phải từ mấy đóa hoa này.

Thơm quá.

Tiêu Thầm cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đang giãn ra, mùi thơm đó vừa gian xảo lại vừa dịu dàng mà chui vào người, ngấm vào máu và thần kinh của anh.

Nhìn bó hoa hồng tươi trước mặt, bên trong cắm một tấm thẻ, Tiêu Thầm liếc xem phần ký tên ------ Đinh Chiếu Thu.

Trong lòng anh đang chửi thầm Đinh Chiếu Thu sao tự nhiên lại tặng anh một bó hoa ẻo lả thế, còn là hoa hồng nữa chứ, lúc anh xoay mặt mình để nhìn người đưa hoa, thì sửng sốt.

Là một chàng trai anh tuấn, thấy anh nhìn mình thì khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười như ánh mặt trời vậy, rực rỡ đến chói mắt.

Nói chói mắt là bởi vì ánh mắt Tiêu Thầm bị anh hấp dẫn.

Mới lơ đễnh có 3 giây thôi, mà anh đã đem mặt mũi người này khắc sâu trong đầu.

Mùi thơm ngát đó chắc hẳn là phát ra từ anh chàng đẹp trai này, bởi vì lúc anh chàng đứng thẳng người, Tiêu Thầm rõ ràng cảm giác được mùi thơm đó rời xa mình, mùi tan đi rất nhiều.

Anh chàng này nhìn còn trẻ, tóc cạo đến ngắn ngủn, sạch sẽ nhẹ nhàng thoáng mát, ở đuôi mắt phải có một vết sẹo nhỏ, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không hiểu sao bên trong lại xen lẫn chút lưu manh. Lúc anh cười khóe mắt ở dưới cong lên làm cho vết sẹo nhìn không rõ ràng nữa.

Anh mặc một cái áo T- shirt thể thao, phía dưới là một chiếc quần lao động màu nhạt, nhìn cách ăn mặc thì giống sinh viên, nhưng mặt mũi lại nhìn trưởng thành, không có dấu vết non nớt, Tiêu Thầm đoán không ra tuổi của người này.

"Rất xin lỗi, có phải tôi đánh thức anh dậy rồi không?" Dư Anh ngượng ngùng nói, "Tôi gây tiếng động lớn quá."

Môi anh là môi mỏng, lúc không cười mím môi lại nhìn có hơi ngầu.

"Không phải." Cổ họng Tiêu Thầm có chút khàn, vừa nãy còn ghét bỏ đóa hoa, giờ lại chủ động hỏi thăm: "Hoa rất đẹp, là loại hồng gì vậy?"

Mắt Hạng Lâm không kìm được mà nhìn về phía anh.

Dư Anh nở nụ cười nhạt, độ cong ở khóe mắt cũng thay đổi, anh nói: "Là hoa hồng Lychee*."

[*] Các bạn tò mò có thể tìm qua từ khóa " rose lychee''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com