Chương 3: Người cũng như tên
Trans: Nhất ca
Beta: Yue
===
Có hỏi cũng chỉ vòng đi vòng lại mấy câu hỏi đơn giản như: "Vì sao ly hôn? Ai đề cập trước?"
Tiêu Thải Anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiêu Thầm, từ nhỏ đến lớn bà cũng chưa bao giờ ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm, kể cả trước đây khi Tiêu Thầm quyết định kết hôn, Tiêu Thải Anh cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi duy nhất một câu "Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Thầm lúc 30 tuổi mới kết hôn, tuổi này đã tính là kết hôn muộn rồi, bạn bè bằng tuổi anh đều có con sắp đi nhà trẻ đến nơi luôn rồi. Nhưng Tiêu Thải Anh cũng không thúc giục anh nhanh lập gia đình, cho đến một ngày anh bỗng nhiên nói muốn kết hôn với Hạng Lâm.
Tiêu Thải Anh cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa, nói là vui mừng thì thật ra cũng chả vui mừng gì mấy, cảm xúc trong lòng bà cực kỳ hỗn loạn.
Nhưng là, Tiêu Thầm có thể tìm cho mình một gia đình, yên ổn thành gia lập nghiệp, chỉ cần vậy thôi thì Tiêu Thải Anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Ba mẹ Tiêu Thầm lúc còn sống là bạn bè với ba mẹ Hạng Lâm, nên Tiêu Thầm cùng Hạng Lâm được xem như là thanh mai trúc mã. Sau khi ba mẹ Tiêu Thầm qua đời, vợ chồng Tiêu Thải Anh nhận Tiêu Thầm làm con nuôi, liên hệ giữa Tiêu Thầm và Hạng Lâm mới ít đi.
Năm đó, ba của Hạng Lâm giúp nhà họ Tiêu rất nhiều, giúp ba Tiêu Thầm giải quyết hậu quả mà ông lưu lại, làm hết khả năng để ông bạn cũ lúc ra đi còn giữ được mặt mũi.
Người sống một đời, lúc chết cái gì cũng không mang theo được, có mặt mũi hay không, thật ra cũng không quan trọng.
Tiêu Thầm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn nhà họ, anh không phải là người biết biểu đạt, có chút việc anh chỉ làm chứ không nói ra. Tiêu Thải Anh lo lắng anh mãi sống như vậy, giống như là chỉ vì người khác xây gạch trải đường, không có ai biết bản thân anh muốn là điều gì.
Sau khi tốt nghiệp đại học Tiêu Thầm không ở nhà Tiêu Thải Anh nữa, lúc đầu anh ở phòng cho thuê, về sau mua nhà, sau nữa là anh kết hôn. Hết thảy Tiêu Thải Anh đều không tham dự, bà cùng chồng tôn trọng mọi quyết định của Tiêu Thầm.
Sau đó, bà thường xuyên nghĩ, có phải là do mình ít khi tham gia cuộc sống của Tiêu Thầm, cho nên trái tim bà mới lúc nào cũng như đang lơ lửng vậy, không giây phút nào là an bình.
Tiêu Thầm kết hôn với Hạng Lâm hai năm, hai vợ chồng chung sống ra sao vợ chồng Tiêu Thải Anh cũng không rõ, dù sao cũng do không sống chung một nhà, bà cùng dượng Tiêu Thầm cũng không phải thuộc kiểu ba mẹ là nô lệ của con, chuyện gì cũng muốn quan tâm.
Biết tin Tiêu Thầm ly hôn, không lúc nào là bà không hối hận, tại sao lúc trước bà lại không hỏi thêm, hỏi ý nghĩ trong lòng anh, sao bà lại không làm như các vị phu huynh khác hỏi nhiều thêm vài câu như: Con đã chắc chắn chưa? Đây là việc lớn, con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ càng.
"Là Hạng Lâm đề cập đến chuyện ly hôn trước." Tiêu Thầm nói.
"Vì sao?"
"Cô ấy không nói."
Khi đó Hạng lâm chỉ nói một câu: "Chúng ta nên ly hôn đi, qua loa đại khái cùng nhau qua hai năm, anh không thấy chán, nhưng em cảm thấy chán rồi."
Hồi đó bọn họ kết hôn là do ông nội Hạng Lâm bệnh nặng sắp mất, thấy cháu gái gần 30 tuổi còn chưa thành gia, ông không an tâm nhắm mắt.
Đối với Tiêu Thầm, ly hôn hay kết hôn đều như nhau, không phải việc lớn gì.
"Con vốn không thích Hạng Lâm phải không?" Tiêu Thải Anh hỏi anh.
Tiêu Thầm không hề giấu diếm, gật đầu: "Hai năm trước tụi con kết hôn là vì ông nội của em ấy."
Mười ngón tay của Tiêu Thải Anh đan lại với nhau, trong lòng càng hối hận.
Một lúc lâu, bà mới lên tiếng hỏi: "Sao con phải làm vậy?"
"Con cũng không có tổn thất gì." Tiêu Thầm nói, "Hai năm qua con sống rất tốt."
"Nhưng mà giữa bọn con không có tình cảm." Tiêu Thải Anh giọng điệu có chút kích động, "Con làm vậy chẳng phải ...là quá càn quấy rồi sao?"
"Coi như bạn bè sống chung với nhau thôi." Tiêu Thầm trước giờ chưa tưởng tượng ra một tương lai hạnh phúc tốt đẹp bao giờ, anh khá là coi trọng hiện tại, rượu của hôm nay thì hôm nay uống, say rồi thì anh không thèm quan tâm.
Ai cũng là người lớn rồi, có thể vì quyết định của mình mà chịu trách nhiệm, Hạng Lâm có thể chấp nhận hôn nhân không có tình yêu, đó là lựa chọn của cô, có càn quấy hay không, tương lai có hậu quả gì hay không thì cô đều phải tự giải quyết.
Tiêu Thầm cũng như vậy.
"Cô già rồi." Tiêu Thải Anh đứng dậy thu dọn chén đũa, khẽ thở dài, "Theo không kịp suy nghĩ của mấy người trẻ như các con, bên nhà Lâm Lâm nói gì không?"
"Không nói gì, tính tình của Hạng Lâm trước giờ luôn như vậy, cô cũng biết mà, bên chú Hạng bọn họ cũng không quản được cô ấy."
"Con có thời gian thì đi qua thăm hỏi họ một chút, dù sao con cũng làm con rể nhà họ hai năm."
"Con biết rồi."
Tiêu Thải Anh ở nhà bếp rửa chén, lông mày bà nhíu lại với nhau, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thầm Thầm, cô hỏi con việc này."
Tiêu Thầm đang gửi tin wechat cho trợ lý, nghe vậy ngẩng đầu: "Gì ạ?"
"Con với Lâm Lâm động phòng chưa?"
Cái từ động phòng này thật sự quá lạc hậu, Tiêu Thầm không kịp phản ứng lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tiêu Thải Anh đang trầm mặc cũng không chịu nổi bầu không khí xấu hổ, vẫy nước trên tay đi, quay đầu hỏi: "Cô đang hỏi con đó, câm rồi à?"
"Tụi con chưa động phòng." Tiêu Thầm rất nghiêm chỉnh trả lời, nghe có chút buồn cười.
Tiêu Thải Anh quả thực không còn lời nào để nói.
"Chuyện này mà về kể cho dượng con nghe, thể nào ổng cũng mất ngủ đến sáng."
Tiêu Thầm nở nụ cười: "Chú Hạng bọn họ cứ nghĩ là con không được."
Tiêu Thải Anh trừng mắt liếc anh một cái, thấy hiếm khi anh nói chuyện không đứng đắn, khóe miệng cuối cùng không nhịn được mà cong lên: "Con cũng lớn tuổi rồi, sao còn nói chuyện không đứng đắn gì hết, để người ta nghe được, người ta cười cho."
Tiêu Thải Anh giúp Tiêu Thầm dọn dẹp phòng một chút, rồi chuẩn bị về nhà, trước khi đi hỏi anh: "Bây giờ con tắm kiểu gì?"
"Con ở một mình mà, không tắm cũng không sao."
Tiêu Thải Anh ghét bỏ nhìn anh: "Càng sống càng lùi về sau, con 30 tuổi rồi, sao sống cẩu thả thế."
Tiêu Thầm đưa bà xuống lầu: "Con lau mình là được."
"Con chú ý, đừng đụng trúng tay đấy."
"Con biết mà."
Cánh tay Tiêu Thầm nẹp hơn 2 tháng mới đi bệnh viện tháo ra.
Tay anh nẹp bao lâu là anh làm ổ ở nhà bấy lâu, từ mùa hè đến mùa thu, ru rú trong nhà, không vận động nhiều, nên cánh tay lành rất nhanh. Vừa hết bệnh là anh không chịu ngồi yên, lập tức trở lại công ty trả phép sớm.
Tiêu Thải Anh mỗi ngày qua đưa thức ăn cho anh, hai tháng qua anh mập lên không ít, hơn 5kg, tới công ty trợ lý thấy anh đều nói anh vừa hết bệnh sắc mặt đã hồng hào, trông phúc hậu hơn nhiều.
Nói huỵch toẹt ra là anh mập lên, còn khen gương mặt phúc hậu, rõ là cấp dưới nịnh nọt anh mà thôi.
Tiêu Thầm có thân hình cao gầy, cũng vốn thuộc kiểu người gầy gò, dù cho anh có tăng thêm 5kg thịt cũng không nhìn ra điểm khác biệt, chỉ có những người thường tiếp xúc với anh mới nhận ra vài biến hóa nho nhỏ, chính anh sờ sờ bụng mình cũng cảm giác được tầng thịt mềm rồi.
Hèn chi Hạng Lâm chê anh phong thái hiện tại không bằng lúc anh học đại học, tuổi lớn, tuổi tâm lý còn già đến hơn 70, 80 tuổi.
Tiêu Thầm mới hết bệnh đã lập tức nhận một dự án lớn, treo cánh tay 3 tháng, lúc cầm bút còn hơi run rẩy, muốn vẽ thẳng cũng không vẽ được.
Lúc tan làm, công ty không còn một ai, chỉ có anh ở lại chăm chú làm dự án, đến khi anh lấy lại tinh thần thì ngoài cửa sổ trời đã tối đen rồi.
Với anh mà nói tăng ca là chuyện bình thường, anh xoay chuyển cái cổ cứng ngắc của mình, đang xoay thì anh bỗng nhiên dừng lại, nhận ra hình như bản thân quên gì đó.
Anh cầm điện thoại lên nhìn, 4 cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Giang Hiểu Thăng, wechat cũng nhận được một loạt tin nhắn.
Giang Hiểu Thăng: Lão đại, hôm nay anh phải tham gia một buổi tiệc cưới đó, anh đừng quên đó!
Giang Hiểu Thăng: lão đại, xem điện thoại!
Giang Hiểu Thăng: Lão đại ! !
Giang Hiểu Thăng: Lão đại ! ! ! ! !
Tiêu Thầm chậc một tiếng, nhìn thời gian, còn 10 phút nữa là tới giờ hôn lễ bắt đầu. Anh không còn thời gian đổi quần áo để đi ăn đám cưới nữa rồi, cầm điện thoại di động với túi xách trực tiếp chạy tới nơi tổ chức hôn lễ.
Người mời anh tham dự đám cưới là bạn thời cấp 3, dù sau khi tốt nghiệp mỗi người đi một ngả nhưng vẫn luôn liên lạc với nhau. Hôn lễ hôm nay khá là đặc biệt, bởi vì không có cô dâu.
Khi Tiêu Thầm chạy tới nơi tổ chức hôn lễ, hội trường đã kín mít không còn một chỗ ngồi, anh híp mắt nhìn khắp nơi lúc lâu, mới thấy được một cái ghế trống, cái bàn đó vừa lúc đều là bạn học của anh.
Trên bàn có dựng một cái bảng, trên bảng ghi tên người bạn học hôm nay tổ chức hôn lễ.
Anh lẳng lặng đến chiếc ghế trống đó ngồi xuống, chỉ vang lên chút động tĩnh nhỏ.
Ánh mặt của mọi người đều bị hai vị chú rể đứng trên sân khấu hấp dẫn, không ai chú ý anh tới, trừ người ngồi bên cạnh anh ra.
Tiêu Thầm mới vừa ngồi an ổn, hơi thở còn hổn hển, liền nghe bên tai truyền tới một giọng nam, là một giọng nói mang cảm giác trầm tĩnh quen thuộc.
"Trùng hợp nhỉ?"
Tiêu Thầm quay đầu, khẽ giật mình.
Người trước mắt anh cười nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt đó đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí Tiêu Thầm từ ba tháng trước, không thể quên được.
Từ lúc hai người gặp lần đầu tiên đến nay đã lâu như vậy, thế mà lúc gặp lại trái tim như mắc cạn của anh bỗng chốc chuyển động. Tiêu Thầm chưa từng nghĩ tới có một ngày mình còn có thể một lần nữa bị cuốn vào trong làn sóng ấy.
Bởi vì quá ngạc nhiên, anh nói chuyện có chút cà lăm: "Tôi, ừm....cậu...."
"Anh không nhớ tôi à?" Dư Anh chớp chớp mắt, "Lúc đó anh nằm viện, tôi có đi đưa cho anh bó hoa, là một bó hoa màu hồng phấn, anh nhớ chưa?"
Tiêu Thầm ổn định lại nhịp tim đập lộn xộn của mình, mở miệng nói: "Tôi nhớ cậu."
Dư Anh cười đến con mắt cũng cong lên: "Tôi còn tưởng mặt tôi phổ biến quá, vừa quay đầu là người ta quên tôi luôn rồi chứ."
"Cậu rất đẹp trai." Tiêu Thầm ăn ngay nói thật.
Dư Anh sửng sốt một lúc, cười càng vui vẻ: "Cánh tay anh khỏi rồi à?"
"Ừm."
"Tôi cảm thấy hình như anh mập lên chút." Dư Anh giơ tay cầm lấy nước dừa trên chiếc bàn xoay, "Tay anh vừa mới khỏi, anh uống gì thanh đạm chút, đừng uống rượu."
Lời nói của anh rất tự nhiên, nhưng giọng điệu lại không phải là một câu hỏi trưng cầu ý kiến.
"Hay anh muốn uống nước trái cây?" Dư Anh quay qua hỏi.
Tiêu Thầm nói: "Cảm ơn, nước dừa là được rồi."
Dư Anh rót nước dừa vào ly cho Tiêu Thầm, tay của anh rất lớn, ngón tay thon dài, ly đế cao nằm trong tay anh có vẻ nho nhỏ. Quần áo anh mặc hôm nay khá là chính thức, dáng vẻ như học sinh của anh không ấn tượng mạnh như lần đầu gặp nữa, anh mặc chiếc áo sơ mi cổ rộng, tay áo vén lên khuỷu tay, lúc cánh tay nhấc lên ẩn ẩn hiện ra đường cong cơ bắp.
Tiêu Thầm nhấp miệng, hỏi: "Tôi mập sao? Nhìn rõ ràng lắm à?"
Kỳ lạ thật, ngoại trừ Giang Hiểu Thăng, trong công ty không ai nói anh mập cả.
Dư Anh ngẩng đầu nhìn anh, ý cười trong mắt rõ ràng hơn: "Một chút xíu, không rõ ràng."
Dư Anh đem ly nước dừa để đến trước mặt Tiêu Thầm: "Anh trước đó có phải quá gầy rồi không? Mập lên cũng tốt mà, nhìn khỏe mạnh hơn."
Tiêu Thầm bình tĩnh sờ bụng mình một cái, nín thở hóp bụng, sau đó anh thở ra một cái, bụng lập tức về nguyên trạng.
Anh thật sự mập lên rồi.
Hôm nay Tiêu Thầm đến gấp, mặc quần áo đi làm chạy đến, cằm còn mọc ra vài cọng râu, hình tượng của anh thế là đi tong.
"Hai chúng ta giống như rất có duyên phận, tôi tên là Dư Anh, Dư trong dư lại, Anh trong ngôn ngữ anh. Tên anh là gì?"
"Tiêu Thầm." ( 萧忱 đọc là xiāochén)
"Tinh thần sa sút?"( 消沉 cũng đọc là xiāochén) Dư anh cảm thấy có chút thích thú với cái tên này, "Viết như thế nào?"
"Chữ Tiêu có bộ thảo trên đầu, Thầm có bộ tâm đứng."
"Thầm trong nhiệt tình?"
"Ừm."
Tiêu Thầm đoán Dư Anh nhất định sẽ thấy anh tên cũng như người-----
Tiêu Thầm, tinh thần sa sút.
"Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ đích tiêu, nhiệt thầm đích thầm." Dư Anh lẩm bẩm nói, "Tên hay."
Đọc chung với nhau thì có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ rộng ra thì cái tên rất có ý nghĩa.
Tiêu Thầm ngước mắt nhìn Dư Anh.
Đường nét khuôn mặt làm nổi bật vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt cậu ta làm người khác có cảm giác rất mâu thuẫn, rõ ràng mặt mày thần thái nhìn rất chín chắn có mùi vị, nhưng ánh mắt lại rất trong suốt.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Tiêu Thầm nhịn không được hỏi, "Còn học đại học sao?"
Dư Anh nghe vậy cười lên, ánh mặt dừng lại nhìn hai chú rể trên sân khấu, cười nói, "29 tuổi, xem ra vẻ ngoài tôi còn rất trẻ."
"Nhìn không ra." Tiêu Thầm nói, "Nhìn thật sự rất trẻ."
Dư Anh nhìn về phía anh: "Còn anh?"
"Tôi 32 tuổi."
Dư Anh vẻ mặt kinh ngạc: "Anh mới là nhìn vẻ ngoài rất trẻ đó, em còn tưởng anh mới 18."
Câu này liền có chút khoa trương rồi, nghe liền biết là đang nói giỡn, Tiêu Thầm cúi đầu cười, cầm cái ly uống một hớp nước dừa, thấp giọng nói: "Miệng lưỡi trơn tru."
"Không có." Dư Anh cũng cười, "Mặc dù không khoa trương đến vậy, nhưng em thật sự nhìn không ra anh hơn 30 đấy, anh nhìn rất trẻ."
Cứ mở miệng là một tiếng "Anh", nghe rất thích.
Nói xong, Dư Anh lại bổ sung thêm một câu; "Lần đầu gặp anh em thật sự cho rằng anh cùng lắm là 20 mấy thôi---" ánh mặt Dư Anh quét qua mấy cọng râu trên cằm Tiêu Thầm, "Giờ lại không xác định lắm."
Tiêu Thầm suy nghĩ câu nói của Dư Anh, phản ứng ngay lập tức, anh bị người ta nhìn ra cảm giác đau khổ. Anh giơ mu tay cọ xát một chút râu trên cằm mình, nói: "Lúc đi gấp quá, không kịp cạo."
Động tác cọ cái cằm của anh có chút ngầu, vẻ mặt cũng lạnh lùng, Dư Anh từ vẻ lạnh lùng này thấy được hương vị chín chắn, có chút gợi cảm nhưng không nặng.
Lễ cưới này được kết hợp giữa kiểu Trung Quốc và phương Tây, bữa tiệc là kiểu Trung, nghi thức là kiểu Tây.
Hai chú rể dưới sự dẫn dắt của mục sư nói lời thề nguyện, hội trường ngân nga tiếng nhạc êm dịu, không giống với các tiệc cưới bình thường, thân thích bạn bè đi dự ở đây rất yên tĩnh, ngay cả việc cầm hay để dao nĩa đều rất nhẹ nhàng, không dám quấy nhiễu thời khắc thiêng liêng trước mắt này.
Trịnh trọng đeo nhẫn cho đối phương, trao cho nhau cái hôn thân mật, hai người từ đây về sau không xa rời.
Mọi người hoan hô một tiếng, không khí sôi động trở lại.
Tiêu Thầm trong tiếng hoan hô hỏi Dư Anh: "Cậu em là bạn của Kim Diệp Minh à?"
"Không phải, em thay mẹ mình tới, mẹ em với mẹ của chú rể là bạn học, bà ở nước ngoài, không trở về tham gia hôn lễ được.
Giọng điệu lúc anh kêu "Mẹ" có chút đánh yêu, nghe giống như cậu học sinh còn đang đi học vậy.
Tiêu Thầm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kim Diệp Minh, nói: "Lúc học cao trung với anh, anh cũng không biết cậu ta là gay."
"Lúc nhìn thấy có tới hai chú rể hẳn anh kinh ngạc lắm nhỉ?" Dư Anh cười hỏi.
Tiêu Thầm lắc đầu, không nói gì.
Anh không kinh ngạc, ngược lại anh hâm mộ bọn họ mới đúng.
Hâm mộ trong lòng họ có nhau, hâm mộ họ không để ý người ngoài mà dũng cảm đến với nhau.
Nếu, nếu có cơ hội ------ ánh mắt anh nhất thời dừng lại trên mặt Dư Anh, sau đó cúi đầu.
Nếu có cơ hội đó, anh đã không phải hâm mộ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com