Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Lão thần tiên

edit hanna

Bùi Sơ nói lại chuyện hai người này trúng độc cho Trương mẫu biết.

Trương mẫu kinh hãi: "? ? ? ? Chả lẽ mấy ngày nay Thuật Nhi thành thật ngồi trong thư phòng, là... là vì nó tự coi mình là một cái khay rửa bút?? Trên đời này sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế?"

Trần Tiềm khóc không ra nước mắt: "Ta cũng muốn biết vì sao trên đời này còn có loại sự tình vô lý đến nực cười như thế đây... Trương Thuật, ngươi mau tỉnh lại cho ta! Ngươi hại thảm ta rồi có biết không? Ta ngược lại thực tình nguyện trao đổi với ngươi đó, cho ngươi đi đánh trư yêu, để ta làm khay rửa bút cho..." Như vậy, ít nhất sẽ không ném hết mặt mũi ra ngoài đường.

Bùi Sơ châm cứu cho Trương Thuật xong, Trương Thuật rốt cục cũng dần ý thức được bản thân không phải là một cái khay rửa bút.

"Ta... Mấy ngày nay ta đã làm cái gì?"

"Trương Thuật, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi nhất định phải đi giúp ta cùng đi giải thích với những người xung quanh!!!! Đều tại ngươi, hại ta phát bệnh điên đây này!!"

...

Sau khi giải độc cho người xong, Bùi Sơ cũng không lại nhúng tay vào cuộc chiến giữa Trần Tiềm và Trương Thuật nữa. Hắn cùng Tiết Thanh Linh cùng nhau rời khỏi Trương gia, quay trở lại Ngọc Chúc trai, dù sao... ý định ban đầu của hai người chính là đi phẩm cháo.

"Phu quân." Lúc tới Ngọc Chúc trai, Tiết Thanh Linh chợt nhớ tới ánh mắt trần phu nhân lúc trước. Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Sơ với dáng vẻ tuấn lãng bên cạnh, cười trộm nói: "Phu quân lớn lên quá xinh đẹp, không hề giống một đại phu y thuật cao minh chút nào."

Bùi Sơ nhíu mày: "Vậy em cảm thấy đại phu y thuật cao minh cần phải có bộ dáng ra sao?"

"Đương nhiên là phải có tóc bạc như tuyết, đồng nhan hạc phát, trông như một lão thần tiên, ha ha, lúc trước em nghe nói phố Trường Mạch có một Bùi đại phu y thuật cực kỳ tốt, liền hình dung chàng thành một lão đầu có dung mạo đồng nhan hạc phát đấy. Hà lão bá bán bánh nướng còn nói chàng tràn ngập khí chất thần tiên phiêu phiêu, em liền lập tức thầm nghĩ, đó còn chẳng phải là một lão thần tiên hay sao?" Tiết Thanh Linh cười nhảy tới trước người Bùi Sơ, nơi đuôi lông mày hay khóe mắt đều ngậm đầy ý cười, ngữ khí trêu đùa nói: "Chàng nói có đúng hay không, Bùi đại phu lão thần tiên?"

Lão thần tiên đồng nhan hạc phát Bùi Sơ: "..." Bùi Sơ tức giận vươn tay bóp bóp hai má Tiết Thanh Linh, bất đắc dĩ nói: "Vậy em có nghĩ tới có một ngày sẽ gả cho cái lão thần tiên này không hả?"

"Nghĩ tới chứ, nằm mơ cũng nghĩ tới luôn."

Bùi Sơ bị lòng thành thực của đối phương làm cho tức cười, dắt tay phu lang, đan mười ngón tay của hai người với nhau thật chặt, cười trêu chọc lại: "Đi thôi, phu lang nhà lão thần tiên, cùng nhau đi ăn cháo đi."

Hai người tiến vào Ngọc Chúc trai, Trần phu nhân thấy bọn họ liền giống như thấy ân nhân cứu mạng vậy. Sau khi nghe được hai người muốn ăn cháo, nhanh chóng sai người bưng lên mười mấy loại cháo nổi danh trong cửa hàng của nhà họ bưng lên. Ngọt mặn đều có, cháo gà xé, cháo tôm cua, cháo bát bảo gì đó đều bưng lên, mùi thơm nóng hổi bốc lên nghi ngút. Bùi Sơ cùng Tiết Thanh Linh lần lượt thưởng thức từng loại cháo nổi tiếng trong cửa hàng một, cảm thán cháo Dương Xuyên này quả nhiên là danh bất hư truyền.

Bùi Sơ là một cái thùng cháo lớn, đem toàn bộ số cháo đều nuốt xuống. phihan.wordpress

Sau khi Tiết Thanh Linh nếm thử cháo bát bảo của tiệm, nhất thời an tâm. Tuy rằng đối với những loại cháo khác, thủ nghệ của cậu có lẽ không nhất định có thể sánh bằng, nhưng luận về nấu cháo bát bảo, vẫn là thủ nghệ của cậu cao hơn một bậc đấy. Cậu lặng lẽ khẻ thả con tim đang treo trên cuống họng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Sơ liếc cái nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của cậu liền cười thầm trong lòng, tiểu phu lang nhà hắn vẫn là có tâm so bì cao lắm đây!

Hai người ăn xong cháo, rời khỏi Ngọc Chúc trai, Tiết Thanh Linh ôm cánh tay đối phương, không nhịn được hỏi: "Cháo em nấu so với cháo Dương Xuyên như thế nào?"

Bùi Sơ nở nụ cười, nói thẳng: "Cháo Dương Xuyên tất nhiên là đệ nhất thiên hạ, nhưng... nhưng mà ta vẫn thích nhất cháo tương tư do Tiết tiểu công tử nấu."

Nụ cười nở trên khuôn mặt Tiết Thanh Linh ngọt ngào thêm mấy lần, cảm thấy hết sức hài lòng, "Phu quân, vậy... vậy lát nữa quay về khách điếm, em sẽ đích thân nấu cháo cho chàng nhé."

Bùi Sơ: "..." Khuôn mặt Bùi Sơ hơi tái lại, "Ngày hôm nay thì miễn đi."

Tiết Thanh Linh khẽ cau mày: "Vì sao? Phu quân chàng không muốn ăn cháo em nấu ư?"

"Phu lang của ta ơi, em săn sóc chu đáo với phu quân nhà em chút có được hay không hả? Mới vừa rồi em chỉ ăn mười mấy ngụm cháo, còn ta mới là người ăn hết mười mấy chén cháo lớn đó đấy... Hôm nay mà còn bắt ta ăn cháo nữa, chỉ sợ là ta ói hết ra luôn mất."

Tiết Thanh Linh vội vã tri kỷ hỗ trợ Bùi Sơ xoa xoa bụng, "Phu quân, vậy giờ chàng rất khó chịu sao? Để em giúp chàng xoa xoa nhé..."

"Cũng không hẳn là thực sự khó chịu, chỉ là ta ăn nhiều cháo quá, luôn cảm giác trong bụng đều là nước. Hiện giờ chỉ muốn ăn gà nướng hạt dẻ, vịt bát bảo, đậu phụ kho cá, cá chép hấp,... em làm thôi." Bùi Sơ liên tiếp báo ra tên mười mấy món ăn.

Tiết Thanh Linh: "..." Nói nhiều quá cậu nhớ không nổi. "Phu quân, chàng còn ăn được ư?"

"Ăn được."

Tuy Bùi Sơ nói mình có thể ăn được, song Tiết Thanh Linh vẫn lôi kéo phu quân nhà mình đến bên Dương Hồ ngắm cảnh tiêu cơm một chút, sau đó mới trở về làm một bữa thịnh soạn.

Phong cảnh xung quanh Dương Hồ chính là cảnh đẹp tuyệt sắc nhất ở Dương Xuyên.

Bùi Sơ nắm tay Tiết Thanh Linh, cùng nhau đi dạo bên bờ hồ. Lần trước lúc hắn tới Dương Hồ, là đang vào tiết cảnh xuân mưa bụi mịt mờ. Mà hiện tại đã sắp vào thu, phong cảnh Dương Hồ đã thay đổi, nước trong hồ tựa hồ cành thêm trong xanh tĩnh lặng, sóng gợn lăn tăn càng thêm dịu dàng. Từ xa nhìn sang trông như một chiếc đai lưng bằng ngọc đang uốn lượn vắt ngang qua hai bờ sông. Không khí quanh hồ thanh tân dị thường, mà đi tới đình nhỏ ở hành lang quanh hồ, bước chân dường như biến nhẹ thêm.

"Phu quân, lần trước chàng đến Dương Xuyến có từng đến ngắm Dương Hồ không?"

Bùi Sơ: "... Tất nhiên là từng tới."

Tiết Thanh Linh nắm tay hắn lắc lắc, suy đoán nói: "Chắc hẳn phong cảnh mùa xuân Dương Hồ càng thêm xuất sắc hơn, đúng không?"

"Em nghe du khách bên cạnh nói, mùa xuân mặt hồ mưa bụi mịt mờ chính là đẹp nhất..."

"Xác thực như vậy." Bùi Sơ gật đầu, "Lần trước ta tới Dương Hồ, trùng hợp gặp phải một trận mưa nhỏ."

"Thật sự ư?" Tiết Thanh Linh có chút ngóng đợi mở to hai mắt, "Chỉ đáng tiếc là em vô duyên nhìn thấy..."

"Này còn chẳng đơn giản, sang năm ta có thể cùng em đến thưởng cảnh xuân." Bùi Sơ dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Kỳ thực cũng không cần..." Tuy rằng nơi khác cũng có cảnh đẹp, nhưng cảnh đẹp ở quê nhà mình cũng không kém. Tiết Thanh Linh vui vẻ nói: "Lạc Kính hồ của Lâm An thành chúng ta cũng có cảnh xuất rất là xuất sắc đó. Đợi mùa xuân sang năm còn có thể lại đi thả diều..." Thuận tiện nắm tay vượt qua cầu phong vũ một lần nữa thì không gì tốt hơn. Tiết Thanh Linh vừa mặc sức tưởng tượng, vừa bước chân nhẹ nhàng lôi kéo Bùi Sơ tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước, "Đằng trước hình như có một cái đài cao, ồ, còn có rất nhiều người đang vẽ tranh, chính là vẽ cảnh Dương Hồ đó..."

Hai người bọn họ đi lên tòa đài cao này, Tiết Thanh Linh liền cảm nhận được khí tức văn mực của một đám tranh thủy mặc, lại nhìn bên cạnh treo vô số quyển trục bức vẽ, cảm khái nói: "Đây thực cũng là một nơi phong nhã nhỉ!"

"Những người này vẽ không tệ."

"Nơi này còn có một bức vẽ cảnh sắc mưa khói Dương Hồ, thực là đẹp mắt, khó trách có thể treo ở vị trí trung tâm."

Bùi Sơ bồi Tiết Thanh Linh đi thưởng thức từng bức họa trên đài ngắm cảnh. Tiết Thanh Linh nhìn lại nhóm văn nhân du khách bên cạnh đang vẽ tranh, bỗng dưng nhớ đến bức vẽ 'Cá Thanh Linh nhảy nước' mà Tiểu Bùi đại phu vẽ lúc cầu thân, có thể thấy được kỹ thuật họa tranh tinh xảo bao nhiều, mà ngày hôm nay ở nơi phong nhã như này... Tiết Thanh Linh đẩy đẩy cánh tay của Bùi Sơ, nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Tiểu Bùi công tử đa tài đa nghệ, vào giờ phút này có muốn thi thố tài năng chút hay không, chấp bút vẽ một bức tranh nhé?"

"Cái này thì khỏi đi, lần trước ta đến đã từng vẽ qua rồi." Bùi Sơ lắc lắc đầu, cự tuyệt nói.

"Ồ?" Tiết Thanh Linh ngây ngốc sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi: "Đã từng vẽ qua? Lẽ nào bức tranh phu quân họa cũng treo ở nơi này? Là bức nào trong số những bức chúng ta vừa mới xem qua?"

"Lúc đó vẽ tranh xong, ta cũng không để ý lắm, không có bảo quản tốt, đã sớm vứt đi."

"Vứt đi rồi???!!!" Tiết Thanh Linh thất vọng, chôn đầu trong ngực Bùi Sơ, lâm vào trạng thái tự bế. Nếu như không phải còn đang ở bên ngoài, câu thực muốn một nhát cắn lên xương quai xanh của đối phương để mài răng một chút.

Phu quân nhà cậu tuy rằng mọi thứ đều tốt, nhưng cũng có vài tật xấu khiến cho người tức nghiến răng. Một trong số đó chính là làm người quá hào hiệp, tiền bạc nói không cần là nhất quyết không cần, có được đồ tốt nói vứt là liền vứt, sống không tim không phổi, rõ ràng là đồ cần phải giữ gìn cẩn thận lại chẳng thèm quý trọng.

Với khả năng đan thanh diệu bút của đối phương, tác phẩm hội họa được vẽ ra tuyệt đối có thể xưng tụng là 'trân bảo'. Nương cậu còn cẩn trọng thu lại tác phẩm họa cá Thanh Linh kia về, treo ở trong thư phòng. Tiết Thanh Linh năn nỉ hết mầy ngày mà cũng không xin được nó về làm của hồi môn. Còn cái vị khởi xướng đây đối với tác phẩm mình vẽ lại chỉ có thái độ 'không để ý lắm, 'không có bảo quản tốt', 'đã sớm vứt đi'...

Thực là gợi đòn mà!

"Tranh vứt cũng đã vứt rồi, em có cần phải đến mức này không?" Bùi Sơ bất đắc dĩ ôm lấy người trong ngực, tiểu tử ấm vù vù trong lồng ngực hắn đem mặt kề sát ở một bên cổ hắn, nhiệt khí tỏa ra vừa vặn phun lên xương quai xanh của hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mềm nhẹ vuốt ve mái tóc dài của người đang ảo não nằm trong lòng mình, thập phần tự tin nói: "Ta đang ở đây, muốn vẽ bao nhiêu bức thì sẽ vẽ bấy nhiêu bức."

"Vậy chàng có thể vẽ lại một tấm Mưa bụi Dương Hồ không?" Tiết Thanh Linh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn thẳng vào Bùi Sơ trước mặt.

Bùi Sơ: "..."

"Sao chàng không nói gì?" Tiết Thanh Linh nhìn nhìn, tâm tư Tiết tiểu công tử trong nháy mắt xoay chuyển vài vòng, khóe miệng cậu bỗng hơi cong cong lên trên, giọng nói mang ba phần đùa giỡn hỏi: "Không phải chàng nói chàng ở đây, muốn vẽ bao nhiêu bức thì sẽ vẽ bấy nhiêu bức à? Tiểu Bùi đại phu lẽ nào định quỵt lời?"

Bùi Sơ bất thình lình bị chặn họng, một hồi lâu sau mới trấn định đáp: "Tranh tất nhiên là có thể vẽ ra."

"Có thể giống y như đúc bức họa Mưa bụi Dương Hồ chàng vẽ lúc trước không?"

Bùi Sơ: "..." Hắn nên làm sao để giải thích với Tiết Thanh Linh, rằng hắn căn bản không có vẽ bức tranh Mưa bụi Dương Hồ nào... Chỉ là nếu đã ở trên đài ngắm cảnh này, đối diện với quang cảnh tiết xuân Dương Hồ mưa bay, không vẽ tranh về Dương Hồ, hắn còn có thể vẽ thứ gì khác đây?

"Phu quân, em hình như có thể cảm nhận được chàng tựa hồ như đang chột dạ..." Tiết Thanh Linh tủm tỉm cười, đặc biệt vui vẻ: "Lẽ nào đề tài này lại có thể làm khó dễ Bùi đại tài tử nhà chúng ta ư? Người ra đề mục Tiết tiểu công tử đây thực cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."

Ngày thường cậu luôn là người bị đối phương hỏi cho á khẩu không trả lời được, chột dạ trầm mặc. Lần này đúng là thế sự thay đổi, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng có bắt nạt 'đầu đất' nghèo, người xưa nói cấm có sai đâu...


Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com