Chương 19: Tướng quân
Edit: Nananiwe
Lúc Hạ Hầu Tuyên rời khỏi Ngự thư phòng đã là hoàng hôn. Nhìn vầng sáng đỏ rực cuối chân trời, hắn thở ra một hơi thật dài. Cảm xúc vui sướng, bùi ngùi, chờ mong, phấn chấn đồng loạt dâng lên trong lòng: Thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!
Mới vừa nãy, trong lúc Hoàng đế kích động đã hứa hẹn với Hạ Hầu Tuyên, nói chờ tới buổi thượng triều ngày mai sẽ hạ chỉ phong hắn làm Bình Man hữu tướng quân: Điều này cho thấy, chỉ cần qua tối nay thôi, hắn sẽ có thể nắm quyền to rồi, đồng thời cũng sẽ thoát khỏi "lồng giam" hậu cung này, sải cánh bay cao!
Bước đi trên con đường trải đầy đá cẩm thạch, dưới ánh nắng chiều, cước bộ của Hạ Hầu Tuyên rất nhẹ nhàng. Tưởng tượng đến sáng sớm mai, không biết sau khi nghe xong thánh chỉ thì khuôn mặt như trái quýt của Từ thừa tướng sẽ biến thành thế nào nhỉ? Có lẽ là từ trái quýt già bến thành trái quýt non, cuối cùng từ trái quýt non biến thành trái quýt thối... Chỉ cần nghĩ như vậy, khóe miệng của Hạ Hầu Tuyên lại không nhịn nổi mà cong lên.
Cơ hội quả nhiên thiên vị người có chuẩn bị. Tuy là Từ thừa tướng xuất chiêu trước, làm Hạ Hầu Tuyên dù thông minh tài trí cũng không thể nào phán đoán chính xác được hướng đi của đối thủ, hơn nữa đối lập với Từ thừa tướng tự do tự tại có thể ra chiêu tàn nhẫn, Hạ Hầu Tuyên bị ràng buộc trong hậu cung nên phần lớn thời điểm chỉ có thể dùng chiến lược bảo vệ để phòng ngự và phản kích; nhưng mấy năm gần đây, mỗi việc làm, mỗi bước đi, mỗi một người kết giao của Hạ Hầu Tuyên trong hậu cung đều là chuẩn bị, đều là hạt giống hắn đã gieo trồng thỏa đáng —— chỉ cần tưới nước vào thời điểm thích hợp, hạt giống này sẽ chui từ dưới đất lên, nảy mầm giúp hắn bay cao, cuối cùng có thể giúp hắn bay lên tận chín tầng trời!
Tuy là quốc thư Bắc Yến tới đột ngột, nhưng vào lúc biết được lai lịch của Trịnh phi vào rất nhiều năm trước, Hạ Hầu Tuyên đã cảnh giác và chuẩn bị tâm lý với chuyện hòa thân, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ứng phó rồi.
Từ đó có thể thấy, trước khi Từ thừa tướng tạo ra ván cờ này chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng, cũng đã dự liệu sẵn rồi. Nhưng ông ta lại quá xem nhẹ năng lực của Hạ Hầu Tuyên. Dự đoán sai về đối thủ, sao có thể không thua?
Không chỉ vậy, lão cáo già họ Từ kia thua không chi đơn giản một ván cờ nhỏ, mà là thua một trận lớn, thậm chí là còn phải bù thêm vốn vào: Trước không đề cập đến chuyện trên triều, chỉ nói tới hậu cung thôi, trước đó, lúc Hạ Hầu Tuyên còn ở Ngự thư phòng thì Hoàng đế đã hạ một ý chỉ trước mặt hắn, quở trách khiến Từ quý phi đã chưởng quản hậu cung mười chín năm phải đóng cửa suy ngẫm, cũng giao tất cả sự vụ trong cung cho Thụy phi quản lý. Giờ khắc này, tin tức "động lòng người" ấy chắc đã truyền đi khắp hậu cung rồi.
Vì thế, sau khi ôm đùi Hoàng đế xong Hạ Hầu Tuyên không trở về Phượng Nghi cung của mình ngay, mà là đi tới Thụy Khánh cung lần nữa.
"Lần này coi như ta nợ con một phần ân tình rồi, Tuyên Nhi." Thụy phi dùng ngữ điệu ôn hòa nói ra những lời này, con ngươi thâm trầm dừng trên người Hạ Hầu Tuyên. Điều này đúng thật là vô cùng hiếm thấy. Trước kia, khi đối diện với Hạ Hầu Tuyên, Thụy phi không phải tươi cười sắc bén như cất giấu đao, hay là giả bộ từ ái yêu thương thì là phẫn nộ gào lên, ném chén trà đập bàn. So ra thì biểu hiện vừa kiêng kị lại vừa có ý hợp tác này đã coi như là tiến bộ rất lớn.
Hạ Hầu Tuyên hơi nhướng mày, đạm nhạt cười nói: "Mẫu phi khách khí, phong cách làm việc của ta xưa nay vẫn là "có thịt thì cùng ăn, có chỗ tốt thì cùng hưởng". Chỉ cần sau này mẫu phi có thịt đừng quên gọi ta một tiếng thì ta đã vừa lòng rồi." Nói xong hắn cầm chén trà lên, nhấm nháp nếm thử hương vị trà của Thụy Khánh cung. Nói về những năm gần đây, đối thoại giữa hai mẹ con bọn họ về cơ bản đều là Thụy phi ngồi uống trà, mà Hạ Hầu Tuyên thì cung cung kính kính mà đứng bên cạnh, hiếm có dịp hắn được hưởng đãi ngộ "ngồi xuống uống trà" thế này. Vậy mới nói, ân tình đúng thật là thứ tốt.
Thụy phi hơi híp mắt, "lời nói thô" này của Hạ Hầu Tuyên chỉ thiếu điều nói trắng ra thôi, sao bà có thể không hiểu chứ? Xem ra từ nay về sau, bà thật sự phải thay đổi suy nghĩ, không thể coi thằng nhóc này là con ghẻ, là phiền phức hay chứng cứ phạm tội nữa. Có lẽ... nó thật sự có thể trở thành người giúp đỡ được bà?
"Phong cách này của con... rất tốt." Thật đúng là có thịt cùng ăn, không chỉ là mẹ con hai người, ngay cả Hạ Hầu Viên cũng được hưởng lợi. Thụy phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Thái độ của phụ hoàng với Nhị ca con thế nào?"
Tất nhiên là Thụy phi cũng biết chuyện ban nãy Hạ Hầu Viên một mình đến chỗ Hoàng đế gần hai canh giờ. Bà cũng nghĩ tới, chắc chắn Hạ Hầu Viên là "cứu viện" Hạ Hầu Tuyên tìm được từ bên ngoài. Chỉ dựa vào điều này thôi, Thụy phi cũng không dám khinh thường Hạ Hầu Tuyên nữa. Hạ Hầu Viên vốn là một hoàng tử không có giá trị nhất, là đồ bỏ đi trong mắt tất cả mọi người, nhưng Hạ Hầu Tuyên lại có thể biến phế vật thành bảo vật để dùng. Thủ đoạn như vậy, ai dám khinh thường thì kẻ đó xui xẻo!
"Nói cho mẫu phi được biết, phụ hoàng gọi huynh ấy một câu A Viên." Hạ Hầu Tuyên không cần nhiều lời, Thụy phi là người thông minh, chỉ cần nghe vậy là biết sau này phải làm thế nào: Làm chị em tốt với Trịnh phi, yêu thương Hạ Hầu Viên như con ruột... Được rồi, Thụy phi đối xử với con ruột của mình cũng chẳng đến đâu, nhưng sau này chưởng quản sự vụ của hậu cung nhất định không dám bạc đãi Hạ Hầu Viên, bởi vì Hoàng đế vẫn còn đang nhìn chằm chằm kia kìa.
Ánh mắt Thụy phi hơi chuyển, trong lòng lại thắc mắc: Hạ Hầu Tuyên chỉ mới ra tay bọn họ đã được hưởng lợi như vậy, vậy người chủ mưu như hắn rốt cuộc là được hưởng bao nhiêu lợi? Bà thật sự muốn biết nội tình trong chuyện này, nhưng cho đến khi Hạ Hầu Tuyên mỉm cười cáo từ Thụy phi cũng không hỏi ra miệng. Đứa con trai này của bà rất có chính kiến, tâm cơ lại sâu không lường được, phàm là những chuyện hắn không muốn nói, cho dù bà có tốn công tốn sức ép hỏi tới đâu thì cũng không thể hỏi ra cái gì.
Quên đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Thụy phi nhìn theo bóng Hạ Hầu Tuyên đi khỏi, ngây ngốc nhìn dáng người cao ngất kia... Cũng không biết tại sao, lúc này trong đầu bà đột nhiên xuất hiện một danh hào vang dội: Trưởng công chúa Chiêu Thánh!
Trong nháy mắt, Thụy phi sợ hãi đan xen kinh ngạc, có điều vừa hiểu ra thì Hạ Hầu Tuyên đã sớm đi xa rồi, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Thụy phi đúng thật là sắc bén, không phải Hạ Hầu Tuyên thật sự dựa vào ví dụ về Trưởng công chúa Chiêu Thánh để thuyết phục Hoàng đế sao?
Trưởng công chúa Chiêu Thánh – Hạ Hầu Bình Ninh trong lịch sử Đại Ngụy thật sự là một nữ tử truyền kỳ. Bà là con gái út mà Ngụy Huyền Tông sinh ra khi đã quá tuổi năm mươi, ngay cả chắt trai cũng có rồi. Cho nên dù là Huyền Tông đương triều hay con cháu hoàng thất đời sau, ai cũng quen gọi Hạ Hầu Bình Ninh là "cô tổ".
Tính tình của Hạ Hầu Bình Ninh hồi còn trẻ rất giống những gì Hạ Hầu Tuyên biểu lộ ra bên ngoài. Hoặc là nói, Hạ Hầu Tuyên vốn cố ý bắt chước sự hào phóng tùy hứng của Hạ Hầu Bình Ninh để che giấu khí khái nam nhi của mình. Nói đến chuyện này cũng thú vị, sách sử ghi lại, Trưởng công chúa Chiêu Thánh có "khí chất nam nhi, tính tình phóng khoáng", sở thích là "cưỡi ngựa săn thú, vung đao múa thương, bày binh bố trận". Đây quả thực là thần tượng vì Hạ Hầu Tuyên mà tạo ra!
Từ lần đầu tiên lật sách sử đọc được truyền kỳ về Trưởng công chúa Chiêu Thánh, Hạ Hầu Tuyên đã vạn phần kính nể Hạ Hầu Bình Ninh, còn cảm động rớt nước mắt: Có vị cô tổ vĩ đại này làm tấm gương, Hạ Hầu Tuyên biểu lộ ra "một chút" anh tuấn và khí khái nam nhi cũng thật sự chẳng là gì cả.
Theo sách sử ghi lại, Ngụy Huyền Tông chấp chính năm thứ bốn mươi tám, Hạ Hầu Bình Ninh mười bảy tuổi được gả cho Đô úy vệ binh kinh kỳ Khang Tư Kiệt, con trai của Tiết độ sứ Khang Phong ở Yến Vân. Cùng năm bọn họ thành thân, Tiết độ sứ Khang Phong ở Yến Vân hợp tác với Trịnh Chi Tự – Binh mã sử U Châu tạo phản, tạo ra "loạn Khang – Trịnh", làm Đại Ngụy rơi vào chiến loạn kéo dài mấy chục năm...
Truyền kỳ về Hạ Hầu Bình Ninh bắt đầu từ hành động "giết chồng" rất quả quyết của bà: Tục truyền, tình cảm của Hạ Hầu Bình Ninh và trượng phu Khang Tư Kiệt vốn rất hòa hợp, thậm chí lúc loạn Khang – Trịnh bùng nổ, bà còn đang có thai hai ba tháng. Nhưng chiến loạn bắt đầu, tất cả mọi thứ đều thay đổi, đều bị phá vỡ. Năm ấy, Khang Tư Kiệt nhậm chức ở kinh thành, lúc nghe tin cha mình làm phản, suy nghĩ đầu tiên chính là trốn đi, suy nghĩ thứ hai chính là ép phu nhân cùng nhau bỏ trốn. Thê tử dẫu gì cũng là công chúa được cưng chiều, dù sao cũng có thể giúp hắn cản được phần nào truy binh đúng không? Chỉ cần đến được địa bàn của cha thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Nhưng Khang Tư Kiệt không sao ngờ được, lúc vừa mang theo mười mấy thân binh chạy khỏi kinh thành không xa, Hạ Hầu Bình Ninh bị trói thành bánh chưng ném trong xe ngựa lại "đột nhiên vùng dậy, đoạt đao chém ngựa", nhân lúc Khang Tư Kiệt té rớt khỏi ngựa dễ như trở bàn tay chặt đứt đầu phu quân!
Sau đó, Hạ Hầu Bình Ninh "dùng ân huệ và uy nghiêm để thu phục lòng người", mang theo mười mấy thân binh trở về kinh thành... Lần nào Hạ Hầu Tuyên đọc đến đoạn này cũng cảm thấy kích thích gấp bội, lòng tự hào dâng cao. Hắn bắt chước Hạ Hầu Bình Ninh bao nhiêu năm nay, dù một phần là vì lợi ích và tâm tư cá nhân, nhưng cũng thật sự vì cảm phục và kính nể vị kỳ nữ ấy.
Hơn nữa, Hạ Hầu Bình Ninh trí dung song toàn, năng lực đấu tranh chính trị cũng không kém. Năm ấy, sau khi bà giết trượng phu rồi trở lại kinh thành, rất nhiều người cảm thấy không thể hiểu nổi, không những không coi bà trở thành anh hùng, mà ngược lại còn chỉ trích khắp nơi. Hạ Hầu Bình Ninh không tranh cãi không biện giải, bà chỉ làm hai việc là phá thai và xuất gia, dùng hai việc này triệt để ngăn chặn đàm tiếu.
Sau đó, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, Tiết độ sứ các vùng đều bắt đầu rục rịch: Có người trực tiếp làm phản, có người sống chết mặc bay, có người còn mang binh tới kinh thành, lấy danh là Cần Vương nhưng thực chất là đoạt quyền... Chính quyền Đại Ngụy của Hạ Hầu thị tràn ngập nguy cơ, Ngụy Huyền Tông dưới tình thế này "kinh hãi mà qua đời".
Sau khi Ngụy Trung Tông vội vàng kế vị, Đại Ngụy đã loạn trong giặc ngoài, tan hoang tiêu điều, hơn nữa quân tâm không ổn định, tướng hiền khó cầu, làm Trung Tông sầu đến mức sắp rụng hết tóc. Chính vào lúc này, Hạ Hầu Bình Ninh đang ở trong miếu thanh tu đã sai người giao cho Trung Tông mấy quyển binh pháp mà bà tự soạn, bước đầu thể hiện thiên phú trong lĩnh vực quân sự của mình. Nhưng mà ban đầu Trung Tông cũng không coi trọng Hạ Hầu Bình Ninh, mãi đến khi kinh thành bị phản quân công phá, trong lúc Trung Tông và nhóm hoàng thân quốc thích trên đường chạy trối chết cuối cùng cũng cảm nhận được năng lực chỉ huy vĩ đại của Hạ Hầu Bình Ninh. Sau khi đoàn người chạy đến kinh đô thứ hai, Trung Tông cắn răng hạ quyết tâm, phong Hạ Hầu Bình Ninh làm Thống soái tam quân.
Trong vòng mười năm sau này, Hạ Hầu Bình Ninh lấy thân phận nữ tử điều binh khiển tướng, nỗ lực đánh các nước chư hầu, đánh tới cuối trung nguyên đã trở thành chiến trường hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được hơn nửa giang sơn bờ cõi. Đánh tới khi ấy, nghịch tặc họ Khang hầu hết đã bỏ mình, Trịnh Chi Tự cũng đã chết từ lâu, nhưng con cháu hắn lại tập hợp tàn binh, tiến bắc lập quốc, quốc hiệu là một chữ Yến, cũng truy phong Trịnh Chi Tự là thái tổ Bắc Yến.
Đáng tiếc, trên đường Hạ Hầu Bình Ninh tiến bắc diệt sạch Yến Quốc thì vết thương cũ tái phát mà qua đời. không có bà, lại thêm người Tây Man thừa dịp vùng dậy, Trung Tông dưới sự giật dây của các đại thần mà vứt bỏ ý niệm đánh tiếp, ký kết hiệp ước hòa bình với Bắc Yến, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phòng ngự người Tây Man xâm lấn.
Từ đó có thể thấy, không thể tiêu diệt Bắc Yến trước khi ra đi là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Trưởng công chúa Chiêu Thánh. Hạ Hầu Tuyên coi bà là thần tượng, cũng là tấm gương, cho nên thà chết cũng không muốn gả sang Bắc Yến làm công chúa hòa thân, chuyện này không phải vô cùng bình thường sao? Vì vậy Hoàng đé có thể hiểu được tâm tình xin đi chiến đấu của Hạ Hầu Tuyên, cũng đồng ý cho viên ngọc quý trên tay ông một cơ hội.
Lại nói tiếp, Hạ Hầu Tuyên được phong làm tướng quân rồi có thể trở thành truyền kỳ giống Hạ Hầu Bình Ninh hay không? Có lẽ là có, cũng có lẽ không, lại có lẽ, chuyện xưa của hắn càng truyền kỳ hơn... Ai mà biết được, cứ chờ xem thôi.
Hôm sau, chúng đại thần thượng triều.
Đừng thấy Hoàng đế miệng hổ gan thỏ, thật ra tính tình của ông rất cố chấp, một khi đã hạ quyết tâm thì thật sự không phải nói giỡn. Đợi sau khi các vị đại thần về chỗ, Hoàng đế lập tức bảo thái giám thiếp thân của mình tuyên đọc thánh chỉ: Sắc phong Thứ sử Quách Lệnh Tuần của Lũng Châu làm Bình Man đại tướng quân, phụ trách việc dẫn quân; phong Thế tử Trần Trường Thanh của Trấn Bắc hầu làm Bình Man tả tướng quân, Trưởng công chúa Hạ Hầu Tuyên làm Bình Man hữu tướng quân. Trong vòng mười ngày, quân Bình Man chọn ngày hoàng đạo để tuyên thệ trước khi xuất chinh.
Tiếc là lúc tuyên chỉ Hạ Hầu Tuyên không ở Cần Chính điện, không thể nào ở gần quan sát sắc mặt biến hóa của Từ thừa tướng được, nhưng hắn nghĩ hẳn là rất dễ nhìn, ít nhất là làm Hoàng đế nhìn tới vui vẻ.
Lúc này Từ thừa tướng quả thật cảm thấy như đang nằm mơ. Chức vị của Quách Lệnh Tuần và Trần Trường Thanh cơ bản là đã định từ những buổi thượng triều trước rồi, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng... Trưởng công chúa rốt cuộc là thế nào? Bình Man hữu tướng quân? Ông ta già rồi nên nghễnh ngãng mà nghe nhầm ư?
Trước khi cung kính nghe thánh chỉ, Từ thừa tướng vẫn luôn cho rằng, chức Bình Man hữu tướng quân này nếu không phải rơi xuống đầu cháu ruột ông ta thì cũng là vây cánh của ông ta, dù sao thì cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay. Trăm ngàn lần đừng cho rằng Từ thừa tướng nghĩ vậy là ngu ngốc, cũng không phải ông ta không biết Hoàng đế kiêng kị mình, nhưng theo lý thuyết thì chức vị này đúng là nên rơi vào tay ông ta. Hoàng đế phái đại quân xuất chinh, điều quan trọng nhất là gì? Không phải là thắng bại, mà là cân bằng.
Tướng quân của một đội quân không thể nào xuất phát từ cùng một nhà hoặc cùng một bè đảng, nếu không bọn họ hợp lực làm phản thì Hoàng đế phải tìm ai khóc đây?
Nhìn vào tình hình lần này, triều đình xuất binh dẹp yên giặc Man, Đại tướng quân Quách Lệnh Tuần có tiếng là đại tướng quân có lai lịch, hai ba mươi năm trước đã theo Trấn Bắc hầu phòng thủ ở biên quan đánh giặc. Ông còn thân thiết với Trấn Bắc hầu hơn cha ruột, là dòng chính của Trấn Bắc hầu không nghi ngờ gì nữa. Mà Tả tướng quân thì không cần nói, Tả tướng quân chính là con trai ruột của Trấn Bắc hầu. Vì vậy, vị trí Hữu tướng quân dù thế nào cũng không thể để người của Trấn Bắc hầu đảm nhiệm nữa.
Từ cáo già đã sớm nhìn ra điểm này, hơn nữa còn bấm ngón tay vô số lần: Nếu Hoàng đế không lấy người của bè đảng ông ta thì thật sự không tìm ra ai phù hợp làm Hữu tướng quân nữa. Chức vị Hữu tướng quân này phải do một vị quan văn am hiểu quân sự đảm đương. Mà quan văn thì học trò của Từ thừa tướng ông ta đầy đủ không thiếu.
Kết quả làm người ta không thể nào ngờ được, thế mà Hoàng đế lại phong con gái mình làm Hữu tướng quân!
Điều này rất không ổn, Từ thừa tướng muốn đứng ra phản đối. Nhưng chuyện đến nước này, thánh chỉ dã hạ, ông ta hoàn toàn không còn năng lực thay đổi nữa: Trận chiến này nhất định phải đánh. Trước đó Từ thừa tướng tán thành, ủng hộ, thậm chí ngay cả quân lương vũ khí cũng đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, cho nên bây giờ không thể mở miệng bảo không đánh nữa. Như vậy, ông ta chỉ có thể chĩa mũi nhọn về Hạ Hầu Tuyên, nhưng có thể nói gì được đây? Nói công chúa còn trẻ, lại mang thân phận nữ nhi, không phù hợp làm tướng quân, xin Bệ hạ suy nghĩ lại?
Nhưng chỉ cần Hoàng đế lấy Trưởng công chúa Chiêu Thánh làm ví dụ là có thể "trấn áp" rồi. Huống chi, Hoàng đế còn nói Công chúa cũng tương đương như là tai mắt của ông, có thể tùy thời báo cho ông biết được tình hình chiến đấu ở biên quan... Thế nào? Từ thừa tướng có ý kiến gì? Không muốn trẫm hiểu rõ tình hình biên quan sao?
Sau đó, tất nhiên là không có sau đó nữa. Từ thừa tướng thất bại rồi, một chiêu lớn "hai phong quốc thư"của ông ta hoàn toàn bị "ba quyền liên hoàn" của Hạ Hầu Tuyên đánh bất ngờ không kịp đề phòng.
"Điện hạ cao tay, thật sự tuyệt vời, Tĩnh An bội phục vô cùng." Tin tức Trưởng công chúa làm Hữu tướng quân truyền ra ngoài cung nhanh như gió. Sau khi hạ triều, Hạ Hầu Tuyên theo thường lệ đến Hội Tiên lâu "hẹn hò" với Tề Tĩnh An, vừa bước vào phòng đã bị tươi cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Tề Tĩnh An làm hoa cả mắt.
Hạ Hầu Tuyên chớp chớp mắt, thản nhiên cười nói: "Tĩnh An, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là quan hầu cận của ta, sau này phải gọi ta là "Tướng quân"."
Tác giả có lời muốn nói:
[Hệ thống thông báo] Bản đồ mới sắp mở, xin người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng~ Giai đoạn tiếp theo là phu phu hai người cùng nhau lên chiến trường nha~ Hihi =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com