Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lập nhóm

26/11/2024

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Trong một tuần này 4 người họ trừ đi chơi cùng nhau thì chỉ có ở trong kí túc tu luyện. Đây cũng là tình hình chung của tất cả các tân sinh viên.

Còn chưa khai giảng mà ai cũng cảm thấy áp lực, không hổ là đệ nhất học viện của đại lục.

Buổi sáng ngày khai giảng.

Tất cả học sinh đều đứng xếp hàng ngay ngắn.

Tất cả tân sinh viên đều mặc bộ đồng phục xanh lá viền trắng vừa vặn, ngước lên nhìn hiệu trưởng ngoại viện phát biểu:

"...Truyền thống của học viện Sử Lai Khắc chính là tạo ra quái vật. Các em hãy càng thêm cố gắng nỗ lực để xứng với cái danh Sử Lai Khắc...!"

Cả ba người Tửu Nhiên, Hạ Tư Hàn, Nhiếp Tử Thư học lớp 14, còn Giang Lam học lớp 4. Nghe nói sau khi thi đấu thì sẽ được sắp xếp lớp lại một lần nữa. Còn lớp hiện tại thì chỉ đơn giản xếp theo thời gian nhập học thôi.

Tuy nhiên, như đã nói, người tài giỏi bình thường sẽ chẳng ai để đến ngày cuối cùng mới nhập học, thế nên lớp cuối này thường bị ngộ nhận là lớp yếu nhất.

Và giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ là một giáo viên trẻ tên Vương Hùng. Đây là lớp đầu tiên do anh ta chủ nhiệm.

Vương Hùng lần đầu tiên chủ nhiệm lớp không khỏi có chút lo lắng.

"Chào các em, thầy là Vương Hùng, là chủ nhiệm của lớp 14 chúng ta."

Anh giới thiệu một chút về bản thân rồi về học viện. Sau đó, anh nhìn quanh lớp một vòng, nói:

"Vậy trước tiên chúng ta hãy bầu ban cán sự lớp đi. Các em có bầu cử ai không."

Cả lớp không ai nói gì.

Vương Hùng ngượng ngùng gãi đầu:

"À, chắc là các em vẫn chưa quen nhau nhỉ. Đúng rồi, mỗi người hãy cùng đứng lên giới thiệu bản thân đi. Về họ tên, võ hồn và cả sở thích nữa!"

Thấy được sự thân thiện cố gắng làm quen của Vương Hùng, học sinh cũng không làm khó ông. Những học sinh hoạt bát chủ động đứng lên nói:

"Chào các bạn, mình tên là Trần Hoành, võ hồn Đại Thiết Đồ Đao, cấp 24!"

"Lý Lệ Lệ, võ hồn Thuỷ Phiến, cấp 20."

"Nhất Hào, võ hồn Khủng Trảo Hùng, cấp 18."

"..."

Đến lượt 3 người Hạ Tư Hàn cũng không có gì đặc biệt. Những người trong lớp trung bình có cấp 18 hoặc 19, cao nhất là Trần Hoành cấp 24.

Thấy đều đã giới thiệu hết, Vương Hùng nói:

"Vậy quyết định thế này đi, nếu không có ai tự bầu cử, tạm thời bạn có hồn lực cao nhất lớp sẽ làm lớp trưởng, có trách nhiệm làm gương để các bạn cùng phấn đấu, được không?"

Dưới sự đồng ý của cả lớp, người có hồn lực cao nhất là Trần Hoành đã trở thành lớp trưởng.

Buổi học đầu tiên thì chưa dạy gì nhiều, chủ yếu là giới thiệu về học viện và cơ chế đào thải.

"...Mặc dù đã vào được học viện nhưng ai cũng có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào.

Sử Lai Khắc đầu năm học sẽ có một bài sát hạch, học sinh cùng lớp lập thành nhóm 3 người thi đấu luân phiên với toàn khối, căn cứ theo bàn thắng mà xếp hạng, một nửa người xếp cuối sẽ bị loại.

Cũng chính vì vậy nên tỉ lệ lên lớp của trường luôn thấp, mà ai trong số họ cũng đều là nhân tài trong nhân tài.

Ngoài ra ở giữa kì Sử Lai Khắc còn có tổ chức cuộc thi đấu hồn toàn ngoại viện.

Chia ra các hạng mục như đấu đơn, đấu đôi cho đến đấu bảy người và cả cuộc thi cho hồn đạo và hồn dược hệ.

Các học sinh tự do tổ đội, có thể khác lớp. Trường làm vậy một mặt để cổ vũ học sinh giao lưu với nhau một mặt là khuyến khích học sinh nâng cao thực lực.

Trong đó, một học sinh có thể tham gia tối đa 4 hạng mục, nhà trường sẽ sắp xếp. Những người xếp hạng cao cuối cuộc thi sẽ được thưởng rất nhiều phần thưởng phong phú.

Đặc biệt là quán quân của khối còn có thể khiêu chiến các khối trên, nếu chiến thắng thì sẽ càng được nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn."

Vương Hùng nói một tràng dài, rồi đưa cho mỗi người một tờ giấy:

"Giờ các em hãy viết phương hướng tập luyện vào tờ giấy này để nộp cho thầy, sau sát hạch sẽ căn cứ vào hồn sư phân loại mà phân lớp."

Cuối giờ, Vương Hùng còn cổ vũ học sinh bớt lo lắng, sát hạch đầu năm một tháng nữa là tới, nếu đã lập nhóm thì hãy tới thông báo với thầy.

Những kẻ yếu thì lo sợ cho kì thi sắp tới còn kẻ mạnh thì hưng phấn nhắm đến phần thưởng.

Hạ Tư Hàn, Tửu Nhiên, Nhiếp Tử Thư vừa vặn lập thành nhóm 3 người, lập tức thông báo cho thầy lập tổ đội.

Vương Hùng nghe được yêu cầu của họ mà không trả lời ngay, anh nhìn vào tờ giấy với vẻ mặt khá lạ:

"Cả 3 em đều là cường công hệ? Nhưng võ hồn của em Nhiếp Tử Thư phải càng phù hợp với khống chế hoặc phụ trợ hơn chứ? Ba người cùng một nhóm thì không được cùng một thuộc tính đâu."

"Nhưng em cảm thấy phong cách chiến đấu của em càng thiên về cường công hơn, em cũng không giỏi quan sát toàn cục lắm."

Anh đã đọc tư liệu về từng học sinh. Nghe nói ba người họ đều có niên hạn của hồn hoàn đầu tiên rất cao, thậm chí có 2 em còn là ngàn năm cấp bậc. Chúng đều là những học sinh tài năng nên anh không khỏi lo lắng hơn một chút.

Hạ Tư Hàn nói: "Nếu ba người không được chung thuộc tính thì để em đổi lại làm khống chế hệ cũng được."

Làm sao lại lựa chọn tuỳ tiện như thế được. Vương Hùng định nói gì đó nhưng lại đối diện với ba ánh mắt bình tĩnh từ học sinh học sinh của mình, như thể họ không cho phép anh từ chối.

Thầm run sợ một chút, dù cả 3 đứa nó đều đang cười nhưng anh dám khẳng định trong ánh mắt ấy không hề có chút thiện ý nào.

Suy nghĩ một chút, anh đành chấp nhận. Học sinh đã nói thế thì anh cũng không thể nào cưỡng ép. Sau khi lập nhóm cho ba người, anh lại hỏi:

"Còn cuộc thi đấu hồn thì sao, các em định tham gia những cái nào?"

Ba người nhìn nhau, không cần trao đổi trước cũng tự có ăn ý.

Tửu Nhiên đại diện nói: "Đấu đơn và đấu ba cả ba bọn em đều tham gia, Hạ Tư Hàn và em sẽ cùng một đội."

Nếu không phải một người chỉ được lập một nhóm thì họ đã tham gia nhiều hơn rồi.

Nghe nói phần thưởng của Sử Lai Khắc luôn rất hấp dẫn, không biết có thực là như vậy không.

.

Những ngày kế tiếp bọn họ trôi qua khá yên bình. Họ không muốn là những nhân vật chính chuyên đâm đầu vào rắc rối, cũng không muốn tạo sự khác biệt, quan hệ của họ với bạn cùng lớp cũng rất tốt, không có mâu thuẫn.

Ngược lại thì ở lớp của Giang Nam có vẻ không được ổn lắm.

"Bọn họ vì muốn tranh chức lớp trưởng nên đã kéo nhau tới đấu hồn tràng đấu một trận, kết quả cả hai đều bị thương, bị mắng một trận.

Lão sư lớp 1 thật đáng sợ, ông ta đã thẳng tay đuổi học sinh vì không nghe lời lão, mới có một tuần thôi đấy!

Ở trong lớp cũng có một người là học sinh hồn đạo hệ. Người đó võ hồn chẳng ra sao, hồn lực có cấp 11, nhưng hở tí là lại lôi bom ra doạ, rất đáng ghét..."

Giang Lam liên tục than thở.

"Còn cả cuộc thi nữa. Thi sát hạch do phải lập nhóm cùng lớp nên thầy dựa theo năng lực mà tự xếp luôn, không thèm hỏi ý kiến học sinh. Đấu hồn thì chả biết phải ghép cặp với ai, phụ trợ như tớ thì lại không đấu đơn được."

Hạ Tư Hàn nghe đến đây chợt nảy ra ý kiến: "Không thì Giang Lam lập nhóm với tiểu thư đi, được không?"

"Được không, tiểu thư?" Giang Lam nghe vậy mắt sáng lên, quay sang nói.

Dù sao cũng chưa có nhóm, Nhiếp Tử Thư đương nhiên đồng ý.

Sau đó, Nhiếp Tử Thư quay lại chủ đề chính: "Các cậu có chọn hệ phụ không?"

Bốn người họ hiện tại đều đang là võ hồn hệ, nhưng nếu có hứng thú thì có thể xin học thêm một hệ phụ khác. Tuy nhiên, hầu hết hồn sư đều tự tin với võ hồn của mình nên không nhiều người muốn mất thời gian đi học thêm một hệ.

Nhưng Hạ Tư Hàn không cho là thế: "Đương nhiên là có rồi, nếu không phải có giới hạn thì tớ còn muốn học hết cơ."

Giang Lam cũng nói: "Vì tớ là phụ trợ loại chữa trị nên sẽ vào hồn dược hệ đó."

Tửu Nhiên cũng nói: "Còn hai bọn tôi sẽ vào hồn đạo hệ."

Thấy các bạn đều đã chọn xong, Nhiếp Tử Thư không khỏi hoang mang: "Vậy mình cũng sẽ chọn một hệ đi."

"Không cần, nếu không thích thì thôi, đừng tự ép bản thân."

Nhưng Nhiếp Tử Thư làm như không nghe được. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đập tay nói: "Vậy chọn hồn đạo hệ đi. Có thể tự chế tạo vũ khí cho bản thân vẫn tốt hơn."

Quyết định nhanh chóng, không chút do dự.

"À, tiểu thư, anh cấp mấy rồi, có cần đi săn không?" Hạ Tư Hàn chợt nhớ ra.

"Cấp 19. Có lẽ một hai tuần nữa sẽ đột phá."

Một tháng tăng hai cấp cũng không phải là một con số ấn tượng, đặc biệt là ở cấp độ thấp, Hạ Tư Hàn nghĩ. Cậu cũng thường xuyên cho Nhiếp Tử Thư dùng tẩy tuỷ đan, thanh thuỷ đan các loại để loại bỏ tạp chất nhưng tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 2 của anh vẫn là một hạn chế rất lớn.

Không biết có cách nào có thể cải thiện không.

Giang Lam thì không biết những điều ấy, nói: "Nếu cần thì cậu có thể nhờ sự trợ giúp của giáo viên nữa đấy. Họ sẽ xem xét hồn thú phù hợp và giúp cậu săn bắt."

"Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên thì sao, các cậu cấp mấy rồi? Tớ là cấp 24 đó."

Hạ Tư Hàn: "Cấp 20."

Vừa bảo người ta tăng cấp chậm xong thì cậu còn chậm hơn. Nhưng cũng không còn cách nào, võ hồn của cậu cần hấp thu hồn lực quá nhiều rồi.

"Cấp 25." Tửu Nhiên nói, trông cậu có vẻ hơi buồn ngủ.

Thấy Tưu Nhiên như vậy cả bọn không dây dưa nữa, trời cũng đã muộn, bốn người chia làm hai hướng đi  về.

Tửu Nhiên vừa dựa vào Hạ Tư Hàn vừa đi.

"Này, anh làm sao đấy?" Hạ Tư Hàn hỏi.

Tửu Nhiên không trả lời mà tăng tốc trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức bổ nhào vào Hạ Tư Hàn.

Anh kéo cổ áo cậu xuống, răng nanh nhọn hiện ra, cắn vào cổ Hạ Tư Hàn.

Cần cổ trắng nõn mềm mại dễ dàng bị cắn rách, đỏ ửng một mảng.

Hạ Tư Hàn tuy bất ngờ nhưng không đánh trả. Chuyện này không phải lần đầu giữa họ.

Võ hồn của Tửu Nhiên có chút đặc biệt, không phải là máu mà thực chất là quỷ hút máu, một loại võ hồn hiếm thấy.

Do mang một nửa dòng máu tà hồn sư, võ hồn của anh cũng xảy ra chút biến dị. Đó là Tửu Nhiên cần phải uống máu định kì nếu không sẽ trở nên hết sức thèm khát, đến mức không thể ăn đồ ăn thường.

Nhưng Tửu Nhiên không phải tà hồn sư, anh không làm hại người vô tội. Từ trước đến nay ngoại trừ máu động vật anh mới chỉ hút máu duy nhất Hạ Tư Hàn.

Bình thường khi gặp phải võ hồn như vậy người bình thường có lẽ sẽ e sợ, nhưng võ hồn của Hạ Tư Hàn cũng đâu có bình thường.

Cậu nói võ hồn của mình là lưỡi hái, nhưng đó chỉ là một phần. Võ hồn của cậu là tử thần, một vị thần trong quá khứ. Đặc biệt hơn nữa là vị tử thần ấy không những chưa hoàn toàn tan biến mà một mảnh tàn hồn còn đang ở trong võ hồn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com