Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tên đàn em đứng gần nhất chỉ kịp thấy một cái bóng đen lao xuống từ trên cao, rồi ngay sau đó, cổ họng gã bị một cú đánh mạnh như trời giáng, khiến tiếng kêu nghẹn lại trong cuống họng. Tiếp theo là một cơn đau nhói ở ngực, cả người gã bị đá văng ra xa như một bao cát.

Chưa đợi cơ thể rơi xuống đất, bóng đen đã lập tức nhào tới kẻ thứ hai, chỉ trong chớp mắt đã túm lấy gã và quật mạnh xuống đất bằng một cú quăng vai dứt khoát.

Cú va đập mạnh đến mức phát ra âm thanh răng rắc của xương gãy. Mãi đến khi kẻ bị quật ngã thét lên đau đớn, đám còn lại mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.

"Thằng quái nào vậy?"

"Cẩn thận, anh Uy!"

"Ai đó?" Đào Uy lập tức rút súng từ sau thắt lưng.

Đáp lại gã chỉ là những tiếng hét thảm thiết liên tiếp của thuộc hạ.

Trong màn đêm mờ mịt của khu rừng, bóng đen kia di chuyển như một bóng ma, ẩn hiện giữa những tán cây và lớp sương mỏng.

Mỗi khi Đào Uy cố bắt lấy hình dáng của kẻ tấn công từ khóe mắt, thì ngay giây tiếp theo, một đòn đánh chí mạng đã giáng xuống.

Bóng đen dễ dàng khóa chặt cổ tay của tên cầm dao đang lao đến, mượn lực bật lên không trung, rồi tung cước đá bay một tên khác vừa xông tới từ phía sau.

Không một giây dừng lại, ngay khoảnh khắc hai chân chạm đất, bóng đen đã túm lấy cánh tay đối thủ, xoay người một vòng, lợi dụng quán tính đâm con dao sắc nhọn vào hõm vai của một tên đàn em lao tới.

Tiếng thét đau đớn vang lên. Tên cầm dao còn lại chết sững vì sợ hãi.

Văn Thư Ngọc xoay người tung một cú móc ngược vào nách gã, đánh đến mức nửa người gã tê dại. Ngay sau đó, một cú móc khác nhắm thẳng vào huyệt thái dương, khiến đối phương gục xuống.

Năm giây, năm tên đàn em bị hạ gục hoàn toàn.

Nhanh nhẹn, dứt khoát, mạnh mẽ. Mỗi động tác đều thể hiện trình độ chuyên nghiệp xuất sắc của người ra tay.

Trong bãi đất ngổn ngang những kẻ đang rên rỉ quằn quại, Đào Uy là kẻ duy nhất còn đứng vững.

"F**K!" Giận dữ và hoảng loạn lên đến cực điểm, Đào Uy điên cuồng bóp cò về phía cái bóng mờ trong làn sương trắng.

Bóng đen lướt đi đầy quỷ dị. Đào Uy đuổi theo, nổ súng liên tiếp, miệng chửi rủa om sòm.

Tiếng súng vang vọng giữa khu rừng. Mảnh vỏ cây văng tung tóe, lũ chim giật mình vỗ cánh bay tán loạn khỏi cành.

Đột nhiên, bóng đen khựng lại—không rõ vì vấp phải thứ gì hay trúng đạn.

Đào Uy mừng thầm, vội vàng giương súng nhắm thẳng vào mục tiêu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bóng đen xé toạc màn sương, lao thẳng về phía gã.

Nhanh quá! Đồng tử Đào Uy co rút, trong mắt chỉ phản chiếu hình ảnh kẻ địch đang áp sát.

Gã vội giơ súng, nhưng bàn tay cầm súng đã bị gạt sang một bên.

Cái gạt nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang sức mạnh ngàn cân.

Cổ tay lập tức bị siết chặt. Đào Uy cảm giác trời đất quay cuồng, cả người bị quật xuống đất bằng một cú quăng qua vai đầy dứt khoát.

Lưng gã đập mạnh xuống những mảnh đá vụn, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Cơn đau thấu xương khiến ngũ quan gã nhăn nhúm lại, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào.

Trên thực tế, hai người có sự khác biệt rõ rệt về thể hình—Văn Thư Ngọc không cao lớn vạm vỡ như Đào Uy. Nhưng với nền tảng huấn luyện chuyên nghiệp bậc nhất, kỹ thuật của anh đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trong khi đó, Đào Uy chỉ là kẻ biết vài chiêu mèo cào, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Anh có thể nhanh chóng ra đòn vào những điểm yếu chí mạng của đối phương, chỉ một chiêu đã giành thế áp đảo trong cuộc đấu.

Đào Uy vừa lấy lại chút hơi, định mở miệng chửi rủa, thì đột nhiên có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng bị nhét vào miệng gã.

Là súng của gã!

Mọi động tác lập tức khựng lại. Đào Uy nín thở, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể đang run rẩy từng đợt.

Khẩu Desert Eagle có băng đạn chứa bảy viên, gã nhớ rõ ràng mình chỉ bắn sáu phát.

Không buồn nhìn mặt kẻ trước mắt, toàn bộ sự chú ý của gã dồn vào khẩu súng đang chặn ngang miệng. Hai mắt gã trợn tròn, vô thức lé lại như mắt gà chọi.

Người áo đen đeo găng tay mỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng.

Đào Uy phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tuyệt vọng lắc đầu.

Ngón tay bóp cò.

"Cạch."

Âm thanh khô khốc của kim hỏa đập vào khoảng trống vang lên. Đồng tử Đào Uy co rút đến cực hạn.

Cảnh tượng sau đầu gã bị thổi tung không hề xuất hiện.

Mồ hôi lạnh túa ra như suối, Đào Uy rụt rè ngẩng đầu. Trong tay người áo đen lúc này đang kẹp chặt viên đạn cuối cùng.

Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ và ánh sáng ngược không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt kia tràn đầy sự giễu cợt và khinh miệt.

Khẩu súng rút ra khỏi miệng gã.

Đào Uy còn chưa kịp thở phào, thì cơn đau buốt óc từ báng súng giáng xuống đỉnh đầu đã khiến gã chìm vào bóng tối.

Văn Thư Ngọc nhét súng vào sau lưng, ánh mắt rơi xuống một chiếc hộp nhỏ nằm trên mặt đất.

Thứ bên trong khiến khóe mắt anh khẽ nhướng lên.

"Hàng tốt đấy."

Anh rút ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu vàng óng, cúi xuống nhìn kẻ bất tỉnh trên mặt đất, khóe môi nhếch lên đầy sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com