Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bùi Tương Thần có đãi ngộ trong đội ngũ chỉ đứng sau Bùi Gia Thận, sở hữu riêng một chiếc xe như nhà di động.

Văn Thư Ngọc chui vào xe, cởi chiếc quần dính bẩn, lục hành lý lấy ra một chiếc quần sạch để thay.

Cửa xe không đóng. Amanda đuổi theo, bước chân vang lên cộc cộc khi cô chạy vào trong, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh Văn Thư Ngọc để trần hai chân.

Văn Thư Ngọc: "......"

Thanh niên này nhìn có vẻ gầy, nhưng đôi chân lại thẳng tắp, cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh, không hề yếu ớt.

Amanda không nhịn được huýt sáo một tiếng về phía đôi chân đẹp kia, sau đó nhanh chóng rút lui dưới ánh nhìn vừa xấu hổ vừa tức giận của Văn Thư Ngọc.

"Có bị bỏng không?" Amanda đứng tựa lưng vào cửa, hướng vào trong xe nói, "Tôi thấy người khác có ghen tị anh được thiên vị cũng chẳng ích gì, tất cả đều là do anh xứng đáng. Anh lúc nào cũng dán mắt vào Thần thiếu gia, chỉ cần có chút biến động là lao lên chắn ngay. Chưa từng thấy người hầu nào tận tâm với thân chủ như anh."

"Đó không phải điều đương nhiên sao?" Văn Thư Ngọc dùng khăn giấy ướt lau vết cà phê dính trên da.

Cà phê thực ra vẫn còn hơi nóng, mà làn da của anh lại có phần mềm mại không hợp với thân phận, lúc này đã đỏ lên một mảng.

"Thần thiếu gia tin tưởng tôi có thể chăm sóc tốt cho ngài, nên mới giữ tôi bên cạnh. Tôi không thể phụ lòng ngài ấy." Giọng Văn Thư Ngọc nhẹ nhàng ngoan ngoãn, nhưng lại mang theo sự trung thành kiên định, khiến ai nghe cũng khó mà không động lòng.

"Thôi đi." Amanda bật cười, "Hôm nay tôi quan sát hai người suốt cả ngày, phát hiện anh cả tâm trí đều đặt trên người Bùi Tương Thần, mắt cơ bản không rời khỏi hắn. Này, Tiểu Văn, có phải anh thích Bùi Tương Thần không?"

Bùi Tương Thần sải bước đến bên xe, nghe thấy câu đó liền khựng lại ngay lập tức. Vệ sĩ đi sau thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng hắn.

__

Văn Thư Ngọc luôn rất nhạy cảm với những ánh mắt dõi theo mình.

Việc Amanda hay lén quan sát anh, Văn Thư Ngọc đã sớm nhận ra.

Tất cả những người có thể tiếp cận trung tâm của nhà họ Bùi đều phải trải qua cuộc điều tra lý lịch nghiêm ngặt. Gia cảnh của Amanda sớm đã bị bộ phận an ninh của nhà họ Bùi lật đi lật lại kiểm tra đến tận gốc rễ, xác nhận cô không hề có bất kỳ mối đe dọa nào. Vì vậy, Văn Thư Ngọc chỉ coi sự quan tâm của cô như sự tò mò bình thường của phụ nữ đối với người khác giới.

Nhưng thực tế trước mắt lại chứng minh rằng, anh vẫn hiểu quá ít về tâm tư của các cô gái trẻ.

Lúc đó, Văn Thư Ngọc đang đứng dựa vào bàn, chuẩn bị xỏ quần. Nhờ ơn Amanda, anh giẫm hụt một bước, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Ha! Tôi biết ngay mà!" Amanda nghe thấy tiếng động từ trong xe, vui vẻ tự khen khả năng quan sát sắc bén và phán đoán chuẩn xác của mình.

Bùi Tương Thần đang đứng ở phía bên kia xe.

Lớp phim dán trên cửa kính ngăn cách toàn bộ tầm nhìn, nhưng không thể cản lại tiếng loạng choạng và tiếng ho khẽ đầy bối rối của Văn Thư Ngọc.

Chuỗi âm thanh này lọt vào tai Bùi Tương Thần, hóa thành một cảm giác mới lạ, kỳ lạ mà khó gọi tên.

Hắn khẽ phất tay, đám vệ sĩ phía sau lập tức lặng lẽ rút lui.

Một lát sau, giọng nói trầm ổn của Văn Thư Ngọc vang lên: "Cô suy nghĩ kỳ lạ quá rồi. Tôi với thiếu gia Thần đều là con trai..."

"Con trai thích con trai thì có gì lạ đâu." Amanda cười nhẹ, "Thiếu gia Thần dù đặt giữa đám công tử quyền quý cũng là người nổi bật nhất, thích hắn cũng là chuyện rất bình thường mà."

Văn Thư Ngọc thở dài, tiếp tục giải thích: "Tôi chỉ làm những việc trong bổn phận của mình, không biết sao lại khiến cô hiểu lầm."

"Là tận tâm làm việc hay thật lòng quan tâm, chỉ cần để ý một chút là nhìn ra ngay." Amanda mỉm cười, "Ví dụ như sáng nay, khi cả đội tập trung, Thiếu gia Thần đứng dưới gốc cây gọi điện thoại. Trời mưa từ sớm, nước vẫn nhỏ giọt từ trên cây xuống. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng hắn, dùng tay hứng nước mưa, đến mức ướt cả một mảng tay áo."

Văn Thư Ngọc vừa cài thắt lưng vừa trợn mắt nhìn lên trời.

Anh còn có thể làm gì khác? Thân chủ đang tập trung nghe điện thoại, đâu thể cứ thế túm người ta đi liền được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com